Chương 99: Sắc sảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 99: Sắc sảo

Giám Chính kia cau mày, nhưng lại không thể không trả lời: "Hộ quốc Trưởng công chúa điện hạ."

"Đúng vậy." Mộ Tịch Dao gật đầu, trong đôi mắt đẹp quang hoa lưu chuyển.

"Vào năm Gia Hưng, Tần vương tác loạn, lén lút cấu kết với mười tám châu mục Đại Ngụy khởi binh tạo phản. Lúc ấy Thành đế còn nhỏ tuổi, cục diện rung chuyển. Trưởng công chúa xin xuất chinh đi giết giặc, một đi liền năm năm. Trong thơi gian đó ba lần chiến đấu ở Vị Thuỷ với Tần vương, không một lần thất bại. Sau đến Thanh Hải quan tự mình chém đầu Tần vương dưới ngựa, tiêu diệt nghịch đảng, kết thúc 'Loạn Tĩnh Tương'".

"Sau khi Trưởng công chúa hồi triều, trao trả binh phù, ung dung lui về. Chỉ ở bên Thành đế phụ giúp nội phủ, nạn dân, thi hành chính sách mới. Đến năm Gia Hưng ba mươi bảy, Tây phiên liên thủ với Mạc Bắc đồng loạt khởi binh, Hoàng đế cùng Trưởng công đều tự lĩnh binh, ngự giá thân chinh. Một năm sau, Hoàng đế tây chinh thắng lợi khải hoàn, sau nghe tin Mạc Bắc đại thắng, long nhan cực kỳ vui mừng. Sau đó ở Quang Vũ môn nghênh đón Trưởng công chúa hồi triều, chờ được lại là toàn quân mặc đồ tang, mang theo một pho tượng cùng linh cữu."

Mộ Tịch Dao thở dài len tiếng, có chút tiếc hận.

Người trong đại điện nghe Mộ Tịch Dao nhắc đến đoạn lịch sử rung động kia, nhớ đến những sự tích anh vĩ của Hộ quốc Trưởng công chúa, đều thán phục không ngớt, cảm xúc sâu sắc.

"Hộ quốc Trưởng công chúa điện hạ, anh hào cái thế, hồn thiêng vĩnh tồn." Di thân vương cao giọng tán dương.

Mộ Tịch Dao cúi đầu tán thành. Sau khi ngắm nhìn bốn phía, đưa mắt nhìn lại.

"Cam đại nhân có biết nguồn gốc của Gia Hòa điện?"

Chớ không phải là cho rằng nàng yêu cầu triệu tập tông tộc chỉ là để cứu vãn thể diện đó chứ?

"Cái này..." Toàn thân Giám chính kia đổ mồ hôi, ấp a ấp úng không nói lên lời. Gia Hòa điện này tồn tại đã rất lâu, làm sao hắn biết được? Chẳng lẽ có liên quan đến Hộ quốc trưởng công chúa?"

"Đại nhân đọc đủ loại thi thư, lại khinh thường lịch sử, thiếp không dám gật bừa." Mộ Tịch Dao khẽ liếc nhìn hắn một cái, khinh thường lên tiếng.

Sắc mặt Nguyên Thành đế dị thường khó coi. Quan tứ phẩm lại có thể không thông lịch sử, ngay cả một nữ quyết nội viện đều không bằng?

Mộ Tịch Dao giơ tay phải lên cao, tay áo rộng phất phơ.

"Gia Hòa điện là Thành đế khâm điểm ban thưởng làm tẩm cung cho Trưởng công chúa, tấm biển vàng treo cao trong đại điện, do đích thân Thành đế đề chữ."

Phi tần hậu cung lúc này mới nhất tề nhìn lên, thì ra là Gia Hòa điện có nguồn gốc sâu xa như thế.

Thục phi nhìn Mộ Tịch Dao đang đứng ở chính giữa đại điện, đoan trang nghiêm túc, nói năng có khí phách, dường như chưa từng quen biết. Cái nha đầu này, làm cho bà quá khiếp sợ. Phần học thức này, đâu phải gia đình bình thường có thể giáo dưỡng ra? Thế gia vọng tộc, cũng khó có được.

Trong lòng Quý phi càng thấy bất an hơn. Chỉ bằng mọi biểu hiện trước đó của Mộ thị, hôm nay vênh váo hung hăng như vậy, nhất định không phải vô duyên vô cớ mà nhắc đến những chuyện này. Hơn nữa với học vấn kiến thức của nàng ta, sao có thể bắn tên không đích?

Mộ Tịch Dao không để ý chút nào đến phản ứng của những người khác, tiếp tục nói: "Trưởng công chúa tử trận sa trường, đế đại thảm thiết, ở Gia Hòa điện làm lễ tế ba tháng mới thôi. Sau đó xây dựng thêm và sửa chữa lại tẩm cung, tất cả các lễ tế cầu phúc, tôn thất đại điển đều được cử hành ở trong Gia Hòa điện. Lễ chế hoàng tộc này, bắt đầu từ thời Thành đế cho đến nay."

Mộ Tịch Dao quay đầu lại, hai mắt nhìn thẳng vào Giám chính Ti Thiên giám, nghiêm nghị chất vấn, "Cam đại nhân có biết ngày sinh tháng đẻ của Hộ quốc Trưởng công chúa, mệnh cách như thế nào không?"

Cam đại nhân bị khí thế của nàng làm cho đứng như nhũn ra, liên tục dùng tay áo lau mồ hồi.

"Xem ra Giám Chính đại nhân hoàn toàn không biết vẫn đề này. Vậy làm phiền Chưởng quản Thái sử cục đại nhân giải thích nghi hoặc."

Chưởng quản thấy Nguyên Thành đế gật đầu, đứng dậy hồi bẩm.

Hình bộ thượng thư nghe Chưởng quản Thái sử cục nói ra bát tự của trưởng công chúa thì không hiểu gì hết.

"Thứ cho thần ngu muội, vẫn đề trắc phi đang hỏi hình như không có liên quan gì tới vụ án này."

"Đại nhân lầm rồi, liên quan rất nhiều đó." Mộ Tịch Dao lắc đầu.

"Lịch pháp Đại Ngụy từng thay đổi ba lần, lần gần đây nhất là hơn bảy mươi năm trước- năm Sùng Đức. Mà bát tự Chưởng quản đại nhân vừa báo là trong sử cũ ghi lại. Thỉnh cầu Giám chính Khâm thiên giám đại nhân dùng lịch mới để đo lường tính toán, rồi báo lại."

Giám chính Khâm thiên giám tuân lệnh, chấp bút tính toán. Một chữ cuối cùng chưa viết xong, tay cầm bút đã run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch. Đặt giấy tuyên thành sang một bên, chấp bút tính lại. Làm đi làm lại mấy lần, rốt cục xác nhận không sai.

Ngẩng đầu lên nhìn nữ tử đang đứng một mình giữa điện, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Hình bộ thượng thư thấy sắc mặt hắn kì lạ, nghiêng đầu cầm tờ giấy Tuyên thành vừa bị hắn bỏ sang một bên. Mới vừa nhìn đến, cả kinh đứng bật dậy, mặt lộ vẻ kinh hoàng, "Cái này... cái này..."

Nguyên Thành đề thấy vẻ mặt bất thường của hai người, chậm chạp không nhận được câu trả lời thuyết phục, nghiêm nghị hỏi: "Rốt cuộc là thế nào?"

Giám chính Khâm thiên giám hít sâu một hơi, quỳ xuống đất cúi người, "Ngày sinh tháng đẻ của trưởng công chúa là: giờ dậu, ngày giáp quý tháng giáp ngọ."

Bịch một tiếng, Cam đại nhân liên tiếp lùi mấy bước, dưới sự sợ hãi vấp chân ngã xuống đất.

"Không thể nào, điều này không có khả năng, làm sao có thể? Trên đời sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?"

"Đây là, đây rõ ràng là.." Thái hậu không tin nhìn về phía Nguyên Thành đế.

Sắc mặt Nguyên Thành đế âm lãnh dị thường, nhìn kẻ đang co quắp ngồi dưới đất, cực kỳ tức giận.

"Cam đại nhân, hôm nay ngươi đang ở Gia Hòa điện, có dám ngẩng đầu nhìn vào ngự bút của Thành đế, nói lại mệnh cách của thiếp một lần nữa không?"

Giám chính kia sợ đến run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu.

"Cách tính mệnh cách ở Đại Ngụy, lấy chu kì đếm sao làm cơ sở, ngày sinh tháng đẻ chỉ là phụ. Thiếp cùng Hộ quốc Trưởng công chúa điện hạ, vừa vặn cách tròn hai chu kỳ liên tiếp, bát tự nhất trí. Nếu mệnh cách của thiếp và Liễu phi khắc nhau, là đại hung với tôn thất. Như vậy, có phải là mệnh cách của công chúa điện hạ giống hệt thiếp, cũng là tội nhân của Đại Ngụy trong miệng của ngươi!"

Mộ Tịch Dao chỉ tay vào kẻ tiểu nhân ngã trên mặt đất phía xa, giọng nữ sắc bén, từng tiếng lọt vào tai.

"Cái gì!" mọi người kinh hô, mắt dại ra.

Toàn thân Đức phi run lên, hoảng sợ nhìn đến sắc mặt cực kỳ khó coi của Quý phi nương nương.

Chỉ với tội danh hạng nhất này, đã là tội lớn đủ để tru di cửu tộc. Dám làm nhục Hộ quốc Trưởng công chúa bị tử trận ở Mạc Bắc, trong lịch sử Đại ngụy chưa từng có ai.

Hai tay Hách Liên Mẫn Mẫn siết chặt vào nhau, nhìn nữ tử với giọng nói và nét mặt đều nghiêm khắc kia, trong đầu hỗn loạn một mảnh.

Tuyệt cảnh như vậy mà nàng ta cũng có thể ung dung xoay người? Có thanh danh của Trưởng công chúa phù hộ, còn ai dám động đến mệnh cách của nàng ta nữa?

Mộ Tịch Dao một khi ra tay, chinh là hung mãnh phản công. Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, phẫn nộ lên tiếng.

"Chiến sự Mạc Bắc đã sắp đến, ngươi công khai bôi nhọ Hộ quốc trưởng công chúa máu chảy đẫm sa trường, hồn chôn cất ở Đại Mạc, tâm tư này thật đáng chết! Nếu Thành đế ở trên trời có linh thiêng, biết được nịnh thần đời sau vũ nhục Trưởng công chúa được người đích thân phong cho hai chữ "Hộ quốc", ngươi có mặt mũi gì để đến bái lễ tông miếu?"

Nguyên Thành đế nghe Mộ Tịch Dao nói đến sắc mặt xanh mét. Chiến sự Mạc Bắc khẩn yếu như thế nào, chiến công của tiên hiền há có thể để kẻ khác vũ nhục? Vào lúc quan trọng như thế này, lại có gian nịnh quấy phá, tội không thể tha thứ!

Mộ Tịch Dao khí thế bừng bừng, thừa cơ truy vấn.

"Thượng thư đại nhân, không phải án này đã quá rõ ràng rồi sao, còn không tuyên án?"

"Theo luật nghiêm trị!" Nguyên Thành đế đập mạnh xuống bàn.

Di thân vương càng tức giận khó tiêu tan. "Bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu, diễu phố vấn trảm!"

Lần này trách tội nghiêm khắc đến cực độ. Đại Ngụy xem trọng nhân nghĩa lễ hiếu hơn gia thế xuất thân rất nhiều. Hàn môn học sĩ cũng có thể một bước lên mây. Nhưng nếu tổn hại nhân hiếu, không chỉ không có chỗ đặt chân, hơn nữa sau khi chết còn không được vào từ đường.

"Giám chính Ti thiên giám Cam Giao Vi, trong vụ án của Liễu phi, làm nhục tiên hiền thánh minh, mưu hại hoàng thân quốc thích của Hoàng tộc, theo luật tru di cửu tộc, xóa tên dòng tộc."

Hình bộ thượng thư thẩm lí và vừa ra phán quyết, Cam Giao Vi kêu thảm một tiếng, ngất ngay tại chỗ.

Mọi người vẫn đang sợ hãi than vãn, chưa hoàn hồn sau màn phản kích kinh thái tuyệt diễm của Mộ Tịch Dao, đã nghe nàng tiếp tục gây khó dễ.

"Đại nhân!" Mộ Tịch Dao giận dữ đứng dậy, một tay đỡ eo, nhìn thằng vào mắt hắn, "Nếu xác nhận Cam Giao Vi có tội mưu hại, vậy thì thiếp hoài nghi vụ án này có liên can rất rộng, kẻ đứng sau bụng dạ khó lường, mưu toan dao động vận mệnh Đại Ngụy!"

Đừng tưởng rằng chết một cẩu quan tứ phẩm là có thể toàn thân rút lui! Mộ Tịch Dao quét mắt qua bên trái nói năng sắc bén, hùng hổ doạ người.

"Mặc dù kiến thức của thiếp nông cạn, cũng biết được ngày sinh tháng đẻ cực kỳ tư mật. Cam Giao Vi từ chỗ nào mà biết được bát tự của thiếp? Đây là theo dõi từ đường. Âm mưu hãm hại lần này, không chỉ muốn huỷ hoại thanh danh của thiếp, quan trọng hơn là mưu toan khiến thiếp và con nối dõi do thiếp sinh ra vạn kiếp bất phục. Mà phu chủ của thiếp, Lục điện hạ tất nhiên cũng bị thiếp liên lụy, đây là vũ nhục hoàng tự. Liễu phi hôn mê, tất nhiên là có điều bất thường, đây là mưu hại cung phi. Gần đây lại có lời đồn đại nổi lên bốn phía trong Thịnh kinh, bịa đặt mê hoặc lòng người, đây là mê hoặc bách tính. Chiến sự Mạc Bắc lại sắp tới, lại vũ nhục tiên hiền, đây là làm loạn nền tảng lập quốc. Chẳng lẽ đại án như vậy lại không đáng để Thượng thư đại nhân dâng tấu thỉnh điều tra kĩ?"

Giọng nói Mộ Tịch Dao thanh sắc lạnh lùng, liên tiếp tiến sát, hỏi đến mức sắc mặt Hình bộ thượng thư khẩn trương.

Vụ án Liễu phi lại biến thành trọng án dao động nền tảng lập quốc?

Di thân vương ngồi một bên xem, thấy nàng khí thế nghiêm nghị, nói rất chuẩn xác, vỗ bàn trầm trồ khen ngợi.

"Tốt! Khá khen cho Mộ thị. Sinh tử trước mắt, lại không sợ hãi. Tỉnh táo ung dung, nhìn rõ mọi chuyện. Án này trong ngoài cấu kết, tính toán thâm hậu. Hôm nay bản vương liền kéo cái mặt già nua này vì ngươi cầu lệnh!"

"Hoàng thượng!"

"Hoàng thúc không cần nhiều lời, việc này trẫm nhất định sẽ tự mình tra rõ, nghiêm trị không tha." Không đợi Di thân vương nói xong, Nguyên Thành đế đã tỏ thái độ trước.

Kể từ khi nghi ngờ chuyện mệnh số được bác bỏ, Nguyên Thành đế liền thấy rõ ràng án này nhất định là do hậu cung và quan lại trong triều cấu kết với nhau. Đây là phạm vào đại kỵ của đế vương, tội không thể tha thứ.

"Tội nhân Cam Giao Vi giải xuống giao cho Hình bộ thẩm tra. Hình bộ bắt giam tất cả người trong Cam phủ, tuỳ ý dạo phố thị chúng, chém đầu ngọ môn. Toàn bộ cung nhân hầu hạ trong cung của Liễu phi đều đưa đến Hình bộ thẩm tra, bất luận kẻ nào cũng không được thăm hỏi. Án này giao cho Hình bộ toàn quyền điều tra kỹ, Giám Sát Ti thu thập chứng cứ."

"Từ hôm nay, mọi người trong hậu cung không được tự tiện đi lại. Lệnh cho thống lĩnh thị vệ Kỷ Hoài An phái người trông coi gác cửa các cung. Đợi thẩm tra xong án này, sẽ định đoạt tiếp."

Lần này Nguyên Thành đế đã bị chọc giận hoàn toàn. Lại dám gây sự ngay dưới mí mắt ông, dính dấp đến mệnh lý số thuật. Lại còn làm nhục Hộ quốc trưởng công chúa tôn sư, nếu ông không thể nghiêm tra trừng phạt, há thành hôn quân không phân rõ thị phi? Sau trăm tuổi, phải đối mặt với liệt tổ liệt tông như thế nào?

Thái hậu vẫn ngồi ngay ngắn bên trên, thần sắc trầm ngưng. Lần này không chỉ mất hết thể diện, còn suýt nữa hại nhầm mạng người. Đây là muốn phá hủy hết công đức của bà, làm cho bà phải đeo nghiệp chướng trên lưng sao?

"Dám cả gan làm việc thiên tư, Ngọ môn chém đầu!" Kim thái hậu đã lâu không hỏi đến việc hậu cung, hôm nay nộ hoả công tâm, cảm thấy bị kẻ khác xem thường quá đáng.

Theo thánh dụ của ba vị bề trên, vụ án Liễu phi hôn mê, dính dáng đến mệnh cách của Mộ Tịch Dao, tra ra manh mối, trầm oan giải tội.

Tông Chính Lâm nghiêm nghị ngồi ngay ngắn, mắt phượng trong trẻo. Ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên người nữ tử đứng ở giữa đại điện, đang ngẩng đầu ngạo nghễ, một lát cũng không rời.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro