Chương 93: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 93: Sự cố

"Điện hạ, vết thương trên vai ngài còn chưa lành mà." Mộ Tịch Dao khước từ Tông Chính Lâm giở trò với nàng. Tên nam nhân này tắm rửa xong, tinh thần lại bắt đầu dư thừa.

"Vết thương nhỏ này, không đáng nhắc tới." Lục điện hạ bế người đi tới sạp ngủ. Bị bàn tay mềm mại của nàng xoa bóp hồi lâu, sao có thể không bị châm lửa.

Mộ Tịch Dao lườm hắn: "Điện hạ, vết thương mà rách ra thì người đau chính là ngài đó."

"Không cần lo lắng, bản điện bây giờ đang đau đây." Kéo tay nhỏ của nàng đưa tới thân dưới.

Sắc mặt Mộ Tịch Dao đỏ lên, tức giận đến mức cuống cuồng cắn hắn. Sắp có gia yến, tên cầm thú này vẫn còn bị sắc đẹp làm hôn mê thần trí!

Mấy người Triệu ma ma gấp đến độ không ngừng nghe ngóng trước cửa, bên chỗ chính phi đã sớm dẫn người xuất phủ, kiệu của Thục phi nương nương cũng đã tới được một lúc. Sao hai vị chủ tử còn mè nheo mãi, lại không dám lên tiếng quấy rầy, thật sự là vội chết người.

Điền Phúc Sơn cầm lễ phục hoàng tử của điện hạ, nôn nóng hoa tay múa chân. Nếu điện hạ còn không ra, chẳng phải là sẽ đến cung muộn hơn Bát hoàng tử sao? Chuyện này không được xảy ra.

Một đám người đang trừng mắt nhìn nhau, liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của trắc phi vang lên: "Vào đi." Lúc này mới như trút được gánh nặng, vội vàng hầu hạ thay y phục rửa mặt chải đầu.

Tông Chính Lâm mặc áo bào rồng bốn móng màu đen viền vàng, Mộ Tịch Dao nhìn tấm tắc tán thưởng. Nam nhân này mặc lễ phục chỉnh trang, soái đến cặn bã. Đáng tiếc Lục điện hạ không thích mặc bạch y tiên tử phiêu dật (quần áo màu trắng tung bay như tiên), Mộ Tịch Dao rất tò mò không biết một người quen lãnh đạm nghiêm túc như thế, mặc áo bào màu trắng có thể khiến hắn trở nên nhu hòa dễ gần hơn không.

"Ở bên cạnh mẫu phi, đừng có làm loạn." Đưa nàng đến ngoài cửa cung của Thục phi, Tông Chính Lâm dẫn người rời đi.

"Nương nương, thiếp mang Thành Khánh vội đến thỉnh an người." Tới trễ thì phải ra đòn sát thủ, bánh bao Thành Khánh bị mẹ nó bán đi không chút do dự.

"Ngươi chú ý nhìn đường, đi chậm một chút." Thục phi nhìn nàng nâng cái bụng bầu, lại không cần người đỡ, còn vừa đi vừa quay đầu phân phó người ôm Thành Khánh qua, hù dọa vội sai cung nhân đến nâng đỡ. Đứa bé trong bụng Mộ nha đầu cũng đã được bảy tháng, vạn nhất té ngã thì rất nguy hiểm.

"Tổ mẫu." Bánh bao nhỏ Thành Khánh rất thông minh, nhận mặt người chính là bản lãnh giữ nhà. Thục phi vừa nghe hắn gọi mình, nét mặt lập tức mềm đi, mặt mày rạng rỡ. Đứa nhỏ này có thiên phú cực cao, chưa đến một tuổi đã có thể gọi người, vạn tuế gia cũng khen hắn mấy lần.

"Tôn tử của bổn cung dáng vẻ đáng yêu, nuôi rất tốt." Thục phi ôm Thành Khánh, không nhịn được khen ngợi.

"Nương nương, ngài đừng nuông chiều nó. Chỉ có gọi phụ thân là rõ ràng, còn những người khác đều là gọi ậm ừ." Mộ Tịch Dao được Thục phi gọi đến ngồi xuống bên cạnh, hỏi đứa bé trong bụng gần đây có ổn không.

Nữ nhân quý phủ của Tứ hoàng tử đã sớm quen với việc Mộ Tịch Dao ở trước mặt Thục phi được sủng ái, mặc kệ tâm tư thế nào, đều chỉ cười tủm tỉm nhìn xem.

Đám người Hách Liên Mẫn Mẫn thì là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng này. Lúc này thấy Mộ trắc phi được nương nương gọi đến bên cạnh, lập tức đồng loạt chú ý mọi hành động của nàng.

Hách Liên Mẫn Mẫn quay sang nhìn Tứ tẩu ở đối diện, thấy nàng đã tập mãi thành thói quen, lập tức liền cụp mắt xuống. Mấy lần vấn an trước còn quy củ hoà thuận, nữ nhân kia vừa đến, tôn ti trật tự gì cũng mất hết. Không thấy một trai một gái dưới gối Tứ điện hạ đều ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh mẹ đẻ sao? Chỉ mỗi con trai nàng đặc thù, cứ phải lấn lướt qua tất cả mọi người.

Tô Lận Nhu cười khan nói chuyện với tiểu tẩu đối diện, khóe mặt lại chú ý đến Mộ Tịch Dao đang ở trước mặt Thục phi nịnh nọt lấy lòng. Cảm thấy sợn hãi than vãn. Nữ nhân kia thật đúng là dùng hết mọi thủ đoạn, chiếm lợi ích vào phủ sớm, lung lạc không bỏ sót ai rồi nắm gọn trong tay.

Trương thị vốn có thói quen phụ thuộc Mộ Tịch Dao, chỉ mong Mộ Tịch Dao cứ như vậy là tốt nhất. Vạn Tịnh Văn bên cạnh lại như có điều suy nghĩ. Bình thường rất khó gặp được Mộ thị, thấy cũng chỉ hành lễ vấn an. Hôm nay tận mắt thấy nàng ta mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đã hiểu suy đoán lúc trước của mình hẳn là đúng. Có thể không coi ai ra gì đoạt danh tiếng của hai vị chính phi, toàn cung lại không ai dám chất vấn, phần năng lực này, sợ rằng không phải chỉ là của một quân cờ. Hôm đó Tông Chính Lâm truyền thị Tô Lân Nhu, xem ra có kỳ quặc.

"Cũng sắp đến giờ rồi, theo bản cung đến Phụng An cung đi." Thục phi cho người cẩn thận che chở Mộ Tịch Dao, rồi mới dẫn theo một đám nữ nhân qua chỗ thái hậu dự yến tiệc.

Vào đại điện, thấy các hoàng tử đã ngồi xuống từ lâu, nữ quyến các phủ cũng theo điện hạ nhà mình quy củ ngồi vào chỗ. Chỉ có nhóm người Thục phi tới muộn nhất.

Thục phi đang muốn thỉnh tội, lại bị bánh bao nhỏ Thành Khánh đoạt trước một bước.

"Muốn, muốn!" Tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên, thu hút sự chú ý của thái hậu đang ngồi ở trên chủ vị. Cẩn thận quan sát, mới phát hiện ma ma phía sau Thục phi ôm một đứa trẻ, đang dùng sức vươn tay ra chỗ mình, chân nhỏ quẫy đạp mạnh.

Mộ Tịch Dao vừa tiến vào Tông Chính Lâm liền chú ý, không ngờ lần này tiểu nữ nhân không gây chuyện, đổi lại thành con của hắn bỗng nhiên nổi tiếng.

"Đây là con nhà ai vậy? Ôm tới cho ai gia xem một chút."

Thục phi thấy không cần thỉnh tội nữa, đón lấy Thành Khánh ôm qua chỗ thái hậu.

Mộ tịch Dao thấy bánh bao gây sự, hận không thể bắt hắn lôi về nhà dạy dỗ lại thật tốt, lần này ngoài tầm tay với, chỉ đành phải cầu cứu nhìn Tông Chính Lâm.

Lục điện hạ ngồi vững vàng, làm như không thấy ánh mắt sáng lấp lánh của nàng. Lão tổ tông xem Thành Khánh một chút, nữ nhân này hoảng sợ cái gì.

Điều này không thể trách Mộ Tịch Dao lo lắng, ai bảo nàng biết lão tổ tông này cũng là nhân vật số một như Hiếu Trang*, đó là người cực kì lợi hại. Vạn nhất Thành Khánh tuổi còn nhỏ chọc thái hậu không vui, sắc mặt Nguyên Thành đế có thể dễ nhìn sao?

(*Hiếu Trang: Hiếu Trang Văn hoàng hậu (chữ Hán: 孝莊文皇后; Mãn Châu: Hiyoošungga Ambalinggū Genggiyenšu Hūwanghu; 28 tháng 3, năm 1613 - 27 tháng 1, năm 1688), hay còn gọi Chiêu Thánh hoàng thái hậu (昭圣皇太后), là một phi tần của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực, mẹ của người kế vị Thanh Thế Tổ Thuận Trị hoàng đế. Bà còn là tổ mẫu của Thanh Thánh Tổ Khang Hi hoàng đế, vị hoàng đế nổi tiếng đã thiết lập sự thịnh trị của nhà Thanh.

Hiếu Trang hoàng hậu được biết đến với tài trí và khả năng chính trị của mình, được sử sách tôn vinh là người có sức ảnh hưởng và đóng góp to lớn trong việc ổn định trong buổi ban đầu khi lập quốc của triều đại nhà Thanh, đặc biệt dưới thời đại cháu nội bà là Khang Hi hoàng đế. Bà vượt xa con cháu mình là Từ Hi Thái hậu, người đã đưa triều đại này đến sự diệt vong.)

Mặc dù đã gặp mặt thái hậu mấy lần, đều cực kì hiền lành, nhưng nữ nhân trong cung có ai không biết biến hoá ngàn vạn vẻ mặt. Thái hậu có thể vững vàng ổn định ngồi ở vị trí này cho tới hôm nay, đâu thể là người đơn giản được?

"Lão tổ tông, đây chẳng phải là đứa bé ngài từng ban thưởng cho sao. Lúc ấy nhà lão Lục còn đòi ngài cá đó."

Mộ Tịch Dao toát mồ hôi hột, Thục phi nương nương ngài cứ nhất định phải nhắc đến chuyện này mới được sao? Ngài nói nói đến tấm bình phong thiếp tặng kia không phải tốt hơn sao?

Thái hậu đã khắc sâu ấn tượng về Mộ Tịch Dao, tấm Cẩm Bình vạn đoá lan kia còn dùng hằng ngày. Lập tức cười rộ lên.

"Ai nhà lão Lục?"

Mộ Tịch Dao kiên trì tiến lên mấy bước: "Nô tì xin thỉnh an lão tổ tông, lão tổ tông vạn phúc kim an, phúc thọ kéo dài."

Thái hậu đã lâu không gặp nàng, vừa nhìn liền thấy lại nâng bụng bầu, chỉ vào người cười rộ lên.

"Đứng lên đứng lên, ai gia đúng là vẫn nhớ kĩ ngươi. Bây giờ lại mang bầu, rất tốt. Có còn nhớ mong cá trong cung ai gia không?"

Ngài có thể đừng nhắc đến cá không? Mộ Tịch Dao có dự cảm đêm nay mình lại bị Tông Chính Lâm trừng trị.

"Cái đó, thưa lão tổ tông, trong nhà nô tỳ có một cái hồ, lúc muốn ăn là có thể trực tiếp bắt lên."

Thái hậu bị nàng chọc cười, vẫy tay cho mọi người ngồi.

"Đây là tiểu tử hoàng đế đã nhiều lần khen?"

Thành Khánh thấy thái hậu rốt cuộc cũng nhìn đến mình, lập tức hưng phấn. Dựa theo phong cách nịnh hót của Mộ Tịch Dao thường ngày, đưa tay ra muốn ôm.

"Đẹp đẹp!" Bánh bao nhỏ cười tít mắt.

"Ai u uy, thưa lão tổ tông, đây là đang ca ngợi ngài rất đẹp đấy. Thành Khánh thấy mỹ nhân đều kêu lên như vậy." Thục phi che khăn không nhịn được cười. Cháu trai này khiến người khác vui vẻ, phúc duyên thâm hậu.

Thái hậu vừa nghe thế, quả nhiên mừng rỡ: "Đây còn chưa đến một tuổi mà, dạy rất tốt. Ban thưởng!"

Thái tử thấy Tông Chính Lâm vượt mặt, vội nháy mắt ra hiệu cho thái tử phi.

Lần này các phủ có hài tử đều nhất loạt hành động, khiến thái hậu rất cao hứng. Đối với hoàng gia nhiều con cháu là chuyện tốt, lão nhân gia rất thích tôn tử quay quần bên người.

Sau khi náo nhiệt qua đi, Mộ Tịch Dao vội sai người ôm Thành Khánh về cung Thục phi, tiểu tử này bị đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió, không biết đã rước lấy bao nhiêu ghen ghét.

"Lục hoàng tử phi?" Kim thái hậu nhớ tới Hách Liên Mẫn Mẫn chỉ gặp qua một lần, nếu đã thưởng cho Mộ thị, thì không nên bỏ qua nàng ta.

Sắc mặt Hách Liên Mẫn Mẫn vốn liên tục cứng ngắc, cố gắng đè nén cơn giận. Lúc nghe thấy thái hậu gọi mình, vội tiến lên trả lời.

"Hách Liên Mẫn Mẫn xin thỉnh an lão tổ tông."

"Ừ, đều là đứa bé ngoan. Nhanh sinh một tên tiểu tử đi, đừng để ai gia đợi lâu. Cùng ban thưởng."

Thái hậu vẫn rất coi trọng Hách Liên Mẫn Mẫn, đứa cháu dâu này, nghe Thục phi nói cũng không tồi. Bây giờ lão Lục còn chưa có đích tử, phải nắm chặt một chút.

"Thần thiếp tạ ơn ân điển của thái hậu." Hách Liên Mẫn Mẫn mừng rỡ. Có thể được thái hậu coi trọng ở gia yến, trong mấy người chị em dâu mình chính là độc nhất.

Lần này đến phiên Tô Lận Nhu lúng túng. Thái hậu chắc sẽ không nhớ đến nàng ta. Trong phủ có ba người được ghi vào tông điệp, chỉ mình nàng bị bỏ qua, tư vị này đâu thể dễ chịu.

Cũng thấy không dễ chịu còn có khối người. Các phủ khác đều cực kì ghen ghét. Sao mỗi lần gia yến quý phủ Lục điện hạ luôn có thể mò được chỗ tốt? Các nàng đúng là tới sớm nhất, lại bị người đến sau vượt mặt.

Khi Nguyên thành đế đến, Phụng An cung đã cực kỳ náo nhiệt. Phi tần hậu cung có phân lượng, đều đã theo thứ tự ngồi xuống.

Hoàng quý phi nhìn Hoàng đế và Liễu phi bên cạnh, sắc mặt trầm xuống.

Đứa hồ mị tử này, mới một năm, liền từ tòng ngũ phẩm phu nhân liên tiếp thụ phong, nay đã là chính nhị phẩm phi vị. Bây giờ còn chẩn ra có thai, danh tiếng đang thịnh. Sợ là chỉ cần sinh hạ hoàng tử thì có thể thuận lợi sắc phong Hiền phi. Từ khi mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử là Đổng Hiền phi qua đời, rất nhiều năm qua chưa có ai chạm được đến vị trí trong tứ phi (hiền, thục, dung, đức). Còn vị này, đúng là dã tâm bừng bừng.

Nhìn một chút quý phi đang ngồi phía dưới mình. Nàng ta trái lại cực kì hào phóng, ba lần bốn lượt dìu dắt Liễu phi. Đây là muốn nâng đỡ người mới để chống lại Thục phi? Cũng không thèm nghĩ xem tình cảnh bây giờ của đại hoàng tử ra sao, có thể sánh được với Lục điện hạ đang được hoàng đế trọng dụng sao?

Tông Chính Minh thoáng liếc qua Liễu phi ở sau Nguyên Thành đế. Nữ nhân này hắn đương nhiên biết. Mưu toan ngấp nghé vị trí Hiền phi, quả thật là si tâm vọng tưởng. Tông Chính Minh có tình cảm thâm hậu với mẫu thân mình, cách gọi Đổng Hiền phi đã được mặc nhận ở trong cung nhiều năm. Hôm nay lại có người dám có ý đồ tranh đoạt tôn vinh của mẫu phi, Tông Chính Minh đã sớm có mưu tính, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, sẽ khiến nàng ta vạn kiếp bất phục.

Mộ Tịch Dao đang cùng mọi người nhất tề đứng dậy hành lễ, thỉnh lình bị ngọc bội cảnh báo khiến cho sợ hết hồn.

Lại là nhắm vào nàng sao? Mộ Tịch Dao thầm mắng, Nguyên Thành đế vừa mới đi qua, chẳng lẽ đại boss biết được "sự kiện cưỡng ép" của Tông Chính Lâm, quyết định sớm trừng phạt nàng? Chuyện này còn có thể càng kích thích hơn được không (Mia: ta bấn rồi, k hiểu đoạn này lắm)

Nữ nhân có tật giật mình này quyết định biết người biết ta, tùy cơ ứng biến.

Sau khi ngồi xuống, Mộ Tịch Dao lặng lẽ tới gần bên cạnh Tông Chính Lâm, kéo ống tay áo của hắn.

Lục điện hạ bị lôi kéo, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Tịch Dao đang nháy mắt ra hiệu cho hắn. Lông mày khẽ nhếch lên, ôm người vào trong ngực, giả vờ ôn tồn. Khiến cho đám người Hách Liên Mẫn Mẫn nhìn thấy mà vội vàng dời ánh mắt đi, đây quả thật là bại hoại gia phong.

Vạn Tịnh Văn ngồi ở cuối cùng, nhìn một nam một nữ ôm nhau ở phía trước, con mât sắc âm lãnh. Động tác vừa rồi của Mộ Tịch Dao, nàng nhìn thấy rõ ràng tường tận. Tông Chính Lâm lại có thể vì chiều lòng nàng ta, thể diện cũng không màng tới. Qua chuyện này còn cần nghi ngờ gì nữa. Cúi đầu rót rượu, trong lòng tính toán.

"Điện hạ, phủ chúng ta có an toàn không? Có tai mắt của Hoàng Thượng không?" Mộ Tịch Dao hỏi khẽ bên tai.

Tông Chính Lâm nhíu mày, sao bây giờ lại hỏi chuyện này?

"Có."

Vẻ mặt Mộ Tịch Dao như đưa đám, nắm chặt vạt áo hắn.

"Nếu hoàng thượng biết thiếp tiêu phòng độc sủng, liệu có..."

Tông Chính Lâm thấy nàng khẩn trương hề hề, thầm buồn cười. Nữ nhân này bây giờ mới suy nghĩ đến vấn đề này, có phải hơi muộn rồi không?

"Đúng vậy."

Mộ Tịch Dao đang vội vàng nghĩ cách thoát thân, chợt nghe Tông Chính Lâm bổ sung.

"Yên tâm, người đã bị bản điện thu vào dưới trướng. Sẽ không có người động vào nàng."

Mộ Tịch Dao chỉ ngơ ngác nhìn gò má Tông Chính Lâm. Điện hạ, ngài có phải quá tăng lực rồi không?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro