Diluc x reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://lovesickloverboys.tumblr.com/post/648229802902503424/reunion-yandere-diluc-x-reader-art-by

Việc edit chưa có sự cho phép của tác giả gốc, đây chỉ là bản edit, bản này được đăng ở MangaToon và Wattpad, những nơi còn lại đều là ăn cắp.

Dự đoán fic tầm 2k3 chữ.

-

-

-

Bạn không thể nhìn vào mắt con trai mình quá lâu.

Có thể nói ra câu này sẽ khiến nhiều người hiểu lầm, nhưng, bạn thật sự yêu con trai mình, bằng cả tấm lòng, cậu bé là lý do bạn tiếp tục tồn tại.

Và, thực sự cảm tạ Celestia, con trai bạn cũng giống bạn ở nhiều điểm, mái tóc giống nhau, đôi môi giống nhau, cùng một chiếc mũi đáng yêu.

Tuy nhiên, chính những cái chi tiết - độ dốc của má, lông mày, khuôn mặt tổng thể nhỏ nhắn ngọt ngào, nhiêu đó thôi cũng đủ biết cậu được thừa hưởng nét đẹp đó từ ai, mà trong đó, đặc điểm nổi bật nhất trong tất cả, là đôi mắt to, sáng và giống như rực lửa của cậu.

Chúng giống như dòng dung nham nóng; giống như máu tươi ánh lên trên lưỡi kiếm mỗi khi dương quang chiếu qua con ngươi đỏ rực đó, và ... nó khiến bạn mỗi khi nhìn đến đều đau đầu.

Bạn luôn cố gắng hết sức, thực sự, để kiềm nén cảm giác trong lòng mình, đè nén cảm giác muốn bóp chết nó, không được, đứa trẻ của bạn chỉ là một cậu nhóc vô tội. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, bạn sẽ đánh mất chính mình khi đôi mắt đỏ rực ấy, những đốm màu rực cháy giống như mái tóc mềm mại rực rỡ mà bạn rất quen thuộc, bạn sẽ nhìn thấy người kia khi con trai bạn tỏ ra bực tức vì thứ gì đó, đôi mắt trống rỗng, sững sờ của bạn khiến cậu nhóc càng thêm phàn nàn, mà không biết về những ký ức quá khứ đang từ từ hiện lên trước mắt bạn, lặp đi lặp lại.

Bạn đôi khi cũng sẽ nghe thoáng qua những thói quen vô thưởng vô phạt của con trai bạn - cậu nhóc thích uống nước nho (là do thừa hưởng khẩu vị chăng?), Sự quyết tâm lặng lẽ của cậu mỗi khi vung kiếm gỗ, cách cậu giữ mình, đảm bảo giữ trang phục gọn gàng và sạch sẽ dù cho cậu đang đánh nhau với những đứa trẻ hàng xóm đi chăng nữa.

Đôi khi bạn tự hỏi con trai bạn sẽ trả lời như thế nào nếu cậu bé phát hiện ra sự thật rằng cha cậu vẫn còn sống, và thậm chí đang rất khỏe mạnh.

Thật khó-

Không, không thể.

Bạn không thể nhìn thẳng vào con ngươi kia, nói ra những lời nói dối, nhưng có vẻ như chính con trai bạn đang nhìn lại bạn, đánh giá chính hành động của bạn, dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt bạn.

"Mình đi mua chút nước nho được không mẹ? Lâu rồi con không được uống nó á."

Bạn thở dài trong lòng khi liếc nhìn cậu bé đang vòi vĩnh, tay chỉ vào quầy trái cây, bạn mặc cho con trai mình kéo tay đến giữa khi chợ sầm uất, nhìn đôi mắt háo hức dán vào quầy trái cây xem, bạn biết bản thân sẽ không thể rời khỏi đây nếu không mua nho cho thằng nhóc quỷ này.

"Bình tĩnh nào..." Bạn lẩm bẩm khi đôi chân thiếu kiên nhẫn của con trai bạn kéo bạn về phía trước cùng cậu, người phụ nữ lớn tuổi quản lý quầy hàng đã cười toe toét với cậu, đôi mắt của cô ấy híp lại thành hình trăng lưỡi liềm khi cô ấy hỏi.

"Cậu bé nhỏ này, xem ra con thích nho lắm nhỉ?"

Bạn vừa mỉm cười vừa lấy ra túi tiền lẻ trước con mắt lấp lánh nhìn chùm nho của người bên dưới.

___

Diluc biết ngoại hình anh nổi bật hơn hẳn những người dân quanh đây, đến địa phương chắc chắn không tránh khỏi lời bàn tán của nhiều người, nhưng...

Nếu thông tin của anh ấy là chính xác, thì sẽ không thành vấn đề ngay cả khi những thiếu nữ đằng xa kia đỏ mặt bàn tán. Hai tay anh khoanh trước ngực, lưng dựa vào bức tường của một con hẻm.

Năm năm, chín tháng và hai mươi mốt ngày.

Bạn đã rời khỏi vòng tay anh ấy cách đây đúng năm năm, chín tháng và hai mươi mốt ngày, mỗi ngày trôi qua đều không ít đau đớn hơn ngày trước.

Diluc không tin rằng bạn muốn trốn thoát khỏi mình, dù sao thì ban đầu, anh chắc chắn bạn không có dấu hiệu chống cự tình yêu của anh ấy, rõ ràng, anh ấy đã yêu bạn bằng mọi thứ có thể.

Vậy, tại sao?

Diluc chắc chắn nhận thức được rằng anh "có một chút" điên rồ trong mối quan hệ này, nhưng, dù sao đi nữa anh cũng đã rất cố gắng, thậm chí trong một thời điểm nào đó, hay đấy chỉ là trong tưởng tượng đẹp đẽ của mình, Diluc tin rằng bạn đã tiếp nhận tình cảm chân thành của anh ấy, dù cho anh đã động tay một chút, đe dọa một chút...

Nhưng, mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp mà?

Hãy thử tưởng tượng sự kinh hoàng tột độ của anh ấy khi nhìn một chiếc giường trống rỗng, mất dần hơi ấm, bạn, đâu mất rồi?

Giống như một con chó hoang đói khát mùi xương, Diluc lao mình vào cuộc tìm kiếm manh mối về nơi ở của bạn, kéo dài hàng năm trời.

Lúc đầu, anh như chắc chắn, việc bạn mất tích đó phải liên quan đến một trong vô số kẻ thù của mình, vì sau cùng, còn cách nào tốt hơn để khiến một người đau khổ là làm tổn thương người quý giá nhất đối với họ?

Cuộc sống vẫn luôn là thế, nó cứ như trêu đùa cảm xúc con người, dù Diluc có cố tìm kiếm đến đâu, vẫn không có một chút manh mối nào về bạn, thậm chí còn không có một mùi hương nhàn nhạt nào của bạn đọng lại trong không khí.

Bạn chắc chắn đã làm rất tốt, rất rất tốt, vì đã trốn tránh anh, khỏi tất cả mọi người trong một thời gian dài, và bây giờ, anh ấy mong muốn cái vận may chết tiệt đó của bạn phải hết.

Diluc có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều câu hỏi dành cho bạn, về bạn, cả về đứa bé đi cùng bạn, anh đã phải kiếm chế bản thân để không đập nát cái bàn trước mặt khi nghe tin này.

Chắc chắn bạn không quên anh ấy sớm như vậy chứ?

Chắc chắn bạn đã không kết hôn cùng một người đàn ông khác?

Rồi sinh ra một đứa bé mà lẽ ra không bao giờ nên tồn tại?

Diluc thở ra một hơi đầy khó khăn, đôi mắt nhắm nghiền trong giây lát khi anh tự bình tĩnh lại.

Nhưng bất chấp tất cả, hơn bất cứ điều gì, anh ấy tự nhận mình rất phấn khích - cảm giác ham muốn điên cuồng xen lẫn sự tuyệt vọng, đói khát, hình bóng của bạn, mùi hương của bạn, giọng nói, tiếng cười của bạn, và cả từng đường cong trên cơ thể bạn, anh không thể đợi được để chạm vào những thứ đấy.

Cuối cùng, Diluc cảm thấy số phận đã ưu ái đã ưu ái cho anh ấy - cuối cùng anh cũng biết điều đó khi liếc ngang bên đường, như thể theo bản năng cảm nhận được sự hiện diện rất quen thuộc của bạn - như mùi hương còn lưu lại của một loại nước hoa bạn yêu thích, nhìn bóng lưng kia, đôi mắt anh mở to, nó khiến hơi thở của anh ấy trở nên gấp gáp hơn, anh muốn đến gần bạn, khâu bạn lại bên cạnh mình, nhấn chìm tâm trí bạn bằng những cái hôn, và lặp lại như vậy, cho đến khi phổi bạn bị rút hết không khí.

Bất chấp ham muốn khủng khiếp đó, Diluc đã kiểm soát được bản thân.

Đây là chặng cuối cùng trong thời gian ở luyện ngục, anh tự nhủ, rồi anh ấy sẽ có bạn trong vòng tay mình chỉ trong chốc lát, vì vậy, Diluc hít một hơi sâu, cuối cùng, bước chân ra khỏi bức tường trong con hẻm, con mắt dõi theo bóng lưng bạn giữa đám đông tấp nập.

Con ngươi đỏ rực chăm chú quan sát bạn, anh ấy tự hỏi liệu bạn có nhận thấy sự hiện diện của mình hay không, nhưng ngay tức khắc, con ngươi đã chuyển hướng, nhìn sang cậu bé nắm chặt tay bạn, và có lẽ như đây là lần thứ hai trong đời, trái tim anh như ngừng đập.

Dòng người vẫn cứ đi, mặc cho anh đứng đấy sừng sững như bức tượng, tiếng huyên náo của người mua và người bán trao đổi và mặc cả vẫn ồn ào như trước, nhưng nó lại không thể vào được tai Diluc, anh nhìn cậu bé kia, rồi nhìn lại chính mình.

Nó có thể có được đôi mắt ấy từ đâu cơ chứ?

Diluc cảm thấy sâu trong thâm tâm mình, một thứ cảm xúc nào đấy dần nảy nở lên.

___

"Không cần."

Giọng nói vang lên từ phía sau khiến bàn tay đang giơ lên giữa không trung của bạn ngưng lại, một giọng nói rất quen thuộc, như thể bạn đã nghe thấy vào mỗi lúc bình minh, giọng nói ấy chào buổi sáng tốt lành, đặt lên trán bạn một nụ hôn nhẹ nhàng, chính cái giọng điệu quen thuộc đến đáng sợ đó đã khiến bạn sững sờ...

Không biết từ khi nào, lòng bàn tay bạn đã toát đầy mồ hôi lạnh, điều mà con trai bạn hẳn đã nhận ra, cậu ngẩng đầu, nhìn bàn tay nắm chặt tay cậu run rẩy.

Người bán trái cây nhìn người đàn ông đằng sau bạn một cách với ánh mắt thẩm định, trước khi nhận những đồng xu mới đúc mà bàn tay mang găng đang giơ ra của anh giơ ra, cô ấy nở một nụ cười ẩn ý, nháy mắt với bạn.

"Cưng có một người chồng đẹp trai như vậy mà không nói với chị biết nha, làm chị buồn lắm biết không?"

Con trai bạn dường như cũng ngẩn người, đôi mắt màu hồng ngọc mở to ngước nhìn người đàn ông trước mặt đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ.

"Wah! Mẹ ơi nhìn kìa, mắt của con và chú ấy giống hệt nhau!"

Từ từ, khoan đã.

Bạn thở ra, sởn da gà khi cảm nhận được ánh mắt rực cháy quen thuộc của người kia ở đằng sau bạn, không cần phải quay lại cũng biết được đó là ai...

Gần như theo bản năng, bạn siết chặt tay con trai mình, đến mức cậu bé kêu lên một tiếng ngạc nhiên, trong một giây mất lý trí, bạn gần như định ôm con trai bạn mà bỏ chạy, đầu bạn dần đau như búa bổ, một suy nghĩ chiếm toàn bộ đầu óc bạn.

Kết thúc rồi.

Dấu chấm hết cho cuộc sống bình thường cùng con trai bạn, cuộc sống yên bình mà bạn dùng máu và nước mắt vun đắp nên.

Một vài giây căng thẳng trôi qua, dù chỉ một vài giây, nhưng nó lại như cả hàng trăm năm với bạn, cuối cùng, bạn dốc hết dũng khí, quay đầu lại một cách máy móc, quay lại, động tác cứng đơ khi đối mặt với "chồng mình".

Bạn vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

Bạn chưa sẵn sàng.

Bạn chưa bao giờ sẵn sàng, và sẽ không bao giờ như vậy.

Diluc nhìn bạn một cách thèm khát, mắt anh đảo qua từng inch trên khuôn mặt và con người bạn, trước khi thở dài trong sự nhẹ nhõm.

Bạn vẫn còn sống, vẫn còn thở, vẫn còn đứng trước mặt anh ấy.

Có trời mới biết được những năm qua anh đã phải cố gắng thế nào, cái suy nghĩ bạn đã không còn trên đời này, nó vẫn luôn ám ảnh anh, từ giấc mơ ra tới đời thật, nhiều lúc tưởng chừng bản thân đã hóa điên đến nơi, nhưng ký ức về bạn đã kéo anh lại, giúp anh tiếp tục đi tìm lý do cho sự tồn tại của mình.

Trái tim lúc nào cũng treo trên dây kia, cuối cùng cũng có thể hạ xuống, cho một sự khởi đầu mới.

Bình minh mà anh khao khát trong khi sống trong đêm đen mù mịt.

Diluc có thể ánh lên trong con ngươi của bạn là sự lưỡng lự, sợ hãi, rồi cả vẻ cam chịu.

Không...

Không thành vấn đề, bạn đã ở đây, Diluc chỉ cần biết nhiêu đó thôi, còn về cảm xúc, lý lẽ và niềm tin sai lầm đó của bạn, anh sẽ sửa- uốn nắn lại sau đó, và khi dường như đã yên tâm rằng bạn thực sự đang ở trước anh ấy, chàng trai tóc đỏ chuyển sự chú ý sang cậu bé tò mò bên cạnh bạn, người đang dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh, nhưng sau đó liền tràn ngập vẻ kinh ngạc, lo lắng.

Tại sao nó lại thấy người trước mắt này có điểm giống nó nhỉ?

Một nụ cười nhỏ, ngập ngừng kéo khóe môi anh khi anh đáp lại câu hỏi trước đó của cậu con trai mình.

"...Có một lý do tại sao hai ta lại có đôi mắt giống nhau."

-

-

-

Editor: Gục ngã trước con số 160/160 nhựa nguyên chất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro