[Scaramouche x reader] Dango (Phần kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/34399729

Dự đoán fic tầm 3k7 chữ.

Việc edit chưa có sự cho phép của tác giả gốc, đây chỉ là bản edit, bản này được đăng ở MangaToon và Wattpad, những nơi còn lại đều là ăn cắp.

-

-

-

Chớp mắt, mùa hè đã gần kết thúc, đã ba tháng kể từ lúc bạn ở cùng với Kuni...

“Có lẽ chúng ta nên thêm một cái gì đó mới lạ vào thực đơn.” Bạn nói: "Một món mát lạnh thì sao, gần đây thời tiết dường như nóng hơn một chút."

Mặt trời vừa ló dạng, bạn và Kuni đang chuẩn bị đầy đủ cho quầy hàng trong ngày, phân rõ từng loại nguyên liệu và sắp xếp đồ dùng.

"Vậy chúng ta sẽ giữ nó ở đâu?" Anh với gương mặt khó ở nói, dùng gậy chọc vào lửa. “Trừ khi cô có vision băng, không thì hãy suy nghĩ về cái gì đó thiết thực hơn đi."

“Làm như ai đó có một ý tưởng tốt hơn ấy! Điều duy nhất mà anh nghĩ tới lúc nào cũng là đồ ngọt, đúng là đồ trẻ con!"

"Cô- "

"Ah, xin lỗi, không biết ở đây đã mở cửa chưa?" Một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang lời Kuni, có lẽ bạn nên cảm ơn Shogun vì người vừa tới này đã cứu bạn khỏi phải nghe một bài chửi người của anh.

Bạn nhanh chóng đứng dậy, tay phủi vào tạp dề khi đứng lên chào đón khách hàng: “Hiện vẫn còn khá sớm, chúng tôi vẫn đang chuẩn bị món cho hôm nay! Nhưng nếu quý khách có thể kiên nhẫn vài phút, quý khách có thể chọn món ngay."

Bạn mỉm cười với vị khách đó, làm người nọ đỏ bừng cả mặt, người này mặc bộ trang phục truyền thống của Fontaine, với cặp kính ở cuối mũi: “T- Tôi không ngại việc chờ đợi, các đồng nghiệp của tôi liên tục giới thiệu quầy hàng của tiểu thư, và hôm nay, cuối cùng tôi cũng có thời gian để ghé qua thưởng thức."

"Quý khách quá khen rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức để không phụ những kỳ vọng đó."

“Ah, chỉ là... Inazuma còn khá mới lạ với tôi.” Người đàn ông bắt đầu nói lan man, bạn liếc mắt nhìn Kuni, việc chuẩn bị mọi thứ gần như hoàn tất rồi, mấy việc lặt vặt còn lại chắc anh sẽ xử lý được, vì vậy, bạn tiếp tục tán dóc: "Đó là một thời gian khó khăn để làm quen dần, nhưng nó cũng khá đẹp đẽ."

“Đừng ngại nếu quý khách cần giúp đỡ, tôi có thể giới thiệu với ngài với một số người.”

Người đàn ông lo lắng nuốt nước bọt: “T- Tôi biết bản thân quá đường đột, xin lỗi, chỉ là... tôi đã bắt gặp tiểu thư ở trước đây, và tiểu thư thật xinh đẹp, nếu như không bận, tiểu thư có cân nhắc lễ hội mùa hè- ”

Một tiếng rầm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, bạn và người đàn ông nhìn về phía tiếng ồn đó và thấy Kuni đang cúi người trên mặt đất, củ cải trong giỏ lăn đi tứ phía.

"Ah, thứ lỗi cho tôi." Bạn nói: "Tôi cần phải đi giúp trợ lý nhỏ của mình."

“Không, không, xin lỗi vì đã làm mất thời gian của tiểu thư! Đừng lo, tôi có thể chờ!"

Bạn chạy đến chỗ Kuni, và hai bạn nhặt củ cải.

“Anh chưa từng mắc sai lầm như thế này.” Bạn nhỏ giọng. "Thật là vụng về, Kuni."

Trước lời nói của bạn, người kia không đáp lại, anh ta tránh ánh nhìn của bạn, mặc dù bạn thoáng thấy vẻ mặt cau có kia, tay bạn vô tình đặt củ cải vào giỏ đúng lúc tay anh cũng đang bỏ vào, bạn chỉ ngạc nhiên, còn anh ta giống như chột dạ, rút tay lại như vừa chạm vào nước nóng.

“Kuni, anh có sao không? Đừng có nói anh lại bị bệnh nữa nha.” Bạn nói: "Nếu thấy trong người không ổn, anh có thể nghỉ ngơi ở nhà, tôi sẽ..."

"Sẽ đi chung với hắn ta?" Kuni cắt ngang. 

"Hả, gì cơ?"

"Cô có định đi cùng tên đó đến lễ hội không?"

Bạn nhìn chằm chằm vào người đối diện: “Tôi đang định từ chối... chưa, khoan đã."

"Kuni, anh đang ghen tị- ”

Kuni đột nhiên đứng dậy, ôm rổ củ cải vào ngực. “Tôi sẽ mang mấy thứ đi rửa bây giờ, chút nữa sẽ quay lại."

Người kia bỏ đi, trước khi đi còn liếc mắt nhìn vị khách đang đợi bạn bên ngoài, bạn thở dài, quay về trước quầy bán hàng.

Haizz, có lẽ mình nên từ chối khéo léo chút.

“Xin lỗi vì đã để quý khách chờ lâu.” Bạn nói, dựa mình vào quầy: "Trợ lý của tôi hơi bị vụng về, ngài thấy đấy, nhưng trước lời mời của ngài, tôi e rằng mình phải từ chối.",

Người đàn ông không khỏi thở dài một hơi, nhưng vẫn giữ được nụ cười: “Không, không, tôi hiểu điều đó, đây chỉ đơn giản là một lời mời từ người lạ, với người như tiểu thư đây, bản thân tôi có tài cán gì để mời được cô đi cùng chứ?"

...

Lâu quá rồi.

Kuni đã không trở lại, kể cả khi người đàn ông kia dùng bữa xong, thông thường, bạn đã có thể đi tìm anh ta, nhưng lượng khách hàng ngày một càng nhiều, bạn không có đủ thời gian để tìm người.

...

“Được rồi, Kuni,” Bạn nói khi cả hai đang trên đường về nhà: "Anh còn gì để giải thích việc sáng nay không?"

“Tên đó làm tôi cảm thấy kinh tởm, gã ta không khác gì mấy gã ngu ngốc lúc trước.” Anh nói: "Đánh giá như thế là nhẹ nhàng với gã rồi."

"Ừ ừ, hiểu rồi, thế có muốn ăn chút dango trên đường về không?” Bạn hỏi, thay đổi chủ đề, nhưng việc ăn dango sau giờ làm việc đã trở thành một thói quen của hai bạn.

"Cô ngừng dụ dỗ tôi bằng đồ ngọt được không?!"

Tự dưng bạn nhớ lại đêm đầu tiên đi làm của Kuni, bạn cười nói: "Vậy có ăn không nào?"

Tôi chưa bao giờ nói mình không muốn ăn món này, đồ ngốc, cô có tai chỉ để trưng thôi à?"

-

Sáng hôm sau, Kuni đập tờ quảng cáo lễ hội xuống bàn ăn: "Chúng ta sẽ đi!"

Bạn nhìn các chữ vàng rồi chữ đỏ trên tấm quảng cáo trước khi tiếp tục thưởng thức chén miso: "Đi đâu?"

“Đến lễ hội, cô nên biết ơn vì có một người như tôi bằng lòng đi cùng.”

“Tôi cảm động đến phát khóc này." Bạn cũng hùa theo trêu chọc, cầm đũa lên, kiềm lại cảm giác ngứa tay muốn chọc vào mắt tên đối diện: "Nhưng chúng ta còn có việc gì, nhớ không?"

“Lợi nhuận sẽ không quá nhiều khi tất cả mọi người đều đi dự lễ hội."

Bạn tiếp tục nói: “Nhưng tôi cũng không có ý định đi với một người lúc nào cũng ra lệnh cho mình làm gì đó, không thèm tôn trọng suy nghĩ của người khác."

"Tôi vẫn còn nhớ một quý ông lịch thiệp nào đó vào ngày hôm qua, người đã mời tôi đi cùng, có lẽ tôi đã quá vội vàng khi từ chối anh ấy-  ”

"Làm ơn."

"Hả?" Bạn để chén miso xuống dưới, nhìn chằm chằm vào người Kuni, bạn cảm thấy nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ bạn đã chết ngàn lần: "Anh vừa nói gì?"

"L- Làm ơn, tôi muốn đi cùng cô."

Well.

Bạn không biết rằng vài lời nói vu vơ của mình sẽ khiến Kuni phản ứng như vậy, ban đầu bạn nghĩ rằng anh ta mắng một vài lời xúc phạm, ít nhất bạn cũng sẽ nghe anh lải nhải tận nửa tiếng.

Bạn sẽ dùng quý ông đến từ Fontaine làm lá chắn bất cứ khi nào bị Kuni làm phiền: "Thôi, vì anh dùng lời nói làm tôi cảm động nên tôi đành phải đồng ý đi cùng đó."

...

Hoàng hôn dần buông xuống khi hai bạn đến đảo Amakane, lễ hội vẫn đang diễn ra vô cùng sôi nổi, những đứa trẻ đeo mặt nạ, tay cầm túi cá vàng và đồ ăn nhẹ chạy trên đường phố, và mùi thơm ngon của takoyaki và yakisoba tràn ngập không khí. 

Các thiếu nữ đi ngang qua cười khúc khích, cùng khoe nhau bộ yukata mùa hè, những chiếc đèn lồng bằng giấy đủ loại màu sắc rực sáng như những ngôi sao nhỏ, làm bạn cảm giác như đang bước vào cõi mơ.

Bạn nắm lấy tay Kuni, kéo anh ta tiến về phía trước: "Đi nhanh nào! Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi lễ hội đó!"

"Từ từ, cô là một đứa trẻ à?" Mặc dù nói thế, nhưng anh ta vẫn để bạn kéo đi cùng.

Kuni có khả năng phối hợp tay mắt tốt một cách đáng ngạc nhiên, dư sức thắng được tất cả trò chơi, nhưng lại không đủ kiên nhẫn để thắng được, bạn thấy thật là buồn cười khi anh ta chửi rủa mỗi lần thua game.

“Đồ khốn kiếp.” Kuni gằn giọng khi con cá vàng lần thứ ba vùng vẫy thoát khỏi cái vợt nhỏ: “Nhà ngươi sẽ phải trả giá cho sự xúc phạm này bằng cái mạng rách của- "

Bạn ấn một bàn tay xuống vai anh ta, mặc những người qua đường nhìn hai bạn với ánh mắt kỳ lạ: "Được rồi được rồi, chúng ta tiếp tục chơi trò ném vòng nhá?" 

...

Bạn không thể không mua mỗi món ăn một chút, đầu bạn phân tích ra các thành phần trong món ăn: "Món này ngon đấy chứ." Bạn cắn vào miếng takoyaki của mình, phớt lờ việc nó vừa ra lò còn nóng hổi: “Ước gì họ cho tôi công thức làm món này nhỉ, hay ít nhất là gia vị cần dùng thôi cũng được."

Kuni khịt mũi cười nhạo: "Điên à? Cô có đưa công thức quý giá của mình cho một tên lạ mặt không? "

Hai bạn tiếp tục đi qua các quầy hàng, mua mặt nạ, chơi trò chơi và cùng nhau thưởng thức món ăn, đến khi phát pháo hoa đầu tiên làm bừng sáng một khung trời.

"Đi nào! Tôi nhớ một khách hàng từng ghé quầy đã nói có một nơi có thể ngắm pháo hoa đẹp nhất!" Bạn thở hổn hển: "Tôi muốn xem xem nó có đẹp thật hay không!"

“Pháo hoa chỉ là mấy thứ ồn ào và có màu sắc lòe loẹt." Kuni cằn nhằn: "Phiền phức như vậy, sao cô lại thích nó cơ chứ?"

Bạn đã dẫn Kuni lên một ngọn đồi, bất chấp dòng người xô đẩy, bạn cố gắng chiếm một vị trí tốt để ngắm.

Hai bạn ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bầu trời, nơi đang dần được thắp sáng bởi những màu sắc rực rỡ, lòng người cũng bị cuốn theo từng đợt pháo hoa.

Như tự vả thẳng vào mặt mình, Kuni ngẩn người khi nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác hệt như đang xem một phép màu.

Bạn có thể thấy được ánh sáng phản chiếu trong mắt Kuni khi bạn thì thầm vào tai anh: "Thật đẹp, phải không?"

Kuni nhìn bạn, gần như không có khoảng cách giữa hai người: "Ừm, đúng vậy.”

Một đợt pháo hoa tiếp tục bắn lên, nhưng bạn không nghĩ thứ anh khen đẹp là pháo hoa.

Đột nhiên, Kuni đưa tay lên má bạn, lúng túng chạm vào nó, dùng ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt mềm mại của bạn, điều này làm bạn chợt nhận ra chưa từng có ai thân mật với bạn như vậy.

Bạn nghiêng người, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Môi người kia mềm mềm, lại có vị như kẹo ngọt, Kuni chưa kịp phản ứng thì bị "cưỡng hôn" như thế, anh vụng về ấn môi mình lên môi bạn, ngoài ra không biết làm thêm cái gì khác, nói chung là- đó không phải là một nụ hôn đẹp như mấy câu chuyện ngôn tình, nhưng với bạn thì đây là câu chuyện đẹp nhất rồi.

Tối hôm đó, hai bạn cùng nhau trở về nhà, ẩn mình trong bóng tối của căn phòng, bạn chạm vào khuôn mặt của mình.

Kunikuzushi, Kuni... lúc đấy, bạn đã có thể hôn người kia mãi mãi khi bạn ôm anh trong vòng tay của mình.

-

Kuni thức dậy trước bạn, dưới ánh mặt trời dần ló dạng, anh đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, như thể đây là lần đầu anh tỉnh dậy tại đây.

Anh ta đang nắm tay bạn, vẫn sự ấm áp quen thuộc, bạn siết chặt nó, cảm giác hôm nay người trước mặt có gì khác thường.

"Buổi sáng tốt lành." Bạn nói. "Hôm nay anh dậy sớm thật."

Kuni trông có vẻ dễ bị ai đấy khi dễ, làm bạn muốn hôn lên mi tâm của anh.

 "Tôi sẽ rời đi vào hôm nay."

"Hả?" Cơn buồn ngủ của bạn lập tức biến mất: "Tại sao anh không nói sớm?"

“Tôi sẽ đến Snezhnaya.” Kuni nói với bạn. "Chỉ là... tôi không có đủ thời gian để nói nó."

“Snezhnaya? Nơi đó cách xa đây lắm, anh có quen biết ai ở đó không?"

“Tôi có làm quen với một số... bằng hữu.” Kuni cẩn thận nói: “Bọn chúng sẽ giải quyết một vấn đề mà tôi khó chịu trong thời gian dài.”

Bạn cuộn một lọn tóc của anh, quấn quanh ngón tay của mình: "Và.. sao nữa? Anh đợi trước ngày bản thân rời đi để làm điều đó? Như một tên tồi đang lợi dụng tình cảm người khác vậy."

"Nếu tôi thực sự chỉ muốn lợi dụng, có những kẻ ngu ngốc xứng đáng hơn." Vẻ châm chọc người khác quen thuộc kia trở lại trong giọng nói anh, nhưng trên mặt lại không nhìn ra được cảm xúc.

"Tôi đã nghĩ anh sẽ phải rời đi một ngày nào đó, nhưng không phải sớm thế này." Bạn chợt nhớ đến cái lần đi chợ mà Kuni đã nắm tay bạn suốt ngày hôm đó, anh ta đã cố gắng níu kéo ai? Bạn nghĩ rằng mình đã biết câu trả lời.

“Bởi vì...”

Tôi sẽ trở lại với em.

Anh ngập ngừng, nhưng rốt cuộc vẫn là không nói.

"Anh là một tên khốn, tên khốn nạn này..." Bạn ôm lấy mặt anh, muốn ghi nhớ từng cảm giác lúc này: “Tôi sẽ không hứa với anh bất cứ điều gì, tôi sẽ đợi, nhưng không có nghĩa là tôi không tiến thêm một bước.”

“Tôi nghi ngờ cô có thể tìm thấy ai tốt hơn tôi bây giờ đấy.” Anh ta chế giễu.

"Ai biết được? Có khi lúc anh quay lại thì tôi đã hai lứa rồi thì sao?”

"Đúng là không có mắt nhìn."

"Anh còn tệ hơn." Bạn nói: "Nhưng cũng ổn thôi, ít ra tôi sẽ không giữ bất kỳ ký ức nào đối với anh, vì vậy, cũng đừng làm điều tương tự với tôi."

Mùa hè cứ thế dần sang mùa thu, và Kuni đã rời đi, trên một con tàu hướng đến một vùng đất xa xôi, nơi tuyết trắng bao phủ, bạn không thể nói lời tạm biệt với anh ta, vì vậy bạn đã chọn cách im lặng, không nói gì cả.

-

Bạn đã nói dối khi bảo rằng bản thân không giữ chút ký ức nào về Kuni, nhưng tên kia thì khác, không có một chuyến trở về thăm bạn ngắn ngủi, hay thậm chí là một lá thư báo vẫn còn sống tốt!

Nói đùa thôi mà tên này quên mình thật à?

Bạn đã từng hy vọng sẽ có ít nhất một trong mấy thứ đó, nhưng mặc cho nhiều năm đã trôi qua, vẫn không có gì.

Bạn đã để một người không có tâm bước vào trái tim mình.

Nhưng, việc cũng đã xảy ra rồi, hối hận cũng có ích gì, bạn tiếp tục công việc bán thức ăn của mình, trò chuyện với bạn bè và chờ đợi mỗi mùa mới trôi qua. 

Kuni như là một kỷ niệm đẹp, hình ảnh về một mùa hè tuyệt vời mà bạn sẽ nhớ lại bất cứ khi nào tiết trời ấm lên.

Và cứ thế, một mùa hè nữa lại trôi qua, bạn trở về nhà, ngay lúc một số đặc vụ Fatui bước ra khỏi bóng tối, nhìn xung quanh không còn ai khác nữa, bạn dừng lại, nhìn họ một cách phòng bị.

Bọn Fatui này làm gì ở đây?

Bạn luôn tránh kết giao với Fatui, bạn đã thấy quá nhiều người không may mắn gánh những món nợ mà cả đời họ cũng không thể trả được.

“Đại nhân của chúng tôi có chuyện muốn nói với tiểu thư.” Một trong số các đặc vụ nói. "Vì vậy, mong tiểu thư đây hãy đi cùng chúng tôi."

"Tôi không có bất kỳ loại giao dịch nào với Fatui." Bạn nói, thanh âm rõ ràng: “Tôi hơi mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, nếu đại nhân nhà các anh muốn nói chuyện, có thể đợi đến ngày mai được không? ”

Các đặc vụ liếc nhìn nhau, nhưng không có động thái nào sẽ đồng ý với lời bạn nói: "Ngài ấy muốn gặp cô ngay bây giờ."

"Đó là một vấn đề lớn đấy." Bạn cũng không dám từ chối, không có ai ngu ngốc đến mức không có chỗ dựa nào mà động vào bọn Fatui cả, với quyền lực kia, rất dễ dàng nếu chúng muốn bóp chết bạn.

Có lẽ phần trăm sống sẽ cao hơn nếu bạn đồng ý yêu cầu của họ, lúc tới nơi cố gắng kiềm miệng một chút vậy.

Ngay lúc bạn mở miệng định đồng ý thì đột nhiên...

"Ta thấy mình thật sự ngu ngốc khi tin rằng bọn người các ngươi có thể hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản như vậy." Một giọng nói quen thuộc, kiêu ngạo đến quen thuộc vang lên. “Nghĩ xem, giữ lại đám vô dụng các ngươi được tích sự gì chứ?"

Các đặc vụ ngay lập tức quỳ xuống, bạn quay ngoắt lại nhìn, Kunikuzushi bước ra khỏi bóng tối, hai tay dang rộng chào đón bạn, anh ta mặc một bộ quần áo mới, rõ là đắt tiền, nét nhu mì trên mặt đã không còn, nhưng bạn vẫn nhìn ra được cái gã đã bỏ mặc bạn vào mùa hè năm đó.

Bạn hùng hổ bước tới chỗ anh.

Anh gọi tên bạn: "Lâu rồi không gặp, Y / N."

Đúng thật là anh ta rồi.

Bước đến chỗ Kuni, cơn tức giận len lỏi trong huyết quản bùng nổ khi bạn nắm chặt cổ áo anh: "Cái quái gì thế này, tên khốn?"

Các đặc vụ Fatui định đứng dậy, thủ sẵn vũ khí của họ, nhưng Kuni đã bắn họ một ánh mắt lạnh lùng, khiến các đặc vụ liếc nhìn nhau trước khi buông vũ khí, tan dần vào bóng tối.

 Bây giờ chỉ còn hai người.

“Em là người đã nói rằng không giữ bất kỳ kỳ vọng nào.” Kuni nhắc nhở bạn. "Có lẽ em đã không trung thực, nhỉ?"

“Điều đó không có nghĩa là anh quay được phép trở lại cuộc sống của tôi, với những người bạn Fatui mới của anh!"

"Anh ban đầu còn không dám trực tiếp để chào hỏi tôi? Anh thậm chí nhát gan đến mức phải gửi thuộc hạ của mình đến gặp tôi?!"

"Kuni à, Fatui... là những vị bằng hữu mà anh đã nói chuyện ngày hôm đó đúng không..? "

"Có chuyện gì về bọn chúng sao?" Khuôn mặt của hai người cách nhau giờ chỉ cách nhau vài inch, nhưng bạn không quan tâm, bạn giờ chỉ muốn xóa cái biểu cảm tự mãn đó khỏi khuôn mặt của anh ta.

“Tôi đã không nghe được tin từ anh trong mấy năm qua, tôi nghĩ... anh đã chết ở xó nào đấy rồi, nhưng, giờ anh xuất hiện với thân phận Fatui? Ôi Celestia ạ! Kuni, nhìn đám người vừa nãy, chẳng lẽ anh đang giữ cấp bậc khá cao trong tổ chức đấy à?"

“Không ai gọi tôi là Kuni nữa, giờ là Scaramouche.” Anh ta nói với bạn: “Hoặc là Balladeer, đó là những cái tên mà chúng hay gọi tôi bây giờ."

“Đó là những cái tên phèn nhất mà tôi từng nghe, Kuni.”

“Hah, làm như thể cái tên em chọn nghe tốt nhất vậy.”

Bạn không kiềm được mà nở nụ cười: "Cho nên? Tại sao giờ anh lại ở đây?"

“Tôi không phải dạng người vô ơn đó, chẳng lẽ em không nhớ tôi chút nào sao? Hay là... "

Bạn cảm thấy nguyên tố lôi dao động quanh mình dày đặc hơn: "Có tên ngu ngốc nào dám động vào em?"

Bạn lùi lại, vuốt ve sóng mũi, anh ta còn thời gian để ghen tuông sao?

"Không có."

"Tại sao chúng ta không trở về nhà?" Ngôi nhà nhỏ của bạn luôn luôn có chỗ cho anh: "Anh trốn việc khá lâu rồi đấy, hôm nay không chuẩn bị thức ăn xong thì tôi không tha cho anh đâu."

Bạn khoanh tay nhìn, Kuni bây giờ trông khác hẳn so với lúc trước, nhưng anh ta vẫn là người đàn ông bạn yêu nhất, sẽ thật giả dối nếu bạn nói rằng mình ghét anh của bây giờ, rằng bạn không muốn lần nữa ôm anh trong vòng tay mình, nhưng dường như tên này lại kiêu căng hơn lúc trước rồi, có lẽ Fatui là một môi trường tuyệt vời với những kẻ có tham vọng như anh.

"Hah, nhưng anh phải giúp tôi đẩy cái xe hàng này về nhà." Bạn vẫn có thể thoải mái như trước, sai vặt Kuni được nữa không? Cấp dưới của anh ta sẽ nói gì nếu họ bắt gặp cảnh tượng đại nhân nhà bọn họ ngồi xổm nướng cá hổ? Bạn gần như đã bật cười thành tiếng. 

Này, anh có muốn ăn chút dango trên đường về không?” 

“Dango? Em nghiêm túc?"

“Oh ~ xem ra quý ngài Fatui đây không còn hợp miệng mấy món đường phố thấp kém nữa rồi nhỉ?"

“Câm mồm, ta chưa bao giờ nói mình không muốn ăn món này, đồ ngốc!"

Dưới ánh trăng, trên con đường đi bộ quen thuộc về nhà, tay hai người đan vào nhau, bạn đã không rời đi.

Món dango dường như có vị ngọt ngào hơn bình thường.

-

-

-

Editor: Đúng bọn iu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro