Chương 88: Gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88: Gặp chuyện

"Điện hạ", Mộ Tịch Dao đưa mắt nhìn qua, trêu ghẹo nói: "Thiếp đây là đợi điện hạ mãi mà ngài không đến, mới cùng Thành Khánh chơi đùa". Đôi mắt đẹp đảo đi đảo lại trên người Tông Chính Lâm. Kỳ thật lúc ấy nàng chọc ngã Thành Khánh, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ giống Tông Chính Lâm kia uỷ ủy khuất khuất, nàng âm thầm cười trộm.

"Kiều Kiều, nàng có thể xông đến, kéo bản điện đi". Tông Chính Lâm thuận tay đem con trai nhét vào trong lòng Quế ma ma, quay người lại ôm mẹ của con hắn.

Mộ Tịch Dao cười phù ra tiếng, vui vẻ mặt mày hớn hở, "Điện hạ nhớ rõ lời nói hôm nay, sớm muộn gì thiếp cũng sẽ bắt được kẻ thông dâm".

"Cần gì sớm hay muộn, bản điện lập tức thỏa mãn tâm nguyện của Kiều Kiều, lát nữa cho nàng bắt gian tại trận". Tông Chính Lâm một phen bế người lên đi tới Song Yến trì.

Mộ Tịch Dao kinh hô một tiếng, hù dọa ôm chặt cổ hắn, cắn lỗ tai nhẹ nhàng lôi kéo.

Tên nam nhân này bị nàng dạy dỗ rất tốt. Tông Chính Lâm đời trước chính là tên cặn bã, không chỉ nhân phẩm cặn bã, tính tình càng cặn bã. Bây giờ ngược lại biết thưởng thức tình thú, đôi bên tán tỉnh là chuyện thường ngày, niềm vui thú trong đó cũng chỉ là tiện tay mà tới.

Mặc Lan nhìn đồ ăn để nguội lạnh ở trên bàn, gọi Huệ Lan tranh thủ mang xuống để hâm nóng. Hai vị chủ tử này mỗi khi bắt đầu thân mật, cơm cũng không cần ăn, sau khi tận hứng lại đói bụng đến khó chịu. Đảm bảo lát nữa chủ tử lại giận dỗi với điện hạ.

Đúng như Mặc Lan dự đoán, đám người Triệu ma ma ở gian ngoài, liền nghe được ở bên trong phòng điện hạ cực kỳ ôn nhu, toàn lời dỗ dành. Nếu không phải cần người ở lại hầu hạ, thật không chịu nổi hai người dính lấy nhau phát ngán như thế.

Ban đêm Tông Chính Lâm hưởng hết diễm phúc, ôm Mộ Tịch Dao cọ xát ở trên cổ nàng.

"Bản điện cần mang Tô thị rời kinh hai ngày, Kiều Kiều chớ càn quấy, chăm sóc tốt con trai bản điện". Tông Chính Lâm vuốt ve cái bụng đã lộ rõ của Mộ Tịch Dao.

Mộ Tịch Dao suy nghĩ một lát, đã biết Tông Chính Lâm đây là muốn dùng Tô Bác Văn mở đường, khẽ vuốt cằm.

"Điện hạ có biết 'Đào ông hảo tửu, say cư ngọc tuyền'?"

Tông Chính Lâm sững sờ, thế gian đều biết "Nam Đào Bắc Tiếu" chính là danh sĩ chân chính của Đại Ngụy. Đáng tiếc Đào Công thích rượu như mạng, nửa bước cũng không rời được Tửu Tuyền Dự Châu. Mỗi ngày nhất định phải uống hai chén, đàn sáo trợ hứng. Bao nhiêu người tìm cách mời Đào Công rời núi, cuối cùng đều đội mưa mà về, tràn ngập buồn bã.

"Muốn thỉnh Đào Công, trước bái Cầm bá". Mộ Tịch Dao chỉ điểm. Đây giống như câu chuyện đôi bạn tri kỉ Bá Nha và Tử Kỳ được mọi người ca tụng. Đáng tiếc nàng không có duyên nhìn thấy, là chuyện thấy tiếc nuối cả đời. Thân ở hậu viện, nhất định sẽ bị bỏ lỡ mất rất nhiều truyền kỳ. Cái giá cao cho việc làm sâu gạo chính là bầu trời trên đầu toàn gạo.

Mắt phượng của Tông Chính Lâm tỏa sáng, bàn tay ôm Mộ Tịch Dao khẽ siết chặt hơn một chút. Nữ nhân này...

Hôm sau, trong ánh mắt không thể tin của mọi người Lục điện hạ dẫn theo Tô Trắc phi lên xe ngựa.

Hách Liên Mẫn Mẫn thấy Mộ Tịch Dao như không có việc gì nhàn nhã sống qua ngày, nghi hoặc chồng chất.

Vạn Tịnh Văn cau mày tay nắm chặt trâm ngọc. Đây là có chuyện gi? Vì sao điện hạ lại đột nhiên truyền thị Tô Lận Nhu nữ nhân không rõ lai lịch kia? Đã quyết định động thủ với Mộ Tịch Dao, lại xảy ra chuyện ngoài dự đoán của mọi người như vậy. Kế tiếp rốt cục là nên ra tay hay không? Chẳng lẽ Mộ thị chỉ là quân cờ để che giấu tai mắt mọi người của Lục điện hạ?

Nếu chỉ là quân cờ bất cứ lúc nào có thể thay thế, vậy thì không đáng để mình hao tổn tâm cơ. Huống chi nhân thủ nắm giữ trong tay không bị lộ ra ngoài, tất nhiên là tốt nhất.

"Chu Cẩm, hành động tạm hoãn".

Nữ nhân quỷ dị kia, rốt cục là do Tông Chính Lâm sắp xếp, hay là nàng ta vốn như thế, một ngày nào đó nhất định sẽ nổi trên mặt nước.

"Chủ tử, phủ Lục hoàng tử truyền tin đến".

Đầu ngón tay của nữ tử lướt qua ám báo, lạnh lùng lên tiếng.

"Không cần phải để ý đến người khác, chỉ cần theo dõi Mộ thị là được".

Mặc kệ nàng có phải được sủng ái thật hay không, đều chỉ còn đường chết.

Trên xe ngựa tiến về Cẩm Thành, Tô Lận Nhu cứng ngắc đứng ngồi không yên. Từ lúc lên xe Lục điện hạ luôn phê duyệt công văn, không có một khắc rảnh rỗi.

"Ngồi thấy khó chịu, liền đi ra xe ngựa phía sau nghỉ ngơi".

Tô Lận Nhu bị Tông Chính Lâm đột ngột lên tiếng làm cho giật mình, vội vàng thay đổi tư thế, dịu dàng đáp: "Thiếp không có việc gì, chỉ là hơi khó chịu, điện hạ không cần bận tâm đến thiếp, chính sự quan trọng hơn".

Nàng làm sao có thể đi ra xe ngựa phía sau ngồi cùng hai nha hoàn. Khó khăn lắm mới đến gần được điện hạ một chút, chết cũng phải nắm chặt lấy cơ hội này, gặp mặt nhiều hơn, sẽ nhanh chóng quen thuộc.

Di chuyển gần về phía trước, đưa tay rót một chén trà nóng cho Tông Chính Lâm, "Điện hạ, thời tiết khô nóng, uống nhiều nước một chút".

Tông Chính Lâm đầu cũng không ngẩng lên, nhận chén trà đưa đến trước mắt, vừa mới chạm vào đầu ngón tay Tô thị, đột nhiên mắt phượng lóe lên, vung tay ném thẳng chén trà ra ngoài.

Tô Lận Nhu bị hành động bất ngờ của Tông Chính Lâm dọa đến mức hoang mang lo sợ, lúc hoàn hồn, đã bị Tông Chính Lâm nắm lấy thắt lưng, nhanh chóng nhảy từ trên xe ngựa xuống.

"A!" tiếng kêu sợ hãi của nữ nhân lanh lảnh vang lên bên tai, Tông Chính Lâm khẽ nhíu mày.

"Câm miệng".

Tô Lận Nhu bị dọa sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, chỉ kịp ôm chặt cần cổ Tông Chính Lâm, cả người gắt gao quấn lấy người hắn.

Nhìn bóng cây vụt nhanh qua trước mắt, mũi tên thấp thoáng giữa không trung, những thứ này khiến cho người vốn được nuôi dưỡng trong khuê phòng là Tô Lận Nhu suýt ngất.

Tông Chính Lâm vừa mới tiếp đất, liền lôi Tô Lận Nhu bám trên người xuống, rút bội kiếm bên hông ra, cả người tản ra sát khí bốn phía.

"Đi ra!". Nam nhân giận giữ hét lên, cây cối ba thước xung quanh khẽ lay động.

Vệ Chân dẫn theo thị vệ bảo hộ Lục điện hạ cùng Tô Trắc phi ở bên trong, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Trong rừng cây yên tĩnh không tiếng động, Tông Chính Lâm híp mắt lại, trong nháy mắt kiếm khí rời tay, xa xa hướng giữa không trung chém tới.

Hắc y nhân thấy hành tung đã bại lộ, chỉ có thể tiến lên nghênh đón, "Động thủ!".

Tô Lận Nhu nằm sấp trên mặt đất, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn của Tông Chính Lâm, hai tay vò quần áo thành một cục, đầu ngón tay lấm lem bùn đất, nước mắt không ngăn được chảy xuống.

Hai mươi mấy tên hắc y nhân, mỗi người đều thân thủ bất phàm, quây thành một vòng bao quanh Tông Chính Lâm, liều chết chém giết, vừa nhìn liền biết đây là tử sĩ.

"Điện hạ, mời ngài dẫn theo Trắc phi đi trước". Vệ Chân thấy tình thế nguy cấp, ra tay ngoan tuyệt, từng chiêu trí mạng, hoàn toàn liều mạng vung đao, chỉ một lòng mở con đường máu.

"Không cần". Khoé mắt Tông Chính Lâm liếc qua Tô thị đang ngây ngốc trên mặt đất, liền mặc kệ, vận nội công, nhảy lên, gia nhập chiến đoàn.

Mắt thấy phủ vệ liên tiếp bị thương, Tông Chính Lâm công phu ra tay nhanh thêm ba phần. Trong lúc di chuyển, tử sĩ xung quanh liên tục ngã xuống đất, toàn bộ đều trúng một nhát đao giữa trán, một kích mất mạng.

Thủ lĩnh tử sĩ thấy tình thế không ổn, ý đồ rút lui, lại bị Vệ Chân gắt gao dây dưa, đợi đến lúc Tông Chính Lâm dừng tay, liền biết cái chết đã đến.

Nhìn khắp bốn phía, thấy huynh đệ đi cùng tất cả đều đã mất mạng, cười lộ vẻ sầu thảm, "Thế nhân chỉ biết Đại điện hạ vũ dũng thiện chiến, lại không biết Lục điện hạ mới là thâm tàng bất lộ. Ta chết tâm phục khẩu phục". Nói xong cũng không lề mề, nâng kiếm quét qua cổ một cái, máu tươi phun ra.

Tô Lận Nhu đã sớm sợ tới ngu người, lúc này nhìn màn máu tanh trước mắt, trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

"Điện hạ, xác nhận là tử sĩ từ Thục Trung đến".

Tông Chính Lâm gật đầu, nghe giọng liền đã đoán được một hai.

"Dọn dẹp sạch sẽ".

"Vâng".

Chờ đến lúc Tô Lận Nhu khôi phục ý thức, đã thấy mình nằm trên xe ngựa, quần áo trên người toàn bộ đã thay đổi.

"Chủ tử, ngài cuối cùng cũng đã tỉnh". Hồng Tụ lo lắng nhìn nàng ta, hốc mắt đỏ bừng.

Vừa rồi các nàng bị bỏ lại ở phía sau, chỉ nghe phía trước tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu nổi lên bốn phía, sợ hãi tránh ở trong xe ngựa. Đợi đến lúc Tô trắc phi được điện hạ ôm trở lại, người đã mất ý thức, trên người dơ bẩn không chịu nổi, làn váy còn dính vết máu.

Nhìn nha hoàn thiếp thân trước mắt, Tô Lận Nhu bừng tỉnh hoàn hồn, sờ sờ tim, nghĩ mà sợ không thôi. Nhớ tới lồng ngực ấm áp trong lúc nguy cấp che chở mình, Tô Lận Nhu bỗn nhiên ngồi dậy.

"Điện hạ đâu?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro