Albedo x reader (In another life)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://almond-adeptus.tumblr.com/post/667657901885833216/

Dự đoán fic tầm 1k1 chữ.

Editor: Đã được chỉnh sửa vào 12/2/22

-

-

-

"Là tuyết lở!"

Từ trên cao, từng đợt tuyết trắng xen lẫn với những đá tảng rơi xuống, trước khi bạn có thể nhận thức chuyện gì đang xảy ra, Albedo đã đẩy bạn, điều cuối cùng bạn chứng kiến được là đôi mắt màu lục ấy, nó... không giống là cảm giác như trước đây.

"Albedo!" Bạn hét lên, trong giọng nói chứa đầy sợ hãi lẫn không tin được, cơ thể vật lộn muốn thoát ra khỏi sự kìm chặt của cả Eula và Amber.

"Anh Albedo!" Giọng trẻ con luôn là thế, nó trong trẻo khi vui vẻ, cũng cao vút và chói tai khi sợ hãi, bên ngoài tuyết vẫn tiếp tục rơi, che khuất tầm nhìn trước mắt, tiếng Eula vang bên tai bạn.

"Rút lui! Trở về Mondstadt!"

"Không! Tôi không thể bỏ rơi anh ấy!"

Eula xoay người về phía bạn, và lần đầu tiên, bạn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của cô.

"Không còn thời gian nữa Y / N, chúng ta phải đi nói với Jean về chuyện này, còn phải- "

"Còn phải cái gì?" Bạn hỏi, sợ hãi trước câu trả lời.

Bạn không muốn biết nó.

Nhưng từ cách Eula im lặng đến cả bóng lưng Amber xa dần đi, một dự đoán không lành cho chuyện sắp tới len lỏi trong đầu bạn.

[Và đây rồi, đêm cuối cùng mà chúng ta tồn tại trên cõi đời này.]

Thế giới dường như bất động.

Những chiếc cối xay gió yên lặng, như thể chính cơn gió kia đang nín thở, sự im lặng khủng khiếp bao trùm người dân của Mondstadt, họ biết rồi, họ đã biết điều này.

Gió đã từ bỏ bọn họ.

[Khi cả trái đất chôn vùi trong đống đổ nát.]

Tro lẫn cả với tuyết trắng lơ lửng trong không khí.

Một tiếng rầm nhẹ xé tan tim bạn.

Bạn nhìn về phía Klee, con bé đang sợ hãi.

Bạn đã nhìn thấy một đứa trẻ, một cô bé muốn đưa anh trai mình trở lại.

[Khi thứ đấy hủy diệt tất cả.] (*)

Bạn đã thấy một Sucrose, một thiếu nữ đang lo lắng, khác xa với thường ngày.

Cô ấy muốn Albedo, người thầy, cũng như người đàn anh của cô quay về như lúc trước.

Không như... không phải như thứ kia, không phải là bất cứ thứ gì.

[Dù cả thế giới này có đổ sập đi chăng nữa.]

Bạn biết mình không thể đứng im trước chuyện này.

Bạn cần làm gì đó.

[Em khoác lên người chiếc áo cuối cùng.]

Bạn tiến về phía trước, di chuyển qua đám đông cho đến khi đứng bên cạnh Đội trưởng đại diện - Jean.

[Em thay lên màu sơn mới.]

Bạn ra ngoài, bước qua cánh cổng, cắt đứt sợi dây xích rỉ sét đang khóa chặt thành phố của tự do.

[Chúng ta sẽ ăn diện thật đẹp để ra ngoài, em yêu à.]

Albedo trông thật khủng khiếp, một nửa cơ thể bên phải của anh ấy đẫm máu, bộ quần áo bị cắt xé, rách rưới, để lộ những vết thương, mà bên trên là máu đã khô lại từ lâu, còn có thêm một lớp băng mỏng phủ lên bên trên nó.

Thậm chí phía sau anh còn kinh khủng hơn, một nửa chiếc cánh đen không biết từ bao giờ ở đấy, bị anh kéo lê đi trên mặt đất, cả xương lẫn phần thịt bầm tím lộ ra ngoài, từng bước đi, máu càng nhỏ xuống nhiều hơn, nhuộm đỏ cả tuyết trắng.

Bạn nhìn thẳng đôi mắt kia, đôi mắt vốn trong veo màu lục bảo, giờ lại ánh lên sắc tím và đỏ chết chóc.

[Tôi kéo tay em lại thật gần.]

"Albedo... làm ơn, nghe em nói." Bạn chìa tay ra, nhìn người kia đang cố tập trung vào bạn.

"Y / N! Quay trở về đây!" Jean hét lên, nỗi sợ hãi len lỏi trong giọng nói của cô.

Bạn phớt lờ thanh âm đấy, từng bước chậm rãi đi đến chỗ Albedo, người vẫn đang bất động, đôi mắt chỉ đang chăm chăm nhìn vào bạn, nhưng nó không phải là cái nhìn quen thuộc hằng ngày.

Nó trống rỗng.

"Albedo, anh nghe thấy em nói không?"

"... Đau."

[Tôi bật khóc rồi trao em lời nói chúc ngủ ngon, em yêu à.]

"Em biết mà." Bạn mỉm cười, vươn tay và từ từ lướt qua vai anh. "Em biết, Albedo, em biết."

"Đau, Y / N, đau... tôi muốn- Klee, Sucrose... cả e- tôi không- "

"Xin lỗi vì đã để anh một mình trải qua việc này, Bedo." Bạn vòng tay ôm lấy người yêu mình, mặc kệ da thịt bạn bị bỏng rát, rỉ máu sau những cái chạm của anh ấy.

Người kia có mùi như tro, nó bốc lên một cách thối rữa, nhưng cũng ngọt ngào theo cách lạ thường.

"Rời đi... rời đi ngay đi, làm ơn.."

"Không." Bạn thì thầm bên tai người kia: "Bedo, anh có tin vào định mệnh không?"

Albedo phát ra một âm thanh trầm thấp trong cổ họng' "Làm ơn... Y / N... đi đi."

[Và chính đây, đêm cuối cùng chúng ta hân hoan trên mảnh đất này.]

"Không được, họ sẽ giết anh mất." Bạn vùi mặt vào vai anh, hít thở mùi phấn thơm thoang thoảng vẫn còn bám trên người nhà giả kim.

[Khi thế giới vùi mình trong đống đổ nát.]

Bạn nghe thấy tiếng nức nở của Albedo, tiếng hét của Jean, bạn nghe thấy cả tiếng thở hổn hển, kinh hoàng của mọi người và tiếng khóc đau đớn của Klee.

Bạn ôm người kia chặt hơn, ngay cả khi móng vuốt của Albedo cắm vào người bạn, ngay cả khi bạn cố đẩy mình vào thanh kiếm đang đâm cả hai người.

Nhà Lữ Hành đứng sau lưng Albedo, vẻ mặt đau khổ, nhưng ánh mắt chứa đầy quyết tâm, bạn nở một nụ cười với người nọ.

[Khi thứ đấy hủy diệt cả thế giới.]

Hai bạn ngã xuống đất, Albedo, vẫn đang ôm bạn trong vòng tay của anh ấy, Nhà Lữ Hành cố gắng tách bạn ra, với hy vọng mong manh nào đó, nhưng bạn kiên quyết bám chặt vào người Albedo.

[Cả khi thế giới này vụn vỡ.]

Anh... luôn biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào.

Người anh yêu thương nhất, người đang nằm trong lồng ngực anh, mỉm cười xinh đẹp với anh lần cuối, khi anh ấy đang cố gắng hít thở chút không khí cuối cùng.

"Em yêu anh... Bedo."

"Chỉ là ở kiếp khác, Cecilia thân yêu của tôi."

-

-

-

Editor: [...] là lời trong bài hát "As the world caves in"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro