[ Xiao x reader ] Người quý giá nhất (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/27399856

Dự đoán fic tầm 3k2 chữ.

Editor: Thời gian trong này diễn ra trước chiến tranh Ma Thần, về việc một tên Thần nào đó sử dụng điểm yếu của Xiao, ép anh làm con rối cho hắn, đừng bận tâm đến những điều vô lý trong fic vì đây chỉ là viết vui vui thôi, vì mục đích cho cốt truyện cả :")

-

-

-

"Xiao!"

Người kia gọi tên anh, tiếng chân theo sau ngày càng gần hơn, bước chân Xiao dừng lại, xoay người hướng về phía giọng nói, trước mắt là thiếu nữ đang mỉm cười rạng rỡ, nụ cười cô khắc rõ trong con ngươi hổ phách của anh, đặc biệt là hình ảnh đôi mắt sáng lấp lánh kia chỉ đang hướng vào mỗi mình anh.

Từ khi nào mà cái tên này lại đặc biệt trong miệng em như vậy?

Y / N đi tới, cười nói: "Hôm nay vui thật đấy!"

Thanh âm của thiếu nữ vọng lên trong đầu Xiao khi anh nhớ lại cảnh tượng hai người cùng đi dạo ở Dao Quang Đàm, tận hưởng làn gió mát mẻ của vùng đất Liyue.

Khóe môi của Y / N nhếch lên, để lộ một nụ cười cũng rạng rỡ không kém, điều này làm trái tim Xiao như muốn co thắt lại.

Nếu khiến em mỉm cười, tôi tình nguyện làm lại điều đó nhiều lần.

Anh hồi tưởng lại khoảng thời gian tuyệt đẹp khi hai người đi ngắm sao, trên mái của một ngôi nhà gần Địch Hoa Châu, ngắm nhìn bầu trời được điểm lên những tia sáng le lói, cả Teyvat như được khoác lên người chiếc váy dạ hội quyến rũ, từng ngôi sao được đính lên như được yểm thêm một phép màu nào đó, làm lòng người ngắm mãi không thôi.

(Editor: Dịch đoạn này hơi thô nên tôi chém thêm một chút, xin lỗi :')

Từ khi nào mình lại những suy nghĩ ngu ngốc như vậy?

Xiao tận hưởng khoảng thời gian yên bình đó cùng bạn, thậm chí còn có lúc không nhận ra mặt trời đã thế chỗ cho mặt trăng, cứ như hàng giờ chuyện trò đã trôi qua chỉ trong vài cái chớp mắt.

Từ khi nào... mình..?

-

"Y / N."

Giọng nói quen thuộc của Dạ Xoa khiến thiếu nữ xoay người lại, hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của anh.

"Huh? Ta nghĩ rằng ngài đã ra ngoài rồi?" Bạn cầm chiếc giỏ được để đầy ắp những chiếc chăn trắng vừa giặt xong, đang định nó phơi lên.

"Uhm, nhưng ta quên nói với ngươi chuyện này."

Lỡ như có việc gì đó khiến anh bị mắc kẹt lại thì cô ấy cũng sẽ không quá lo lắng, anh phải nói với cô điều đó, phàm nhân, đặc biệt là người trước mặt này rất hay lo xa, anh không để cô lo cho mình đến mất ăn mất ngủ được.

Xiao thở dài trong lòng nhưng nhanh chóng liền gạt bỏ nó, tự nhắc nhở bản thân lý do "thật sự" khiến anh ở đây.

"Ta phải đi đến nơi này một chút."

Anh ghét sự lòng vòng mà không vào thẳng vấn đề, vì vậy, Xiao thẳng thắn nói.

Ngay khi vừa dứt lời, Y / N làm rơi chiếc giỏ trên mặt đất, đôi mắt lấp lánh tựa chứa hàng ngàn ngôi sao.

"Xin lỗi, phải để cô một mình ở đây- "

"Ah không! Tại sao ngài lại phải xin lỗi? Không phải là rất tuyệt hay sao!" Bạn vui vẻ nói, đến mức không nhận ra được một tia khó chịu lướt qua trong mắt người kia.

Đây không phải điều anh muốn nghe, Xiao rất rất không vui, tại sao cô ấy lại vui khi nghe anh nói thế?

"Huh?"

"Ngài bận việc quan trọng phải không? Không sao không sao, dù gì ta cũng không còn là trẻ con, ngài cứ lo việc đó trước đi!"

Không rõ vì sao nhưng đôi mắt Xiao dần dịu đi, anh đưa bàn tay đeo găng lên đầu bạn, làm bạn tò mò nhìn anh.

"Ở yên đó và đợi ta trở lại." Anh nhẹ nhàng nói.

"Chắc chắn rồi! Gặp lại sau nhá!"

Thiếu nữ cười đến vui vẻ, vẫy tay tạm biệt anh, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa gỗ.

"Ôi, phàm nhân đó trông khá hạnh phúc khi ở gần ngươi thì phải?" Bosacius, một Dạ Xoa khác trêu chọc anh.

"Im mồm, đó cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì." Xiao chế giễu lại khi tự dối lòng.

"Ah ~ Đáng sợ quá ~ Rốt cuộc ngươi cũng chỉ tốt với mỗi mình Y / N thôi ~ " Dạ Xoa nọ cười khúc khích, không bỏ qua một cơ hội nào để làm đỏ mặt anh.

Xiao phải cố kiềm chế bản thân, tay nắm chặt thành nắm đấm để không vả mặt tên này, anh ấy hơi quay đầu, muốn nhìn bạn lần cuối ngưỡng cửa, con ngươi kia chuyển động khi thấy bạn nhặt những tấm chăn bị rơi tứ phía trên mặt đất.

Anh mặc những cơn gió mang theo lời nói chế nhạo bên tai mình.

Nơi Xiao muốn đến hơi xa so với nơi Y / N sinh sống, anh chỉ muốn quay lại và ở bên cô, nhưng nếu anh bất tuân mệnh lệnh của Thần, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

Xiao nghiến răng.

Một tên Thần lợi dụng điểm yếu của anh, để sử dụng anh như một con rối thay mặt hắn.

Thật kinh tởm vị Thần của anh làm sao.

'Sẽ tốt hơn nếu một con chó không sủa với chủ nhân của mình, hiểu chứ?'

"Câm mồm."

Anh nói khi trừng mắt nhìn vào khoảng hư vô, những hồn ma này thật sự khó chịu, bọn chúng chơi đùa và lấy sự tức giận của anh làm thú vui, nhâm nhi sự đau khổ đó như một thứ để tiêu khiển.

Xiao bước lên tảng đá, con đường anh đi qua giờ bê bết máu, những con quái vật tội nghiệp kia, anh đã xả hết sự tức giận của mình vào chúng, may mắn thay, quãng đường còn lại khá bằng phẳng, không gặp con quái vật nào, anh nhảy lên đỉnh vách đá, đến nơi của "chủ nhân" mình.

Tên đứng sau xiềng xích trói buộc anh, chứng kiến ​​những đau khổ của anh, tên chủ nhân của anh - Thần của anh.

Danh xưng đó khiến Xiao phát ốm.

"Ngươi đến rồi." Tên Thần kia nói với Dạ Xoa đang đứng như tượng trước mặt, nhìn dáng vẻ đó, hình như là đang chờ sự xuất hiện của anh.

"Lâu rồi giữa hai ta không nói chuyện với nhau nhỉ?" Gã cười khẩy với Xiao.

Con ngươi màu hổ phách kia đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào con ngươi đen kịt của vị Thần, gió giống như trở nên mạnh hơn, làm nhiệt độ không khí giảm mạnh xuống, tên kia nhếch môi, đưa tay về phía anh.

"Đến đây nào, con quái vật đáng thương của ta."

-

Y / N nhìn chăm chú vào dòng nước, nhìn làn nước trong đến nỗi phản chiếu được bầu trời xanh trên cao, cô bước chân lên ghế, phơi chiếc áo trắng cuối cùng, cố định nó lại để tránh nó không bay đi mất.

"Xiao chắc giờ đã đến đó rồi." Bạn tự lẩm bẩm: "Không biết hôm nay có cùng ăn tối được không nữa..." Bạn cười khúc khích khi dần tưởng tượng ra cảnh các vị Dạ Xoa ngồi ăn cùng nhau trong hòa bình.

"yên đó đợi ta trở lại."

Bạn nhắm mắt và chắp tay lại, thành tâm cầu nguyện với hy vọng Nham Vương Đế Quân sẽ đáp lại nguyện vọng nhỏ nhoi của mình.

Cầu mong Xiao sẽ trở lại bình an vô sự.

-

"Nhiệm vụ của ngươi thế nào rồi? Tay nhuốm màu hàng tá con người, thú vị lắm phải không?"

Vị Thần nghiêng đầu sang một bên, thưởng thức dáng vẻ yếu ớt như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh của Xiao, nhưng bức tường bảo vệ anh vốn rất vững chắc, không dễ gì mà gục ngã trước những lời ác ý như thế, Xiao cứ đứng đó, mặt không cảm xúc gì, kệ tên kia muốn nói gì thì nói.

Chỉ cần cố chịu đựng một chút.

"Ta ngạc nhiên về cách ngươi không do dự mà giết nhiều người như vậy, thử thật lòng xem nào, ngươi có thích nó không?" Vị Thần phát âm từng chữ chậm rãi: "Những giấc mơ mà ngươi đã ngấu nghiến đó, hy vọng sống sót nhỏ nhoi đó, chúng có ngon không?"

Những quả cầu đen như hố sâu thăm thẳm sáng lên lấp lánh khi hắn đang mân mê viên đá trên tay, nụ cười kia chỉ đặc biệt vui vẻ khi hắn nhìn Xiao gần như bị sụp đổ bởi chính lời nói của mình.

"Vụ cược như nào rồi? Ngươi biết bản thân mình không thể thắng, nhỉ?" Hắn tiếp tục mỉm cười thích thú khi nhìn vẻ mặt nhăn nhó của con rối.

"Nào nào, đừng nhìn ta như thế, nó vốn dĩ là số mệnh của chính ngươi, chẳng phải ta đã bảo ngươi rằng, không thể chống lại nó sao? Hãy cứ ngoan ngoãn như một con chó nghe lời chủ, và chấp nhận số phận đó đi."

Các khớp ngón tay của Xiao chuyển dần sang màu trắng, móng tay cắm sâu vào da đến mức máu đỏ búng cả ra, nhưng anh dường như không bận tâm đến nó, nó không đủ gây đả kích cho anh như từng câu chữ thốt ra từ miệng người trước mắt.

...

"Ta không liên quan gì đến ! chính ngươi đã ép ta làm điều này! ngươi! ngươi..."

Xiao nắm chặt lấy cổ áo của tên ác thần, đưa lên cao như muốn bóp nghẹt chết hắn ta.

"Oh? Nếu ngươi cứ khăng khăng đó lỗi của ta, vậy chúng ta cược không?"

Đôi mắt hổ phách mở to trước lời thách thức bất ngờ, nhưng bàn tay kia vẫn không bớt đi chút lực nào, tên ác thần ngước mặt nhìn trời, môi vẫn nở nụ cười đắc chí.

"Nếu trong hai năm tới, ngươi phá vỡ được lời nguyền, ta sẽ trả cho ngươi sự tự do, thậm chí sẽ không còn vị Thần của ngươi nữa."

"Nhưng, nếu ngươi không thể."

Tên ác thần chế nhạo anh, nụ cười lộ ra trên khuôn mặt thích thú với những gì sắp xảy ra cho con rối của mình.

"Ta sẽ nhốt ngươi đây, vĩnh viễn, ngươi sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi tay ta."

Xiao buông hắn ra, bước chân dần lùi lại, ác thần từ từ đứng dậy, bên khóe môi vẫn giữ nụ cười mất dạy đó, tay sửa lại quần áo của mình.

Ôi, điều này thật thú vị làm sao, hắn thích nó, biểu hiện đó, dáng vẻ tuyệt vọng đó, nhìn Dạ Xoa nhuốm đầy màu sắc tuyệt vọng kia, hắn không thể không bật cười.

"Nếu ngươi không thể phá vỡ lời nguyền đó, ngươi sẽ thực sự trở thành con quái vật trong miệng người đời."

...

"Có vẻ như ta sẽ là người thắng cược." Tên Thần nhặt hòn đá và quăng nó lên, rồi cứ lặp lại liên tục động tác đó.

Xiao tặc lưỡi khó chịu: "Đừng ngu ngốc như thế, thời gian vẫn còn nhiều, kết quả sau cùng ngươi sẽ không ngờ được đâu." Từng câu chữ phát ra từ miệng anh to dần hơn, như đang muốn nhấn mạnh điều đó.

Vị Thần đột nhiên ngừng ném hòn đá và nắm chặt nó.

"Tại sao ngươi lại không hiểu điều đó?"

"Là đang tự lừa chính mình?"

Trước khi Xiao kịp đáp lại, một thứ gì đó cứng ngắc đã làm đã cắt ngang qua mặt anh, nhìn vết trầy trên da, lại viên đá ban nãy vị Thần cầm đang nằm lăn lóc trên mặt đất, dính kèm thêm đó là chút máu của anh.

"Tại sao ngươi không hiểu nó?" Hắn tiếp tục lặp lại, ánh mắt ngày càng u ám hơn, giọng nói nhỏ đến mức như đang thủ thỉ với chính mình.

"Ngươi quên rồi à?" Vị Thần đứng dậy nhìn con rối của mình, trong lòng là vô số cảm xúc, tức giận, thất vọng, phiền chết đi được.

Hắn nghiêng đầu: "Ngươi tự lừa mình thế là đủ rồi."

Gã từ từ bước đến chỗ Xiao, luồng hắc khí tỏa ra từ người dần ảm đạm hơn.

"Nào, nhớ lại đi."

Cách đi của hắn không giống người thường, cứ khập khà khập khiễng khi đứng trước mặt anh.

"Hãy nhớ rằng ngươi là con quái vật đó."

Xiao nuốt hết không khí đang tắc nghẽn trong cổ họng, chân lùi lại một bước.

"Và bởi vì ngươi là một con quái vật, ngươi đã giết chết tất cả mọi người."

Có gì đó chộp lấy bên trong Xiao, nó khiến mắt anh mở to, khóe môi run lên.

"Ngươi đúng là..."

"Ta không!" Anh cắt lời hắn.

"Không, đó không phải là lỗi của ta!" Xiao hét lớn đáp trả lại chủ nhân của mình, anh có thể cảm nhận rõ tiếng đập thình thịch của trái tim mình vang ngay bên tai, anh đưa tay ra, với ý định triệu hồi vũ khí nhưng nhanh chóng bị các luồng khí đen kia chặn lại, từng tiếng than oán của nó vang lên văng vẳng sâu trong tâm hồn anh.

'Đó là lỗi của ngươi..'

'Chính ngươi đã ra tay với những dân làng tội nghiệp đó..'

"CÂM MỒM!!! Đừng có chạm vào ta!!" Xiao cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi tay vị Thần nhưng vô ích, con ngươi kia tối đen như mịt, từng lời đe dọa phát ra nặng tựa ngàn cân.

"Một con chó không được phép cãi lại chủ nhân mình."

Những ngón tay của Xiao run rẩy, sự sợ hãi hiện rõ khi anh nhìn chằm chằm vào vị Thần.

"Những tên phàm nhân đó, chúng đang tận hưởng cuộc sống bình yên của mình, cả những đứa trẻ đó, đáng ra chúng đã có cuộc sống hạnh phúc, nhưng rồi cuối cùng, lại chết hết dưới tay ngươi."

Hắn cười khúc khích: "Còn ngươi? Thậm chí còn không để tâm đến cái chết của chúng, thậm chí còn không một lần nghĩ đến máu của những linh hồn còn vất vưởng dưới tay mình."

Dạ Xoa hơi hé môi, anh muốn nói nhưng không thể nói điều gì được, chỉ có hàng lông mày nhăn lại, hằn rõ chữ xuyên nơi mi tâm, sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt màu hổ phách kia.

Luồng khí đen bao quanh anh với tốc độ chóng mặt, thật sự quá ngột ngạt.

Anh muốn thoát ra khỏi đây.

Anh muốn được giải thoát khỏi tên ác thần này.

'Xiao, ngươi có biết đứa trẻ đó cảm thấy như thế nào trước mũi thương của ngươi không?' Tiếng gió thì thầm.

'Đó không phải tai nạn.' Một linh hồn khác nói.

'Đó không phải tự sát.'

'Ngươi nghe thấy được tiếng khóc van xin tha mạng của bọn chúng không? nghe được tiếng mắng chửi đòi mạng của bọn chúng không?'

'Là con quái vật gây ra thảm kịch đó, ngươi biết không?'

...

Ánh mắt của anh trông thật hồn.

Không có tia sáng hay sự sống nào trong đó, cứ như trong thể kia không linh hồn, chỉ toàn máu thịt.

Anh nhìn đôi tay của mình, vương vãi đầy mùi máu tanh, khí của anh nằm trên mặt đất, từng chất lỏng màu đỏ tươi rỉ xuống, tạo thành một vũng máu nhỏ trên mặt đất.

...

Xiao hồi thần khi nghe giọng của chủ nhân mình.

"Lẽ ra ngươi phải chết, nhưng đáng buồn thay, ngươi lại không thể chết được." Đôi mắt đen kịt của vị thần sáng lấp lánh dưới bầu trời âm u, hắn siết chặt cổ tay con rối của mình: "Thử nghĩ xem, nếu ngươi không tồn tại, những sinh linh tội nghiệp đó sẽ không chết, thế giới này sẽ lại tốt biết bao, nhỉ?"

Xiao thấy phổi mình không thể lưu thông, cổ họng như bị nghẹn lại khi vị Thần ở gần anh, anh muốn thoát khỏi đây, anh muốn được tự do.

Chính tay mình đã giết họ...

Lại lần nữa,những ký ức kia hiện lên, hình ảnh những giọt máu văng tung tóe, tiếng kêu la đau đớn thống khổ, tiếng khóc hét của trẻ con vang bên tai anh, đôi mắt vô hồn và thi thể lạnh lẽo của chúng như xuất hiện, như muốn nhắc nhở Xiao về việc chúng đã chết dưới tay anh như thế nào.

Mình-

thể hồn của một thiếu nữ hiện lên trước mắt anh.

"D- Dừng lại!" Từng giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt anh: "Làm ơn... dừng lại- "

Xiao cầu xin, đến mức khuỵu gối xuống, tên Thần kia như thu được kết quả mình muốn, buông tay anh ra, hướng mắt nhìn lên chú chim đang đậu trên cành cây bên ngoài.

"Hmm, ta đang nghĩ..."

Hắn mỉm cười, một nụ cười mà Xiao vô cùng xem thường.

"Ả phàm nhân Y / N đó, có phải là kẻ khiến ngươi ảo tưởng không?"

Hắn nói, đặt ngón tay xuống cằm, vờ như đang chìm trong suy nghĩ: "Ả ta không hề chạy trốn khi nhìn thấy dáng vẻ đó của ngươi."

Xiao ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là hoảng sợ: "L- Làm sao ngươi biết điều đó?"

Vị Thần hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa liếc nhìn lũ chim: "Cô ta thực sự rất tuyệt vời, như một thiên thần? Một thánh mẫu? Hay giống như là..."

Giọng gã dần nhỏ đi, nhìn chằm chằm vào Xiao đang run rẩy trong sự thích thú, trước khi môi nở thành một nụ cười tự mãn.

"... một con quái vật?"

Đầu Xiao nổi đầy gân xanh, sao hắn ta dám gọi cô ấy là quái vật!? Nó như chọc điên con quái vật bên trong anh, nếu có tên ngu ngốc nào dám nói thế, Xiao thề sẽ lập tức cho gã biết thế nào là sống không bằng chết, nhưng người trước mắt này lại là chủ nhân của anh, dù thế nào đi nữa, ai cũng biết người nào đang chiếm thế thượng phong.

"Nào, ngươi không thấy ả ta quá hoàn hảo sao?" Vị Thần hỏi, nhíu mày lại: "Không phải những kẻ hoàn hảo quá mức thường rất đáng sợ sao?"

"Y / N, đúng một con quái vật quá mức hoàn hảo." Hắn tự ngâm nga một mình, có chút hứng thú muốn biết mặt phàm nhân làm Xiao rung động là ai.

"Người thường chắc chắn bỏ ngươi mà rời đi khi thấy bộ dạng đó, nhưng Y / N thì không, bởi vì..."

"Ả ta cũng là một con quái vật."

-

-

-

Editor: Lại là tôi đây, do fic khá dài nên tôi sẽ chia làm ba phần, còn giờ tôi đi chuẩn bị tinh thần đợi thông tin từ stream 2.5 đây :")

Kazuha đừng rerunnn !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro