Chương 98: Tiên hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 98: Tiên hiền

"Sao lại sai rồi, mời Vương thúc chỉ giáo." Nguyên Thành đế thấy Di thân vương muốn nói lại thôi, liền biết chuyện này có kì hoặc.

"Cái này... Hoàng thượng, trong ba chữ, trừ một chữ đầu tiên là của nữ quan viết, hai chữ còn lại đều xuất từ tay Mộ thị."

"Cái gì?" Thái hậu kinh hãi. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào kẻ đứng phía dưới sắc mặt đã trắng bệch.

"Quả thật là đồ hỗn trướng!" Kim thái hậu đập bàn.

Mộ thị có thể làm bạn bên cạnh vua? Đây là nói Nguyên Thành đế cưỡng đoạt con dâu, hay là Tông Chính Lâm mưu phản soán vị? Vô luạn là cái nào, Kim thái hậu chỉ cần vừa nghĩ đến thì đã tức giận hoa mắt chóng mặt. Nếu như phát sinh chuyện tổn hại luân thường đạo lý như vậy, bà làm sao có thể đối mặt với di ngôn của tiên đế, phụ lòng tiên đế ân cần nhắc nhở?

Mọi người trong đại điện đều sững sờ, theo lời dự đoán của Giám Chính, rõ ràng là trước sau mâu thuẫn, chênh lệch quá xa. Một cái là trong cát mang sát, một cái là mệnh cách cực kỳ cao quý. Càng hoang đường hơn là Trắc phi của Lục điện hạ lại muốn làm bạn bên cạnh vua? Suy kỹ cẩn thận ý tứ trong đó, sợ đến mức câm như hến. Chỉ một câu này thôi, không chỉ có cẩu quan kia khó bảo toàn tính mạng, ngay cả bọn họ những kẻ ngồi dự thính này, cũng sẽ thành cái gai trong lòng Nguyên Thành đế.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng tha mạng. Chuyện này không thể nào xảy ra, không thể nào xảy ra a! Một người sao có thể có hai mệnh cách chứ? Nhất định là Trắc phi đã sớm có dự mưu, mưu toan thoát tội."

"Cẩu vật không có mắt! Bản vương tự mình giám sát, hai tờ giấy Tuyên thành cũng là đích thân bổn vương giao cho Cố Trường Đức. Ý ngươi nói là bản Vương không công chính, giúp đỡ Mộ thị làm rối kỉ cương?" Di thân vương chỉ vào kẻ đang quỳ dưới đất kêu oan, giậm tím mặt.

"Di thân vương có thân phận như thế nào, là người ngươi có thể nghi vấn sao?" Sắc mặt Nguyên Thành đế hung ác nham hiểm, nhìn người run lẩy bẩu phía dưới, sát tâm đã hiện.

"Hoàng thượng... cái này". Giám chính Ti Thiên Giám sợ hãi lau mồ hôi tuôn như suối, vội vã bổ túc, "Khởi bẩm Hoàng thượng, tính toán mệnh cách lần này có chút sai lầm, nói không chừng là do mệnh cách của Trắc phi huyền kỳ, khác hẳn với những người khác. Mà lúc thần áp dụng công thức để tính toán cũng không phạm sai lầm, điều này cho thấy suy đoán mệnh cách hôm đó, không phải là nói hươu nói vượn. Xin Hoàng thượng minh giám."

Hình bộ thượng thư trầm ngâm suy nghĩ, đứng dậy hồi bẩm, "Hoàng thượng, thần nghe nói mệnh cách có thể đoán ra hai ba phần đã là khó khăn. Giám Chính tuy có sai lầm, cũng là hợp tình hợp lý. Trắc phi chỉ dựa vào chuyện này, cũng chỉ có thể chỉ ra là Giám Chính nói không hoàn toàn có lý, hoặc là có phạm sai lầm. Nhưng cùng không thể loại bỏ hoàn toàn những gì Giam Chính suy diễn hôm đó. Hôm nay có xem ra, những gì Giám Chính nói ngày hôm đó, mệnh cách của Trắc phi tương khắc với Liễu phi, bất lợi với tôn thất, hoặc đúng hoặc sai, đều có thể. Trắc phi muốn chứng minh điều này nhất định là sai như thế nào?"

"Đúng vậy, đúng vậy." Giám Chính kia như vớ được cọng rơm cứu mạng, dùng sức dập đầu.

"Đừng vội vàng xao động." Mộ Tịch Dao khẽ cười một tiếng. "Lần này thiếp làm thử, cũng chỉ để chứng minh ngươi tính toán không có đủ độ tin cậy."

Nguyên Thành đế và thái hậu thấy mệnh cách này không chính xác, đã do dự. Nhưng mà bất luận kết cục của Mộ thị này như thế nào, người dám mở miệng vọng ngôn vị trí cạnh đế vương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Tông Chính Lâm thấy thái độ của Nguyên Thành đế đối với Mộ Tịch Dao đã mềm xuống, mắt phượng hẹp dài ánh lên thần thái mừng rỡ.

Bị người nắm lấy thứ khó cãi lại nhất số mệnh để hãm hại, thân ở tuyệt cảnh, lại vẫn bình tĩnh không dao động, thủ đoạn của Mộ Tịch Dao quả nhiên là rất tuyệt vời, không phụ tiên sinh (ĐNDT) tán dương mấy lần.

"Hoàng thượng, hạ quan cho rằng, chuyện mệnh số, thà tin là có, không thể khinh thường." Giám Chính nhân cơ hội này quỳ xuống góp lời. Hôm nay nếu không bắt được Mộ thị, đại họa sẽ giáng xuống. Nhớ tới tác phong tàn nhẫn của kẻ đứng sau chuyện này, cảm thấy vạn phần hoảng sợ.

"Ngươi cũng không cần nói chuyện doạ người, vội vã đẩy thiếp vào chỗ chết như vậy." Mộ Tịch Dao ung dung đứng dậy, nhìn kẻ vẫn đang cố gắng giãy dụa, thể hiện rõ vẻ khinh bỉ.

Quả thật là dại dột tự rối tinh rối mù! Nếu Nguyên Thành đế có thể buông tha tội của hắn, liền không đáng để nàng phải kiêng kị như vậy.

"Xem khí chất là điều cơ bản trong xem mệnh số, ngươi còn không tinh thông. Nói gì đến tướng diện? Hôm nay cũng không làm khó dễ gì ngươi, sau khi đại sư về kinh, sẽ trả lại thanh danh cho thiếp."

Thái hậu nghe nàng nói chắc chắn như vậy, cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ Tông Chính Lâm đã tìm được trụ trì An Quốc tự rồi?

"Lão lục, ngươi đã tìm được tung tích của đại sư?" Nguyên Thành đế cũng có thắc mắc như vậy. Nếu đã có tin tức của đại sư sao lại còn chần chừ không báo?

Tông Chính Lâm nhìn thoáng qua Mộ Tịch Dao, lạnh lùng gật đầu, "Vâng! Vừa mới thăm dò được tin tức sáng nay. Đang hộ tống đại sư về kinh, còn cần vài ngày nữa."

Dù chưa nhận được tin tức , nhưng nếu Mộ Tịch Dao đã nói ở Lộ Thuỷ, thì cứ tin nàng là được.

Nguyên Thành đế và thái hậu nhìn nhau gật đầu, đại sư về kinh, vụ án này liền có thể giải quyết.

"Hoàng thượng, nếu vài ngày nữa đại sư sẽ hồi kinh, vụ án này có phải là sẽ dời lại chờ tái thẩm không?" Hình bộ thượng thư xin chỉ thị của Nguyên Thành đế. Theo hắn thấy, tốt nhất có thể giải quyết dứt khoát luôn. Chung quy thì chuyện này chỉ yên ả ở mặt ngoài, hai bên vẫn luôn giằng co.

Hách Liên Mẫn Mẫn cúi đầu thấp xuống, dùng sức nắm chặt hai tay trên đầu gối.

Sao chuyện lại có chuyển biến bất ngờ như vậy! Đại sư hồi kinh, nói không chừng Mộ Tịch Dao có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, lẽ nào để cho nàng ta tiếp tục hoành hành như vậy sao?

Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn về phía Hách Liên đại nhân ngồi sau Hình bộ thượng thư, gấp đến độ như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

"Hoàng thượng, cho dù Liễu phi có đợi được, hoàng tự trong bụng cũng không chờ được lâu." Đức phi thấy gió đã đổi chiều, vội vàng mở miệng ngăn cản.

Quý phi ở bên cạnh âm thầm mưu tính, hôm nay dù không lấy được mạng của Mộ thị, cũng phải bắt nàng ta lại. Về phần đại sư An Quốc tự...người chết thì còn có thể làm được gì?

"Ý của Đức phi nương nương là tính mệnh của Trắc phi và con nối dõi của bản điện, liền có thể qua loa định đoạt sao?"

Vẻ mặt Tông Chính Lâm lạnh lẽo, trực tiếp chất vấn.

Nguyên Thành đế gõ nhẹ ngón tay trên kỷ án, lộ vẻ cân nhắc.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, bản án này có phải là mưu hại hay không, không cần kéo dài, hôm nay có thể tra ra manh mối."

Mọi người ở đây đều đang đợi Nguyên Thành đế ra quyết định, người cần bảo trì trầm mặc nhất là Mộ Tịch Dao lại đột ngột gió lời.

"Hử?" Nguyên Thành đế dừng động tác dưới tay lại. "Ngươi có biện pháp tự chứng minh trong sạch cho mình?"

Mộ Tịch Dao nghiêng đầu nhìn về phía Tông Chính Lâm, chỉ thấy nam nhân kia ngồi ngay ngắn, mặt trầm như nước. Xem ra là bất mãn nàng tự chủ trương, sinh sự nổi sóng.

Cảm thấy buồn cười, đại boss ngài yên tâm xem cuộc vui là được rồi, thiếp lập tức đòi lại công đạo cho con trai của người. Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Thành Khánh, Mộ Tịch Dao liền hận thấu xương với kẻ đã vu oan cho mệnh cách của nàng.

"Hồi bẩm Hoàng thượng, chỉ cần cho nô tỳ một khắc, mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay."

Lời nói của Mộ Tịch Dao sang sảng hữu lực, tràn đầy sức mạnh.

Một khắc? Đỉnh chân mày của Nguyên Thành đế nhướng lên, có chút nghiền ngẫm. Việc liên quan đến tính mệnh, lại dám can đảm phát ngôn bừa bãi như vậy? Thật muốn nhìn xem nàng có bao nhiêu bản lĩnh.

"Chuẩn!"

Thái tử và Đại hoàng tử ngồi thẳng người, vẻ tàn khốc xẹt qua mắt. Chỉ là một nữ tử nhu nhược, lại dám xuất khẩu cuồng ngồn, quả thật là không biết sống chết. Ngự tiền nói khoác (nói dối trước mặt vua), nếu sau đó không làm được thì chính là tội khi quân.

Mộ Tịch Dao không nhanh không chậm, sau khi cung kính thi lễ, chậm rãi ngồi trở lại ghế mềm, êm tai nói.

"Trong truyền kỳ ngàn năm của Đại Ngụy có hai kỳ nữ được thế nhân công nhận. Thứ nhất là Khai quốc đế hậu, Hiền An Thánh Vũ Hoàng hậu bệ hạ. Từ mười ba tuổi bệ hạ gả cho lúc đó An Viễn hầu Ngụy Cao Tông, một đường nâng đỡ phụ trợ, mãi mãi không rời. Cho đến sau hai mươi bảy năm gian khổ, giúp Cao Tông thống nhất bốn biển, khai sáng ra Đại Ngụy, mới hưởng thiên luân, lui cư thâm cung. Đến tận sau này, Cao Tông bệnh nặng, nằm liệt giường không dậy nổi, mới tái nhậm chức giám quốc, cúc cung tận tụy. Cao Tông từng nói, có được Thánh Võ Hoàng hậu, suốt đởi không tiếc."

Vẻ mặt Mộ Tịch Dao ngưỡng mộ, biểu hiện trang trọng. Cả đời của nữ nhân này đều là truyền kỳ, giúp Cao Tông có được đại nghiệp, đích thân ra chiến trường, giết địch vô số. Lại vì bị thương mà không thể có con nối dòng. Không chỉ không có áp bức cung phi, trái lại còn trấn giữ hậu cung, vì Cao Tông mà bảo trụ mười một Hoàng tử yên bình trưởng thành, trí tuệ vĩ ngạn.

Mộ Tịch Dao từng hoài nghi có phải đây cũng là một tiền bối đã xuyên không độc lĩnh phong tao, về sau cẩn thận kiểm chứng lại, mới biết mình đã quá coi thường thế nhân. Nữ nhân này xác thực đáng quý, ở thời đại đó chính là độc nhất vô nhị, vạn dân kính ngưỡng. Là người sinh ra và lớn lên ở đất Đại Ngụy, Mộ Tịch Dao cảm thấy người phụ nữ này còn mạnh hơn mình rất nhiều. Chỉ tính riêng việc để cho mười một hoàng tử trưởng thành, không phải là chuyện Mộ Tịch Dao nàng có thể chấp nhận được.

Nguyên Thành đế vốn tưởng rằng nàng sẽ thừa thắng truy kích, bắt lỗi của Giám chính mà lật lại bản án, nhưng không nghĩ đến chuyện tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Sau khi Mộ thị ngồi xuống, lại kể chuyện khác, nhìn xung quanh mà kể. Tuy rằng nàng nói rất chân tình ý thiết, rất sùng kính Thánh Võ Hoàng hậu, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến vụ án này đâu?

Lúc mọi người đang mơ hồ, lại nghe âm thanh nữ tử chậm rãi vang lên.

"Ngoại trừ Khai quốc Hoàng hậu bệ hạ ra, trong lịch sử Đại Ngụy còn có một vị thanh danh cường thịnh, một kỳ nữ làm cho mọi người khắc ghi trong lòng." Mộ Tịch Dao yêu kiều cười nhẹ, thuỳ mị ngoảnh đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, sắc sảo bức người.

"Cam đại nhân có biết là ai không?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro