[Scaramouche x reader] Dango (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/34399729

Dự đoán p1 tầm 3k1 chữ.

Việc edit chưa có sự cho phép của tác giả gốc, đây chỉ là bản edit, bản này được đăng ở MangaToon và Wattpad, những nơi còn lại đều là ăn cắp.

-

-

-

Đó là vào khoảng đầu mùa hè, tiết trời quang đãng, nắng cũng không gắt lắm, thời tiết đẹp là thế, nhưng bạn lại thấy một người lạ mặt gục trước cửa nhà mình.

Lần đầu tiên nhìn thấy, bạn nghĩ rằng anh ta đã chết, lần hai kiểm tra lại, bạn nhận ra rằng tên kia vẫn còn thở, mặc dù chỉ đang thoi thóp.

"Anh ổn không đấy?" Bạn hỏi, cúi xuống thử sờ trán anh ta.

Người lạ mắt rên rỉ, gương mặt đỏ lòm hệt như vừa ngốn vài ký ớt, mồ hôi tuôn như mưa trên trán.

Tên này đã ở đây bao lâu rồi? Bạn không kịp nghĩ liền đưa anh ta vào bên trong, phiền rồi đây, có lẽ quầy hàng nhỏ của bạn sẽ phải ngưng bán trong vài ngày tới.

Mà phải công nhận, đây là người con trai đẹp nhất bạn từng thấy, ngay cả khi anh ta đang yếu đi vì sốt, nhưng người này lại nhẹ đến mức kỳ lạ, bạn thậm chí còn không gặp khó khăn gì để quàng tay qua người anh, kéo anh vào phòng khách nhà bạn.

Và cứ thế, trong vài ngày kế tiếp, bạn đã chăm sóc người lạ mặt này, mua một loại thuốc giá đắt cắt cổ mà bạn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ chạm vào nó, đặt một chiếc khăn làm mát lên đầu anh ta, bạn luôn túc trực bên cạnh, thay cái khác mỗi khi nhiệt độ tăng lên, bạn sẽ đút cho anh ăn chút cháo loãng, nếu anh còn đủ minh mẫn để ăn.

Đến vài ngày sau, cơn sốt cuối cùng cũng hạ dần rồi biến mất, bạn thấy người trước mặt đang ngồi thẳng lưng trên chiếc nệm bông, nhìn chằm chằm ra cửa sổ lúc bạn vừa đem cháo vào phòng anh ta, tuy nhiên, ngay khi vừa thấy bạn, tên này lại nhăn mặt, vô ơn nói.

"Ngươi là ai?" Nghe xong, bạn phải kiềm chế chính bản thân mình để không quăng luôn chén cháo vào mặt anh ta.

"Tôi là người đã cứu anh lúc anh mém đi đời nhà ma đấy." Bạn thẳng thắn đáp, đặt chén cháo bên cạnh xuống, quyết định không quăng nữa, sẽ rất lãng phí nếu bỏ đi chén cháo ngon như vậy.

"Anh là ai?" Bạn hỏi.

"... Kunikuzushi."

Và như thế, cuộc sống cùng người lạ bắt đầu, theo cách không ai có thể nghĩ đến.

-

Kuni (anh ta coi thường biệt danh này, nhưng đó cũng là lý do bạn tiếp tục sử dụng nó cho anh) đã vô cùng miễn cưỡng khi nói ra với bạn những việc xảy ra trong quá khứ của mình.

Tất cả những gì bạn biết được là Kuni, là một kẻ lang thang, không có nhà, không có gia đình để trở về, bạn cũng không bắt buộc anh ta tiết lộ nhiều hơn, vì bạn cũng không quá tin lời từ miệng tên này.

Bạn là một người nước ngoài đang sống ở Ritou, vì vậy bạn rất hiểu sự riêng tư đối với một người có giá trị to lớn như thế nào, bạn tôn trọng anh ta, ngay cả khi Kuni là người đáng ghét nhất mà bạn từng gặp.

"Ta thực sự phải làm việc này sao?" Kuni hỏi, nhìn chằm chằm vào quầy bán đồ ăn của bạn, và nhìn ngọn lửa mà bạn vừa đốt lên.

"Chứ anh không nghĩ mình có thể tiếp tục sống ở đây miễn phí, không làm mà đòi có ăn à?" Bạn hỏi, nhướng mày khi ngọn lửa bùng lên: "Tôi đã bỏ lỡ khoản lợi nhuận to lớn của mình trong vài ngày để chăm sóc cho một kẻ lạ mặt như anh, cũng phải tự dùng tiền của chính mình để mua thuốc."

"Thuốc đắt tiền lắm, biết không?" Bạn nhấn mạnh: "Ít ra anh cũng phải làm gì đó để trả ơn lại tôi chứ?"

"Ta không yêu cầu ngươi cứu ta." Anh cãi cùn lại.

"Nếu muốn, anh hãy cứ trở lại mà nằm co quắp bên cửa nhà tôi, vì lần sau tôi hứa sẽ bỏ mặc anh."

Kuni lại cau có, nhưng lần này anh giữ chặt miệng, không nói thêm lời nào, nhìn chiếc tạp dề bên dưới, anh cầm nó lên, đeo nó một cách cẩu thả đến độ bạn phải tặc lưỡi, phải nghiêng người để gỡ dây tạp dề bị rối cho anh ta.

Việc này làm Kuni đỏ bừng cả mặt, cả người anh cứng đơ như một tấm ván lúc bạn đang chỉnh đốn lại tạp dề.

Nhưng cũng phải nói, thật tuyệt vời khi có thêm một người chạy việc vặt- ah, giúp đỡ bạn bán đồ ăn trong quầy hàng nhỏ của mình.

Bạn là một đầu bếp giỏi, nhưng điểm thu hút khách hàng thật sự từ bạn là sự đa dạng từ thực đơn do bạn cung cấp, bạn có thể làm ra những món ăn từ khắp nơi trên Teyvat, cho những người lao động bị kẹt ở nơi đây, từ lâu đã quên mất hương vị quen thuộc của quê hương.

Họ lúc nào cũng đổ xô đến quầy hàng của bạn sau một ngày dài, mọi thứ bạn phục vụ đều ngon miệng và vừa túi tiền, cũng luôn được đóng gói sẵn để mọi người có thể dễ dàng ăn khi di chuyển.

Nhưng cũng không ngoài dự đoán, bạn ngay lập tức liền gặp rắc rối.

"Tên khốn rác rưởi này." Bạn nghe thấy tiếng Kuni chửi rủa trong khi bạn đang làm dở con cá hổ nướng, chuông báo động trong đầu vang lên, bạn bỏ luôn việc đang làm, chạy đến và thấy Kuni đang trừng mắt nhìn một thủy thủ người Liyue.

"Có chuyện gì vậy?" Bạn hỏi, vẫn còn để ý đến việc con cá hổ nướng kia sẽ cháy khét nếu bạn bỏ mặc nó quá lâu.

"Cô cần xem lại thái độ nhân viên mới của mình." Người thủy thủ nói: "Tôi thậm chí còn chưa kịp nói cái gì, thì tên nhóc này đã mắng thẳng vào mặt tôi."

"Hah, tất cả những gì ta nói là thái độ đấy, ngươi học ở đâu ra thế? Ngươi nghĩ mình có thể yên ổn khi nói chuyện với ta- "

"Được rồi, Kuni." Bạn quay sang người thủy thủ, cúi đầu xin lỗi: "Thưa ngài, tôi rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra, tên nhóc này vẫn còn đang dưỡng bệnh sau cơn sốt, sự việc lúc nãy có lẽ đã làm ảnh hưởng đến bữa ăn của ngài, mong ngài có thể bỏ qua."

Kuni mở miệng định nói gì, nhưng bạn đã nhanh trí đạp vào chân anh, quả nhiên, điều này có tác dụng, bạn tiếp tục mỉm cười, người thủy thủ kia có vẻ đã hài lòng với cách xử lý của bạn.

"Chà, tôi đoán mình có thể thông cảm được cho việc đó, thức ăn của cô quá ngon để cho một tên vô lễ như này làm hỏng mất, nếu vậy, tôi phải đi đâu để ăn những con cá hổ ngon nhất ở Inazuma bây giờ? "

"Ngài quá khen rồi, tôi hy vọng lần sau ngài sẽ tiếp tục đến và ủng hộ."

Nhìn bóng lưng người thủy thủ khuất dần, bạn quay lại, trừng mắt với Kuni.

"Cái quái gì thế? Anh có bị điên không? Nếu anh cứ tiếp tục nói với khách hàng như vậy, chúng ta sẽ mất hết lợi nhuận đấy!"

"... Gã ta coi thường tôi." Kuni hờn dỗi nói.

"Đừng trẻ con như thế chứ." Bạn đau đầu: "Không phải mọi lời nói của gã đều mang ý thù địch, có lẽ gã chỉ đang mệt mỏi sau một đêm dài đánh cá."

"Hay kể cả khi gã cố tình gây khó dễ cho anh, hãy cứ mặc kệ nó."

May mắn là không có thêm sự cố nào trong khoảng thời gian còn lại của ngày, đáng ngạc nhiên hơn nữa là bạn đã kiếm được số tiền lớn hơn bạn mong đợi, bạn đoán rằng là do vẻ đẹp của Kuni, anh ta thật sự rất đẹp (mặc dù vẻ đẹp đó bị phá hủy hoàn ngay sau khi anh mở miệng mắng người.)

Tất cả người dân địa phương đổ xô đến chỉ để được ngắm nhìn vẻ đẹp kia, tán gẫu với nhau xem người sở hữu đẹp đấy có xuất thân từ đâu.

Bạn nghĩ rằng một số người còn có máu M, thích cách mỗi câu nói là phải thêm vài chữ mắng người của Kuni, mặc dù anh ta cũng đã cố gắng kiềm mình, điều đó thể hiện rõ qua việc đã không còn có thêm cuộc tranh cãi nào sau sự việc hôm trước.

"Hôm nay vất vả rồi."

Bạn nói với Kuni đang dọn dẹp quầy hàng: "Này, anh muốn ăn chút dango trên đường về không?"

"Ngươi nghĩ ta là trẻ con à?" Kuni khoanh tay nói: "Ta không bị mua chuộc bằng những thứ nhỏ nhặt như vậy đâu."

"Tùy thôi, nhưng tôi cũng lỡ mua rồi, nên phần của anh tôi cũng ăn luôn v- "

"Ta chưa bao giờ nói mình không muốn ăn món này, đồ ngốc!"

Thế là Kuni lấy luôn phần dango từ tay bạn.

Món dango có vị ngọt ngào hơn bình thường khi bạn cùng người nọ đi bộ về nhà dưới ánh đèn.

-

Đôi bàn tay của Kuni trắng nõn, những đốt ngón tay thon dài và khéo léo, mấy ngày làm việc vất vả cũng chẳng thể khiến bàn tay đó thêm sần sùi chút nào, bạn suy đoán, có lẽ anh ta là con em nhà quý tộc nào đang bị thất sủng, nên phải lưu lạc đến mức như này, nhưng chắc anh ta là kiểu người chưa bao giờ làm việc chăm chỉ trong đời, ít nhất là cho đến bây giờ.

Bạn đã quen thuộc với cuộc sống hằng ngày cùng Kuni, anh ta cũng đã thay đổi thái độ với khách hàng, ít nhất cũng không dùng nửa con mắt nhìn người ta nữa, Kuni rất giỏi trong việc thuyết phục (thật ra là quấy rối) khách hàng ghé thăm quầy hàng của bạn bằng những lời ngọt ngào, mặc dù anh ta vẫn sẽ không ngại chửi họ nếu họ vô tình vượt qua ranh giới nào đó làm anh tức giận.

Kuni đã đủ thành thạo với công việc bồi bàn bình thường, bạn đã bắt đầu dạy anh ta cách nấu ăn, bạn thấy thật thú vị khi biết người này chẳng hề có chút kỹ năng nấu nướng nào, cách anh ta làm rơi các nguyên liệu, cắt rau củ thành đủ dạng hình thù kỳ lạ, làm sai vị nước sốt và cho ra lò món thịt bóng đêm.

Nếu bạn chỉ thẳng ra những sai lầm đó, Kuni sẽ cáu gắt với bạn, tuyên bố rằng anh ta biết chính xác những mình đang làm gì rồi đổ hết mọi tội lỗi cho bạn, bảo do bạn nên anh ta mới mất tập trung.

"Chết tiệt." Kuni lầm bầm, chuyển tầm mắt ra khỏi chảo.

"Có chuyện gì vậy?" Bạn đặt con dao làm bếp xuống, đi tới chỗ anh: "Bị thương rồi à?"

"Dầu bắn." Anh nói, cau có như thể dầu ăn thật sự có thù ghét với mình.

Bạn thở dài một tiếng, bước ra khỏi phòng, quay lại với một ít thuốc bỏng: "Tôi nói rồi, đừng có vội vàng trong việc nấu nướng, đặc biệt là mấy việc chiên cá này, cần cẩn thận hơn chút."

"Nào, đưa tay đây."

Kuni đưa tay ra, bạn thấy một mảng màu đỏ lan rộng trên tay anh, này mà là dầu bắn thôi sao? Lấy lọ thuốc mỡ trong hộp, bạn đặt phần tay bị bỏng của người kia trong lòng bàn tay bạn, bắt đầu thoa nhẹ thuốc mỡ lên bất kỳ nơi nào bị bỏng.

"N- Ngươi- " Hai tai Kuni thiếu điều bốc khói: "Biến thái! Dám chạm vào người ta như thế này!"

"Hah, tôi không thể người giúp việc bé bỏng của mình bị thương được." Bạn trêu chọc: "Nếu vậy thì ai sẽ giúp quầy hàng của tôi đây?"

"Ng- Ngươi đã làm tốt mọi việc trước khi ta đến..!"

"Quá khen rồi."

Sau sự cố đó, bạn nhận thấy Kuni dễ dàng đỏ mặt bất cứ khi nào bạn quá gần anh ta, một sự thật mà bạn đã tận dụng triệt để để chọc ghẹo người kia không thương tiếc.

Gần một tháng sau, Kuni vẫn sống cùng bạn, lúc bạn đưa cho anh ta số tiền lương của tuần đầu tiên, bạn đã nghĩ anh sẽ rời đi nơi này bây giờ, vì các khoản nợ thuốc men lúc trước đã thanh toán xong.

Nhưng sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy, ngạc nhiên khi thấy Kuni đang ngồi bên bàn, nhâm nhi tách trà, thứ duy nhất anh biết làm mà không làm hỏng căn bếp của bạn.

Bạn đã quen với sự hiện diện của Kuni trong nhà mình, thậm chí còn có thể liệt kê từng thói quen khác nhau của anh.

Anh ta luôn đảm bảo giày của mình được xếp ngay ngắn ở cửa, tắm rửa mỗi đêm bằng loại sữa tắm đắt tiền nhất, rất ghét sự lộn xộn và bụi bẩn, lúc nào giữ cho căn phòng của mình sạch sẽ đến mức khó có thể tưởng tượng được đây là phòng của một người.

Kuni rất dễ bị chọc ghẹo, và đôi khi ngây thơ một cách đáng ngạc nhiên.

Điều này càng thúc đẩy giả thuyết của bạn rằng tên lùn này là con em nhà quý tộc đang trong thời kỳ phản nghịch, bạn thích Kuni, nhưng không phải là kiểu thích giữa trai gái, chỉ đơn giản là hợp gu thôi, anh ta là một người bạn thú vị, bạn cũng biết bản thân không nên ôm hy vọng quá nhiều, vì nếu có một ngày người kia rời đi, bạn cũng sẽ không đau lòng hệt như nữ phụ trong mấy câu chuyện ngôn tình sướt mướt ở nhà xuất bản Yae.

Bạn chỉ có một ngày nghỉ mỗi tuần, chủ nhật đến, bạn tạm gác các công việc bán hàng để mua đồ bổ sung và các nhu yếu phẩm ở chợ, Kuni đi theo sau bạn, con mắt vô cùng "thân thiện" mà liếc nhìn đám đông.

"Rất nhiều người nước ngoài ở đây." Anh nói khi hai bạn ghé vào một quầy bán rau quả, bạn chào cô chủ, cầm những quả dưa tím lên, so sánh trọng lượng và cảm nhận trên tay.

"Điều đó tốt ấy chứ, đảo Ritou là nơi hầu hết mọi người từ nước ngoài quyết định định cư, Inazuma không cởi mở với người bên ngoài như các quốc gia khác."

"Vậy tại sao ngươi lại quyết định đến đây?"

Bạn cẩn thận đặt một vài quả dưa tím vào túi của mình, đưa mora cho người bán hàng trước khi đáp lại: "Ah? Cuối cùng cũng có chút tò mò về tôi rồi à, Kuni? "

"Hừ, quên nó đi." Anh ta cáu kỉnh: "Ngươi đúng là nên trân trọng oxi cho từng lời nói của mình thì hơn, thế sẽ có ít cho cuộc sống tẻ nhạt của mình hơn đấy."

(Editor: Lời này là kiểu bảo Y / N im miệng và tiết kiệm oxi cho người xứng đáng hơn thở đi ấy, nghĩa từa tựa thế =))

Bạn nhún vai, đưa túi dưa tím cho Kuni cầm, người kia thậm chí không càu nhàu mà còn thoải mái cầm nó.

"Ban đầu, tôi muốn đi khắp nơi, ngắm nhìn thế giới này, nhưng cuối cùng, tôi đã quyết định định cư ở đây." Bạn nói: "Tôi nhớ khi mình còn trẻ, tôi thực sự muốn có một vision, con mắt của thần linh! Sẽ thật ngầu lòi nếu trở thành một nhà lữ hành, nhưng buồn cười thay khi cuối cùng, nấu ăn mới chính là năng khiếu của tôi."

"Tôi không có duyên với các công việc mạo hiểm."

"Những lời chúc phúc của các vị thần không phải lúc nào cũng tốt." Kuni nói, sự châm chọc thể hiện rõ đến mức khiến bạn kinh ngạc: "Cái thứ vô giá trị như vision, không có thì tốt hơn."

Trước khi bạn kịp đáp lại, ai đó đã gần như đẩy ngã bạn, hiện đã là giờ cao điểm, đám đông đẩy nhau về phía trước không ai nhường ai, một biển người xô đẩy lẫn nhau, nếu cứ tiếp diễn như này, chẳng mấy chốc hai bạn sẽ bị tách ra.

Ngay khi bạn đang hoang mang không biết phải làm gì, Kuni đã bắt được tay bạn, nhưng khác biệt hoàn toàn với ban nãy, anh lúng túng nắm tay bạn như thể đang cầm dao trên thớt.

"Ta không muốn đi bộ một mình về nhà, đừng hiểu lầm!"

Tay bạn đan xen với những ngón tay của người kia, đột nhiên, bạn kéo anh lại gần hơn.

"Hm?"

Bạn cười, đương nhiên là đã để ý đến đôi tai đỏ bừng của Kuni, tranh thủ trêu chọc một chút: "Thật lòng không đấy? Nói thật đi, tôi sẽ không cười đâu Kunikuzushi. "

"N- Ngươi thật kinh tởm."

"Còn anh thì quá dễ dàng để nhìn thấu đó."

Bàn tay người kia thật mềm, mặc dù bạn có thể cảm nhận được những vết chai bắt đầu xuất hiện, Kuni giữ chặt tay bạn hơn cả bạn nghĩ, nhìn cách anh ta kéo bạn, lách mình qua đám đông, trừng mắt với bất cứ ai nhìn anh ta một cách khó chịu.

"Kuni đã bao giờ muốn có vision chưa?"

Kuni không quay lại nhìn bạn lần nào, dù bạn có thể cảm thấy tay anh đang run lên: "Tại sao ta muốn thứ rác rưởi đó? Những kẻ duy nhất muốn có vision là những kẻ ngu ngốc chỉ biết nghĩ cho bản thân mình."

Anh đột nhiên chuyển chủ đề, tay chỉ vào một cửa hàng đông đúc bên trái bạn: "Bên kia sẽ hết thịt nếu ngươi cứ lêu lỏng ở đây như một tên ngốc đấy."

Trong khoảng thời gian còn lại của ngày, Kuni không buông tay bạn, kể cả khi đám đông đã giảm dần, bạn cũng không ác đến mức trêu chọc để anh ta đỏ mặt suốt vì điều đó, ít nhất không phải lúc này.

Cách Kuni đã níu tay bạn... cảm giác tuyệt vọng ấy... anh ta đang cố gắng giữ lấy ai?

Là bạn?
L
Hay chính bản thân anh?

-

-

-

Editor: Ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro