Chương 91: Thủ đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 91: Thủ đoạn

Lúc Mạc Oản Thanh nhận được tin tức, thấy không thể tin nổi. Đường đường là một trắc phi lại làm ra chuyện này? Vấn đề lớn nhất là vị trắc phi này còn là của nhà khác!

Mặc dù thấy vui mừng xem Mộ Tịch Dao thu thập Lâm thị, nhưng vẫn phải giữ thể diện, dù sao cũng là người của Ngũ điện hạ, không thể để tươi sống bị đánh cho tàn phế không phải sao? Đang muốn dẫn người đi thu dọn hiện trường, chợt nghe nha hoàn báo điện hạ hồi phủ.

Tông Chính Minh vốn đang nhớ thương Mộ Tịch Đình, nghĩ đến đứa con đã mất trong lòng liền khó chịu. Vừa đến khúc cua liền nghe thấy phía trước có tiếng tranh cãi ầm ĩ, liền dẫn người hướng nơi phát ra tiếng mà đi.

Vòng qua mấy gốc cây Hải đường, cảnh tượng trước mắt hiện rõ. Lâm thị một thân đỏ rực quỳ trên mặt đất, đang bị người áp chặt hung hăng vả miệng. Trong đình có một nữ nhân ngồi, chỉ thấy được nửa khuôn mặt, nhưng liếc qua liền biết đó là người phương nào.

Tông Chính Minh dừng lại một lát, đưa mắt quan sát nàng tỉ mỉ. Nữ tử mặc y phục màu xanh sẫm rủ xuống đất, mái tóc chỉ đơn giản vấn sang môt bên, không bôi son phấn, mắt ngọc mày ngài. Nhàn nhã thưởng thức cảnh hồ, dáng vẻ nhã nhặn, tựa như đang say mê phong cảnh, không bị ngoại vật quấy nhiễu.

Cất bước đi về phía đình nghỉ mát, nữ tử trong đình vẫn chưa phát hiện ra, Lâm thị bên ngoài lại lên tiếng gào khóc.

"Điện hạ, điện hạ cứu mạng! Nữ nhân ác độc này muốn đánh chết thiếp!"

Mộ Tịch Dao nghe thấy tiếng quay đầu lại, nhìn nam nhân ôn nhã đang bước đến.

Ừ, quả thật cảnh đẹp ý vui, một bức họa mỹ nam tuyệt đẹp!

Tông Chính Minh thích mặc đồ màu trắng, riêng điểm này đã đâm trúng tử huyệt của Mộ Tịch Dao. Nếu trong tay cầm chiếc quạt xếp, hoặc là đeo bội kiếm lên, vậy thì càng đẹp hơn. Mộ Tịch Dao bị tiểu thuyết võ hiệp đầu độc nghiêm trọng đang mơ tưởng viễn vong.

Tông Chính Minh nhìn vẻ tán thưởng rõ ràng trong ánh mắt nàng, thấy rất hưởng thụ. Lướt qua kẻ không có mắt nhìn Lâm thị kia, tiến thẳng vào đình nghỉ mát.

"Ngũ điện hạ mạnh khỏe." Mộ Tịch Dao nâng cao cái bụng, dáng vẻ nhã nhặn đến đâu cũng mất phong nhã.

"Không cần đa lễ, mời ngồi." Tông Chính Minh thấy nàng quả thật vâng lời ngồi xuống, không chối từ cũng không nhăn nhó, có chút sững sờ.

Cũng phải, nữ tử như vậy, mới là người hắn gặp trên đường ngày đó, nhịn không được ra tay cứu viện.

Lâm thị quỳ trên mặt đất, từ khi Tông Chính Minh nhìn cũng không thèm nhìn lướt qua nàng đi vào đình, liền hành quân lặng lẽ, không hề phản kháng.

Đúng như lời nữ nhân kia nói, Mộ thị này chính là tai họa! Nếu không điện hạ há lại sẽ...

"Điện hạ không hỏi thiếp thân nguyên nhân?" Mộ Tịch Dao nghiêng đầu tò mò quan sát. Người nam nhân có thể sánh vai cùng Tông Chính Lâm trong kiếp trước này, ngược lại có phong độ tư thái độc nhất vô nhị, làm cho người ta không chán ghét nổi.

"Chẳng lẽ trắc phi sẽ vô duyên vô cớ, từ trong cung chạy tới đây chỉ để giáo huấn một người không liên quan gì?" Tông Chính Minh buồn cười. Tính nết Lâm thị ra sao, hắn há có thể không biết?

"Điện hạ nói như thế là tốt rồi. Thế nhân tán dương Ngũ điện hạ, công tử văn nhã, khí độ bất phàm. Thiếp thân rất tán thành." Mộ Tịch Dao gật đầu tán thưởng. Ngụ ý là nếu hôm nay ngài trách tội, chính là khí lượng hẹp hòi, phụ danh tiếng.

Tông Chính Minh cười khẽ, khá khen cho Mộ thị, chưa kịp trách tội nàng, đã bị chụp mũ. Thấy nàng ung dung vui vẻ, trong lòng cũng thấy an nhàn. Chuyện trò với nữ tử như vậy, có cảm giác rất thoải mái và thích thú.

"Điện hạ đã trở về, cũng không tới phiên thiếp thân tùy tiện nữa. Hôm nay mạo phạm, xin thứ lỗi. Vậy thiếp thân liền cáo từ, chỉ mong điện hạ quan tâm nhiều hơn một chút đến vị muội muội bất tài kia của thiếp thân." Mộ Tịch Dao nghiêm túc nói, chậm rãi hành lễ.

"Lần này muội muội nàng bị ủy khuất, bản điện hiểu rõ. Cứ yên tâm đi."

Tông Chính Minh gọi người nâng kiệu liễn đến, để nàng không phải đi bộ.

"Đi đường cẩn thận, thay ta hỏi thăm sức khoẻ Lục đệ."

"Thiếp thân tạ ơn điện hạ." Mộ Tịch Dao lại hành lễ, gọi Triệu ma ma cùng rời đi.

Đợi đoàn người Mộ Tịch Dao đi xa, Tông Chính Minh mới quay đầu lại nhìn Lâm thị đã xụi lơ trên mặt đất. Trên gương mặt sưng đỏ còn đọng những giọt nước mắt, Tông Chính Minh nhìn liền nhíu mày.

"Truyền ngự y giúp nàng ta trị liệu, sau đó cấm túc ba tháng."

Lâm thị nghe được điện hạ cư nhiên phạt nặng như thế, hận ý tăng lên trong chớp mắt. Cho dù đắc tội Mạc Oản Thanh, điện hạ cũng không động vào nàng ta một chút nào. Lần này chỉ khiêu khích nữ nhân kia mấy câu, không chỉ bị đánh, còn bị cấm túc ba tháng, thù này, một ngày nào đó nàng sẽ trả lại.

Mạc Oản Thanh dẫn người khoan thai đến chậm, chỉ vừa đúng lúc gặp Tông Chính Minh rời đi, liền một đường theo sau. Lại nghe được kết cục Lâm thị, trong mắt lộ ý cười. Khiến cho phủ hoàng tử phải hổ thẹn, tình cảnh về sau, có thể thấy được.

"Chủ tử, Lâm thị bị điện hạ cấm túc ba tháng."

"Đồ không có mắt, tất nhiên nên phạt."

"Mộ thị kia..."

"Nàng ta nhảy lên không được mấy ngày nữa."

Móng tay sơn đỏ của nữ tử khẽ lướt qua tóc mai.

Trên đường về Tông Chính Lâm liên tiếp nhận được hai phong thư, tất cả đều liên quan đến Mộ Tịch Dao. Đang tức giận vì nàng không nghe dặn dò liền nghe được Vệ Chân cách mành thỉnh gặp.

"Chủ tử, có thư của trắc phi."

Tông Chính Lâm vén mành lên, trên người còn khoác hờ cẩm bào. Cầm thư quay lại trong buồng xe, nhìn Tô thị trên tay vẫn còn cầm bình thuốc, bảo nàng lui ra.

"Điện hạ, hãy để thiếp bôi thuốc xong đã, chỉ cần một lát thôi." Tô Lận Nhu nắm chặt bình thuốc trong tay, mặt cúi xuống.

"Đi ra ngoài."

Vẻ mặt Tô Lận Nhu cứng ngắc, hành lễ cáo lui.

Thư gì mà phải vội vàng gửi đến đây? Hai phong hôm nọ đã chọc cho điện hạ có chút bất mãn, hôm nay lại thêm một phong, chẳng lẽ thỉnh tội?

Tô Lận Nhu không biết tình hình cụ thể, nhưng đã đoán đúng nguyên nhân. Mộ Tịch Dao thật sự là thỉnh tội, nhưng mà không phải chuyện nàng tự mình xuất phủ, mà là việc nàng chống đối Hách Liên chính phi.

Hôm đó sau khi trở về, Hách Liên Mẫn Mẫn nhận được tin tức nàng vả miệng thứ phi phủ người ta, tức giận chạy đến Đan Nhược uyển răn dạy một trận. Mặc kệ đang ở ngoài, chỉ trích nàng đánh mất thể diện phủ hoàng tử, làm tổn hại đến thanh danh của điện hạ.

Mộ Tịch Dao bôn tẩu cả một ngày, nào có tinh lực đối phó nàng lải nhải giáo huấn, trực tiếp vung khăn rời đi. Để Hách Liên Mẫn Mẫn đứng lại nguyên chỗ, tức giận la hét đòi cấm túc nàng.

Mộ trắc phi tự biết vị phần thấp hơn, lý do lại không chính đáng, sai người đem cửa lớn đóng lại, tuyên bố "Tự kiểm điểm."

Tin tức này truyền ra, Điền Phúc Sơn thở phào nhẹ nhõm, Dao chủ tử rốt cục cũng thiện tâm đại phát, chiêu trò lần này, dù sao cũng không vượt quá giới hạn. Đóng cửa trong viện? Một chút cũng không có vấn đề, chi phí thức ăn đưa vào như cũ, còn được thanh tĩnh. Điền Phúc Sơn âm thầm mong Dao chủ tử tốt nhất nên đóng cửa lâu hơn một chút.

Vì vậy Mộ Tịch Dao trực tiếp thỉnh tội, phong thư cáo trạng cụ thể đã đến tay Tông Chính Lâm.

Lục điện hạ thấy trong thư chỉ có hai hàng chữ là tiểu nữ nhân tự kiểm điểm, còn lại suốt toàn bộ hai trang là làm nũng càn quấy, cáo trạng tố ủy khuất cầu xin chỗ dựa. Lập tức vui vẻ ngăn không được nở nụ cười. Phạm lỗi còn thanh thế vang dội cầu xin che chở như vậy, thật sự chỉ có một mình nàng. Còn nói cái gì hài nhi trong bụng cũng ầm ĩ theo, đúng là giặc trong giặc ngoài bắt nạt người mềm yếu như nàng, Tông Chính Lâm nhìn mà buồn bực cười không ngừng.

Mộ Tịch Dao là "mềm " thì cả Đại Ngụy cũng tìm không ra người "cứng" hơn so với nàng. Lục điện hạ nghĩ đến cái từ "mềm" này, dòng suy nghĩ lại từ từ chệch đi. Rất nhiều nơi của tiểu nữ nhân, thật sự rất mềm...

Càng nghĩ càng thái quá, Tông Chính Lâm kiềm nén xao động trong lòng, quyết định trở về phải tính sổ thật tốt với Mộ Tịch Dao, xem cái chuyện "cứng mềm" này ruốt cuộc là nói như thế nào. Đương nhiên, chống đối là chuyện nhỏ, xử lí chuyện xuất cung mới là trọng điểm.

Lục điện hạ trở về phủ hoàng tử sớm hơn thời gian dự định hai ngày. Còn đang ở ngoài cổng chính, đã được Điền Phúc Sơn dị thường nhiệt tình nghênh đón vào cửa. Điện hạ hồi phủ, hắn cũng không cần phập phồng lo sợ mà hầu hạ vị kia.

"Xảy ra chuyện gì?" Tông Chính Lâm đứng bên ngoài Đan Nhược uyển thấy Vệ Chân gõ cửa lại không có phản ứng.

"Điện hạ, nếu không ngài hãy..." Vệ Chân đưa mắt liếc nhìn đầu tường.

Tông Chính Lâm quét mắt phượng sang nhìn hắn, gọn gàng nhảy qua tường.

Vệ Chân quan sát xung quanh không có người, vội vàng rời đi. Gần đây làm tùy tùng cũng quá uất ức, còn phải canh chừng che dấu cho điện hạ. Đây chính là phủ của điện hạ cơ mà!

"Trắc phi đâu?" Tông Chính Lâm nhìn đám người Triệu ma ma toàn bộ đứng hầu ở ngoài cửa, lông mày chau lại.

Sắc mặt Mặc Lan nghẹn đến mức đỏ bừng, nửa ngày cũng không phun ra được một chữ.

Tông Chính Lâm thấy vẻ mặt nàng ta kỳ quái, phẩy tay áo sải bước đi vào. Vào phòng trong, chỉ thấy váy quần lụa mỏng quẳng đầy phòng, vải vóc mỏng manh, rất hương diễm mị hoặc.... Trong đó còn xen lẫn cái yếm của nữ nhân, làm hắn hô hấp đình trệ.

Nhẹ nhàng đi vòng qua bình phong, chỉ thấy nữ nhân với mái tóc dài buông xõa đang đứng nghiêng người. Một thân lụa mỏng thêu hoa mẫu đơn, che mà như không che, đường cong trêu người.

"Điện hạ!" Khoé mắt Mộ Tịch Dao thoáng liếc thấy người tới, ngạc nhiên mừng rỡ xoay người. Người vừa quay lại, khí huyết Tông Chính Lâm liền dâng lên, hô hấp rối loạn.

Bên ngực trái của nữ nhân là một đóa hoa mẫu đơn viền vàng đang ngạo nghễ nở rộ, che hết bầu ngực hoàn mỹ không tỳ vết. Bên phải lại gần như trơ trọi chỉ có một nhánh dây leo khó khăn lắm che kín đỉnh, hai bên mãnh liệt đánh sâu vào thị giác, chặt chẽ thu hút tầm mắt của hắn, khiến hắn không nỡ dời mắt dù chỉ giây lát.

Thật vất vả nhìn xuống, Tông Chính Lâm cảm thấy mình tuỳ tiện đến đây chính là sai lầm, ít nhất cần phải tĩnh tâm nửa ngày, chuẩn bị sẵn sàng, để tránh mất thể diện trước mặt nàng.

Váy sa mỏng vừa nhìn liền biết ngay, bên trong không mặc gì! Đùi ngọc trắng muốt của nữ tử thình lình đập vào tầm mắt.

Bị cảnh tượng trước mắt phác thảo khiến thân dưới của Tông Chính Lâm căng cứng, giọng khàn đặc.

"Đến đây."

Mộ Tịch Dao đảo mắt một vòng, chậm rãi tới gần hắn.

Tông Chính Lâm bực mình nàng lề mề trì hoãn, sải bước đến kéo người liền gấp gáp không thể chờ đợi được nắm lấy nơi phong mềm.

Tiếng nam nhân thở dốc vang lên bên tai, Mộ Tịch Dao khép hai đôi mắt lại, khóe môi mỉm cười.

Trước tiên đem ngươi uy no bụng, sau đó nhất định sẽ không nỡ để nàng chịu phạt. Một chiêu sắc dụ hiến thân này, Lục điện hạ thường không có cách nào kháng cự.

Sau khi triền miên qua, Tông Chính Lâm mệt mỏi thở dốc. Cái cằm mè nheo ở trên cổ nàng, bàn tay lớn lại lưu luyến làn da bóng loáng non mịn của nữ tử không nỡ rời.

"Kiều Kiều, vì tránh bị phạt, nàng thật khổ công. Đây là muốn đòi mạng của bản điện, ừm?"

Sắc mặt Mộ Tịch Dao đỏ hồng, thuỷ mâu rung động, thanh âm ngọt ngán : "Sự kinh hỉ mà thiếp chuẩn bị, có làm điện hạ vừa lòng không?"

"Thẳng tắp vào tâm." Tông Chính Lâm thở dài. Xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng qua, một phen liếm mút lên đôi môi hồng phấn. "Mấy ngày không gặp, bản điện có chút tưởng niệm Kiều Kiều."

Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Tịch Dao lung linh loé sáng, cười nhẹ nhành. Đặt bàn tay nhỏ bé lên má hắn, đôi môi chạm khẽ vào cằm, sung sướng tán thưởng, "Tốt lắm."

Thế là, dưới sự tận lực sắp đặt của Mộ yêu nữ, Lục điện hạ lần nữa bị sắc đẹp làm hỏng việc, mọi sự bỏ qua.

Cả phủ từ cao xuống thấp không ai không biết, Lục điện hạ vừa hồi phủ liền đi thẳng đến Đan Nhược uyển rồi không đi ra nữa. Hiển nhiên là sau khi tiểu biệt, tình ý càng thêm mặn nồng.

Tô Trắc phi lúc trước còn được mọi người hâm mộ ghen ghét, lập tức bị quăng ra sau đầu, điều quan tâm duy nhất hiện giờ chính là chuyện "Tự kiểm điểm" kì quái kia còn có thể kéo dài bao lâu.

Hách Liên Mẫn Mẫn từ khi biết rõ Tông Chính Lâm hồi phủ liền đợi ở chính phòng, tất cả dụng cụ tắm rửa cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Quần áo để thay đổi đều hoàn toàn mới may, từng đường kim mũi chỉ trên mặt gấm mềm mại màu trắng ngà đều do chính tay nàng khâu.

Đợi một hồi lâu lại được tin điện hạ đã đi nghỉ. Hách Liên Mẫn Mẫn gắt gao túm chặt lấy chiếc áo gấm trên giường, không nói một lời.

Điện hạ, hôm nay là mùng một.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro