[Dainsleif x Reader] Bình minh vắng bóng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.tumblr.com/pearlywritings/685197337448087552/synopsis-dainsleif-watches-as-the-new-day-begins

Dự đoán fic tầm 1k9 chữ.

Việc chuyển ngữ chưa có sự cho phép của tác giả!

Đứa dịch: Nếu như phát hiện sai sót lỗi dịch thuật hay lỗi chính tả gì đó, đừng ngần ngại mà để lại comment nhá!

Cảnh báo SE!

_

_

_

Anh đang chụp ảnh bình minh đây...

"Này Dainsleif, anh có thấy bình minh đẹp không?"

Đó là một câu hỏi kỳ lạ mà Nhà Lữ Hành từng hỏi anh. Vị đội trưởng cao quý một thời của cố quốc nhớ lại, trong suốt hàng trăm năm bị nguyền rủa bởi sự bất tử, anh ấy đã vô số lần chứng kiến hình ảnh mặt trời mọc rồi lặn hàng nghìn lần, tuy sáng chói là thế, nhưng vẻ rực rỡ của quả cầu lửa đó vốn đã phai nhạt từ lâu trong mắt anh.

Bình minh - là sự khởi đầu của một ngày mới, khi thế giới được đắm mình trong màu nắng ấm áp sau một đêm dài bị bóng tối che phủ.

Nhưng quốc gia của anh đã luôn sống trong bóng đêm dày đặc ấy.

Ở Khaenri'ah không có bình minh cũng như hoàng hôn, một quốc gia bị chôn vùi bên trong đất mẹ và hiện tại thì hầu như không tồn tại chút dấu hiệu của sự sống tự nhiên nào. Thế nhưng, người dân nơi đó có khoa học, họ có thể tạo ra sự sống, họ có bàn tay mình để tự do sáng tạo ra mọi thứ khiến họ hạnh phúc.

Trong khoảng thời gian phồn thịnh nhất của quốc gia vô thần, Dainsleif cũng thuộc trong số những cư dân hạnh phúc của nơi đây, những con dân của niềm hân hoan. Mặc cho trí nhớ của anh ấy đã phai mờ đi, hay mặc cho việc anh đã dần quên đi cuộc sống thường nhật của người dân mình, thì vẫn có một số thứ vẫn rõ ràng với anh.

Tỉ như... khuôn mặt của rất nhiều người, dù cho anh có nhớ bản thân đã từng thân quen với họ bao nhiêu, thì Dainsleif vẫn không thể nhớ rõ mặt của họ, nhưng... đối với anh ấy, khuôn mặt của bạn vẫn rất rõ ràng.

Từ nụ cười của bạn, Dainsleif nhớ kỹ nó, rằng đôi môi đó mềm mại ra sao, khiến anh ấy vô số lần vô thức mỉm cười với chính mình. Hay đôi mắt của bạn, tựa như hai viên ngọc sáng ngời luôn nhìn anh với tình yêu và sự tận tâm. Ánh sáng hiếm hoi như màu nắng dường như đều tụ lại bên trong ánh mắt ấy, chiếu sáng cả con đường phía trước của Dainsleif.

Dù ở đâu, dù bất kỳ lúc nào, dù có bận rộn ra sao, anh ấy luôn có thể tìm về lại vòng tay yêu thương của bạn, người đàn ông này không thể nào quên được ánh mắt dịu dàng mỗi khi bạn nhìn anh ấy, hay cách đôi môi bạn hôn lên gò má anh, thì thầm những điều ngọt như rót mật vào tai anh.

Dainsleif nhớ rõ cái cách những ngón tay bạn đan vào tay anh. Vào khoảnh khắc đó, tất cả sự mệt mỏi nhanh chóng bị cuốn đi, thay thế nó là sự nhẹ nhõm khi anh ấy cảm nhận được hơi lạnh của chiếc nhẫn kim loại chạm vào làn da mình, nó là một cặp với chiếc nhẫn quấn quanh ngón tay áp út của vị kỵ sĩ.

Bạn là tất cả những gì mà một người đàn ông có thể mong ước ở vợ mình, tinh hoa hội tụ, đàn ông rất yêu, Dainsleif thấy mình thật may mắn khi có một cô gái như bạn làm vợ anh ấy.

Ôi, Dainsleif vẫn nhớ rõ mỗi khi bạn ghé thăm nơi làm việc của anh, cái cách bạn dễ dàng đi thẳng vào cung điện như thế nào do mọi người đều biết bạn. Các cận vệ sẽ mắt nhắm mắt mở để bạn và chồng bạn trốn ra ngoài vào những khi sáng sớm - thời điểm tĩnh lặng nhất trong ngày.

Họ biết rõ nhiệm vụ gì đang đặt lên vai mình và việc người đứng đầu đội cận vệ hoàng gia rời đi trong vài giờ sẽ không thể gây ra bất kỳ rắc rối lớn nào được. Các cận vệ biết rõ đội trưởng nhà họ đã tận tâm cống hiến cho quốc gia này đến mức nào, và một cuộc dạo chơi với người vợ thân yêu của anh sẽ là một phần thưởng xứng đáng. Halfdain liếc nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của hai bạn, khóe môi anh ta gần như không thể hạ xuống.

"Tôi sẽ lo nhiệm vụ của anh từ đây, đừng lo lắng."

Và Dainsleif đã cùng bạn rời đi, tay trong tay với nhau. Anh ấy được bạn dẫn đi dạo trong vườn, cảm thấy sự căng thẳng đang dần giảm sau một đêm dài mệt mỏi. Dainsleif sẽ vui vẻ lắng nghe câu chuyện mà bạn kể, và cũng sẽ mỉm cười ngượng ngùng khi bạn vờ phàn nàn về việc chiếc giường chung của cả hai thiếu đi hơi ấm của anh.

Anh ấy biết bạn không có ý trách móc gì, bởi cả hai bạn kết hôn khi đã hiểu rõ về đối phương, Dainsleif đã quá hiểu bạn cũng như cách bạn quá hiểu về anh. Và anh ấy đánh giá rất cao điều đó.

Vị đội trưởng này sẽ đặt môi mình lên từng đốt ngón tay của bạn, hôn lên từng đốt ngón tay của người anh yêu trong khi bạn cười nói không ngớt về những cử chỉ khi làm việc của anh. Rồi bạn sẽ rời khỏi tầm với của anh ấy trong giây lát, cười khúc khích và chạy tung tăng về phía trước để tạo khoảng cách giữa cả hai.

Lúc đó, trong đôi ngươi của Dainsleif sẽ phản chiếu hình bóng của bạn - người con gái anh yêu, cách mà cô quay người lại, chiếc váy dài xòe ra, tay chắp sau lưng, môi thì nở một nụ cười hạnh phúc. Người con gái ấy cười khúc khích, thách người cô yêu rằng liệu anh có thể bắt kịp cô không. Ánh sáng nhân tạo từ từ chiếu sáng cả khu vườn, chiếu rọi cả quê hương cả hai, chiếu lên cả hình bóng của cô gái trẻ.

Em ấy đẹp thật.

Dainsleif không bao giờ có thể chống cự lại sức hấp dẫn của bạn, chưa bao giờ có thể ngừng việc tìm về với vòng tay của bạn.

Nếu như Dainsleif phải lên đường thực hiện một nhiệm vụ với độ khó tương đối không cao, anh ấy sẽ luôn đưa bạn theo cùng. Và bạn cũng sẽ vui vẻ đi theo bạn đời của mình, không bận tâm đến việc mỗi đêm đều phải ngủ trong lều, đau nhức cột sống đồ. Thế nhưng những thứ đó đều không quan trọng, quan trọng là hai bạn đã có nhau, đều ở trong vòng tay ấm áp của đối phương.

Đó cũng là một trong số ít lần hai bạn ngắm bình minh cùng nhau. Dainsleif lúc này đã không còn nhớ lý do ban đầu vì sao mà đội của anh ấy rời khỏi Khaenri'ah rồi, nhưng kỳ lạ thật đấy, anh ấy thế mà lại nhớ bản thân lúc đó đã ra ngoài cùng với bạn. Anh ấy nhớ rõ cái cách bạn đã đánh thức anh dậy sớm đến thế nào vào cái ngày mà cuối cùng anh cũng có thể được nghỉ ngơi khi người khác thay thế nhiệm vụ canh gác. Nhưng Dainsleif cũng không có ý định trách cứ bạn, nhất là khi mà anh ấy thấy được sự phấn khích xen lẫn vui sướng khi mà bạn sốt ruột kéo tay dẫn anh ấy đi.

Từ bỏ nỗ lực mặc áo giáp vào, Dainsleif chỉ kịp mặc đơn giản một cái áo sơ mi và quần dài, vừa bị bạn kéo đi vừa cố xua đi cơn buồn ngủ khỏi đôi mắt xanh của mình.

Và rồi, anh ấy đã cảm nhận được sự ấm áp đó trước cả khi nhìn thấy - một ánh sáng ấm áp, tự nhiên vuốt ve gò má anh và cố len lỏi vào tầm nhìn của anh một bằng độ sáng chói đến khó chịu của nó. Mặc dù làm quen với thứ đó có chút khó khăn, nhưng một khi đã thành công làm quen được, không một ai có thể rời mắt khỏi khung cảnh ấy.

Bạn, người đã buông tay anh từ khi nào, người đã đi trước đó vài bước, dang rộng hai tay mình và hơi ngửa đầu ra sau, xoay vòng ở đó với những tông màu đỏ, ánh lên sắc cam cùng với chút vàng đậm làm nền.

Đây là bức tranh hoàn hảo nhất trần đời sao?

Dainsleif ngây người tự hỏi, nếu như anh ấy không nghe tiếng cười khúc khích của bạn, nếu như anh ấy không thấy chuyển động của bạn, có lẽ anh ấy đã nhầm tưởng rằng đây hẳn là một bức tranh.

Ánh bình minh hôn lên đôi mắt của bạn, tô điểm cho chúng thêm phần nào sự quý giá, và cũng rực lên đó là những tia sáng đẹp đẽ nhất, đáng yêu nhất.

Dainsleif đã đánh mất trái tim mình vào lúc đó, nhưng rồi anh cũng tìm lại được nó.

Vị đội trưởng này biết rằng mình phải cảm ơn bạn vì đã thuyết phục anh ấy mua một phát minh vừa mới được ra mắt gần đây, thứ có thể lưu giữ lại một vài khoảnh khắc ở dạng vật chất hệt như một bức tranh. Anh lấy nó ra khỏi túi mình, quay lại rồi mỉm cười với bạn, anh muốn chụp lại khung cảnh này, bình minh và em.

Người vợ quý giá của anh, tình yêu cả đời của anh.

Anh ấy đã đưa chiếc Kamera - một bản sao được tạo ra ở Fontaine và được Nhà Lữ Hành tặng cho - đặt gần với con mắt của mình; con mắt chứa đựng ngôi sao đang nhìn qua thấu kính, ngắm nhìn bầu trời đổi sắc khi mặt trời đang chiếm hữu nó.

Anh ấy biết rằng bạn vẫn sẽ thích khung cảnh này, thậm chí là đã trôi qua hàng trăm năm.

Anh ấy biết rằng bạn vẫn sẽ trông thật xinh đẹp, ngay cả khi ánh bình minh năm trăm năm tuổi này làm nền cho bạn.

Anh ấy tưởng tượng ra hình bóng của bạn, tưởng tượng cơn gió lùa qua tóc của bạn, tưởng tượng những cánh hoa bay lên sẽ được dệt lên giữa không trung, tưởng tượng tay áo rộng bao quanh lấy cánh tay của bạn, tưởng tượng chiếc váy dài khẽ tung bay của bạn. Anh ấy tưởng tượng ra hình ảnh bạn đang mỉm cười, đôi môi căng mọng, đôi mắt ngập trong ánh nắng, khép hờ và đôi gò má ửng hồng, được những tia nắng vuốt ve, hệt năm trăm năm trước.

Anh ấy gần như có thể nghe thấy được tiếng bạn gọi tên anh ấy, vang vọng giữa tiếng click nhẹ khi ngón tay anh nhấn nút.

Anh đang chụp ảnh bình minh đây.

Hệt như nhiều năm trước vậy.

Nhưng lại vắng bóng em.

Vắng bóng em.

Vắng bóng em...

_

_

_

Đứa dịch: Vậy thì chắc hẳn người đọc là hilichurl rồi nhờ 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro