[Xiao x Reader] Hứa với tôi rằng người hãy quên tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.tumblr.com/tatorthots/707912508461268992/promise-youll-forget-me-featured-liyue-men-x?source=share

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả!

Dự đoán fic tầm 2k3 chữ.

Đứa dịch: Nếu như có sai sót hay lỗi chính tả, đừng ngần ngại mà để lại comment ngay dòng đó nhá.

_

_

_

"Khi em đã chết rồi, hứa với em rằng người hãy quên em đi. Xóa đi ký ức cùng với em vĩnh viễn ra khỏi tâm trí người, chôn vùi hình bóng em chung với quá khứ này và sống tiếp, nhé."

_

Xiao nhìn chằm chằm vào bạn, anh chỉ có thể đứng cứng đờ tại chỗ trong khi đôi mắt thì mở to lúc mà những lời nói đó được thốt ra khỏi môi của bạn.

Anh ấy bị sốc, trên gương mặt anh lúc này là sự bối rối cùng với hoang mang trước việc bạn dễ dàng nói ra những lời đó... một cách bình thường như thể bạn đang nói về thời tiết, như thể chúng chả có ý nghĩa gì cả. Xiao nghĩ.

Như thể bạn vốn chẳng có ý nghĩa gì với anh cả.

Bàn tay anh trở nên run rẩy rồi siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay thì cắm chặt vào lòng bàn tay đến mức trông như thể sắp bật ra máu đến nơi. Xiao lại nghĩ, phải chăng tình cảm thầm lặng của anh, những nụ hôn yêu thương của anh, những hành động quan tâm hay sự bảo vệ cẩn thận của anh chưa đủ để khiến bạn nhận ra bạn quan trọng với anh ấy như thế nào?

Phải chăng bạn khờ dại đến mức không nhận ra rằng bạn sở hữu bao nhiêu quyền lực đối với vị Dạ Xoa này cùng cái tên thật đó hệt như tên chủ nhân trước kia của anh hay sao?

Xiao ngạc nhiên, anh cho rằng bạn đang không hiểu.

"Sao em lại nói như vậy..."

Anh gầm gừ, lúc này mới nhận thức được cái thực tế đang ngăn cách hai người, nhận ra được cái chết của bạn ở quá gần như thế nào so với thời gian dài đằng đẵng của anh. Đó là sự thật mà ngay cả một kẻ từng tiêu diệt không dưới hàng ngàn yêu ma như Hàng Ma Đại Thánh cũng không dám thử tưởng tượng.

Xiao cảm thấy vị đắng nghét dâng lên trong cổ họng mình khi nhận ra bạn còn bao nhiêu thời gian trên Teyvat – khoảng thời gian mà bạn còn có thể ở bên anh ấy, hệt như một hạt cát giữa sa mạc rộng mênh mông khi so với anh.

Đó là số phận không thể tránh khỏi khi hai sinh vật vốn không thuộc về nhau lại phải lòng nhau.

Anh ấy biết rằng một khi ngày đó đến, anh sẽ phải tự mình đối mặt với định mệnh bi thảm đó một lần nữa, nhưng vì Archon, anh ấy sẽ nghiến răng và đối mặt với nó. Nhưng bạn lại nói vói anh rằng hãy quên bạn đi, xóa bạn ra khỏi ký ức của anh rồi sống tiếp sao? Khi mà bạn, người mà anh yêu thương nhất? Khi mà bạn, người đã lén lút đi vào rồi chiếm lấy trái tim bị tổn thương của anh, chấp vá lên ngôi nhà và nuôi dưỡng nó bằng những hạt giống của hạnh phúc? Khi mà bạn, người đã khiến anh yêu đến mức ngu ngốc? Lại đang yêu cầu anh rằng hãy sống tiếp mà không có bạn sao?

Không đời nào.

Không có bất cứ thứ gì hay điều gì trong cái thế giới khốn khổ này có thể khiến Xiao từ bỏ ngón lửa ấm áp anh đã được ban tặng trong cái bóng đêm lạnh lẽo này. Thế mà bạn lại đang muốn anh làm những điều đó... thế thì chẳng khác nào bạn đang biến anh ta thành một tên tù nhân đang được vị thẩm phán là bạn kết án với hình phạt còn tồi tệ hơn nghiệp chướng anh đang gánh trên vai sao?

Đôi mắt Xiao không hề rời cái sàn gỗ của nhà trọ Vọng Thư từ nãy đến giờ, cuối cùng, anh mới dời ánh mắt nhìn về phía bạn.

"Đừng nói những điều vô lý như vậy nữa."

Anh ấy giễu cợt, và điều đó khiến bạn không khỏi ngạc nhiên mà đưa mắt nhìn người yêu của mình. Bạn liếc mắt xuống, không khó để thấy lan can dưới bàn tay anh đang xuất hiện những vết nứt và đang ngày càng lan rộng hơn, trông nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

"Xiao... đợi đã, em không cố ý- "

Chỉ là bạn chưa kịp dứt lời, ánh mắt kim sắc đó đã cắt ngang lời nói của bạn.

"Có rất nhiều điều ta không hiểu về con người các em, vì vậy, hãy nói cho ta biết."

Bạn chăm chú lắng nghe lời anh, Xiao ngưng lại một lúc trước khi nói tiếp.

"Liệu em có thể quên ta dễ dàng chỉ vì ta yêu cầu em phải làm như vậy không? Tình cảm của em cho ta..."

Những lời nói đó như hóa thành những lưỡi kiếm sắc nhọn đâm ngược lại anh, sự đau khổ hiếm khi lại hiện rõ ràng như thế trên gương mặt của vị Dạ Xoa.

"... chỉ là tạm thời thôi?"

Toàn thân của bạn căng cứng. Xiao của bạn có một thói quen xấu là luôn che giấu cảm xúc của mình để anh không phải gây thêm gánh nặng cho bạn – cho dù bạn có cố trấn an anh bao nhiêu lần đi chăng nữa – vì vậy nên, hiện tại khi bạn nhìn một hạt giống hư đã được mình vô tình gieo trồng, không thể không khiến trái tim bạn như quặn thắt lại.

Bạn chớp mắt vài lần và mỗi lần đôi mi rung lên, lại có nhiều giọt nước mắt đọng lại ở đó.

"KHÔNG! Không phải!"

"Xiao à, em sẽ không bao giờ- "

Và chính vào ngay lúc đó, bạn mới nhận ra bản thân mình tồi đến mức nào. Cái cảm giác bị từ chối đó... bạn vừa làm anh cảm giác anh đang bị người mình yêu nhất phủ nhận. Bạn thầm rên rỉ trong lòng rồi thở dài, bước từng bước về phía anh.

"Anh nghe em nói đã." Giọng nói nhẹ nhàng của bạn khiến anh bình tĩnh hơn một chút. "Chỉ là em không muốn anh phải sống trong sự đau buồn sau khi em rời đi. Anh không xứng đáng với điều đó, Xiao." Rồi đôi mắt anh mở to.

"Em muốn anh được hạnh phúc."

Ánh mắt Xiao dịu lại, bạn thầm thở phào rồi tiếp tục.

"Em mong anh tiếp tục tận hưởng một cách vui vẻ nhiều hơn nữa những món quà mà cuộc sống này mang lại, bất kể chúng có lớn hay nhỏ. Và hơn thế nữa!"

Bạn đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng gò má của người yêu mình, không khỏi mỉm cười khi cảm thấy anh ấy như theo bản năng mà tựa đầu vào đó.

"Em mong anh tiếp tục dành thời gian với mọi người ở cảng Liyue... nếu thế thì đến một ngày nào đó, anh sẽ có những người bạn đồng hành mới, những người bạn đó sẽ mang lại hạnh phúc cho anh!"

Vô nghĩa.

Xiao nghĩ vậy, bạn nghĩ rằng những người phàm trần đó có thể thay thế được bạn và những Dạ Xoa khác, hay cả vị Nham Vương đối với anh ấy sao? Nhưng anh không nói ra, mà chỉ cẩn thận cầm lấy bàn tay của bạn, rón rén mà hôn vào lòng bàn tay của người anh yêu nhất. Đôi mắt sắc kim đó ánh lên sự dịu dàng khi anh ấy nhìn bạn.

"Sợi dây liên kết chúng ta quá mạnh mẽ, Y/N."

Nói rồi, cánh tay anh vòng qua người bạn, ôm lấy bạn thật chặt như thể chỉ cần anh thả lỏng một chút thôi, bạn sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Xiao đặt một nụ hôn lên trán bạn rồi tựa trán hai người vào nhau khi anh nhắm mắt lại.

"Cho dù thời gian có mang đến thử thách nào, hay ngay chính em cố gắng làm gì đó để cắt đứt mối liên hệ giữa chúng ta."

Rồi Xiao áp môi mình lên môi bạn, có thể nghe thấy tiếng của anh thì thầm chỉ vừa đủ để bạn nghe thấy.

"Ta sẽ luôn yêu em."

...

417 năm, đã 417 năm trôi qua rồi kể từ lần cuối Xiao được ôm bạn trong vòng tay anh.

Mặc dù anh ấy rất vui khi anh có thể mang đến cho bạn một cuộc sống lâu dài, nuông chiều bạn bằng sự yêu thương, khiến bạn đắm chìm vào hạnh phúc.... nhưng đó vẫn sẽ là một lời nói dối nếu Xiao nói rằng anh ấy sẽ bước tiếp sau khi mất bạn.

Và nếu không phải do câu nói cuối cùng của bạn – có phần hợp lý của bạn – có lẽ anh ấy đã không bao giờ tiếp xúc với bất kỳ con người nào hoặc miễn cưỡng chấp nhận tình bạn với họ. Nhưng do đó là điều bạn muốn... thì anh sẽ không ngần ngại mà làm theo ước muốn của bạn.

... Nhưng nó vẫn rất buồn.

Xiao thử tưởng tượng nếu như bạn vẫn còn sống, trong thâm tâm anh biết rằng bạn sẽ bị mê hoặc bởi những phát minh và công nghệ mới của loài người, anh ấy tự hỏi rằng liệu bạn sẽ nói gì về thời đại mới này? Rồi anh không thể không nhếch khóe môi khi nghĩ đến việc bạn sẽ nịnh nọt anh ấy để mua những món đồ kỳ quặc đến ngớ ngẩn như thế nào.

Chắc hẳn em ấy sẽ thích món trang sức đó lắm.

Anh nghĩ, nhưng anh ấy cũng không thể làm được bất cứ điều gì để có thể thấy lại được đôi mắt lấp lánh đó của người anh yêu một lần nữa. Và mặc dù cả Teyvat đã thay đổi rất nhiều, nhưng có một nơi mà vị Dạ Xoa này đảm bảo rằng chưa có một phàm nhân, yêu ma hay thậm chí là một tiên nhào nào có thể chạm tới.

Một nơi để anh nương tựa, bình tâm, ngẫm nghĩ để rồi đau lòng.

Nhưng trên hết, đó cũng sẽ là nơi Xiao ghé thăm để tôn vinh lên tình yêu trường tồn mà anh đã và luôn dành cho bạn – tình yêu duy nhất của đời anh.

Nơi đây mang một sắc rạng rỡ, nói không ngoa chính là viên ngọc ẩn giấu của Liyue. Mặt đất đầy màu sắc với cỏ cây tươi tốt, động vật hoang dã đầy sống động và cũng như được phủ đầy bởi loài hoa mà bạn yêu thích. Những bông hoa mà người yêu bạn nhất đã trồng xuống và nuôi dưỡng. Những thứ chỉ từng trong khu vườn nhỏ của bạn lúc này lại trở thành một hệ thống sinh thái mới.

Thành thật mà nói, nó có thể được nói là một khu rừng nhỏ và Xiao tự hỏi rằng liệu có phải nhờ bạn nên nó mới phát triển tới mức này không? Nhưng dù sao đi nữa, bạn chắc chắn sẽ thích khung cảnh này, chỉ cần suy nghĩ đó đã đủ khiến anh ấy vui vẻ cả ngày.

Nghĩ lại thì, Xiao không thể tin được anh đã từng ngu ngốc đến mức nào, bởi lúc đầu, anh ấy đã nghĩ rằng phong tục đó thật ngớ ngẩn khi mà Đế quân từng tình cờ nhắc tới nó. Đúng, là hôn nhân, một phong tục gắn kết hai người phàm lại với nhau. Đó là một sự thống nhất giữa hai con người yêu nhau, một "liên minh" nhưng mang tính lễ nghi hơn nhiều.

Đối với Xiao, điều đó thật vô nghĩa, nhưng cái ý tưởng được gắn kết với bạn đó lại chưa có lúc nào rời khỏi đầu anh sau cái ngày hôm đấy. Anh ấy yêu bạn, phục tùng bạn về mọi mặt, và nếu chính cả Đế quân cũng cho rằng hôn nhân là một phong tục quan trọng đối với con người thì... có lẽ bạn cũng sẽ muốn điều đó.

Nơi này chính là nơi hai bạn đã kết hôn. Nụ cười rạng rỡ hay cả sự phấn khích vui vẻ đó của bạn vẫn là điều mà Xiao mãi ghi nhớ đến tận bây giờ. Anh ấy vẫn giữ chiếc nhẫn bạc mà bạn đã đeo vào ngón tay anh, mặc dù trong mấy trăm năm gần đây, anh không đeo nó nhiều để giữ gìn sự toàn vẹn của nó. Nhưng không khỏi có những lúc, nằm giữa đồng cỏ xanh và hồi tưởng lại những khoảnh khắc tươi đẹp đã qua, Xiao sẽ đeo chiếc nhẫn vào rồi nhớ về bạn.

Thậm chí trong vài trường hợp hiếm hoi, vị Dạ Xoa này còn tổ chức một buổi "biển diễn" nhỏ, hệt như cách anh ấy đã từng làm khi khiêu vũ dưới ánh trăng năm đó khiến bạn phải trầm trồ dõi theo. Anh ấy vẫn "nhảy", kể cả khi mưa có khiến cả người anh phải ướt sũng, hay những cơn gió mạnh nổi loạn muốn quét sạch mọi thứ cản đường chúng, thì anh ấy biết rồi vẫn sẽ có ánh nắng ấm chiếu rọi lên anh và vạn vật. Thế nên, anh ấy vẫn sẽ "nhảy" theo giai điệu tự nhiên của Teyvat.

Một buổi diễn chỉ dành riêng cho người anh yêu.

Những lần khác, Xiao sẽ nằm trên một chiếc giường rêu mềm mại, đôi mắt màu mật đó sẽ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao cho đến khi binh minh đến mà nhuộm lại sắc trời một lần nữa. Chỉ cần nhớ đến giọng nói của bạn, tiếng cười của bạn, những cái chạm của bạn... Xiao sẽ tự hỏi rằng, nếu như bạn đang ở đâu đó trong vũ trụ rộng lớn này, thì liệu bạn có đang nghĩ đến anh ấy hay không?

_

_

_

Đứa edit: Hôm trước vừa được nghỉ Tết phát là tôy vào dịch truyện lại luôn =)) Dạo này sẽ đăng thường xuyên hơn nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro