Chương 90: Ương bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90: Ương bướng

Mạc Oản Thanh nghe người gác cổng báo trắc phi Lục điện hạ đến thăm, rất kinh ngạc. Mộ thị vác cái bụng lớn sáu bảy tháng đến cửa làm gì? Chẳng lẽ là tới đòi công đạo cho thứ muội nàng.

"Tiểu tẩu, thiếp không mời mà tới, xin quấy rầy một chút". Mộ Tịch Dao vui vẻ thản nhiên, một chút cũng không nhìn ra là đến bới móc.

"Làm gì có chuyện đó, đều là chị em dâu, không cần khách khí". Mạc Oản Thanh nhiệt tình đưa nàng đến sân viện của Mộ Tịch Đình. "Thứ phi hôm qua bị sẩy thai, thương tâm cả đêm, cũng không muốn ăn gì cả. Muội muội nên khuyên nhủ muội ấy một chút, bây giờ thân mình vốn đang phải chịu tội, nếu không điều dưỡng, về sau làm sao sinh con được nữa".

Mộ Tịch Đình sảy thai, Mạc Oản Thanh không có nửa điểm vui mừng, ngược lại cực kỳ không vui thấy như vậy. Mới tiếp nhận quyền quản gia từ trên tay hoàng tử phi không được mấy ngày, liền xảy ra việc này, rõ ràng chính là đánh vào mặt nàng. Hôm qua điện hạ nhận được tin tức ở chỗ Thứ phi trấn an rất lâu, lúc đi ra cũng chưa từng cho nàng sắc mặt tốt. Lúc này Mộ Tịch Dao đến có thể giúp đỡ an ủi Thứ phi, nàng ngược lại mừng rỡ được thanh nhàn.

"Tỷ muội hai người thật tốt nói chuyện một lát, ta cũng không ở lâu, muốn gì cứ nói một tiếng với nha hoàn ngoài cửa là được".

Mộ Tịch Dao gật đầu cảm tạ, giờ mới cẩn thận quan sát người nằm trên giường.

Sắc mặt khó coi tất nhiên không cần nói, hốc mắt thâm quầng, hiển nhiên là ngủ không tốt. Giường chiếu đệm chăn gọn gàng sạch sẽ, được chiếu cố rất tốt.

"Muốn chết phải không?" Trong phòng không có người ngoài, sắc mặt Mộ Tịch Dao trầm xuống. Nhìn dáng vẻ nửa chết nửa sống của nàng liền nổi giận.

Trong đôi mắt vô hồn của Mộ Tịch Đình cuối cùng cũng có phản ứng, nhìn Mộ Tịch Dao nước mắt không ngừng chảy xuống.

Đã nghe theo lời nhị tỷ, xin điện hạ chuyển đến sân viện của trắc phi, nhưng vẫn bị người tính kế, mất hài tử. Hôm qua điện hạ kiên nhẫn an ủi, nhưng vẫn không sao trấn an được nội tâm đau đớn. Vì sao mình ẩn nhẫn như thế, vẫn tránh không thoát.

"Nhị tỷ tỷ, muội an phận ở trong viện, chỉ cầu có một đứa bé nuôi dưỡng ở bên người là đã thấy đủ rồi. Vừa không tranh thủ tình cảm, cũng không tranh chấp với ai, vì sao trong phủ cũng không dung nạp được ta?" Mộ Tịch Đình tính tình yếu đuối, từ trước đến nay đều có thói quen phụ thuộc vào người khác, bây giờ ngay cả điện hạ cũng không giữ được con của nàng, nàng còn có gì có thể mong chờ.

"Không muốn bị người khác tính kế, vậy thì phải học cách tính kế người khác. Đây là ngày đầu tiên muội tiến vào hậu trạch sao? Những đạo lý này mà cũng không hiểu. Không phải là có người không tha cho muội, mà là không tha cho tất cả nữ nhân. Ứng phó không được với âm mưu xấu xa trong hậu trạch, muội có năng lực gì sinh hạ hài nhi? Cho dù muội may mắn có con trai con gái, thì muội định bình an nuôi lớn chúng như thế nào?"

"Muội cũng đừng quên, muội ở trong này tự mình cam chịu, hung thủ lại đang vô cùng đắc ý. Đừng có uổng công vô cớ bị người ta hại còn không biết đánh trả. Mộ gia ta mặc dù không phải hào môn vọng tộc, cũng không có đạo lý để người khác bắt nạt".

Mộ Tịch Dao hận nàng không biết tranh giành, quả thực là phiên bản đời trước của nàng. Nữ nhân ngốc kia sai lầm cả đời, Mộ Tịch Đình trẻ tuổi như thế, không nên lại dẫm lên vết xe đổ.

"Hôm qua xảy ra chuyện gì?" Mộ Tịch Đình bị mộ Tịch Dao chỉ vào mũi dạy dỗ một trận, không chỉ ý chí muốn sống mà cừu hận cũng cuộn cuộn nổi lên.

"Hôm qua Tưởng thứ phi dẫn theo tiểu chủ tử đi dạo, lúc đầu còn hoàn hảo. Về sau đột nhiên tiểu chủ tử nháo đòi thả diều. Trắc phi liền dẫn nó đến hoa viên chơi đùa. Khi đó muội đang hóng mát ở nhà thủy tạ, thấy nhiều người nên muốn trở về phòng tránh đi, lại không ngờ..."

Mộ Tịch Dao nghe được lông mày nhíu chặt. Tưởng thứ phi? Chẳng lẽ là nữ nhân kiếp trước bắt nạt thê nữ của Đệ Ngũ Dật Triều?

"Có phải nữ nhân kia dưới gối còn có một thứ nữ?"

"Vâng. Điện hạ hiện giờ có hai trai một gái, mình nàng một trai một gái, ngày thường trong phủ hiên ngang, rất được sủng ái".

Mộ Tịch Dao sắc mặt âm trầm, việc này khó khăn. Nữ nhân kia là sủng thiếp của Tông Chính Minh, lại không phải kẻ thông minh. Lần này chỉ sợ bị gánh chịu tội danh, làm sính lễ cho người khác. Mặc dù có nắm lấy manh mối đi điều tra, sợ rằng cũng chỉ có thể bắt lấy quân cờ bỏ đi của đối phương.

"Tịch Đình, muội trước cứ dưỡng bệnh, chuyện này không đơn giản. Tưởng thị sợ là cũng bị người khác tính kế, hung thủ sau màn là một người hoàn toàn khác".

Mộ Tịch Đình vốn hận Tưởng thị, hiện tại nghe Mộ Tịch Dao nói, nhất thời không tiếp thu được.

"Việc cấp bách trước mắt là điều dưỡng thân mình, xin điện hạ để bên người muội vài người đắc lực. Chuyện sảy thai này, sơ hở rất nhiều. Muội cẩn thận nhớ lại, hiện tại trời rất nóng, tiểu chủ tử vì sao lại đòi muốn thả diều? Huống chi những thứ như diều, bé gái mới thích. Tiểu chủ tử vì sao lại đột nhiên thích trò chơi của bé gái?"

Mộ Tịch Dao trấn định tự nhiên, nói đạo lý rõ ràng.

"Mặc dù tìm ra nguồn gốc, chỉ sợ đối phương cũng đã sớm nghĩ xong biện pháp thoát tội. Muội nhất định đừng xúc động, mọi việc cẩn thận. Tháng sau di nương sẽ đến Thịnh Kinh, đến lúc đó sẽ đón muội ra phủ cùng nàng gặp mặt một lát".

Lời đã nói xong, Mộ Tịch Dao đứng dậy nói. "Nhớ lấy còn có phụ thân di nương mong muội sống tốt, đừng làm chuyện điên rồ".

Mộ Tịch Đình hai mắt rưng rưng, gật đầu đáp ứng.

Dẫn theo Triệu ma ma trở ra cáo biệt Mạc Oản Thanh, lúc đi qua cổng vòm vừa vặn gặp phải người quen.

"Đây không phải sủng phi Mộ trắc phi của Lục hoàng tử ? Không phải thiếp hoa mắt chứ? Tại sao bụng lớn còn ra cửa? Chẳng lẽ là đến thăm thứ phi? Cũng phải, tỷ muội một nhà, cũng nên qua lại nhiều chút. Thứ phi mệnh khổ, mất hài tử. Không biết trắc phi đến đây có bị xúi quẩy lây không, vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, dù sao cũng đang có bầu không phải sao?"

Mộ Tịch Dao nhìn nữ tử trang điểm xinh đẹp trước mặt, kim xoa ngọc trâm đầy đầu, đứng lùi lại phía sau một chút.

"Người này là ai?" Mộ Tịch Dao hỏi thăm nha hoàn của Mạc Oản Thanh dẫn đường.

"Hồi bẩm trắc phi, đây là điện hạ mới tấn phong Lâm thứ phi".

Vị chủ tử này gần đây được sủng ái, ba phiên bốn lần chống đối Mạc Trắc phi, điện hạ cũng chỉ trách phạt đôi ba câu, không phải thật sự trừng phạt. Vốn là nha hoàn bên người Mạc trắc phi, tự nhiên nhìn không vừa mắt.

Lại là nàng. Tưởng chết tử tế không được lại đụng phải nàng. Ánh mắt căm hận trong ngự hoa viên kia, Mộ Tịch Dao vẫn nhớ rõ ràng.

"Vả miệng".

Triệu ma ma và Huệ Lan ngẩn ngơ, vả miệng? Nhìn lại vẻ mặt chủ tử, thật sự là bảo các nàng. Nào dám chậm trễ, vội vàng gọi nha hoàn theo sau cùng ma ma thô sử bắt thứ phi kia quỳ xuống, đem nha hoàn của nàng ta lôi ra, lập tức muốn động thủ.

Nha hoàn Mạc Oản Thanh lưu lại ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, đầu óc loạn thành một đoàn.

"Ngươi dám ! Nơi này là phủ Ngũ hoàng tử ! Nếu ngươi dám dụng đến ta, điện hạ sẽ không tha cho ngươi ! " nữ nhân bị người làm giữ chặt lấy điên cuồng kêu gào, đâu ngờ Mộ Tịch Dao sẽ lớn lối đến mức không kiêng nể gì mà động thủ đánh người trong phủ người khác? Từ khi vào phủ, nàng được vô tận sủng ái, ngay cả trắc phi cũng không để vào mắt, đâu chịu nổi loại ủy khuất này ?

"Mộ thị ngươi đừng quên, nơi này không phải phủ Lục hoàng tử của ngươi, không chấp nhận được ngươi nói đánh là đánh ! "

Mộ Tịch Dao nhìn nữ nhân mặc dù bị người đề ép mà vẫn ngang ngược ương ngạnh, đi thẳng vào đình nghỉ mát bên kia, đoan đoan chính chính ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Huệ Lan, điểm tâm ".

Huệ Lan mặt co rút, chủ tử ngài sĩ diện cũng mang theo ra ngoài cung rồi ? Cúi đầu nhận hộp cơm nha hoàn tùy thân mang theo, đem các loại điểm tâm khác nhau bày theo thứ tự, đưa đũa trúc qua, cẩn thận hầu hạ.

"Nơi râm mát như vậy, thứ phi chắc là không thích. Chuyển đến chỗ có ánh mặt trời nhiều đi".

Thấy nữ nhân kia bị kéo quỳ gối ở ngoài đình liều chết giãy dụa, Mộ Tịch Dao nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, thật sự là hồ quang thủy sắc, phong cảnh hợp lòng người.

"Ngươi cũng biết ta ở trong phủ đã quen lớn lối? Vậy ngươi có từng nghe nói qua ta chỉ lớn lối ở trong phủ chưa? "

Giọng nữ dịu dàng, chỉ một chữ "Đánh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro