[ Xiao x reader ] Người quý giá nhất (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/27399856

Bản edit vẫn chưa được sự cho phép của tác giả.

Dự đoán fic tầm 2k6 chữ.

-

-

-

Dòng nước nhẹ nhàng chảy xuống, trong veo đến độ phản chiếu rõ mặt người bên kia, gã dùng nước chà mạnh lên cánh tay của mình, cố gắng rửa sạch thứ mà gã vốn dĩ không tài nào xóa đi được.

"Mình đã chạm vào nó... thật dơ bẩn, thật ghê tởm." Gã nhìn chằm chằm vào bàn tay nhợt nhạt của mình, nhìn những ngón tay đã chạm vị Dạ Xoa trước khi anh rời đi.

"Tên đó ghét Y / N, huh... nhưng liệu có phải sự thật không?" Gã thấp giọng như tự hỏi chính bản thân mình, một điều mà chính gã cũng không hề hay biết, gã cũng không biết, có một vị thần khác đang ngồi chễm chệ bên trên, gã không hề để ý đến ánh mắt kia đang dõi theo từng hành động, dù là nhỏ nhất của mình.

Morax nhìn theo bóng dáng của người kia đang khuất xa dần, nhẹ nhàng đáp xuống rồi bước đến vị trí trước đó của gã.

Anh nhìn chằm chằm dòng nước khi nó phản chiếu chính mình, đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ nhưng lạnh băng, cùng với mái tóc nâu dài có phần sáng lên ở đuôi tóc.

Nhưng đôi mắt kia dịu lại khi anh nhớ tới bóng lưng Dạ xoa tội nghiệp đó.

"Nó không thể là sự thật."

-

-

-

"Ngươi nghĩ bản thân xứng đáng để tình yêu sao?"

"Kẻ liên kết với phàm nhân đó nhiều nhất..."

Ta biết.

"Chắc chắn, nếu ngươi không tồn tại, mọi người sẽ rất hạnh phúc."

"Ta biết!" Xiao hét lên, bịt hai tai lại để thoát khỏi giọng nói ám ảnh anh sau cuộc trò chuyện, nhưng giọng nói kia như đã in vào sâu trong tâm trí anh, vì dù có làm cách nào, nó vẫn cứ lởn vởn trong đầu, như một lời nguyền vô cùng tận, không tài nào thoát ra được.

"Ta biết..."

Bản thân luôn làm tổn thương người khác.

Y / N ôm chặt anh vào ngực cô, cảm giác đó thật ấm áp, trấn an anh rằng mọi thứ đã ổn cả rồi, hành động đó như một thiên đường dành riêng cho anh.

Tại sao cô ấy không chạy trốn?

Lẽ ra ấy nên tránh xa mình.

Tại sao cô ấy không ghét mình vì những gì mình đã làm?

Cuối cùng, bằng một cách nào đó, Xiao đã đến trước cửa nhà của Y / N, nơi đây vẫn thật yên tĩnh và thanh bình, tiếng chim hót líu lo và tiếng ve kêu râm ran trong những tán lá cây.

Cảm giác như đã trôi qua rất lâu rồi, cuối cùng cũng có thể đặt lưng xuống, nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, Xiao mở cửa và chờ đợi tiếng nói thân thuộc của người trong lòng, nhưng anh không thể nghe thấy, hay nên nói là, trong căn nhà vốn ấm áp kia, đang dần thay thế bằng không khí lạnh lẽo.

Dù đã đợi một hồi lâu, trong nhà vẫn không truyền ra chút tiếng động nào.

"Y / N?" Xiao lên tiếng, anh nhìn ra ngoài, những tấm khăn trải giường màu trắng đang được phơi khô, cơn gió nhẹ thổi qua, làm những tấm khăn đó như đang nhảy múa giữa không khí.

Bất chấp tất cả, sao anh lại muốn tìm cô gái ấy?

"Xiao." Anh nhìn vị Archon với ánh mắt lạnh như băng.

Đôi mắt màu hổ phách của Dạ Xoa mở to, ngay lập tức chạy nhanh ra ngoài để tìm Y / N.

"Chờ đã, Xiao." Người nọ giơ tay ngăn anh bước tiếp: "Đừng giẫm lên bông hoa tội nghiệp đó."

Anh nhìn đóa hoa Thanh Tâm trước chân, một bông hoa đơn độc, nhưng những cánh hoa màu trắng của nó lại không chịu một chút vấy bẩn, anh cảm thấy nhẹ lòng khi thấy vẫn nguyên vẹn không bị bẹp nát hay dính thứ trên cánh hoa trắng muốt đó.

"Sẽ không có gì thay đổi nếu ngươi luôn bảo vệ thứ nhỏ bé này." Nhìn bông hoa đang đung đưa kia, thật đẹp, thật là một bông hoa đơn độc và nhỏ bé.

Làm anh muốn bóp nát nó.

"Ngươi nghĩ sự tồn tại nào đáng để hy sinh, đáng giá hơn cả mạng sống của người khác?" Xiao hỏi Morax khi anh ngẩng đầu. (1)

" lấy đi mọi thứ từ ai đó rồi chà đạp họ." Rồi anh tự trả lời.

Thần Khế Ước nhìn chằm chằm vào người trước mặt, một kẻ vĩnh viễn không chết, một kẻ đau đớn, tội nghiệp đến cùng cực: "Dù vậy, cậu vẫn ở đây, điều đó chứng tỏ chính cậu vẫn chưa từ bỏ hy vọng."

"Cậu biết, rằng không phải mọi kẻ trên đời này đều đã từ chối mình."

Xiao nghiến răng, bàn tay nắm chặt lại: "Ngươi đang nói về cái quỷ vậy? Ta, chính ta đã giết tất cả, không đời nào ngoài đó lại người chấp nhận ta!"

"Đừng nói như thể tên ngu ngốc nào đó không bao giờ từ chối ta.""

"Có-"

"Không một ai!"

Dứt lời, DXoa dẫm lên bông hoa, đóa Thanh Tâm bị bẹp nát, cánh hoa trắng nằm nhũn ra trên mặt đất bẩn.

"Sẽ không một ai..."

"Mặc thế, kể cả khi cậu không muốn, chắc chắn sẽ đến một lần nữa, và dù cho cậu có chống cự hay chà đạp nó bao nhiêu, cậu có rơi vào tuyệt vọng bao nhiêu lần, thì tia hy vọng đó cũng sẽ xuất hiện trở lại bấy nhiêu lần. Lặp đi lặp lại, tiếp tục lặp đi lặp lại."

"Nó sẽ lần nữa nở hoa."

Xiao vừa chạy, vừa nghĩ trong đầu những nơi có thể tìm thấy Y / N, lúc này đây, anh chỉ có thể hy vọng cô sẽ an toàn, dù cho anh biết điều ước đó mong manh đến mức nào.

Hãy tha thứ cho tôi, cuối cùng tôi đã hiểu, rằng bản thân chỉ giả vờ như không có, mặc kệ đang rành rành trước mặt.

Anh nhìn quanh khu vực, thậm chí còn trèo lên một cái cây để có tầm nhìn rộng hơn, cố tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn của người mình thương.

Cuối cùng anh cũng hiểu rằng, có bao nhiêu người trên thế giới này từ chối, thì cũng có bấy nhiêu bàn tay đưa ra với mình.

"Sao anh lại buồn thế?" Một người phụ nữ hỏi anh.

Mặc dù cô ấy sẽ không bao giờ quay lại...

"Đây, cầm lấy thứ này." Xiao nhìn người phụ nữ anh không biết tên tặng anh một món đồ nào đó.

Mình không thể giữ nó.

"Cô ấy là báu vật của ta." Anh quan sát tấm ảnh người phụ nữ đang cầm trên tay. Đó là một cô gái trẻ, màu tóc, màu mắt thân thuộc, mặc bộ Hán phục đỏ trắng, ngay lập tức, anh chộp lấy bức ảnh và nhìn kỹ người trong đó.

Nhưng cô gái kia đã không lùi bước trước anh. (2)

Người kia đã đi đến cái cây lớn ở Địch Hoa Châu, nơi mà Y / N thường đến chăm sóc hoa vào thời gian rảnh của mình.

"Tôi cảm thấy bản thân chỉ làm cho ấy buồn lòng." Một nụ cười buồn xuất hiện khuôn mặt người phụ nữ, Xiao có thể nhìn thấy vẻ u sầu rõ ràng trong đôi mắt kia.

đã không lùi bước. (3)

Anh đang đứng trên cành cây khá chắc chắn, gần vơi chỗ ở của người phụ nữ. Cánh cửa sổ mở ra, bên trong một cô gái trẻ, đưa lưng về phía anh. Một mình cô ở bên trong, lặng lẽ ăn thức ăn trên bàn gỗ.

Một... bông hoa nhỏ.

Xiao dừng lại khi nhìn thấy cái mái tóc quen thuộc, đang nép mình bên cạnh bụi hoa Nghê Thường gần cây cầu gần Qui Li Nguyên và Địch Hoa Châu, những ngón tay mảnh mai của cô đàn nghịch ngợm chiếc bông hoa màu đỏ nhạt.

Một chút...

Cô nhổ bông hoa khỏi bụi cây và dùng ngón trỏ chạm lên cánh hoa.

Bông hoa đó...

Y / N nâng bông hoa lại gần mình, mắt nhắm lại khi hưởng thụ mùi thơm ngào ngạt do nó mang lại, chúng làm dịu đi tâm trí đang mệt mỏi của cô.

Đã thấy rồi.

ấy.

Người anh yêu.

"Y / N!"

Nghe tiếng gọi, mắt cô đảo quanh tìm chủ nhân của giọng nói, chàng trai mà cô đang chờ đợi đang đứng trước mặt.

"Huh? X- Xiao? " Bạn đứng dậy, đối mặt với người kia một cách đàng hoàng, trên tay vẫn nắm chặt lấy một bông hoa Nghê Thường.

"Có chuyện gì đã xảy ra sao? Hôm nay ngài về sớm hơn mọi lần." Bạn tập trung vào gò má có màu bất thường của anh, nhanh chóng bước tới gần anh để nhìn kỹ hơn.

Bạn đưa tay lên, nhưng không chạm vào để không làm anh đau thêm. "Xiao, vết thương này..."

Chàng trai ngại ngùng che đi vùng da bị thương, cố nhìn sang chỗ khác: "Oh, cái này... đó là một trận chiến."

Y / N che miệng, đôi mắt cô mở to, suy nghĩ trong đầu hiện ra, cô lập tức hỏi liệu anh ta có đánh nhau ở...

"Không, đây từ hilichurls." Xiao nói dối.

"Hả?!"

Bạn chắc chắn không muốn điều này, bình thường, gần như chả có con hilichurl có thể chạm được vào Xiao, chứ đừng có mơ mộng viễn vông đến mức làm anh bị thương.

Cô lắc đầu để xóa đi ý nghĩ đó, thuyết phục bản thân rằng Xiao vẫn có thể bị thương như người thường, từ bất kỳ kẻ thù nào, như pháp sư vực sâu hay những con quái vật khác ẩn nấp khắp trên Teyvat.

"Tốt rồi." Xiao yên tâm: "Ta biết cô rất mừng, nhưng có lẽ cô nên biết, ta vẫn sẽ không sao nếu không được gọi tới."

Anh nhắm mắt và khoanh tay: "Ta không thực sự quan tâm đến nó nữa."

Y / N nhìn anh ta một cái nhìn... không dám chắc những gì anh nói lắm, Xiao nhướng mày, thu tay thành nắm đấm "gõ" nhẹ vào đầu cô: "Biểu cảm đó là sao? Cô không vui khi ta đã trở lại? "

Cô nhanh chóng vòng tay qua vai anh, lắp bắp nói: "K- Không phải vậy! Ý ta là, ừm...ờ- "

Xiao cười, làm bộ thở dài nói: "Đừng xem mấy lời đó nghiêm túc chứ."

Điều này đã chọc giận Y / N, cô giận dữ cười, nhưng sau đó, hai má cô ấy đỏ ửng khi cô ấy cười rạng rỡ với anh.

"Chào mừng quay trở lại."

Cô lại mỉm cười với anh, đôi mắt của cô thật dịu dàng, ánh hoàng hôn vẫn còn lưu lại trong ánh mắt đó, làm nó trong veo đến lạ kỳ.

"Chào mừng quay trở lại, Xiao."

Môi anh bất giác cong lên: "Thật tốt khi đã trở lại."

Dạ Xoa thấy cảm giác vô định kia quay trở lại một lần nữa, anh cảm thấy trái tim mình như được kéo lại mỗi khi cô gái ấy cười rộ lên với anh. Nó thật kỳ lạ, chính anh cũng không hiểu được.

Đôi mắt màu hổ phách của anh nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, hai người nhìn nhau, khung cảnh lãng mạn hệt như truyện cổ tích.

Ta yêu em, ta không muốn lấy đi bất cứ thứ từ em.

Ta không muốn làm em tổn thương thêm lần nào nữa.

Cả hai cùng nhau bước đi, cùng lên đường trở về nhà họ. Y / N nói, kể lại những chuyện xảy ra hôm nay, mà Xiao, im lặng sánh vai bên cạnh cô, mỉm cười lắng nghe giọng nói vui vẻ đó.

lẽ tại một thời điểm nào đó, anh đã hy vọng đôi ta có thể luôn bên cạnh nhau, một nơi thật xa...

'Ta sẽ không tha thứ cho ngươi.'

Một giọng nói vang vọng trong tâm trí anh.

...Nhưng ta sẽ không hy vọng điều đó nữa.

Ta không thể, không muốn biến em thành của riêng ta nữa.

Ta sẽ không ước đến điều đó.

Y / N tiếp tục đùa giỡn với cành hoa Nghê Thường khi hai người đi cạnh nhau. Xiao nhận ra điều này và nhẹ nhàng nắm tay cô. Bàn tay ấm áp bất chợt đặt lên, làm hai bên má thiếu nữ nóng rực, không để việc anh đã cầm lấy bông hoa từ tay cô.

Vậy nên, làm ơn...

Anh cài bông hoa đó lên tóc mai của xô, khen ngợi rằng nó tôn lên những vẻ đẹp của cô như thế nào.

Ít nhất hãy ở bên cạnh anh, lúc này, kiếp này.

Y / N không nói nên lời trước hành động đột ngột và bất ngờ của Xiao, cô nhận thấy cách anh nhìn cô có sự thay đổi, trìu mến, dịu dàng, làm trái tim cô đập không phanh, hại cô phải nhìn đi chỗ khác để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

Dòng suy nghĩ của Xiao bị dừng lại đột ngột khi anh cảm thấy người kia đang kéo tay áo trái của mình.

"N- Ngài muốn ăn gì cho bữa tối?" Y / N lầm bầm nói, vẫn không đối mặt với anh.

Anh nhướng mày về phía cô: "Cô lại quên mất việc ăn uống là không cần thiết đối với ta sao?"

Bạn hơi giật mình khi nghe anh nói, nó làm màu hoàng hôn trên mặt bạn càng rõ hơn bao giờ hết, Y / N lúng túng xin lỗi anh.

"Đậu hũ hạnh nhân."

Bạn ngẩng đầu nhìn Xiao, đôi mắt lấp lánh tia sáng, không giấu nổi nụ cười trên gương mặt: "Ta chắc chắn sẽ làm cho ngài món đậu hũ ngon nhất! Đã đến lúc xắn tay áo lên rồi- "

Nhưng chưa kịp nói xong, bạn bị trượt chân, không kịp phòng bị gì, mắt thấy bản thân sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất, cô nhắm chặt mắt chờ đợi, nhưng thay vì là cơn đau ập đến, cô lại cảm thấy một cánh tay ôm lấy eo mình.

"Cô không thể đi đứng cẩn thận được sao?" Xiao bực bội nói.

"Ah- đúng! Xin lỗi nhá." Bạn xin lỗi anh với một nụ cười lấy lòng, anh thở dài nhưng vẫn mỉm cười trước sự vụng về đó.

"Tôi nên làm gì với cô đây?"

Thiếu nữ mất cảnh giác khi nhìn thấy nụ cười kia, nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng bị thu hút bởi bàn tay đang nắm chặt tay mình, Xiao chủ động nắm tay bạn, dắt bạn đi thẳng về phía trước.

Anh muốn được bên cạnh em.

Anh nhìn Y / N vờ đang cố khiến anh dừng lại và nhìn cô, cô đang cười, rạng rỡ hơn nụ cười vừa nãy, vết đỏ kia vẫn còn nhưng đã dịu đi.

Cho đến khi hai ta xa nhau...

Ánh mắt anh dịu lại khi nhìn thấy vẻ mặt này của cô. Nó lại mang đến cho anh một cảm giác ấm áp và mờ ảo khó tả.

...Vào khoảnh khắc cuối cùng.

-

-

-

Editor: Cảm ơn bạn vì đã đọc tới chap này, mặc cho trình dịch như muốn đấm vào mắt người xem của tôi :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro