Chương 94: Xung khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94: Xung khắc

Tông Chính Lâm dám nói như vậy, thì nàng còn sợ gì chứ. Chỉ cần không liên quan đến Nguyên Thành đế, mọi chuyện Mộ Tịch Dao đều không sợ.

Lại nói gần đây có phải ngọc bội kia đã quá hạn sử dụng rồi không? Mộ Tịch Dao lẩm bẩm nghĩ ngợi lung tung.

Sau khi Nguyên Thành đế ngồi xuống, mọi người không còn tùy ý như vừa rồi, câu nệ không ít. Liễu phi được ân điển, ngồi ở bên cạnh quân vương, rất đắc ý. Quý phi nhìn nàng ta huênh hoang, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trên trời sẽ không tự nhiên có bánh rơi xuống, cho dù có rơi, cũng phải nghĩ kỹ xem có thể nhận được hay không. Mấy ngày nay thổi phồng nàng ta lên, cũng đã đến thời điểm nhận hồi báo rồi. Mắt đảo qua Thục phi, ý cười thoáng hiện lên nơi đáy mắt.

Tông Chính Lâm bị Tông Chính Minh ngồi bên cạnh lôi kéo trò chuyện, thỉnh thoảng quay đầu xem tình hình của Mộ Tịch Dao một chút. Nữ nhân này trái lại tự mình thoải mái vui vẻ, cùng Trương thị xem biểu diễn, trò chuyện sôi nổi. Lắng nghe lời nói của nàng, sắc mặt Tông Chính Lâm lập tức đen lại.

"Thư sinh này mi thanh mục tú, miễn cưỡng có thể vừa mắt".

"Nha, ngươi cẩn thận nhìn thị vệ đằng sau kìa, thật ra nhìn còn đẹp hơn thư sinh kia. Đáng tiếc quá mức oai hùng, chỉ có thể làm nền".

Trương thị nhìn đi nhìn lại cũng không phát hiện thư sinh đen sì kia có chỗ nào tốt, "Trắc phi, người này có phải quá đen hay không, nhìn cũng không rõ người như thế nào".

Mộ Tịch Dao thở dài, sao lại dùng từ "đen"để hình dung? Da màu đồng như thế, các nàng không hiểu vẻ đẹp của nó.

"Nam tử oai hùng cao lớn mới tốt, dáng vẻ trắng trẻo thì làm được gì? Như nữ nhân!" Mộ Tịch Dao nhìn không thuận mắt nhất là tiểu bạch kiểm, giả gái thì gặp một cái diệt một cái.

Tông Chính Lâm bị nàng chọc tức sắc mặt đen lại. Nữ nhân này quả thực làm càn, hắn còn ngồi ở đây mà dám đánh giá nam nhân khác. Đây là muốn tạo phản?

"Mộ thị!"

Mộ Tịch Dao còn chưa kịp phản ứng, Trương thị đã hoảng sợ hết hồn trước. Vội vàng lùi lại phía sau cách xa một chút. Nhìn sắc mặt điện hạ, sợ là trắc phi sắp gặp nạn.

"Điện hạ..."Mộ Tịch Dao quay đầu sững sờ nhìn hắn, không hiểu chuyện gì. Nam nhân này sao đột nhiên nổi giận?

"Oai hùng cao lớn?" Mắt phượng của Tông Chính Lâm híp lại, nhìn về phía sân khấu bên ngoài.

Xong rồi! Mộ Tịch Dao giờ mới nhận ra, lập tức biết tính xấu của Lục điện hạ lại phát tác. Tuyệt đối không thể khen ngợi nam nhân khác, nếu không nàng sẽ đẹp mặt.

Đang muốn bổ nhào qua làm nũng, lại nghe bên trên truyền đến tiếng kinh hô.

"Liễu phi!" Nguyên Thành đế ôm người vừa ngã xuống, vội vàng tuyên triệu ngự y.

Trong đại điện nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, bên ngoài gánh hát cũng nhanh chóng rút lui.

Nguyên Thành đế sắc mặt khó coi, cho người nâng người vừa mới té xỉu đến thiên điện.

Hoàng đế không lên tiếng, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, an phận ngồi tại chỗ, âm thầm nhỏ giọng nghị luận.

Thái hậu mặt trầm như nước, chiêu trò trong hậu cung đã thấy nhiều, tự nhiên hiểu lại có người muốn làm chuyện mù quáng. Nhưng chọn lúc gia yến để gây sự, đây là thấy lão bà tử này sống quá lâu, nên không coi ra gì?

Mộ Tịch Dao thấy Liễu phi được đưa đi, hai mắt tinh quang bạo phát. Chẳng lẽ là...

Vừa rồi Nguyên Thành đế đi qua, người đi theo phía sau, còn có thể là ai!

Thì ra là thế, quả nhiên là nhắm vào nàng.

Mộ Tịch Dao thần sắc nghiêm túc, nếu kịch đã mở màn, vậy thì phải xem cẩn thận.

Lúc ngự y chạy đến, Nguyên Thành đế lập tức cho miễn lễ, có thể thấy rất coi trọng cái thai này của Liễu phi. Người đã đến tuổi trung niên, chắc chắn không muốn thấy con nối dõi chết yểu.

Tình hình trong thiên điện Mộ Tịch Dao không được biết, nhưng đợi lâu không thấy động tĩnh, cũng có thể đoán ra một hai. Xem ra sự tình sẽ không kết thúc đơn giản.

"Hoàng Thượng, nương nương mạch đập ổn định, không có dấu hiệu bị bệnh". Ngự y run rẩy cúi người hồi bẩm, cảm thấy sợ hãi. Xem bệnh cho người, sợ nhất là chẩn mạch không ra bệnh.

Nguyên Thành đế giận dữ, "Người còn nằm ở đằng kia, ngươi lại nói với trẫm không bị bệnh?"

"Hoàng thượng, vi thần học nghệ không tinh thông, tội đáng chết vạn lần. Kính xin hoàng thượng sai người mời viện phán đại nhân tự mình khám lại". Ngự y sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, quỳ sụp không dậy nổi.

Chờ hai vị viện phán của ngự y viện vội vành chạy đến, trước sau bắt mạch, nói ra kết luận giống nhau như đúc.

"Khời bẩm hoàng thượng, chúng thần cho rằng, Liễu phi nương nương không có bệnh, cũng không trúng độc".

Lần này Thái hậu cũng nóng vội. Viện phán đúng là tâm phúc của Hoàng Thượng, kết luận như thế, tình hình bào thai trong bụng thì như thế nào?

"Nếu Liễu phi không tỉnh, thai nhi có thể giữ được không?" Nguyên Thành đế quan tâm nữ nhân xa xa không bằng con nối dõi.

"Chuyện này..." Viện phán do dự một hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, "Liễu phi nương nương có thai chưa đủ ba tháng, thai nhi bất ổn, tình hình hiện nay, thai nhi rất khó bảo trụ".

Nguyên Thành đế nhìn người trên giường, cau mày.

Thái hậu đảo mắt qua các phi tần cùng tiến vào, xem xét cẩn thận biểu cảm trên mặt các nàng, không thấy gì bất thường.

"Hoàng thượng, bây giờ phải làm như thế nào mới tốt?" Không phải là bệnh, cũng không phải độc, vậy thì chữa trị như thế nào?

"Khởi bẩm Thái hậu, nô tỳ nhớ lúc Tiên đế tại vị, hình như cũng có án lệ như vậy". Đức phi thấp thỏm hồi bẩm.

Thái hậu cùng Nguyên Thành đế nghe Đức phi góp lời, bỗng nhiên biến sắc. Đây là nói vu cổ (phù thuỷ)? Lúc Tiên hoàng còn tại vị, án Vu cổ đúng là liên lụy rất rộng, hậu cung máu chảy thành sông, triều đình rung chuyển bất an.

Thái hậu nhớ tới thời kỳ hắc ám máu tanh kia, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Lúc đó bà thiếu chút nữa bị biếm lãnh cung, may mắn được ông trời phù hộ, mới có thể rửa sạch oan khuất, bằng không hôm nay đã sớm là nấm mộ rồi.

"Cố Trường Đức, tuyên giám chưởng và giám chính Ti thiên giám nhanh chóng tới gặp".

"Lệnh Thống lĩnh thị vệ Kỷ Hoài An mang binh lục soát toàn cung!"

Nguyên Thành đế vừa hạ khẩu dụ, hoàng cung Thịnh Kinh lập tức thần hồn nát thần kính, không ai dám can đảm vọng động.

Mộ Tịch Dao mệt mỏi dựa vào người Tông Chính Lâm ngủ lim dim, không đầy một lát liền ngủ say.

Đang giữa trưa, nữ nhân mỗi ngày đều phải ngủ trưa tất nhiên không trụ được. Tông Chính Lâm thấy nàng khó chịu dựa vào, dứt khoát ôm người trong lòng, áp đầu nàng vào trong ngực, không để người khác dòm ngó.

Trong cung phát sinh đại sự, Hách Liên Mẫn Mẫn cũng chẳng quan tâm hai người này không hợp cấp bậc lễ nghĩa ôm ấp nhau. Tới gần Tông Chính Lâm, vô cùng lo lắng hỏi: "Điện hạ, phải chăng có người mượn chuyện này hãm hại mẫu phi?". Hậu cung tranh đấu cực kỳ hung hiểm, Hách Liên Mẫn Mẫn trước tiên nghĩ đến là cung phi tranh đoạt. Hiện giờ sợ nhất là Thục phi bị liên lụy.

"Cứ chờ là được rồi". Tông Chính Lâm bình tĩnh như thường. Nếu có người dám dính líu Thục phi... mắt phượng Tông Chính Lâm bắn ra hàn quang.

Sau nửa canh giờ, thống lĩnh thị vệ Kỷ Hoài An báo lại, tìm khắp cả hoàng cung, không thu hoạch được gì. Trái lại tìm thấy trong phòng một số hạ nhân chứng cứ những việc cẩu thả.

Nguyên Thành đế đang tức giận, nghe thấy những việc bẩn thỉu này, đâu thể dung thứ được. "Lôi ra ngoài chém"

Ti thiên giám Giám chưởng lĩnh mệnh mang theo giám chính tức tốc vào cung, vừa mới bước vào cửa liền nghe Nguyên Thành đế muốn chém người, sợ hãi mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng.

"Quay lại đây!" Nguyên Thành đế chờ lâu, đã hết kiên nhẫn.

"Đến xem Liễu phi một chút, có phải là trúng thuật vu cổ không?"

Giám chưởng Ti thiên giám nghe xong hai chữ "Vu cổ", lập tức giật mình một cái. Tiền nhiệm của hắn đúng là ngã xuống vì chuyện này, bây giờ sẽ không đến phiên hắn đi? Lập tức quần áo ướt đẫm mồ hôi.

Ba người bận rộn đo lường tính toán, một lát xem thiên tượng, chốc lát lại xem tướng mạo, thương lượng tranh cãi hồi lâu, mới thở dài nhẹ nhõm.

"Khởi bẩm hoàng thượng, Liễu phi nương nương không có dấu hiệu trúng cổ".

Khớp với Kỷ Hoài An bẩm báo. Nguyên Thành đế cùng Thái hậu đều yên lòng. Không phải là Vu cổ thì tốt rồi.

"Vậy sao người lại bất tỉnh?"

Giám chưởng Ti thiên giám lúng túng. Việc hôn mê bất tỉnh này có phải nên thỉnh ngự y xem không ?

"Cái này...". Nhất thời không biết trả lời thế nào.

"Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần sở trường là tính mệnh cách, ngược lại có thể thử một lần". Trong hai gã giám chính có một người tự đề cử mình.

Mệnh cách ở Đại Ngụy rất quan trọng. Hài đồng sinh ra, nam nữ hôn phối, đế vương tế thiên, đều cần tính xem có hợp với số trời hay không. Trong Ti thiên giám nhân tài đông đúc, không chỉ thiên văn tinh tượng, mệnh cách của mọi người cũng có thể xem xét một hai.

"Chuẩn".

Nửa khắc sau, người này đem kết quả suy tính nói ra.

"Vạn tuế, đây là do trong cung có người mệnh cách cũng Liễu phi tương khắc. Mà mệnh cách người này cực kỳ hung, khắc tôn thất".

Thái hậu kinh hãi. Còn có việc này !

"Hoàng đế, chuyện này cần tra kỹ mới có thể an tâm".

Nguyên Thành đế nhắm mắt suy tư thật lâu, nhìn giám chính đang quỳ dưới đất nghiêm nghị cảnh cáo.

"Việc này không phải chuyện đùa, nếu dám can đảm nói bừa, chết !"

Giám chính kia bị dọa khẽ run rẩy, run run xin thề, "Vi thần không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo này, nhất định sẽ làm tròn chức trách, nửa chữ không giả dối".

"Tất cả mọi người ra ngoài chờ đi". Nguyên Thành đế dẫn đầu trở về đại điện, phi tần đi theo phía sau.

Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm lay tỉnh lại, thấy Nguyên Thành đế lần nữa ngồi xuống, nhanh chóng rời khỏi lòng hắn nghiêm chỉnh ngồi, cảm thấy bất mãn.

Làm gì mà lâu như vậy? Quấy rầy giấc nghỉ trưa không nói, còn không cho nàng đi ra ngoài xem con trai nàng. Không biết bánh bao nhỏ có khóc nháo không.

"Hoàng thượng, trừ Thái hậu nương nương cùng các vị hoàng tử ra, vi thần cần tất cả ngày sinh tháng đẻ của mọi người".

Nguyên Thành đế gật đầu. Những người liên quan không rõ chuyện gì, cũng không dám hỏi, chỉ có thể thành thật viết bát tự dâng lên.

Giám chính kia sau một lát từ chính giữa lấy ra một tờ giấy, cung kính trình lên.

"Chính là người này".

Nguyên Thành đế nhìn tờ giấy, mày nhăn lại.

"Đúng là người này ?"

"Thần lấy đầu bảo đảm".

Nguyên Thành đế lại gọi giám chưởng ti thiên giám đến xem. "Người này mệnh cách tương khắc với Liễu phi ?"

Lời này vừa nói ra, mọi người phía dưới bừng tỉnh địa ngộ, thì ra là mệnh xung khắc. Lập tức tất cả đều bắt đầu khẩn trương.

"Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần xem thiên thượng còn có thể, mệnh cách thực không dám nói bừa. Có điều Cam đại nhân ở Ti thiên giám về mặt tính toán mệnh cách tương đối tinh thông, không ai có thể vượt qua hắn. Hắn đã dám lấy tính mạng ra đảm bảo, kết quả chắc không nhầm lẫn".

Nguyên Thành đế lại nhìn một giám chính khác, người nọ ngược lại thánh thật, nói thẳng không am hiểu về mệnh cách.

"Nếu tra ra có một chữ hồ ngôn loạn ngữ, tru di cửu tộc".

Nói xong nhìn Thục phi, thần sắc khó lường.

Tông Chính Lâm mắt phượng hiện ra hung quang, thực sự có người dám ra tay với Thục phi? Hách Liên Mẫn Mẫn sắc mặt trắng bệch, nếu Thục phi gặp chuyện không may, nhất định sẽ liên quan đến điện hạ.

Mộ Tịch Dao xoa bàn tay Tông Chính Lâm một chút, ra hiệu hắn an tâm chớ nóng vội. Muốn kéo Thục phi xuống ngựa, chủ mưu sau lưng không cần nói cũng biết.

"Lời vừa rồi của giám chính, nàng có nghe rõ?"

Thục phi từ lúc Nguyên Thành đế bắt đầu quan sát mình, đã biết hôm nay bị người tính kế, cũng không hoảng hốt, trấn định thản nhiên. Từ khi vào cung đến nay không biết trải qua bao nhiêu sóng gió lớn nhỏ, chẳng lẽ còn sợ mệnh cách? Cái khác đừng nói, chỉ bằng dưới gối nàng có hai con trai, muốn dùng mệnh cách đánh ngã bà, nằm mơ giữa ban ngày.

"Bẩm hoàng thượng, thần thiếp tất nhiên nghe rõ. Nếu nói thần thiếp cùng Liễu phi xung khắc, còn dễ khắc tôn thất, nô tỳ vạn lần không thể nhận".

Nguyên Thành đế phất tay đánh gãy lời nói của nàng, chỉ đưa tờ giấy qua.

Thục phi cúi đầu nhìn chữ viết xinh đẹp trên tờ giấy, hoảng sợ kêu lên "Mộ nha đầu !"

Mộ Tich Dao còn đang suy ngẫm âm mưu trong chuyện này, đột nhiên bị Thục phi kinh hô sợ hết hồn.

Mộ nha đầu? Là đang gọi nàng? Ngẩng đầu nhìn Thục phi phía trên, cũng thấy nàng đang nhìn thẳng vào mình. Lại nhìn tờ giấy bà nắm trong tay, khóe môi nhếch lên.

Hoá ra là thế, người các nàng muốn diệt trừ, ngay từ đầu cũng không phải là Thục phi, mà là Mộ Tịch Dao nàng!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro