[Zhongli x Reader] Sự căm ghét (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://xu-ren.tumblr.com/post/669512511465357312/hatred

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả!

Dự đoán fic tầm 1k7 chữ.

Đứa dịch: Đây là phần tiếp theo và cũng là phần cuối của fic trước! Nếu như có sai sót hoặc lỗi chính tả thì đừng ngần ngại mà để lại bình luận nhá!

_

_

_

Những ngày cuối cùng thai kỳ của bạn là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của Zhongli. Là một sinh vật không cần lo âu về tuổi thọ của mình, anh vốn chưa từng để ý đến thời gian vô tình trôi qua. Nhưng vào lúc đó, anh ấy lại chỉ mong thời gian có thể dịu dàng với bạn hơn, trôi chậm hơn một chút, vì ít ra điều đó sẽ giúp anh biết rằng ngay khoảnh khắc này, dù có đau đớn biết bao thì bạn vẫn còn đang ở bên cạnh anh, chưa rời bỏ anh ấy.

Zhongli đếm thời gian trôi qua bằng những tiếng thở hổn hển không đều đặn của bạn, anh đếm từng giây trôi đi qua cách đôi mi bạn khẽ run khi bạn nằm ở đó, quá yếu để mở được mắt. Anh ấy không dám nhắm mắt lại, anh sợ, sợ nếu lần nữa mở mắt ra thì anh sẽ không còn thấy được lông mi của bạn run rẩy, hay nghe được tiếng thở nông khó khăn của người anh yêu nữa.

Có lẽ cũng bởi vì thần kinh căng thẳng cao độ đó nên Zhongli đã không bỏ lỡ tiếng thút thít phát ra từ đôi môi nứt nẻ của bạn, âm thanh đầu tiên bạn phát ra sau nhiều ngày im lặng. Cũng bởi vì sự căng thẳng đến kinh hãi đó nên anh ấy cũng không thể không nhận ra hơi thở gấp gáp của bạn, không thể không nhìn thấy bàn tay bạn siết lại trên chiếc bụng căng tròn của mình.

Đây chắc hẳn là khía cạnh "sự sống" nhất mà bạn từng thể hiện trong mấy tháng thai kỳ rồi, nhưng nó cũng đánh dấu sự khởi đầu cho nỗi sợ hãi lớn nhất của vị Nham Vương tôn quý. Zhongli tự hỏi liệu bạn sẽ rời bỏ anh ấy mà đi như vậy sao? Hay liệu anh ấy có nên "buộc" phải cắt đứa bé đó ra khỏi từng tế bào của bạn để giữ sự sống cho bạn không? Mặc cho điều đó có nghĩa là anh phải "tắm" trong máu của người anh yêu nhất trên cõi đời này.

_

Nhưng bằng một phép màu nào đó, có lẽ là do sự chúc phúc đến từ Celestia, bạn đã sống sót.

Làn da bạn tái nhợt và xanh xao đến mức khi mà đứa bé ra khỏi cơ thể bạn, Zhongli đã nghĩ rằng bạn đã bỏ anh mà đi mất nếu như không có hơi thở yếu ớt của bạn phả vào ngực anh ấy. Nước trong bồn bây giờ đã bị nhuộm đỏ thành một màu máu đỏ thẫm đáng sợ, trong đó chứa một lượng máu nhiều hơn mức một phàm nhân có thể mất... thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, có thể bằng một phép màu nào đó...

Bạn vẫn còn sống.

Và đứa bé này gần như đã khiến anh ấy phải trả giá, vẫn chắc chắn là nó vẫn có thể khiến Zhongli hối hận thật lâu kể cả sau này.

Anh chính là người đề nghị sinh con dưới nước, hy vọng rằng phương pháp này sẽ giúp bạn giảm cơn đau từ việc chuyển dạ, giúp bạn bớt đau đớn và tăng tỉ lệ sống sót hơn. (1) Nhưng một phần nào đó trong Zhongli, một phần bên trong anh ấy mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ thừa nhận với bạn, rằng anh kỳ vọng rằng đứa bé sẽ chết đuối.

Tuy nhiên, anh ấy vẫn đưa tay cứu đứa bé, để đảm bảo rằng nó sẽ không chết đuối, để đảm bảo rằng bạn sẽ không khóc lóc một cách đau đớn.

Sự căm ghét đầu tiên của Zhongli đối với đứa bé xuất hiện chỉ bằng một ánh nhìn. Đứa bé trông không giống bạn một tí nào, nó mang làn da như thể đang cười nhạo mẹ của nó, rằng người phụ nữ trông giống như vừa mất hơn nửa cái mạng kia không phải là người đã dùng tất cả những gì mình có để sinh ra nó.

Có lẽ Zhongli sẽ yêu thương đứa trẻ này nếu nó giống bạn, nếu thằng bé là con gái, giá như đứa bé này không phải là "thứ" nhắc nhở anh ấy về những nỗi đau kinh khủng bạn đã trải qua.

Thằng bé xinh xắn, là thứ mà những cụ bà lớn tuổi ở Liyue đều khen ngợi. Thằng bé trắng trẻo và mập mạp, là giấc mơ của những người mẹ ở Liyue hằng mơ ước cho đứa con thơ của họ. Nhưng đối với Zhongli thì nó lại không khác gì ngoài sự thù ghét tràn ngập trong huyết quản của anh.

Ngọn lửa căm ghét thứ hai của Zhongli xuất hiện cùng với tiếng khóc của đứa bé. Một đứa bé trắng trẻo và háu ăn có lẽ là mơ ước của mọi bậc cha mẹ, nhưng tiếng khóc của nó cũng đã lấn át đi tiếng nhịp tim yếu ớt của bạn.

Nhịp tim quý giá của bạn.

Thứ duy nhất chứng minh rằng bạn vẫn còn thở, rằng bạn đã không bỏ anh mà đi đến một nơi mà anh ấy vĩnh viễn không thể theo kịp.

_

Ngọn lửa căm ghét thứ ba của Zhongli xuất hiện vào ban đêm, khi mà bạn thức dậy và muốn rón rén rời khỏi vòng tay anh để chăm sóc cho đứa con thân yêu của mình. Bạn vốn đã yếu đến cái mức gần như không thể tự mình ngồi dậy được, thế nhưng bây giờ bạn đang cố hết sức mà vùng vẫy khỏi vòng tay của chồng mình để đến với đứa bé.

Zhongli lướt môi mình trên thái dương của bạn, chứ không phải trán của bạn, không phải bây giờ khi mà cử chỉ đó lại quá giống với nụ hôn tạm biệt lúc đó... nếu như lúc đó bạn đã không còn trên thế gian này, nó cũng sẽ quá giống với lời hứa mà anh đã hứa với bạn khi đó, lời hứa đem đứa bé đi cùng với bạn.

Anh ấy giúp bạn bế đứa bé lên, cánh tay mảnh khảnh của bạn quá yếu để có thể giữ nó một mình và nhìn nó bú sữa của bạn. Đôi mắt hổ phách của Zhongli không hề chớp khi nhìn thằng bé ăn không ngừng nghỉ, liên tục đòi hỏi nhiều hơn những thứ mà mẹ nó có thể cho nó. Chẳng lẽ bạn còn chưa đủ đau khổ sao? Ngay cả sau những tháng ngày bị tra tấn đó, ngay cả khi đứa bé này không còn ở bên trong bạn nữa thì bây giờ đây, nó vẫn vòi vĩnh muốn được nhiều hơn mà người mẹ phàm trần tội nghiệp của nó có thể cho được.

_

Ngọn lửa căm ghét thứ tư của Zhongli đến cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má bạn, khi mà bạn khóc nức nở trong vòng tay của anh. Anh ấy chưa bao giờ ghét đứa bé đó nhiều như lúc này, lúc mà bạn gục ngã trong vòng tay của anh, giọng lạc đi vì khóc quá nhiều, vì bạn đã không phải là một người mẹ tốt với đứa con trai bé bỏng của mình.

Anh ấy ghét việc đứa bé khiến bạn chú ý quá ít đến chính bản thân bạn. Trong khi chính bạn, một sinh vật hoàn hảo đã thu hút mọi sự chú ý của vị Nham Thần quyền lực, nắm giữ uy quyền tối cao với vùng đất này và các Dạ Xoa khác. Anh ấy ghét việc đứa bé đó đòi hỏi bạn quá nhiều, quá nhiều, khiến bạn cảm thấy mình thất bại khi đã không thể cho đứa con trai thân yêu của mình những điều đó, khiến bạn cảm thấy tội lỗi và không xứng đáng với con của mình.

­_

Ngọn lửa căm phẫn thứ năm của Zhongli xuất hiện khi mà thằng bé đẩy ngã bạn. Nhiều tháng trôi qua, đứa bé đang dần lớn lên và ngày càng khỏe mạnh, hoàn toàn trái ngược với mẹ của nó. Bạn vẫn còn yếu ớt đến mức không thể đứng lâu được và phải thường xuyên dựa vào bàn ghế, hay dễ dàng quá sức chỉ vì cố gắng đứng vững trong một khoảng thời gian ngắn.

Bạn, một người vốn khỏe mạnh mà bây giờ phải nhờ sự giúp đỡ của Zhongli thì mới có thể đi lại một cách khập khiễng, bạn phải tựa người vào chồng mình rất nhiều, gần như là cả trọng lượng của cơ thể bạn thì mới có thể di chuyển được.

Nhưng bất chấp tất cả, bạn vẫn muốn ôm lấy đứa con trai của mình, khen ngợi khi cậu bé đi về phía bạn. Và chỉ trong một khoảnh khắc vô tình, cậu bé đã đẩy ngã bạn, khiến bạn ngã xuống và kêu lên đau đớn. Sự phẫn nộ của Zhongli gần như biến thành một ngọn núi lửa chực chờ phun trào ngay cả khi đôi tay anh vẫn dịu dàng ôm lấy cơ thể mỏng manh của bạn vào ngực mình, giống như muốn ép cả cơ thể bạn vào bên trong lồng ngực của anh.

_

Zhongli biết rằng bạn không cảm thấy như anh ấy, nhưng anh ấy chắc chắn rằng bạn biết được những suy nghĩ thật của anh như cách anh cũng biết được những suy nghĩ của bạn. Và cũng vì những điều này, khúc nhạc và điệu nhảy mà bạn đang khiêu vũ đó, sự căm ghét của anh dành cho đứa bé hay tình yêu của bạn dành cho cả đứa bé và anh, sẽ không thể cùng tồn tại mãi mãi. Tuy nhiên, anh ấy ước gì điều đó vẫn có thể, bởi vì trong giây phút này, anh ấy vẫn sở hữu toàn bộ trái tim của bạn.

Một khi khúc nhạc đã ngưng lại và điệu nhảy của bạn kết thúc, Zhongli sẽ không trách móc gì về lựa chọn bạn đã đưa ra, rằng anh ấy vẫn sẽ yêu bạn ngay cả khi tình cảm của bạn không còn dành riêng cho một mình anh nữa.

_

_

_

Đứa dịch: Vậy xem ra là tôy đã đoán sai, khi mà độc giả không chết nhưng Zhongli vẫn ghét đứa bé, tôi nghĩ việc ổng đề nghị sinh con dưới nước thực sự là ổng muốn dìm chết đứa bé á, nhưng ổng lại sợ vợ ổng ghét ổng nên ổng mới cứu. Mà cũng khổ thân đứa bé khi mà còn trong bụng mẹ đã bị cha nó ghét :) Với lại... tôy vẫn nghi hai cha con nhà này sẽ đánh nhau trong một tương lai nào đó không xa...

Còn ý kiến của ní thì thế nào? Để lại bình luận bên dưới nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro