Chương 89: Sảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 89: Sảy thai

"Chủ tử, điện đã đã rời đi trước. Trước khi đi có phân phó hội họp ở dịch quán sắp đến".

Tô Lận Nhu khó nén thất vọng nằm xuống, trong đầu toàn là bóng lưng cao lớn cùng tư thế oai hùng lúc cầm kiếm của nam tử.

Trước kia thường nghe người ta nói nhất kiến chung tình, Tô Lận Nhu không tin. Hôm nay thấy Lục điện hạ bất phàm, liền cảm thấy tim đập thình thịch. Không phải vì diện mạo tuấn mỹ của điện hạ, mà là cái cảm giác khiến người ta an tâm, ấm áp đáng giá để dựa vào.

Theo niệm tưởng chuyển biến, trước kia đối với Mộ thị là không cam lòng, từ từ biến thành căm hận. Còn có Hách Liên Mân Mẫn chiếm vị trí chính thất kia, lại là nữ nhân không hề có tư cách. Tô Lận Nhu nghĩ đến cơ hội trừng trị Mộ Tịch Dao bị bỏ lỡ, hận không thể bổ não Hách Liên Mân Mẫn ra, để xem một chút nữ nhân kia rốt cục ngu xuẩn đến mức nào, mới có thể lưu lại tai họa như vậy trong phủ.

Nàng muốn đến gần nam nhân khiến cho mình an tâm kia một chút, nhớ muốn chết. Đặc biệt là sống sót sau tai nạn, muốn được hắn ôm, nói vài lời trấn an cũng tốt.

Tô Lận Nhu ở trong xe ngựa sốt ruột chờ đợi, cuối cùng lúc trời tối cũng đến được dịch quán.

"Điện hạ!"

Tông Chính Lâm nhìn nữ nhân đột nhiên xông vào, mặt lộ vẻ không vui. Kéo áo khoác trên vai lên, mới ngẩng đầu nhìn người đang đứng ngây ngốc trước mặt.

"Chuyện gì?"

Tô Lận Nhu đôi môi run run, mắt rưng rưng lệ, thanh âm ẩn chứa đau lòng.

"Điện hạ, ngài bị thương? Đã để đại phu xem qua chưa?"

Nói xong tự tiện tiến lên, đưa tay muốn xem vết thương của Tông Chính Lâm.

"Vết thương nhỏ mà thôi, không có việc gì. Hôm nay ngươi cũng bị kinh hãi, đi ngủ sớm đi, ngày mai giờ Mão khởi hành".

Tô Lận Nhu do dự một chút, không rời đi. Quật cường nhìn hắn, thấp giọng khẩn cầu.

"Điện hạ, xin để thiếp bôi thuốc cho ngài. Nếu để miệng vết thương chậm khép miệng, thiếp trở về không có cách nào hồi bẩm Chính phi, càng không thể ngủ yên được".

Tông Chính Lâm nhìn nàng ta rõ ràng đang sợ hãi khí thế của mình, vẫn miễn cưỡng chống đỡ không lùi bước, đột nhiên cảm thấy có hai phần nhìn quen mắt.

Là Mộ Tịch Dao. Nữ nhân kia cũng không lùi bước như thế, quật cường kháng cự đòi hỏi của mình, so với Tô Lận Nhu càng lớn mật làm càn hơn, không hề sợ hãi, vẻ mặt bướng bỉnh bất tuân, lại làm cho tâm trí hắn luôn hướng về.

Kiều Kiều. Tông Chính Lâm thầm than, bất quá mới rời đi có một ngày, đã bắt đầu tưởng niệm.

"Không cần, ngươi lui ra đi". Nói xong đi vào nội thất, không để ý đến nữa.

Tô Lận Nhu si ngốc sững sờ đứng tại chỗ, nhếch khóe môi.

Nàng sẽ không nhìn lầm, vừa rồi trong mắt điện hạ có ôn nhu sủng ái, chân thật làm cho nàng tan nát cõi lòng. Đó là thứ bây giờ nàng khát vọng cực độ lấy được, lại bị một người khác vững vàng chiếm cứ. Nuốt xuống chua sót cuồn cuộn trong lòng, Tô Lận Nhu nhẹ giọng cáo lui.

Hách Liên Mẫn Mẫn không phải là địch nhân của nàng, chỉ có Mộ Tịch Dao, nữ nhân ở trong Đan Nhược uyển hưởng hết sủng ái của điện hạ kia, mới là mục tiêu đầu tiên cần diệt trừ. Có lẽ ngay từ đầu ý tưởng của nàng đã sai lầm rồi, chuyện gì cũng cần phải phân rõ ràng chủ yếu và thứ yếu, mới có thể thận trọng khi hành sự.

Tông Chính Lâm đang hoài niệm thân thể mềm mại ngọt ngào của Mộ Tịch Dao, lại bị tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ. Lập tức sắc mặt lạnh lẽo, cho thấy đang bẹc mình "Ai?"

"Điện hạ, thuộc hạ có chuyện xin gặp". Vệ Chân vừa nghe giọng điệu đã biết không ổn.

"Vào đi ".

Vệ Chân cứng ngắc bước vào, đàng hoàng đưa lá thư trong tay trình lên.

"Điện hạ, trước khi rời phủ Dao chủ tử cố ý phân phó, để thuộc hạ buổi tối đích thân giao cho ngài ".

Tông Chính Lâm thấy hơi kì lạ, Mộ Tịch Dao lại vòng qua hắn, để cho Vệ Chân truyền lời? Nhận lấy lá thư, phất tay cho hắn lui ra.

Vừa mới mở ra, hương thơm quen thuộc xông vào mũi, đó là mùi hương "Đinh chỉ " mà Mộ Tịch Dao cực thích lúc bắt đầu gặp gỡ. Về sau vì hắn nói thích mùi thơm cơ thể nàng, nên không cho nàng tiếp tục dùng. Không nghĩ đến nàng lại dùng trên giấy.

Tĩnh tâm đọc, nét chữ trâm hoa Tiểu Khải trong trẻo uyển chuyển linh động, nổi bật trên nền giấy.

"Tư ung ung, niệm ung dung, thì thầm thuộc về lúc mới nghỉ ngơi. Nguyệt người mắt sáng ỷ lâu"
(Tạm dịch: mong nhớ nhiều, lúc gặp lại mới ngừng nhớ thương. Trăng sáng ta dựa trên lầu tưởng niệm ".

Tông Chính Lâm ngừng thở, tim đập thình thịch. Nhìn câu chữ dịu dàng tự viết của nữ nhân, đây coi như là đang đáp lời sao? Đọc đi đọc lại mấy lần, ngón tay cầm lá thư khẽ siết chặt lại.

Rốt cục nằm không nổi nữa, đứng dậy đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy một vầng trăng sáng, ánh xanh rực rỡ phủ khắp nơi.

Lúc này cảm xúc của Tông Chính Lâm phức tạp khó tả, chỉ cảm thấy vừa vui vừa lo. Muốn hung hăng ôm lấy người làm nhiễu loạn tâm tình hắn kia, lại bất đắc dĩ cách nhau khá xa, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung cùng yêu thương không thể đong đếm được.

Lục điện hạ bị một bức "Thư tình " quấy nhiễu khiến cho trắng đêm khó ngủ, hận không thể lập tức lên ngựa hồi phủ ôm người thân mật một trận.

Mà cái người khởi xướng kia cũng đang ở trong Đan Nhược uyển trôi qua tự tại.

Mộ Tịch Dao trước khi ngủ nhớ tới phong thư kia, buồn cười ra tiếng.

Ai bảo Tông Chính Lâm xuất phủ không dẫn theo nàng? Muốn mang theo mỹ nhân du ngoạn, nàng càng muốn làm rối. Một chiêu "Hồng nhạn đưa tình" này Tông Chính Lâm có lẽ còn chưa được thử qua, vừa vặn để hắn mở mang tầm mắt. Không cho nàng đi du ngoạn, được thôi, Lục điện hạ cũng đừng mong tiêu diêu tự tại. Không đem hồn hắn phác thảo trở về, Mộ Tịch Dao liền cảm thấy xin lỗi sự biệt khuất lúc mang thai bị hắn quản lý nghiêm ngặt.

Tô Lận Nhu làm sao cũng không nghĩ ra bản thân mình làm bạn với Lục điện hạ một ngày, đang định mượn "Đồng cam cộng khổ, sinh tử gắn bó" lại gần điện hạ, lại bị một câu tán tỉnh vô cùng đơn giản của Mộ Tịch Dao phá hủy sạch sẽ.

Lục điện hạ mà nàng một lòng nhớ thương, bây giờ đang ở cách vách nhìn vật nhớ người, đâu còn nhớ được tí tẹo gì về nàng ta.

Mộ yêu nữ công lực tăng lên, yêu khí phát ra bốn phía, gieo họa vô cùng.

Ngày hôm sau tất cả mọi người phát hiện Lục điện hạ thất thần vài lần, cực kỳ hiếm có. Chuyện này đúng là khó gặp, Lục điện hạ ngày thường đã quen điềm tĩnh trầm ổn, chưa từng thấy có lúc không yên lòng như vậy.

Chỉ có Vệ Chân vẻ mặt cứng ngắc, đánh chết cũng không dám vạch trần bí mật của điện hạ. Chẳng lẽ muốn hắn giải thích với mọi người, điện hạ là bị Dao chủ tử ở trong phủ câu mất hồn đang tư xuân?

Đoàn người dưới sự chỉ huy của Tông Chính Lâm, cuối cùng giữa trưa cũng đến Cẩm Thành, được Tô Bác Văn chờ đã lâu đón vào.

Tô Lận Nhu sửa soạn lại một phen, được Tông Chính Lâm đưa đến hành quán Cẩm Thành. Sau đó nàng dùng thân phận trắc phi của Lục điện hạ, dòng chính nữ của Hàn Lâm học sĩ, nhận lời mời tham gia hội thi thơ do Phan Dương Quận chúa chủ trì. Đây mới là mục đích chuyến đi này của nàng, cũng là thể diện Tông Chính Lâm cho Tô gia.

Nếu không phải Mộ Tịch Dao có thai, Tông Chính Lâm cũng sẽ mang nàng đến đây. So với Tô Lận Nhu, hiển nhiên Mộ Tịch Dao còn cao hơn một bậc. Gia đình nữ nhân kia có tiếng là học giỏi, thi thư cẩm tú lại thần kỳ, tài hoa hơn người. Điều này làm cho Tông Chính Lâm nhiều lần tán thưởng, rồi lại giận nàng biếng nhác chây lười.

Lần này Tô Lận Nhu xuất hiện ở hội thi thơ của Phan Dương Quận chúa, không thể nghi ngờ là muốn để lộ ra cho thế gia biết, trắc phi của Lục điện hạ không chỉ có một mình Mộ thị như đồn đãi. Nữ nhi Tô gia cũng đồng dạng được điện hạ coi trọng.

Bên kia Lục điện hạ tự mình nhậm chức làm giám khảo hội thi thơ Cẩm thành, cùng các học sinh văn sĩ trò chuyện vui vẻ. Dưới sự tiến cử của Tô Bác Văn, lại cùng Đàm Thập đại gia chậm rãi trò chuyện, tài văn chương thể hiện rõ. Càng được sĩ tử trẻ khâm phục kính trọng. Đây cũng là sau khi Tông Chính Lâm vào Bộ binh, ở Đại Ngụy chuộng văn chương này, lần đầu tiên đường hoàng thể hiện tài thi từ uyên thâm.

Lục điện hạ ở Cẩm Thành hăng hái, mặt Mộ Tịch Dao lại âm trầm khi nghe Huệ Lan hồi bẩm.

"Chủ tử bớt giận. Hiện tại quan trọng nhất là chú ý thân thể của ngài, tiểu chủ tử không thể chịu được cơn tức giận như vậy". Triệu ma ma kinh hồn táng đám đỡ nàng, chỉ sợ vạn nhất có việc gì, đây chính là tai họa rơi đầu.

Mộ Tịch Dao mặt trầm như trước, con ngươi lạnh lẽo đến dọa người.

"Ngự y nói như thế nào?"

"Ngự y nói thai nhi không giữ được, Tam tiểu thư chỉ sợ phải nằm trên giường điều dưỡng một thời gian. Lần này căn cơ tổn hại quá mức, khó tránh khỏi để lại một ít di chứng".

Mộ Tịch Dao chậm rãi nhắm mắt, suy ngẫm một lát.

Vẫn là tránh không được sao? Đã tìm cách để nàng dời đến sân viện của Mạc Oản Thanh, như vậy cũng không thể bảo vệ mẫu tử bình an. Chỉ nói vô ý bị tiểu chủ tử của phủ hoàng tử đụng phải, coi Mộ Tịch Dao nàng là đửa trẻ ba tuổi sao, dỗ dành là xong chuyện?

Nhất định không phải là Mạc Oản Thanh, nàng phủi sạch quan hệ còn không kịp, sao có thể tự hắt nước bẩn lên người mình. Là nữ nhân gặp trong ngự hoa viên, hay Lý thị mới vào phủ?

"Huệ Lan, để Điền Phúc Sơn chuẩn bị xe, em cùng Triệu ma ma theo ta xuất cung".

"Chủ tử, trước khi đi điện hạ liên tục dặn dò, ngài phải ngoan ngoãn ở trong phủ". Mặc Lan nhìn nàng bụng lớn còn muốn xuất cung thăm người, gấp gáp lên tiếng ngăn cản, "Nếu không nô tỳ thay ngài đi một chuyến?"

Mộ Tịch Dao lắc đầu phủ quyết, Mặc Lan là một nha đầu, ở Đan Nhược uyển lời nói còn có thể có tác dụng, đến quý phủ của Tông Chính Minh còn ai thèm phản ứng với nàng hay sao?

Mọi người không thể ngăn cản quyết tâm muốn xuất cung của Mộ trắc phi, chỉ có thể bẩm báo quản gia chuẩn bị xe.

Điền Phúc Sơn một đầu đầy mồ hôi, vội vàng chạy đến Đan Nhược uyển cản người.

"Chủ tử, ngài đừng làm khó nô tài. Điện hạ trước khi đi đã cố ý phân phó, nếu hôm này nô tài để ngài đi ra ngoài, đến mai điện hạ trở về nhất định sẽ đem nô tài xử lý. Nếu không ngài đợi thêm hai ngày nữa, điện hạ hồi phủ cùng ngài đi một chuyến?"

Điền Phúc Sơn gấp đến độ xoay quanh, Dao chủ tử sao lại chuyên chọn lúc điện hạ không ở đây làm khó dễ chứ? Đây không phải là muốn cái mạng già này của hắn sao.

Mộ Tịch Dao nhàn nhã nhìn hắn, ngoài miệng có vẻ nhẹ nhàng linh hoạt nói.

"Ngươi là đi chuẩn bị xe, hay là chờ thỉnh ngự y? Trong lòng chủ tử ngươi có chuyện phiền lòng liền dễ dàng phát bệnh. Đau đầu nhức óc chỉ là chuyện nhỏ, sinh non rong huyết cái gì, cũng không phải là không thể xảy ra".

Điền Phúc Sơn bị Mộ Tịch Dao dọa  cho mồ hôi lạnh túa ra, đâu còn dám giữ lại, như một trận gió chạy đi làm việc.

Triệu ma ma mấy người hận không thể khâu cái miệng không kiêng kị kia lại! Tật xấu này của chủ tử thật sự là làm người ta lo lắng, không coi trọng chính mình, còn hồ ngôn loạn ngữ nói tiểu chủ tử! Chuyện này nếu để điện hạ biết, tất cả mọi người khó tránh khỏi bị trách phạt.

Điền Phúc Sơn nhìn Mộ trắc phi dẫn theo thị vệ vội vã rời cung, vội vàng gửi một phong thư ra roi thúc ngựa đưa đến Cẩm Thành.

Nhớ lại lúc mình đến Thiền Nhược mời Hách Liên Chính phi ra mặt khuyên can, lại bị đối phương từ chối. Điền Phúc Sơn chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hách Liên Chính phi làm như thế, điện hạ sao có thể để tâm đến nàng ta.

Hách Liên Mân Mẫn cân nhắc nhiều lần, cuối cùng vẫn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này nếu nàng quản, chính là nhảy vào vũng nước đục. Ngăn cản nữ nhân kia, căn bản không cần nghĩ. Ngăn không được người, chỉ có thể giả vờ hiền lành thuận theo nàng. Nhưng mà hậu viện của Ngũ hoàng tử, nàng cực kỳ xa lạ, cần gì vì chống đỡ thể diện cho Mộ Tịch Dao, không cẩn thận đắc tội người khác. Huống chi chỉ là một thứ phi của Ngũ hoàng tử, sẩy thai mà thôi, có gì đáng để làm phiền Chính phi nàng đến thăm?

"Chủ tử, ngài không đi, chẳng may trắc phi có mệnh hệ gì, ngài làm sao giao phó với điện hạ?" Phùng ma ma lo lắng nhìn nàng. Chủ tử là nghĩ mãi mà không thông, bây giờ đối tốt với trắc phi, điện hạ tự nhiên sẽ thấy thuận mắt hơn với Thiền Nhược uyển. Cần gì vì chút ít lợi ích trước mắt, chọc cho điện hạ không vui? Huống hồ hiện nay Mộ thị đang đắc ý, đối tốt với nàng tốt một chút, tạo niềm vui cho điện hạ mới là chuyện quan trọng.

Hách Liên Mân Mẫn nghe lời nói của Phùng ma ma, trong lòng không vui. Mộ thị tự mình tìm việc, sao có thể oán trách đổ lên đầu nàng? Huống hồ nàng có đi cũng không ngăn được người, đây không phải là mất công bận rộn sao? Hách Liên quý phủ thế gia trăm năm, cũng chưa từng thấy chính thất nào cần nịnh nọt tiểu thiếp để tranh sủng. Nàng cũng không tin Lục điện hạ sẽ không nói đạo lý, sủng thiếp diệt thê (yêu chiều thiếp bỏ bê vợ).
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro