Xiao x reader (Ước nguyện không thành sự thật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/28774725/chapters/70561875

Dự đoán fic tầm 2k8 chữ.

-

-

-

Có lẽ hôm đấy là một đêm mát mẻ, trời không mây, nhà trọ Vọng Thư, nơi Xiao cư ngụ giúp anh giữ an toàn cho Liyue, đồng thời cũng giữ khoảng cách với cả con người ở đó, gần như trong cả quãng thời gian ở nhà trọ, anh chỉ tiếp xúc với chủ nhà trọ và đầu bếp, lúc nào cũng bận rộn bên dưới.

Nhìn xuống khung cảnh yên tĩnh của nơi này, tiếng hơi thở đồng đều của con người đang ngủ say, nhưng không được bao lâu, sự tĩnh lặng giữa đêm khuya nhanh chóng bị gián đoạn bởi tiếng sàn gỗ kêu cót két, bước chân nhẹ nhàng đến gần lan can.

Đây không phải là lần đầu tiên Xiao tiếp xúc với một người khác tại quán trọ, vì vậy nên anh mặc kệ người đó, cuối cùng người kia cũng sẽ rời đi, tốt nhất không nên dính dáng gì.

"Không ngủ được sao?" Người vừa đến hỏi, tay dựa vào lan can.

"Tốt nhất là ngươi nên rời đi." Người nọ chỉ là người bình thường, nếu ở gần anh quá lâu cũng sẽ không có gì tốt với họ, và trên hết, Xiao không muốn có mối quan hệ với người lạ.

"Hì hì, xin lỗi." Một nụ cười khúc khích nhỏ thoát ra trên môi người nọ: "Chỉ là tôi chưa gặp anh bao giờ."

Cô không biết anh, nhưng anh biết cô.

Người này vừa mới đến nhà trọ vài ngày trước, là người dân ở cảng Liyue, vừa tới nhận việc hôm nay, điều này khiến Xiao hơi bất ngờ, đa số mọi người không rời đi sớm trước khi quá tuổi lao động, nhưng người này vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân, hoàn toàn không có lý do nào để từ bỏ công việc ở trung tâm Liyue mà chạy đến nơi này.

Cuối cùng, cô gái rời đi trong đêm đó, có lẽ do bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.

Xiao cứ tưởng thế là xong, nhưng rồi người kia trở lại vào đêm hôm sau, và cả đêm hôm sau nữa, chẳng mấy chốc nó đã trở thành chuyện xảy ra hằng đêm.

Sẽ có những đêm anh không ở ban công, đặc biệt là khi nghiệp chướng lại vùng lên, khiến anh không thể tránh mặt đi nơi khác.

Nhưng vào một đêm nào đó, thay vì tìm thấy người nọ ở ban công, Xiao lại tìm thấy một đĩa đậu phụ hạnh nhân ở vị trí của cô, rõ ràng không nghi ngờ gì nữa, cô đã cố tình "tra hỏi" Verr Goldet, để biết được "tên kỳ lạ" trên tầng cao nhất là ai.

Rõ ràng, con người đó không có dấu hiệu sớm bỏ cuộc.

Thay vì nhượng bộ và cố gắng thỏa mãn sự tò mò của người nọ, lẽ ra Xiao nên để gặp mặt để giải quyết luôn một thể.

Đừng hiểu nhầm anh định xử lý theo nghĩa đen với người nọ, sống hàng nghìn năm, Xiao biết rõ sự phức tạp của con người, anh biết nếu mình chỉ ra mặt thôi sẽ không đủ với họ, anh cần phải làm điều gì đó, nhưng có lẽ anh làm thế cũng là để trả lời thắc mắc trong lòng của mình.

Mọi bí ẩn đều sẽ có ngày được giải đáp.

Con người cũng là một trong những bí ẩn.

Một nụ cười nở trên khuôn mặt Y / N khi cô thấy bóng người màu xanh: "Anh quay lại rồi!"

Lại thêm một đĩa đậu phụ hạnh nhân khác, nhưng Xiao chỉ nhìn vào nó một lúc, rồi nhìn chằm chằm vào người bạn.

"Ngươi là ai?"

Đây cũng có thể xem là một sự tiến bộ, nhỉ?

"Là Y / N, tên anh là gì?" Xiao không muốn đáp lại, nhưng vì anh còn rất nhiều câu muốn hỏi, anh nói.

"Xiao, tại sao ngươi lại tiếp tục đến nơi này? "

Nụ cười toe toét của Y / N đã trở nên ngượng ngùng hơn: "Oh, chỉ là... tôi không thể ngủ được, tôi vừa mới chuyển đến đây và vẫn đang cố làm quen với cuộc sống mới này."

Thở dài, cô nhìn phong cảnh phía xa: "Xin lỗi vì đã chiếm bớt chỗ của anh trên đây, nếu anh muốn thì tôi sẽ không đến chỗ này nữa."

Im lặng một chút, cô nói: "Tôi chỉ muốn gặp anh một chút thôi, ban ngày thật sự không có cơ hội gặp qua."

Xiao không nói gì, thay vào đó, anh chỉ đơn giản lấy đĩa đậu phụ hạnh nhân, như thể hiện rằng bạn có thể ở lại.

Nhưng nếu bạn thật sự muốn tốt cho chính mình, bạn nên rời đi, bất chấp những "lời khuyên" liên tục về việc nên tránh xa mình như nào từ ai đó, bạn vẫn chọn cách phớt lờ.

Đã nhiều ngày trôi qua, và bạn vẫn luôn đến ban công của nhà trọ khi đêm xuống, Xiao bất lực với sự nhâyy của bạn, cuối cùng đã đưa cho bạn một chiếc vòng tay, thứ có thể bảo vệ bạn khỏi nghiệp chướng của anh.

Sau này, dù bị thời gian bào mòn đến mức nào, anh vẫn có thể nhớ rõ từng lời nói lúc đó.

"Thứ này là gì đây? Hức, cuối cùng cũng biết đối xử tốt người ta rồi sao?" Bạn cười đùa, thoải mái đến mức kỳ lạ, giống như người trước mặt bạn không phải là tiên nhân.

"Cô rõ ràng biết đây là thứ gì, nhưng nếu vẫn còn muốn tiếp tục chọc tức tôi, hãy đeo nó, không cần lúc nào cũng phải đeo, chỉ cần đảm bảo hãy luôn giữ nó trong người khi đến gặp tôi."

"Tôi sẽ đeo nó, ngay cả khi không đến gặp anh! Chiếc vòng này rất đẹp, cảm ơn." Sợi dây trượt qua cổ tay bạn, bạn mỉm cười: "Chúng ta giờ như những người bạn của nhau vậy, đúng không?"

"Cô là bằng hữu tồi tệ nhất mà tôi có." Xiao lẩm bẩm, giả vờ khó chịu, nhưng cái tuyên bố là bạn kia khiến anh cố giấu nụ cười cong lên nơi khóe môi.

---

Hai bàn tay đan vào nhau, cùng nhau bước đi trên đường phố đông đúc.

"Tôi rất vui vì anh đã đồng ý đi cùng ngày hôm nay." Xiao nhìn nụ cười rạng rỡ của bạn dưới ánh sáng của đèn lồng.

"... Tôi biết lễ hội này quan trọng với con người như cô." Họ dừng lại trên một ngọn đồi, nơi có thể nhìn ra toàn bộ cảng Liyue, ánh sáng từ đèn lồng rực lên, phát sáng cả một vùng.

"Thật sự ấy, ban đầy tôi cứ tưởng anh sẽ nói việc này thật ngớ ngẩn cơ." Y / N đưa một chiếc đèn lồng Xiao, hai người cùng giữ nó, anh nói.

"Tôi thấy điều đó thật lãng phí thời gian, nhưng điều đó không quan trọng, đây cũng là một cảnh đẹp để xem." Xiao lẩm bẩm, nhìn bạn: "Sẵn sàng thả đèn rồi chứ?"

Anh thấy khuôn mặt mình dần nóng lên, đặc biệt là khi thấy gương mặt đó của bạn, khiến anh nhanh chóng thay đổi chủ đề.

Bạn cũng bật cười: "Ừm, tôi cũng vừa nghĩ xong điều ước của mình rồi."

Sau đó, hai người đồng loạt nâng đèn lồng lên, để nó bay lên trời, hòa vào cùng những chiếc đèn lồng khác, những ngọn đèn vàng chiếu sáng cả bến cảng, nó rực rỡ đến mức như thể những vì sao đang rơi xuống lục địa Teyvat.

Xiao và bạn ngồi yên lặng, chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của những chiếc đèn lồng rực sáng cùng với mặt trăng trên cao, tỏa sáng trên mặt biển xanh thẳm.

"Anh muốn biết tôi ước gì không?" Bạn nói, phá vỡ sự im lặng.

"Con người không phải có xu hướng không muốn nói ước nguyện của mình cho người khác sao?" Xiao cố gắng không tiếp xúc bằng mắt với bạn, anh có thể hình dung được gương mặt kia đang thất vọng tới nhường nào: "C- Chưa kể nếu nói ước nguyện của mình cho một người khác, nó sẽ không thể thành sự thật."

"Đó chỉ là mê tín thôi! Anh mau hỏi đi!"

Xiao đảo mắt nhìn bạn, rõ ràng là bị khơi dậy sự tò mò: "Vậy.. điều ước đó là gì vậy?""

Bạn ngập ngừng, như đang cân nhắc xem có nên nói hay không, một chút phớt hồng nhẹ tô điểm lên hai bên má của bạn.

"Tôi mong... chúng ta có thể bên nhau, mãi mãi."

Mặt Xiao đỏ bừng lên, anh lập tức quay sang chỗ khác, đúng là người phàm, họ luôn tìm mọi cách để gây bất ngờ cho anh.

"Đ- Đừng giỡn mặt nữa, nói thật đi!" Dứt lời, anh có thể nghe tiếng cười khúc khích của bạn, sau đó là tiếng thở dài, hình như tiếc nuối vì điều gì đó.

"Tất nhiên rồi, tại sao tôi dám nói dối một tiên nhân? Tôi sẽ không gặp xui xẻo trong suốt quãng đời còn lại của mình chứ?"

Hơi ấm vẫn tràn ngập trên má anh, thậm chí anh có thể nghe được tiếng tim đập mãnh liệt của chính mình, và ngay cả khi bạn đã đi ngủ, trong khi khi nãy vẫn đang cố gắng giữ tỉnh táo, cảm giác kỳ lạ đó vẫn tiếp tục.

Cảm giác này là sao?

Có lẽ đây là một sự khó chịu? Hay là nhầm lẫn?

Chắc chắn đây là nhầm lẫn, chỉ là phản ứng tự nhiên khi bị quăng vào mặt một tràng như vậy thôi!

Xiao cố gắng lừa chính mình, nhưng với kinh nghiệm sống hàng thể kỷ, anh biết rõ cảm giác này, tình yêu khiến con người ta làm ra những điều phi logic và điên rồ, một cảm giác gây nghiện mà con ngươi đã trở nên điên cuồng, ngay sau khi cảm nhận nó trong chốc lát.

Sai, điều này rất sai, rất rất sai!

Mưa lất phất rơi xuống trên mái nhà trọ, tiếng mưa lộp bộp trượt xuống hai bên rồi rơi xuống dưới, trắng xóa cả một khung cảnh phía trước, nhưng nhanh chóng, như cách cơn mưa bước đến, nó cũng bất ngờ rời đi, mặt trăng dần ló dạng sau những đám mây xám xịt dày đặc.

Nằm trong một căn phòng tối, ánh sáng duy nhất chỉ có thể đến từ ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ, Xiao đã đồng ý ở bên cạnh bạn, đến khi bạn có thể yên tâm.

"Xin lỗi, hôm nay làm phiền anh quá rồi." Bạn nói, với một tiếng thì thầm nhẹ nhàng.

"Tiên nhân không cần ngủ, đừng quá bận tâm đến sức khỏe của tôi." Xiao cảm thấy lớp ngăn cách giữa họ đã biến mất, hai người xích lại gần nhau hơn.

"Được rồi được rồi, nhưng tôi không thể không luôn lo lắng cho anh." Ngay sau đó, Xiao cảm thấy bạn hơi ngã xuống, ngã đầu lên vai anh.

"Xiao?" Bạn thì thầm, ôm anh chặt hơn một chút.

"... Đây là gì?"

Hơi thở nhẹ nhàng của bạn phả vào cổ anh. "Tiên nhân có biết tình yêu không?"

Máu dồn lên đỏ bừng hai bên má và tai anh: "Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn!" Nhưng anh nhanh chóng nhận ra người nọ cau mày.

"K- Không, không.. ý tôi là... có lẽ là có?"

Cái cau mày kia trở thành một nụ cười, bạn ngáp dài ngáp ngủ, và Xiao ôm bạn chặt hơn một chút, ngay sau đó, nhịp thở của bạn dần trở nên đều đặn, cho thấy bạn rõ ràng chìm vào giấc ngủ.

Tự nguyền rủa bản thân, Xiao thu hết can đảm của mình, khi chắc chắn bạn đã ngủ, anh nói nhỏ, giọng nói như hòa cùng tiếng gió: "Tôi... quan tâm đến em rất nhiều, tôi muốn em biết điều đó, Y / N. "

Và đột nhiên, anh thấy vai mình nặng hơn, đồng thời là tiếng nói của bạn: "Tôi cũng vậy, Xiao."

Đôi môi mềm mại áp nhẹ lên môi anh, Xiao không từ chối, anh nhắm mắt lại, hy vọng có thể khắc sâu từng chi tiết của khoảnh khắc này vào tâm trí.

Bàn tay hai người đan vào nhau, anh có thể cảm thấy bạn mỉm cười sau nụ hôn, anh có thể nhớ rõ không khí mát mẻ thổi qua cửa sổ đang hé mở, âm thanh nhẹ nhàng của mưa lất phất một cách sống động.

Khắc sâu vào tâm trí anh có lẽ là hình ảnh bạn dứt ra khỏi nụ hôn, ánh trăng chiếu xuống làn da của bạn, khiến bạn như phát sáng trong bóng tối.

Xiao siết chặt tay bạn hơn một chút, cố gắng giữ bình tĩnh khi trái tim anh đang rung động mãnh liệt.

-

Khi Xiao đến được nơi đấy thì đã quá muộn.

Giọng nói của bạn vẫn còn vọng qua tai anh, bạn như con diều đứt dây, không còn gió, rơi phịch xuống mặt đất, cơ thể không sức sống của bạn nằm giữa những bông hoa, ánh nắng chiếu xuyên qua những tán cây, tô lên màu sắc rực rỡ của thảm hoa vàng ươm, và cả hình dáng của bạn.

Xiao khuỵu chân xuống, cảnh tượng choáng ngợp trước mắt khiến anh như mất hết sức lực để đứng vững.

Từng bước chân run rẩy tiến về phía trước, tiếng nức nở phát ra, xé toạc cả bầu không khí, Dạ Xoa bị nguyền rủa gần như cả đời chỉ có mất mát và đau khổ, niềm vui thực sự có lẽ anh sẽ chỉ nhận được khi nó bị tước đoạt mất.

Anh nhận ra, tuổi thọ của con người như chỉ vỏn vẹn vài phút so với hàng thế kỷ sống của mình.

Xiao đã biết ngay từ lần đầu gặp bạn, mối quan hệ đáng lẽ không nên tiến triển đến mức này, chỉ anh mới biết, bản thân đã từng nhớ những cuộc chạm mặt yên bình hơn giữa anh và bạn, những buổi hai người im lặng, cùng nhau ngắm trăng.

Mỗi đêm, Xiao luôn hy vọng bạn sẽ tránh mặt anh đi, hy vọng rằng ngày mai sẽ không thấy bóng lưng bạn nơi ban công đó, lẽ ra anh mới phải tránh xa bạn, lẽ ra anh nên biết mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ là người bên cạnh bạn, lẽ ra, bạn đã sống, ít nhất không phải chịu kết cục này.

Xiao ôm lấy cơ thể bạn, bàn tay dần run rẩy không kiểm soát.

"Làm ơn- " Anh nghẹn ngào, những giọt nước mắt nặng nề chảy dài trên khuôn mặt: "Gọi tên tôi một lần nữa, một lần nữa thôi.."

Ôm chặt lấy cơ thể lạnh băng của bạn, lần đầu tiên, anh thực sự cầu nguyện như con người, cầu mong rằng sẽ có phép màu nào đó cứu rỗi bạn, cũng như cứu rỗi chính mình, anh ôm chặt cơ thể mất dần vẻ hồng hào kia, cố nén tiếng nức nở.

Một lần nữa, anh lại chỉ có một mình, sự việc xảy ra bất ngờ khiến anh không phòng bị kịp, chỉ biết ôm bạn mà khóc không thành tiếng.

Mong ước của vị tiên nhân trong đêm thả đèn hôm đó... là được sống hạnh phúc cùng bạn, mỗi ngày sẽ là những cuộc gặp gỡ thâu đêm, những tiếng cười nói của bạn... sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

-

Đôi khi, nếu một người ghé thăm ban công trên cùng của nhà trọ Vọng Thư vào một đêm tối, họ có thể thấy một người đang nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng, chìm đắm trong suy tư của chính mình, mặc dù cơ thể vẫn còn ở đó, nhưng tâm trí lại như bị câu đi nơi khác.

Vào một đêm của Tết Hải Đăng, vị tiên nhân nọ ngồi thả hồn trên đỉnh đồi, nơi khi xưa anh cùng người kia thả đèn cùng nhau, bây giờ, cũng là chiếc đèn lồng đó, mong ước của anh vẫn như mọi năm, anh không dám nói điều ước với ai khác nữa, nhưng dù nói ra thì sao, điều anh ước đó cũng sẽ vĩnh viễn không thành hiện thực.

Và vào những buổi sáng yên tĩnh, người ta có thể tìm thấy anh nằm giữa một cánh đồng hoa nhỏ màu vàng bên dưới một ngọn núi.

-

-

-

Editor: Đừng hỏi vì sao lâu lâu mới có chap mới, tôi sẽ bảo rất bận trong khi tôi thật sự lười biếng vl =(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro