[Alhaitham x Reader] Đôi khi cái tên không quan trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.tumgik.com/pearlywritings

Dự đoán fic tầm 2k4 chữ.

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả!

Đứa dịch: Tôy có một sự ám ảnh không lành mạnh dành cho Alhaitham...

_

_

_

Người chồng thân yêu của bạn thực sự là... một cái gì đó. Thành thật mà nói thì, ờm... nếu phải miêu tả một cách đúng đắn nhất thì anh ta là hình ảnh thu nhỏ của sự thờ ơ, ngạo mạn và mỉa mai, kèm theo đó là ánh nhìn sắc bén chết người và sự kiêu căng của một kẻ đội quầng hào quang tri thức. Mọi người đều cho rằng sẽ chả có bất kỳ ai vinh dự được nếm vị của viên thuốc đắng nghét đó, thế nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, bạn đã nuốt được.

Đó là những gì những người khác đồn đại, đúng chứ? Chỉ là họ không biết rằng, viên thuốc tuy đắng nơi đầu lưỡi nhưng không tượng trưng cho việc nó sẽ đắng cả hậu vị, và may cho bạn, người với đức tính của sự kiên trì, đã thành công nếm được vị ngọt ngào ẩn sau lớp vỏ đắng nghét đó.

Đúng thật là khó tin mà, vị Quan thư ký của Giáo Viện thế mà lại say mê bạn – tuy phải mất kha khá thời gian để nhận ra, mất nhiều lần "va chạm" để người đàn ông say mê tri thức nhận ra rằng, oh, "mình không khó chịu khi tiếp xúc với người này", và phải mất rất rất nhiều lần, tốn hàng trăm giờ khi mà trong đôi mắt anh chỉ có ánh mắt của bạn, khi mà anh nhận ra vẻ đẹp của bạn còn sâu sắc hơn những cuốn sách trong tay mình.

Lúc đó, Alhaitham đã bị quật, bị quật bởi conditinhiu, và bất ngờ thay, việc nhận ra bản thân mình rơi vào lưới tình không khiến anh ta cảm thấy ghê tởm như anh từng nghĩ. Mà ngược lại, nó mang cho anh ta cảm giác bình yên kỳ lạ nào đó mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả bằng lời, nhưng Alhaitham là một người đàn ông thẳng thắn và lý trí. Thế nên thay vì tiếp tục suy nghĩ lung tung, anh ấy đã hẹn gặp bạn ngay ngày hôm sau để ngỏ lời hẹn hò.

Phần còn lại chính là lịch sử. Hai bạn hẹn hò, rồi sống cùng nhau, rồi hết hôn với nhau – một quá trình ngắn gọn mà chồng bạn thường dùng để kể với các đồng nghiệp của mình (hoặc bất kỳ ai tò mò) mỗi khi anh muốn kết thúc cuộc đối thoại một cách nhanh chóng.

Tất nhiên, bạn sẽ có cách nói khác khi kể về câu chuyện tình của mình, một câu chuyện tình yêu nhuốm màu của cổ tích mỗi khi bạn kể nó với bạn bè của bạn, rằng Alhaitham là một người đàn ông dịu dàng thế nào, chu đáo ra sao nhưng mỗi lần như thế, họ luôn cho bạn một phản ứng như nhau.

Tin thế quái nào được?!

Thôi thì ít ra bạn cũng hiểu vì sao họ lại có phản ứng như vậy, à, dù sao thì chồng của bạn không được biết đến là một người tình lãng mạn, và Alhaitham cũng chả có ý định làm điều đó ở nơi công cộng, ồ, bởi vì như thế thì anh ta sẽ ít bị người khác làm phiền hơn và sẽ có nhiều thời gian dành cho cô vợ nhỏ của mình.

Alhaitham luôn chú ý đến thời gian để không rời khỏi tổ ấm của mình quá sớm, vừa đủ để đến nơi làm việc đúng giờ và hoàn thành công việc của mình, thẳng thừng một cách phũ phàng từ chối bất kỳ ai mang đến cho anh thêm nhiều phiền phức khác.

Bằng cách này, vị Quan thư ký sẽ không lãng phí dù chỉ một giây để được ở bên cạnh bạn, thậm chí, anh ta còn có thể tiết kiệm được thêm vài giờ nếu bạn đến thăm anh vào giờ trưa để cùng thưởng thức bữa ăn rồi cùng nghỉ ngơi với anh. Hay khi cả hai ở một nơi riêng tư nào đó, khi mà bạn tựa đầu lên vai của anh, khi mà tay của anh đặt lên đùi của bạn, và tay còn lại thì cầm một cuốn sách.

Ồ, điều này đủ để tiếp thêm sức mạnh cho cả hai đến cuối ngày và Alhaitham đánh giá rất cao nó, người đàn ông này chưa bao giờ thất bại trong khi đặt một nụ hôn lên môi bạn, thì thầm những câu yêu thương nhẹ nhàng trước khi xa cách nhau đến lúc hoàng hôn xuống.

Hôm nay lại là một ngày nữa khi bạn thấy mình đang ở trong Cung điện Daena với bữa trưa ngon lành đã được chuẩn bị chau chuốt với hơi ấm của nó trên tay. Một vài thủ thư chào hỏi bạn trên đường đi, chà, dù sao thì bạn cũng là người nổi tiếng ở đây mà, bạn cũng mỉm cười lại với họ.

Một người phụ nữ trung niên, người khá thân thiết với bạn, chị ấy đã nói cho bạn rằng người chồng thân yêu của bạn đã chưa từng rời khỏi văn phòng của mình trong ngày hôm nay, bạn vui vẻ cảm ơn chị, "ah, thế là em sẽ không cần phải tốn thời gian tìm anh ấy ở đây rồi."

Bạn đã cảm ơn chị ấy một lần nữa trước khi cánh cửa thang máy đóng lại và đưa bạn lên tầng trên cùng của thư viện khổng lồ. Âm thanh êm dịu khi máy móc hoạt động không thể không khiến bạn khẽ ngân nga, trong khi nghĩ về sự dịu dàng trong đôi mắt màu xanh nhạt đó. Bạn mỉm cười khi nghĩ tới đôi ngươi ấy hơi sáng lên khi thấy bạn và thức ăn mà bạn mang đến, nghĩ tới điều đó khiến bạn thở ra một hơi đầy mãn nguyện, và thang máy cũng đã gần tới đích đến rồi.

Bạn bước ra khỏi cánh cửa thang máy, nhưng trái với tưởng tượng, thay vì bạn sẽ được thấy chồng của mình, thì bạn lại bắt gặp một đôi mắt đen sắc lẹm, và chắc chắn là chứa đầy ác ý đang nhìn chằm chằm bạn, vẻ cau có hiện rõ trên khuôn mặt của người nọ rõ đến mức đủ để làm bạn chắc chắn rằng mình chưa từng gặp người này trước đây, ít ra là đủ lâu để bạn nhớ ra họ.

Bạn chớp chớp mắt một cách ngạc nhiên, kinh ngạc khi nhìn người đàn ông xa lạ từ đầu đến chân – gã đang mặc trang phục học giả thuộc Giáo Viện, nhưng lại không có chi tiết nào cho thấy gã thuộc học phái nào. Không lẽ người đàn ông này là Matra bảo vệ nơi này? Không phải, bạn quen gần như tất cả những người được Alhaitham cho phép ở đây khi anh giữ chức Đại Hiền Giả.

Vị Matra thường ở đây... Panah có một đôi mắt màu nâu dịu dàng, anh ấy luôn khẽ gật đầu chào bạn và tinh tế rời đi, để lại không gian riêng tư cho bạn và Alhaitham mỗi khi bạn đến thăm.

Còn người đàn ông kỳ lạ này thực tế đang trừng mắt mà nhìn bạn, khoanh tay và tạo dáng hầm hố đáng sợ. Bạn hoang mang nhìn gã, nghiêng đầu chờ đợi gã mở lời trước.

"Ai cho phép cô lên đây?"

Giọng điệu của người đàn ông khá thô lỗ và sự cọc cằn từ hành động đến lời nói không khiến bất kỳ ai có thêm thiện cảm với gã. Nhưng bạn lại không phải người chỉ đánh giá một người qua một vài câu nói của họ - chồng bạn rõ ràng là một ví dụ điển hình cho việc đó. Thế nên bạn quyết định không bận tâm đến sự thô lỗ của người đối diện và đáp lời.

"Chị Shohre đã cho tôi lên, như thường lệ."

"... như thường lệ á?"

Lông mày của người đàn ông nhăn lại, thể hiện rõ cảm xúc hiện tại của chủ nhân nó, và điều này chỉ càng khiến bạn bối rối hơn trước nữa. Khoan đã, chẳng lẽ chồng mình xảy ra chuyện đột xuất nào sao? Nhưng hồi sáng anh ấy đã không nói gì với mình về chuyện đó mà, hay do mình đã tắt Akasha nên anh ấy không có cách nào để nói với mình về chuyện đó?

"Không lẽ Alhaitham đang bận họp... à..?"

Bạn hỏi, mặc dù chính bạn hơn ai hết biết rằng anh chồng của mình không thích việc bữa trưa ngọt ngào bị gián đoạn, nhưng cũng thật khó cho bạn khi mà người đàn ông trước mặt bạn này lại đang có một thái độ thù địch như vậy.

"Này này, cô dám gọi thẳng tên của đại nhân như vậy... cô thực sự không biết cách tôn trọng với ngài ấy à?"

Lần này, sự tức giận trong âm thanh của người đàn ông đã lớn đến mức thành công tạo thành một tiếng vang vang vọng khắp văn phòng, và cũng thành công khiến bạn nao núng. Không khí căng thẳng đang leo thang khá nhanh.

"Thưa anh, tôi không biết anh là ai, nhưng tôi không cho rằng bản thân xứng đáng nhận được sự đối xử như vậy từ một người tôi vừa gặp. Anh có thể vui lòng giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, hay ít nhất là hãy cho tôi gặp Đại Hiền Giả- "

Có lẽ lời nói lịch sự của bạn lại nghe hơi bị mỉa mai khi vào tai người đàn ông, bởi vì nhìn gã bây giờ trông như thể một chiếc ấm đun nước sắp bốc khói vậy.

"Cô nghĩ cô là ai, hả?! Dám yêu cầu một cuộc gặp mặt như vậy- cô phải biết rằng lịch trình của Đại Hiền Giả kín mít như thế nào, đừng có ảo tưởng rằng với tí nhan sắc đó sẽ có thể giúp cô gặp được- "

"Jahan, có chuyện gì vậy?"

"Jahan" lập tức tự ngậm miệng ngay khi nghe thấy giọng nói đầy uy quyền phía sau gã, một giọng nói mà bạn quen thuộc hơn ai hết. Và cũng ngay lúc đó, khuôn mặt bạn sáng bừng khi mà bạn thấy được vóc dáng cao lớn của người đàn ông đang bước từng bước lại gần hai bạn với hai tay khoanh trên bộ ngực rộng của mình. Biểu cảm thờ ơ trên gương mặt đó như thể chưa bao giờ bị dao động bởi bất kỳ điều gì.

"Chúng ta có kẻ đột nhập, thưa đại nhân."

Ôi Archon, cái tên này- Bạn mở to mắt nhìn một màn kẻ ác cáo trạng trước này, ôi, điều này đang trở nên lố bịch rồi đấy!

"Kẻ đột nhập à?" Alhaitham nhướng mày rồi liếc nhìn bạn, ánh mắt của anh nán lại thêm vài giây nữa trước khi trở lại với cấp dưới cùa mình. "Tôi không thấy kẻ đột nhập nào ở đây cả."

"Là cái ả đàn bà này." Bạn di chuyển đúng lúc để ngón trỏ của gã không chỉ thẳng vào mặt bạn. "Ả đến đây mà không hẹn trước! Chắc chắn là đang có âm mưu không tốt với ngài! Thậm chí ả còn không khai họ tên của mình!"

"Ghê vậy sao?"

Bạn gần như khịt mũi khi thấy Alhaitham gần như chả bận tâm đến "lời cáo trạng" của Jahan. Thay vào đó, anh đi đến bên cạnh bạn và nhận lấy phần cơm trưa từ tay bạn, như cách anh ta từng làm vô số lần trước đây, để vai và cánh tay của bạn thư giãn.

"Cậu không cần biết tên của cô ấy, cậu chỉ cần biết cô ấy là vợ tôi."

Xịt keo cứng ngắt.

Căn phòng rơi vào im lặng, Jahan nhìn chằm chằm vào Alhaitham, đôi mắt của gã mở to đến mức khiến "người bị hại" như bạn phải lo lắng rằng chúng sẽ lăn xuống đất. Và không ngoài dự đoán, suốt quá trình thì biểu cảm trên mặt chồng bạn chưa hề thay đổi chút nào trước vẻ choáng váng không thể tin được của Jahan. Alhaitham chỉ đơn giản là đặt xuống từng phần của hộp cơm trưa xếp tầng, đưa cho bạn một phần và bạn mỉm cười nhận lấy, như thường lệ.

"Ả- Ả... cái gì cơ?"

"Vợ tôi." Alhaitham nói. "Và cô ấy cũng là người duy nhất trong danh sách những người tự do được phép ra vào nơi này bất cứ lúc nào. Trong danh sách mà Panah đã chuyển cho cậu trước khi anh ta nghỉ ốm đã ghi rõ. Cậu thậm chí còn bỏ qua những điều đó à?"

Giọng điệu của chồng bạn vừa lạnh lùng nhưng cũng không kém phần giễu cợt, nhắm thẳng vào sự kém cỏi của Jahan, thậm chí bạn không cần nhìn thẳng cũng có thể cảm nhận rõ sự hoảng sợ lúc này của gã ta.

"Tôi, tôi... không! Tất nhiên là tôi đã xem kỹ từng cái một, nhưng giờ tôi không nhớ rõ... tờ giấy đó đang ở đâu, chắc nó đã bị thất lạc ở đâu đó trong lúc..."

"Không có việc gì, bởi hiện tại cậu đã biết rồi mà. Nhưng, còn một điều cậu cần nhớ kỹ khi vợ tôi đến đây."

"Vâng thưa đại nhân..?"

"Cậu phải rời đi ngay khi cô ấy bước vào."

Xịt keo cứng ngắt part two.

Có một khoảng dừng ngắn ngủi (bạn biết đấy, cảm giác bị "idol" của mình mắng thẳng mặt như thế thì phải gọi là thôi rồi...) Jahan cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái sững sờ, gã hơi cúi đầu, tự lẩm bẩm cái gì đó trước khi nhanh chóng bước vào thang máy.

Thậm chí còn không đợi khi cánh cửa thang máy đóng lại, anh chồng nhà bạn đã không muốn chờ đợi quá lâu nữa để kéo tay bạn, cùng đi đến chiếc ghế sofa và chiếc bàn gần đó.

"Ngớ ngẩn thật chứ..." Bạn lẩm bẩm một cách khó chịu trước khi lấy tay che miệng và cười khúc khích.

Anh chồng nhà bạn thực sự là một cái gì đó, nhưng có một điều hoàn toàn chắc chắn là – cô vợ nhỏ nhà anh là người duy nhất xứng đáng với tâm trí và thời gian của anh.

_

_

_

Đứa dịch: Cảm ơn vì đã đọc hết! Nếu như phát hiện ra lỗi dịch thuật hoặc chính tả nào, đừng ngần ngại mà comment ở dòng đó nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro