[SAGAU] Zhongli x reader (Giá như ngài biết điều đó)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://mari-san-cant.tumblr.com/post/674067553316995072/this-happened-to-me-before-i-discovered

Dự đoán fic tầm 1k5 chữ.

Editor: ha ha...

-

-

-

"Tôi đề nghị hai ta nên tìm một nơi để tránh đi cơn mưa này."

"Tôi vẫn không sao, nhưng bạn sẽ bị cảm lạnh."

Zhongli nói dòng đối thoại được lập trình sẵn cho mình, tâm trí anh lại đang bay đi nơi khác.

Thật sự tội lỗi.

Khi chỉ có thể chiêm ngưỡng người kia qua một cái màn hình nhỏ, nhưng đó lại là điều tốt nhất mà anh có thể làm.

Càng nghĩ, Zhongli lại càng cảm thấy bọn con người kia ngu ngốc, bọn chúng nghĩ chỉ với một vài dòng lệnh có thể kìm hãm sự tôn thờ của anh hay cả những người khác dành cho bạn hay sao?

Không, sẽ không bao giờ.

Nhưng giờ anh cũng không thể làm được gì khác.

Zhongli đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của bạn nhìn anh, cựu Nham Thần giật mình, tự hỏi liệu tình cảm trong thanh âm mình rõ ràng đến vậy sao.

'Anh có cảm thấy điều gì khác biệt không?'

Cơn gió mát mẻ mang theo giọng nói của bạn lướt qua bên kia màn hình, bạn mỉm cười, Zhongli cũng cười theo, anh cảm thán hôm nay vận may của mình thật sự tốt, may mắn khi nghe được tiếng cười của bạn, may mắn khi được bạn "sử dụng", nhưng sự vui vẻ đó không kéo dài được bao lâu, giọng bạn trước màn hình liền khàn đi.

"Khụ khụ- aha... sao hôm nay mình lại bị sốt chứ... khó chịu thật."

Huh?

Bạn bị sốt sao?

Zhongli không biết điều đó.

"Khiên Nham thần đúng xịn thật, hmm... giờ chắc đi xem shop event như nào đã... đánh thêm cái này chắc đủ rồi.."

Cả người Zhongli di chuyển theo từng nút bấm của bạn, lao thẳng vào những nguyên thạch di động và la liếm bất kỳ cái rương nhìn thấy được, mặc dù vẫn luôn đứng sân, nhưng tâm trí Zhongli lại bay đi nơi khác.

Bạn đang bệnh.

Bạn đang bị bệnh.

Dù mang trong lòng nặng "suy tư" như thế, anh ấy vẫn sẽ thể hiện hết khả năng của mình, nhân vật của bạn luôn được khiên bảo kê 24/7, kết hợp dùng combo cùng các char còn lại trong team, đảm bảo rằng sẽ không có cái rương nào bị bỏ lại phía sau, nếu việc không bỏ sót một con quái nào khiến tình trạng bạn chuyển biến tốt hơn, anh ấy sẽ không ngần ngại phát huy hết khả năng của mình.

Nhưng đến một lúc sau, mọi việc dần... tồi tệ hơn, Zhongli đôi khi sẽ bị khựng lại, không thể tạo khiên hay làm gì khác, làm bạn đang nhặt nguyên liệu thì con hilichurl ở tận bên kia ngọn núi "yaaa" lên một tiếng, lao tới bất ngờ, bạn cũng dần ho nhiều hơn, lẩm bẩm khó chịu về việc máy lạnh dường như lạnh hơn thường ngày, nhưng Zhongli thì ngược lại, anh cảm không khí quá nóng so với bình thường, ngay lúc anh không phòng bị, một con hilichurl lao lên định tấn công anh, nhưng bạn đã nhanh chóng bật map lên mà tele đến Tượng thần duy nhất ở Long Tích.

Zhongli hồi hồn, trong đầu anh chỉ toàn suy nghĩ về bạn, liệu rằng có ai chăm sóc bạn không? Bạn đang cảm thấy thế nào? Tại sao anh không thể tới bên và chăm sóc bạn??

'Thưa Ngài, nếu Ngài nghe thấy được lời cầu nguyện của tôi, làm ơn, chỉ lần này thôi, hãy để tôi lo lắng cho Ngài. '

Zhongli cảm thấy, dường như có ánh sáng nào đó bao phủ khắp cơ thể mình, chói đến mức khiến anh phải che mắt lại, xung quanh là một mảng trắng xóa, đến khi nhìn rõ được mọi thứ, trước mặt đã là một phòng ngủ bừa bộn, quần áo nằm ngổn ngang nằm khắp nơi, những con thú nhồi bông lăn lóc giữa sàn nhà, biểu cảm bối rối hiện rõ trên mặt Zhongli.

Anh ở chỗ quái nào đây?

Nhìn quanh căn phòng thêm một chút, Zhongli nghe thấy được tiếng thở hổn hển quen thuộc, lại nhìn về phía giường, người nằm trên đó trút ra một hơi nặng nhọc, cuộn mình trong chiếc chăn bông, xung quanh cũng vẫn là những con thú bông nằm vương vãi khắp giường.

Zhongli cẩn thận tránh né từng con một, tay gỡ chiếc chăn ra, ngạc nhiên khi chứng kiến người nằm bên trong, ngay tức khắc tâm tình liền vui lên.

vị Thần của anh.

'Hãy để tôi chăm sóc Ngài.'

Nhưng anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu, phòng của bạn như một vùng đất mới lạ mà anh lại không thể bật map để tìm hiểu, đây là một cái map không có chút hướng dẫn nào, cũng không biết nơi để bắt đầu khám phá nó.

Mặc cho như vậy, Zhongli sẽ không để điều này cản trở đến niềm vui sướng trong mình, một nơi mới lạ thì sao chứ, anh sẽ quyết tâm chinh phục nó, tất cả là vì bạn.

Anh không biết mọi thứ trong nhà bạn hoạt động như thế nào, sau khi xắn tay áo dọn dẹp căn phòng như cái chuồng heo trước mặt, anh tự tạo ra trong đầu một danh sách làm việc cho mình, việc dọn phòng đã xong, giờ anh sẽ đi pha một ít trà thảo dược, sau đó là lấy thuốc cho bạn.

Bước chân ra khỏi căn phòng, Zhongli tìm đến một căn bếp nhỏ, nó sạch sẽ, phong cách đúng chuẩn hiện đại, thật sự quá hiện đại đối với anh.

Nhìn qua các ngăn tủ ở trên, anh tìm được một ấm đun nước, một vài xoong nồi,...

Có lẽ mình nên nấu món gì đó?

Zhongli muốn nấu món gì đó cho bạn, hy vọng rằng bạn sẽ không phiền khi anh dùng bàn tay này động vào căn bếp của bạn.

Một giờ đồng hồ trôi qua, nhưng điều duy nhất anh có thể làm là đặt một chiếc khăn mát lên trán bạn, vừa khó khăn xoay sở để đun ấm nước, vừa cẩn thận pha một ít trà cho bạn (buồn là trong nhà bạn không có loại thảo dược nào phù hợp để làm dịu cơn sốt, nhưng ít nhất tách trà này cũng chứa sự quan tâm của anh ấy).

Và giờ, Zhongli nhìn sang tủ thuốc của bạn, trên đó là những viên thuốc mà anh chưa hề biết đến, mặc dù nó dán rõ nhãn tên, nhưng anh lại không thể phát âm, cũng không biết chúng dùng để làm gì.

Thay vì lãng phí thời gian để đoán mò, Zhongli quyết định lấy tất cả lọ thuốc đấy, đặt hết chúng vào một hộp đựng, bên cạnh giường bạn để bạn khi tỉnh dậy có thể tìm loại thuốc thích hợp cho mình.

Tiếp theo là một sự việc vô cùng trọng đại.

Nấu ăn.

Ôi, bạn, Đấng Tạo Hóa, vị Thần trên tất cả mọi thứ, hầu như không có bất kỳ thức ăn nào ngoài những cái hộp cứng ngắc, những bịch khoai tây chiên đầy màu sắc, mì ăn liền, mì ly, kẹo, đồ ăn vặt,... trong cái tủ sáng kia cũng chỉ là những món ăn bọc lại lạnh ngắt.

Cầm gói mì ramen trong tay, Zhongli xem xét nó, một món nước ngoài? Đôi mắt màu hổ phách nghiên cứu từng chỉ dẫn phía sau gói mì, như thể cả thế giới sẽ sụp đổ nếu anh đo sai lượng nước.

"Người hãy nghỉ ngơi thêm một chút."

Bạn thấy mình dần nhận thức được môi trường xung quanh, mặc cho tầm mắt vẫn là một mảng tối đen, nhưng ít ra cái cảm giác nóng bức trước khi bạn chìm vào giấc ngủ đã đỡ hơn trước.

Bạn không muốn mở mắt, nhưng mùi mì ramen thơm ngây ngất lại cứ thoang thoảng trong không khí, bạn đưa tay sờ lên trán, chiếc khăn này từ đâu ra vậy, mình có từng đắp nó lên à?

Bạn khó khăn mở mắt, liếc nhìn giọng nói vừa quen thuộc, lại vừa lạ tai.

'Đây chỉ là một giấc mơ.'

Nó chứa đầy sự ôn nhu.

Mặc kệ nó, bạn lại chìm vào giấc ngủ.

'Mình từng dọn dẹp đám thú bông này sao... ai mang mấy thứ này tới đây vậy..?'

Bạn tỉnh dậy hoàn toàn, nhìn quanh căn phòng đột nhiên ngăn nắp, một bát mì ramen nóng hổi, một tách trà và cả tủ thuốc vốn nằm gần bếp lại bất ngờ nằm cạnh bàn kế bên giường của bạn.

Nhìn kỹ trong đống thuốc lộn xộn kia, bạn nhìn thấy một ghi chú.

"Tôi hy vọng mình đã có thể giúp đỡ bạn."

Lại là trò đùa dai của lũ bạn mất dạy sao?

Hay có trộm vừa ghé thăm?

Mình có nên ra tín hiệu ét o ét không?

Một cách "vô cùng" thận trọng, bạn ăn một chút ramen, nhấp môi một ngụm trà, trong đầu là vô vàn câu hỏi bạn quen biết ai có thể chu đáo làm tất cả việc này.

'Ha ha, chắc Daddy đã nghe thấy mình, mấy fanfic sagau đó đã trở thành sự thật nhờ.'

Oh, giá như Ngài biết điều đó...

-

-

-

Editor: ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro