Chương 95: Bất khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 95: Bất khuất

"Mộ thị?" Thái hậu thấp giọng hỏi lại, mặt có vẻ không vui. Người vừa ban thưởng, khác gì bị đánh vào mặt? Đảo qua chỗ Mộ Tịch Dao ngồi, ngầm giận chó đánh mèo.

"Hoàng thượng, điều này có phải có nhầm lẫn gì không? Mộ thị làm sao có thể tương khắc với tôn thất? Nàng ấy vào cửa ba năm, đã có thai lần thứ hai, mà lúc chỉ hôn bát tự xem qua cũng hợp, không có gì không ổn".

Thục phi níu chặt tâm lại, hiện giờ sao còn không rõ là có người muốn đối phó Tông Chính Lâm. Nếu hôm nay Mộ thị bị định tội, Thành Khánh cùng đứa trẻ trong bụng nàng, tiền đồ xem như bị hủy hết. Bất kể là Mộ thị bị đưa đến từ đường hay là xóa tên trong tông điệp, đối với Tông Chính Lâm mà nói, thanh danh đều bị tổn hại. Huống chi con nối dõi dưới gối Tông Chính Lâm tất cả đều do Mộ thị sinh ra, đây là muốn phá căn cơ của hắn!

"To gan lớn mật, tà ngôn mê hoặc người khác". Nguyên Thành đế còn chưa mở miệng, Lục điện hạ đã làm khó dễ trước.

"Phụ hoàng, hạng người gian tà ăn nói bừa bãi này, đáng bị chém đầu".

Tông Chính Lâm thẳng tắp nhìn người đang sợ hãi trước mắt, không cần thẩm tra, mở miệng chính là muốn lấy mạng người ta.

Mộ Tịch Dao được hắn vững vàng bảo vệ sau lưng, lòng cảm thấy ấm áp. Thời điểm mấu chốt Boss dũng cảm đứng ra, khiến nàng rất cảm động. Nhưng mà Mộ Tịch Dao nàng cũng không phải là dễ bắt nạt, dám trắng trợn vu oan nàng, không lột da đối phương, đừng mơ tưởng xong việc.

Hách Liên Mẫn Mẫn tâm tình chợt vui chợt buồn, một khắc trước còn lo lắng trùng trùng, hiện giờ lại như đang trong mộng, sao lại có chuyện tốt như vậy chứ?

Nếu Mộ thị bị Nguyên Thành đế định tội, nan đề của nàng được giải quyết dễ dàng, không phải sầu lo nữa. Cho dù nàng ta có nhiều con nỗi dõi hơn, cũng toàn bộ trở thành phế vật hết. Lại càng không cần bàn đến kết cục thê thảm kia. Mệnh cách xung khắc với hoàng thất, không chết đã là may rồi.

Vạn Tĩnh Văn giật sững mình. Mộ thị kết thù với nhiều người như vậy sao? Nàng vẫn còn án binh bất động, Mộ thị này đã như mặt trời sắp lặn?

Tộ Lận Nhu vui mừng không che giấu nổi hiện ra mặt. Trời xanh có mắt, yêu phụ này nên sớm bị lấy tính mạng.

Toàn bộ phủ hoàng tử, ngoại trừ Tông Chính Lâm, cũng chỉ có Trương thị thật lòng lo lắng cho nàng, còn kèm theo tư tâm nặng nề.

Nguyên Thành đế âm thầm lưu ý tâm điểm của mọi người là Mộ thị, ngoại trừ lúc mới đầu có chút kinh ngạc, sau chính là không kiêu ngạo không siểm nịnh, không kinh sợ chút nào. Liên tục an lặng ngồi ở kia, giống như người bị chỉ mệnh cách hung không phải là nàng.

Chỉ riêng vài phân khí phách gan dạ sáng suốt này, đã làm cho Nguyên Thành đế xem trọng hai phần. Trắc phi này của Tông Chính Lâm, trừ lời nói mệnh cách hôm nay ra, còn lại đều làm cho ông cực kỳ vừa lòng. Chỉ là sự tình liên quan đến hoàng thất, không thể khinh suất. Nếu là thật sự phạm vài kiêng kị, cũng chỉ có thể hưu (bỏ vợ), giam cầm suốt quãng đời còn lại. Không lấy mạng của nàng đã là phá lệ khai ân.

Nguyên Thành đế đối với việc Thục phi cầu tình, bỏ qua không để ý. Nhìn Mộ Tịch Dao đang ngồi trầm tư nửa ngày.

"Hoàng thượng, nếu Mộ thị này chỉ tương khắc với Liễu phi, thì đuổi ra ngoài cung là một biện pháp tốt. Chỉ là hiện nay..." Đức phi nhìn như cực kỳ tiếc hận, kỳ thật là bỏ đá xuống giếng.

Thục phi thoáng nhìn nàng ta lên mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là hạ quyết tâm, muốn Mộ Tịch Dao không có xoay người được?

"Hoàng thượng, việc này rất trọng đại, cần thật cẩn thận. Mộ thị hiện tại đang có thai". Hoàng quý phi thái độ bình thản. Đây là âm thầm giúp đỡ Thục phi, nhìn thấu âm mưu của Đức phi. Về phần người đứng sau Đức phi, Hoàng quý phi khẽ liếc mắt qua chỗ Đại hoàng tử.

Nguyên Thành đế nhìn biểu cảm mọi người một lượt, cuối cùng điểm danh Mộ Tịch Dao nói chuyện.

"Mộ thị, ngươi có lời gì muốn nói?"

Mộ Tịch Dao vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt của Tông Chính Lâm, chậm rãi đứng dậy.

"Hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ cả gan, muốn thỉnh giáo giam chính đại nhân giải thích vài nghi hoặc. Nếu có gì quá phận, xin hoàng thượng thứ tội".

Nguyên Thành đế gật đầu, "Chuẩn".

Mộ Tịch Dao khẽ nâng làn váy, chậm rãi đi đến giữa đại điện, nhìn thẳng người phía trước, khoanh tay đứng.

"Đại nhân đọc đủ thứ kinh thư, tinh thông mệnh cách. Thiếp sống ở khuê phòng, tài hèn ít học. Hôm nay bị đại nhân chỉ rõ mệnh hung, tất nhiên là không cam lòng nhận. Cho nên mới có ý muốn tìm tòi nghiên cứu".

Giám chính Ti thiên giám chắp tay hành lễ, khiêm tốn đáp ứng, "Trắc phi xin mời hỏi, không vấn đề gì".

Mọi người trong đại điện toàn bộ nín thở ngưng thần, nhìn nữ nhân đơn độc đứng giữa đại điện mà vẫn tự nhiên trấn định, đại gia khí độ.

"Thiếp xưa nay thích đọc sách, từng đọc qua [Ngũ tư tố sổ]. Trong đó có nhắc tới tính toán mệnh cách, dựa vào đếm vòng quay của sao, có đúng không?

Giám chính kia kinh hoảng, không thể tưởng được là Mộ thị lại biết rõ nguyên lý tính toán như thế, vượt quá điều người bình thường có thể biết được.

"Đúng vậy".

Mộ Tịch Dao gật đầu. "Cách tính lịch theo sao của Đại Ngụy, một trăm hai mươi năm quy định là một vòng, lặp đi lặp lại, có phải không?"

"Đúng vậy".

"Nói như thế, Đại Ngụy truyền thừa thời gian lâu, ranh giới bao la, nhân khẩu đông đúc, ngẫu nhiên có mệnh số giống nhau là chuyện bình thường, có đúng không?"

Giám chính gật đầu. "Lời Trắc phi nói hoàn toàn đúng. Ngài muốn tra tất cả bát tự mọi người trong cung, loại trừ khả năng này, rồi mới kết luận thêm?"

"Không cần". Mộ Tịch Dao khoát tay, cười lạnh. Như thế là tốt, gió đông trong tay, mọi sự đã đủ.

"Thiếp chỉ còn một câu cuối cùng, đại nhân có dám lấy tính mạng người nhà ra bảo đảm, mệnh cách của thiếp, gây bất lợi cho tôn thất?"

Giám chính kia bị thái độ hùng hổ dọa người của Mộ Tịch Dao chọc tức giận, dưới con khí phách, lớn tiếng đồng ý.

"Vi thần bảo đảm, cũng không phải là bất lợi, mà là đại hung!"

Lời vừa nói ra, Nguyên Thành đế cùng Thái hậu sắc mặt đều thay đổi. Thục phi hai mắt khép kín, đã rất chán nản.

Tông Chính Lâm bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén, Giám chính kia vội vàng cúi đầu.

"Lão Lục!" Nguyên Thành đế vỗ án, run run chỉ vào hắn, giận dữ mắng mỏ, "Làm càn! Còn không nhanh ngồi xuống cho trẫm".

Thái tử thấy Tông Chính Lâm ngự tiền thất nghi (thất lễ trước mặt vua), lập tức vui mừng. Không nghĩ đến Tông Chính Lâm lại là loại người vì tình, rõ ràng vì một nữ nhân mà tự loạn trận tuyến.

"Phụ hoàng, người này ăn nói lung tung, sao có thể tin?" Tông Chính Lâm tư thế hiên ngang, không mảy may lùi bước.

Nguyên Thành đế nhìn điệu bộ này của hắn, đây là không chịu bỏ qua? Đang muốn mở miệng khiển trách, lại bị Thục phi giành trước.

"Còn ra thể thống gì! Trước mặt Thái hậu Hoàng thượng, ngươi không được hồ nháo".

Tông Chính Lâm vẻ mặt hàn sương, mắt phượng nheo lại.

"Điện hạ", giọng nữ nhẹ nhàng chậm rãi vang lên nháy mắt kéo sự chú ý của Tông Chính Lâm lại, "Hài nhi của thiếp, tất nhiên sẽ không sao. Điện hạ không cần lo lắng".

Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm dọa cho toát mồ hôi lạnh. Boss ngài xác định không phải đến hãm hại nàng đấy chứ? Ngài vội vàng chống đối Nguyên Thành đế như thế, là muốn ông sớm đem mình đi chôn à?

Mộ Tịch Dao vội vàng chuyển đề tài đến thai nhi trên người, miễn cho chọc đế vương kiêng kị.

Tông Chính Lâm nhàn nhạt liếc nàng một cái, lại nhìn cái bụng to của nàng, nghe lời ngồi xuống.

Thái hậu thu vẻ mặt của Tông Chính Lâm vào mắt, hàng năm ăn chay niệm phật, không đành lòng gây nghiệp chướng. Huống chi là một hài nhi chưa sinh ra.

"Hoàng đế, lão Lục cũng là nóng lòng lo cho con nối dòng, tình hữu khả nguyên. Trong bụng Mộ thị dù sao cũng là huyết mạch của hoàng tộc". Ngụ ý là muốn bảo toàn đứa nhỏ.

Nguyên Thành đế gật đầu, vốn cũng không định lấy tính mạng của nàng.

Mộ Tịch Dao hiểu ý tứ hai vị trên cao kia, đây là vì thương cảm đứa nhỏ, về phần nàng, chỉ là râu ria?

Quả nhiên là phong cách của hoàng gia, may mắn nàng cho tới giờ đều hiểu rõ nhân tình ấm lạnh trong cung.

"Khởi bẩm hoàng thượng, thiếp đã hỏi xong".

Mọi người đều thấy kỳ quái, nàng gióng trống khua chiêng chất vấn nửa ngày, cứ như vậy là xong việc? Chỉ thấy Mộ Tịch Dao vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, chậm rãi quỳ xuống, nằm rạp người hành lễ.

"Thiếp to gan, dùng thân phận Trắc phi của Lục điện hạ, cầu xin hoàng thượng triệu mời đại hội tông tộc, lấy lại trong sạch cho thiếp, trừng trị người mưu hại. Lấy lại công bằng cho thiếp và con thiếp".

"Thiếp hôm nay bị oan, liên lụy hoàng tự. Khẩn cầu hoàng thượng lập án tra rõ chuyện Liễu phi hôn mê, giao cho Hình bộ chủ thẩm. Lệnh Thái sử cục chưởng lệnh, Giám chính Khâm thiên giám dự thính. Nếu hôm nay thiếp có nửa câu giả dối, hoặc là tra ra kết quả như Giám chính đại nhân nói, thiếp tự thỉnh xóa tên khỏi tôn thất, một ly rượu độc!"

Nữ tử quỳ xuống chờ lệnh, nói năng khí phách.

Trong tích tắc đại điện tĩnh lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, không ai đoán được Mộ Tịch Dao lại quyết tuyệt đến thế, không để lại đường lui.

Nguyên Thành đế suy ngẫm một lát, nhìn nàng gian nan cúi người lại cứng cỏi bất khuất, trầm giọng kết luận.

"Chuẩn!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro