[Zhongli x reader] Người vẫn luôn ở đó vì ta, ngay cả khi ta không biết điều đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://www.tumblr.com/blog/view/butterflypeachgrove

Việc edit vẫn chưa có được sự cho phép từ tác giả.

Dự đoán chap này tầm 2k chữ.

-

-

-

"Đứa nhỏ, con đi lạc à?"

Con rồng non giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt nó là một người khoác chiếc áo choàng dài đen tuyền, không để lộ một tấc da thịt, khuôn mặt của họ bị che khuất đi bởi chiếc áo choàng, nếu có nhìn kỹ, sẽ thấy một chiếc mặt nạ bên dưới, nhưng điều đó cũng không ngăn nỗi khí chất của người.

"Kh- Không... ta chỉ là-"

Kể cả khi trở thành Nham Vương Đế Quân trong miệng người đời, anh cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc đó.

Khoảng thời gian tuyệt đẹp.

"Ah, vậy là con đi lạc thật." Mặc dù không thấy rõ mặt, rồng nhỏ vẫn chắc chắn người kia đang cười khúc khích.

"Đã nói không phải mà!"

"Ha ha." Người lạ khuỵu một chân xuống, để bản thân mình ngang tầm mắt của rồng nhỏ, tay đeo găng đen đặt lên vai của chú rồng: "Nói dối thì không phải trẻ ngoan đâu, sự kiêu ngạo đó chỉ gây thêm rắc rối cho con mà thôi."

Hai bên má của đứa nhóc chỉ càng phồng ra khó chịu, rõ ràng là không tán đồng ý này.

"Ta không nói dối! Ta là Thần, là một con rồng vĩ đại vô song! Ta có thể tự mình lo liệu được!!"

"Oh, kinh thế luôn á." Trong giọng nói người kia nghe ra được chút trêu chọc: "Nhưng ta còn lớn hơn con à nha, nói cách khác là tiền bối đó."

Rồng nhỏ khịt mũi.

"Có lẽ con không tin, nhưng mà trông ta như này chứ thật thì lớn tuổi nhất luôn, cả cái Teyvat này tuổi với ta!" Người bí ẩn ra vẻ tự hào.

"Ngươi nói dối! Không có thực thể nào lớn hơn Teyvat cả!"

"Nhìn mặt ta già như này còn đi lừa trẻ con à?" Người bí ẩn đứng dậy, phủi phủi tà áo, lắc đầu, vẫn là biểu cảm cười khúc khích: "Tiểu tiên nhân, con vẫn là nên học cách tôn trọng người khác, sẽ không có một ai muốn thờ phụng một vị Thần lỗ mãng đâu."

Rồng nhỏ trừng mắt nhìn kẻ trước mặt.

"Nói vậy thôi chứ con nên trở lại sớm thì hơn, phụ mẫu tìm không gặp sẽ lo lắng đấy."

"..."

Không có tiếng đáp lại nào.

Người bí ẩn tự dưng rùng mình, cảm giác này... hình như mình đã nói sai gì rồi thì phải.

"Không... ta, ừm..." Rồng nhỏ ấp úng, ánh mắt liếc nhìn xuống: "Ta... không có phụ mẫu."

"Không có? Nhưng mà ta thấy- " Sự kinh ngạc hiện rõ trong giọng nói của người kia, người bí ẩn ngưng lại, dưới lớp áo trắng dính đầy bụi bẩn, rồng nhỏ ngẩng đầu cao hơn, người nọ nhận ra cái áo trắng đó vốn dĩ chả có tí gì gọi là không nhiễm phong trần, cái bọc lụa được buộc cẩu thả, rõ ràng là không qua tay người lớn, bàn tay gầy gò ốm yếu, hầu như chiếc áo choàng cũng không che được vết bầm tím trên tay cậu.

"Tuổi con còn quá trẻ so với một tiên nhân..." Người bí ẩn đưa tay lên cằm: "Con làm gì ở đây?"

Rồng nhỏ đắc ý ưỡn ngực, nhưng sau này nếu nghĩ lại, cậu nhận ra chả có tí gì gọi là tự hào cả.

"Dưới núi có quái vật quấy nhiễu, bọn người phàm không đủ sức để xử lý được!" Cậu dương dương tự đắc: "Chỉ có ta- "

Nói tới đây, vai cậu hơi chùng xuống.

"Những người phàm này, họ chưa bao giờ gặp được một tiên nhân, hay một vị Thần nào trước đây, nên ta..."

Những người dưới ngọn núi này đều tôn thờ cậu như vị Thần mạnh mẽ nhất, một vị Thần bảo hộ cho vùng đất của họ, cậu vẫn nhận, mặc dù không biết nó có ý nghĩa gì, họ nâng cậu lên, đặt cậu trên bệ, họ nói đây là lãnh địa thiêng liêng của Thần, họ không được phép đặt chân vào, họ để lại những lễ vật, đồ ăn và quần áo lụa cao cấp, họ không nói chuyện với cậu trừ khi đó là lời cầu nguyện, đó luôn là lúc họ cần điều gì đó cho cuộc sống đói khổ của mình.

Dù cậu không nói ra nhưng thật sự... khá là cô đơn.

Cho đến ngày hôm đó.

"Hmm." Người bí ẩn vẫn đang suy nghĩ, rồng nhỏ không thấy được ánh mắt sau lớp áo choàng đó: "Ta đoán con không được dạy gì về lễ nghi lẫn cách cư xử của một vị Thần."

Nghe nói vậy, làm rồng nhỏ chớp chớp đôi mắt: "Là sao?"

"Có rất nhiều thứ cần phải học để trở thành một vị Thần thực thụ trong miệng người đời." Người kia đỡ trán, xem ra rất mệt mỏi với mấy cái lễ nghi này: "Ta cho rằng nó không cần quá phức tạp, nhưng mấy ông thần trên Celestia lại cứ cố nhét nó vào cho được, ta lại không thể đơn độc phản đối lại bọn cổ hủ đó..."

"Ngươi... Ngươi biết cách để trở thành một vị Thần thực thụ sao?" Rồng nhỏ ngập ngừng, trong con ngươi hổ phách toàn là vẻ ngưỡng mộ.

"Nhìn mặt ta giống không đáng tin à?"

"... Không?" Cậu nói một cách ngờ vực.

Sao nó cảm thấy sự ngưỡng mộ vừa nãy biến mất không dấu vết vậy ta.

"Đương nhiên! Đừng có mà đánh giá thấp tiền bối này! Đứa nhỏ à, ta đây còn nắm giữ rất nhiều kiến thức, câu mà con hỏi nó chỉ như một phần của tảng băng trôi thôi!"

Rồng nhỏ ngớ cả người: "Tảng băng trôi là gì?"

"Ôi, thấy chưa?" Cậu có thể nghe thấy sự tự mãn trong giọng nói người nọ: "Ta biết còn nhiều thứ hơn đứa nhỏ như con đấy! Sau này ăn nói thêm câu tôn trọng tiền bối vào!"

Này là đang ăn thua với một đứa nhỏ à?

Được một lúc, dưới ánh mắt của rồng nhỏ, người bí ẩn dừng lại, sau đó thở dài: "Ờm... coi như ta chưa nói gì đi."

Đột nhiên, người kia nhẹ nhàng vỗ vào đầu cậu, khiến đồng tử cậu giãn ra: "Con... không, tốt nhất không nên để một đứa nhỏ chưa trải sự đời ở một mình như này, không thì dễ lệch lạc lắm."

"Ta không có một mình!" Rồng nhỏ yếu ớt đáp lại, vẫn hơi choáng váng vì cái cảm giác dễ chịu khi người bí ẩn đặt tay lên đầu, đã từng có ai dám làm như này với cậu chưa?

"Ta còn có những kẻ thờ phụng bên dưới núi! Ta không có đơn độc!"

"Ừm, nhưng có ai trong số những tên đó làm con cảm thấy vui vẻ không?"

"Có ai trong số đó là bạn của con không?"

"Hay thậm chí..." Người kia mỉm cười: "Con có biết tên ai trong số họ không?"

Sự im lặng của rồng nhỏ có thể xem là câu trả lời.

"Ah... đồ ngốc nghếch, lại còn bướng bỉnh nữa." Người bí ẩn nhỏ giọng rồi nói: "Được rồi được rồi, ta sẽ ở đây dạy con về những gì ta biết, chỉ thế thôi, từ nay, con sẽ là đệ tử của ta."

Tại sao?

Cậu muốn hỏi, hai người chỉ mới nói với nhau được vài câu mà người này đã muốn nhận mình là sư phụ của cậu? Cậu hầu như không biết người kỳ lạ này! Đáng lẽ cậu nên đẩy gã ra khỏi ngọn núi và cảnh cáo gã đừng quay trở lại mới đúng!

Không một người phàm nào có quyền ra lệnh với cậu, không một ai!

Tuy nhiên, trong sâu thẳm, linh cảm rồng nhỏ đang mách bảo cậu hãy tin tưởng vào người kỳ dị này, nó giúp cậu vượt qua những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày, thậm chí là dẫn dắt cậu đến tận ngày nay.

'Người này sẽ không làm tổn thương ngươi.'

Nó thì thầm: 'Ngươi có thể tin tưởng người này, tiểu tiên nhân.'

Từ cái cách người bí ẩn tiếp tục vuốt ve đầu cậu, tạo ra cảm giác ấm áp, hưng phấn mà cậu chưa từng trải nghiệm qua, làm cậu càng ngày càng có xu hướng đồng ý.

"Đứa nhỏ này, con có tên gọi không?"

Rồng nhỏ lắc đầu, khiến bàn tay trên đầu nó càng lún sâu vào tóc hơn.

"Chà... rắc rối đây, nếu con không có tên, vậy những kẻ dưới núi gọi con là gì?"

Chú rồng nhỏ chết lặng và lặng lẽ nhìn xuống, cuộn những ngón chân trần của mình trên bụi đất.

"Hầu hết chúng chỉ gọi ta là 'Thần hộ mệnh của Núi' hay cái gì đó tương tự... chúng không thực sự gọi ta một cái tên đàng hoàng."

Người bí ẩn tặc lưỡi: "Đương nhiên rồi, chả có tên bình thường nào dám đặt tên cho một vị Thần cả."

Rồng nhỏ nhìn người kia chìm sâu vào suy nghĩ của mình, một tay chống cằm lên chiếc mặt nạ khi đang lẩm bẩm cái gì đấy, sau một lúc, bạn búng tay.

"Vậy được rồi, ta sẽ gọi con là Shi Yong? Hmm... chắc chỉ bây giờ, khi con chưa chọn được tên cho mình thôi?" Bạn lúng túng: "Ấy, nếu con không thích thì cứ nói, đừng ngại, im lặng như này thì ta sợ lắm."

"Không!" Rồng nhỏ đột nhiên thốt lên, chỉ biết cắn chặt đầu lưỡi: "Ta... Ta thích nó!"

Một cái tên .. Một cái tên ... Trước đây chưa ai đặt cho cậu một cái tên ..

Và lúc đó anh vẫn chưa nhận ra nó quý giá như thế nào, một món quà quý giá như vậy, đáng giá hơn tất cả những đồng Mora ở Teyvat, kể cả khi trong khi lịch sử có thể đã lãng quên nó, những ký tự và âm tiết của nó đã cuốn trôi theo cát bụi của dòng lịch sử, thì cái tên đó vẫn mãi mãi khắc sâu trong trái tim anh.

Tên đầu tiên của anh ấy, cái tên mà... bạn đã đặt cho anh ấy.

"Ừm..."

"Hm, Shi Yong?"

Cậu cảm thấy như có thứ gì đó chạy dọc theo sống lưng của mình.

"T- Ta có thể biết tên ngươi không?" Shi Yong hỏi, đầy háo hức.

"Tên ta sao..." Cậu cảm thấy một nỗi thất vọng gặm nhấm khi bạn rút tay ra, cậu cố chống lại ý muốn nắm lấy nó và nhét lại vào giữa hai sừng của mình: "À, tên của ta không quan trọng, xem nào... cứ gọi ta là sư phụ, đứa nhỏ."

Cậu muốn hỏi tại sao bạn cảm thấy tên của mình không quan trọng (làm sao tên của một người lại không quan trọng ?!), nhưng.. bạn cứ liên tục lảng tránh khi tên của bạn được nhắc đến, vì vậy, cậu quyết định bỏ qua nó.

Người phàm không thích nói về những điều khiến họ khó chịu, phải không? Có lẽ tên của bạn khiến bạn khó chịu?

Cậu sẽ tìm hiểu về điều này sau vậy.

"Vậy thì .." Shi Yong nắm lấy tay bạn và (cuối cùng!) đặt nó trở lại trên đầu mình, cậu nở nụ cười rất tươi trên khuôn mặt đầy bụi bẩn: "Ta cũng sẽ chăm sóc cho ngươi, sư phụ!"

Bạn mỉm cười nhẹ nhàng sau lớp mặt nạ của mình.

-

-

-

Tiểu kịch trường!

"Ừm... sư phụ?

"Gì?"

"Lúc nãy người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

"Hả? Câu nào cơ?"

"Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tảng băng trôi là gì."

-

-

-

Editor: Tự dưng đi đường lụm đâu ra đứa đệ tử, lời thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro