Chương 9: Đến Kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Đến Kinh thành

Tông Chính Lâm chạy về Thịnh kinh, rốt cục mới thở phào một cái. Hắn tự cảm thấy chỉ cần tránh xa cái vùng đất Thanh Châu xấu hổ kia, có thể sẽ nhanh chóng khôi phục lại sự làm việc chu đáo, tỉnh táo tự chủ. Mà bản thân cũng sẽ tuyệt đối không còn tiếp tục vì cái chuyện hổ thẹn ấy mà khó chịu cả người. Những tâm tình kỳ quái kia cũng sẽ không còn tồn tại.

Sự thực đúng như hắn nghĩ, mấy ngày sau, quả nhiên tâm tình của Tông Chính Lâm bình phục, hành sự như thường. Vì vậy Lục hoàng tử Tông Chính Lâm càng thêm nghiêm khắc kiềm chế bản thân, cho rằng đúng là bản thân đã có tâm tư thiếu đoan chính mới dẫn đến những chuyện hoang đường này, làm tâm tư dao động. Vì vậy, trong thời gian rảnh rỗi ngày thường, Tông Chính Lâm càng thêm vài phần yêu thích với thư họa giúp tu thân dưỡng tính.

Tâm tình của Thục Phi nương nương lại bất đồng với Tông Chính Lâm, trái ngược với Tông Chính Lâm bình tĩnh thoải mái, Thục phi lại rất gấp gáp. Sau khi tiểu nhi tử nhà mình hồi kinh, nghe Điền Phúc Sơn hồi bẩm, tính tình hình như càng lãnh đạm thêm vài phần, điều này sao có thể được? Vì vậy Thục phi dùng hết sức, cố gắng tranh thủ trợ lực của Nguyên Thành đế.

Lần này nhờ Thục phi thổi gió bên gối, Nguyên Thành đế cũng ghi nhớ trong lòng. Sai người âm thầm điều tra tình hình hậu viện trong phủ của các hoàng tử, lại phát hiện ra có vấn đề đâu chỉ một mình Tông Chính Lâm!

Đại hoàng tử Tông Chính Thuần lạnh nhạt với chính phi, sủng ái một tiểu thiếp nhà thương gia, tiêu phòng độc sủng đã được ba tháng. Thái tử lại càng vô liêm sỉ! Dám đi nuôi dưỡng tiểu quan (kiểu ngưu lang, trai bao ấy)! Tứ hoàng Tử Tông Chính Vân ngược lại sống chung cùng chính phi rất hòa thuận, thế nhưng con nối dõi dưới gối lại quá ít ỏi, chỉ có một trai một gái. Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh được hai trai một gái, thế nhưng lại quá nuông chiều thứ phi, dám dung túng để cho thứ phi ngồi trên đầu cả hai trắc phi chính thức vào tông điệp Hoàng gia. Quả thực không ra thể thống gì! Bởi vì Lục hoàng tử chưa đại hôn, nên trong hậu trạch cũng không có những chuyện trái quy củ như vậy. Thế nhưng hậu viện của Lục hoàng tử lại quá mức quy củ, gần như thành từ đường!

Cả ngày Nguyên Thành Đế luôn bộn bề chính sự, lúc rảnh rỗi lại có giai nhân làm bạn, liền sơ sót chuyện hậu viện của con trai. Hiện tại vừa nhìn, tức giận tới mức ném vỡ cả cốc trà. Đi đi lại lại trong ngự thư phòng một hồi lâu, trực tiếp quyết định đưa ra một đạo thánh chỉ, truyền đạt tới các châu.

Hôm sau lại cho truyền mọi người vào ngự thư phòng, mắng cho một trận, nghiêm lệnh phải quản lý cho tốt hậu viện của mình, giáo dưỡng con nối dõi cho tốt. Thái độ cực kì cứng rắn. Còn đặc biệt giữ thái tử lại, tuôn ra thêm một trận thịnh nộ lớn nữa.

Hôm đó, Tông Chính Lâm trở về phủ hoàng tử, sắc mặt đương nhiên không tốt.

Theo ý chỉ của Nguyên Thành đế, đầu tiên Tông Chính Lâm tuyên gọi Khổng thị cùng Ngũ thị tới nói chuyện. Đợi hai nàng đến, chỉ trầm mặc nhìn hai người một lát, lạnh lùng ra lệnh: "Từ hôm nay trở đi, ngoài việc giữ bổn phận, cẩn thận lời nói và việc làm của mình, không được gây chuyện thị phi." Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.

Khổng thị và Ngũ thị không hiểu tại sao bị giáo huấn một trận, cẩn thận cân nhắc ý tứ trong lời nói, hoàn toàn nghĩ không ra.

Điền Phúc Sơn đứng một bên nghe xong lời Tông Chính Lâm răn dạy hai nàng kia, trực tiếp sững sờ.

Tông Chính Lâm nghe Nguyên Thành đế trách cứ, cũng không hề nghĩ ngợi nhiều, tự động nghĩ trọng tâm là bảo hắn quản lí tốt chuyện hậu trạch, cái gì mà nên chú trọng con nối dòng hay chú ý nuôi dạy... chỉ xem như tiện thể nghe.

Nguyên Thành đế nghe ám vệ hồi báo việc Lục hoàng tử sau khi trở về liền răn dạy thị thiếp như thế nào, thật sự cực kì bất đắc dĩ.

Đứa con trai này quả thật quá mức quy củ. Căn bản không hề hiểu ý của mình. Chẳng lẽ muốn phải gọi hắn tới lần nữa, chỉ thẳng vào mặt mà nói: "Lão tử chính là muốn ngươi đi ngủ với nữ nhân." ? Nguyên Thành đế còn kéo không xuống cái mặt già này!

Thế nhưng cũng thật may là, ý chỉ tuyển chọn tú nữ đã truyền xuống các châu, cuộc tổng tuyển cử năm nay không còn xa, đến lúc đó chú ý chọn cho Lục hoàng tử vài người có nhan sắc phẩm chất cùng gia thế đều xuất chúng, chắc có thể thay đổi được. Lại trách Thục phi không có mắt chọn người, chọn cho nhi tử hai thị thiếp không ra gì, tự thấy chán ghét vô cùng hai thị thiếp kia.

Ngày hôm sau, Tông Chính Lâm vừa nghe tới ý chỉ tuyển tú sớm, sắc mặt liền giật mình. Lúc tới thỉnh an Thục phi, nghe nói Nguyên Thành đế sẽ chỉ hôn cho hắn vài nữ tử đức hạnh đoan chính, tướng mạo xuất chúng vào hậu trạch, trong lòng lại thêm vài phần bực mình.

Đáng tiếc hoàng mệnh không thể chống lại, huống chi mẫu phi nhà mình dường như rất vui vẻ. Đạo hiếu có dạy Tông Chính Lâm, tóm lại vẫn không nên vì những "chuyện nhỏ" này mà làm trái ý Thục phi, đành thấp giọng đồng ý.

Tháng ba năm Chương Hòa thứ mười một, Mộ Tịch Dao bái biệt Mộ Kính Châm và Vu thị, lại cáo biệt Mộ Tịch Trừng, dẫn theo thứ muội Mộ Tịch Đình ngồi lên xe ngựa tiến đến kinh thành.

Khởi hành sau hơn một tháng cuối cùng cũng đã tới được Thịnh kinh. Phân phó Triệu Thanh trực tiếp lái xe đi tới nhà ngoại của Mộ Tịch Dao, lại dặn dò Huệ Lan, Mặc Lan chuẩn bị cho tốt việc chào hỏi mọi người.

Ngoại tổ phụ của Mộ Tịch Dao, khi chưa trí sĩ (về hưu) là một vị quan tam phẩm Thái thường Tự khanh. Ngoại tổ mẫu đã qua đời từ lâu. Hai người cậu, cũng đều nhậm chức tại Thịnh kinh. Đại cữu là tứ phẩm Đại Lý tự Thiếu Khanh, nhị cữu là Ngũ phẩm Tham nghị Thông chính ti. Ngoài ra hai vị biểu ca vẫn còn đang đọc sách, chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sang năm. Chưa xuất giá cũng chỉ còn lại một biểu tỷ, lớn hơn Mộ Tịch Dao tám tháng. Cũng tới tuổi làm tú nữ, sắp tới sẽ cùng nàng tiến cung tham gia tuyển chọn.

Mộ Tịch Dao dẫn theo Mộ Tịch Đình bái kiến cả nhà ngoại tổ phụ, lại phân phó Mặc Lan dâng lễ ra mắt, biếu các loại đặc sản do Vu thị chuẩn bị. Người một nhà vui vẻ gặp nhau, cùng ăn một bữa cơm hòa thuận xong, chỉ nghỉ ngơi sơ qua, trò chuyện một lát, sau đó đều tự trở về chỗ ở. Cách ngày sơ tuyển chỉ còn hơn nửa tháng, tỷ muội Mộ gia liền cùng nhau ở chung một sân viện. Cách vách đó chính là sân viện biểu tỷ của Mộ Tịch Dao.

Vài ngày sau, ba người biểu tỷ muội Mộ Tịch Dao đã quen thuộc nhau, liền thường xuyên ngồi chung thưởng trà trò chuyện.

Sau đó mấy ngày nữa, ngoài ý muốn có một phong thư gởi đến khiến Mộ Tịch Dao rất mừng rỡ. Thì ra Đệ Ngũ Ngọc Oánh nghe tin nàng đã tới Thịnh kinh, liền mời nàng hôm sau tham dự hội Thưởng hoa. Hội Thưởng hoa này rất nổi tiếng, hôm nay vừa lúc chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hạ, đúng là thời điểm ngắm hoa tốt nhất. Lúc này Tịch Dao đồng ý. Biết được Đệ Ngũ Dật Triều đã trở thành quan phụ tá cho Lục hoàng tử Tông Chính Lâm, tâm tình của Mộ Tịch Dao rất tốt, cảm thấy không uổng công một phen tâm tư của nàng.

Ngày này, Đệ Ngũ Ngọc Oánh mang theo tỳ nữ, đã sớm tới chỗ hẹn là một đình nghỉ mát. Lúc kiệu mềm của Mộ Tịch Dao vừa đến, liền thấy nàng ở bên kia nghểnh cổ tìm quanh, khẽ buồn cười. Rồi phân phó Triệu Thanh dẫn đám thị vệ đến chờ ở quán trà.

Đầu tiên là giới thiệu mọi người làm quen với nhau, Mộ Tịch Dao trêu ghẹo Đệ Ngũ Ngọc Oánh càng ngày càng nảy nở. Bốn người cười cười nói nói, náo nhiệt vui vẻ một trận. Trong vườn sắc màu rực rỡ, không thiếu danh phẩm quý hiếm, các loại hoa cỏ màu sắc sinh động riêng, nhìn hết sức thoải mái vui vẻ. Bây giờ vừa lúc các tú nữ vào kinh, dọc theo đường đi thường xuyên gặp phải vài thiếu nữ trẻ tuổi, đều là tốp năm tốp ba, xì xào bàn tán. Vừa vặn hợp với câu: người kiều diễm như hoa.

Đợi sau khi đã du ngoạn tận hứng, cùng cáo biệt với Đệ Ngũ Ngọc Oánh, Mộ Tịch Dao liền đề nghị thuận đường đến Điều Hương quán mua hương nhang. Vì vậy biểu tỷ muội ba người ngồi kiệu đồng hành

Đối với hương nhang, bản thân Mộ Tịch Dao cũng không quá am hiểu. Mua được "Đinh Cchỉ", cũng chỉ vì khi ra ngoài có thể che được mùi thơm của cơ thể do đan dược ban tặng. Dù sao với nam nhân mà nói có chút diệu dụng (tác dụng diệu kỳ), chỉ có bí mật một mình được biết. Cho nên trên mặt những chi tiết này, từ trước đến nay Mộ Tịch Dao đều cẩn thận, sớm nghĩ kỹ xong cách ứng đối.

Thời gian ước chừng một nén nhang, đã tới trước cửa Điều hương quán. Mộ Tịch Dao bước ra kiệu nhỏ, vừa ngẩng đầu, liền thấy Điều hương quán tại kinh thành có bốn mặt tiền thông nhau, so với Phân quán (chi nhánh) ở Thanh Châu lại càng thêm khí phái. Bên trong quán, người đến người đi, tất cả đều là thiếu nữ trẻ tuổi, vô cùng náo nhiệt. Cửa cũng có người nghênh đón khách đến khách đi, làm ăn rất là thịnh vượng. Chủ quán còn cố ý sắp đặt các nhà lều cùng ghế ngồi ở đằng sau cửa hàng, để cung nữ cùng đám thị vệ của khách theo tới có thể nghỉ tạm hoặc tạm dừng xe ngựa kiệu nhỏ, rất là chu đáo.

Các nữ tử tự đi vào bên trong, đều tự chọn hương nhang hợp ý, được chủ quán tiễn ra tận cửa, chỉ chờ kiệu đi đến liền có thể khởi hành hồi phủ.

Đột nhiên, phía đầu phố bên kia truyền đến tiếng ngựa hí và tiếng khóc la của đám người. Mộ Tịch Dao cảm giác nhạy bén hơn so với người thường, lập tức quay đầu lại, liền thấy một con ngựa điên đột nhiên lao ra từ góc đường, lao nhanh về phía các nữ khách ở cửa Điều hương quán.

Mộ Tịch Đình cùng tỳ nữ đứng ở trước nhất, đứng mũi chịu sào.

"Tịch Đình!" Mộ Tịch Dao hoảng hốt la lên.

Mộ Tịch Đình sớm đã kinh ngạc đến ngây người, sợ đến mức chân như nhũn ra run lên. Sắc mặt nha hoàn bên cạnh cũng trắng bệch, căn bản không thể phản ứng. Mộ Tịch Dao bất chấp tất cả, chạy nhanh hai bước, mỗi tay một người, lôi kéo chạy nhanh vào bên trong quán. Vừa chạy vừa gọi các nữ quyến xung quanh chạy vào cửa hàng tránh né.

Mới bước vào cửa hàng, hai người Mộ Tịch Đình liền ngã ngồi trên đất, há mồm thở dốc, chân tay mềm nhũn không đứng dậy nổi. Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng kinh hô của biểu tỷ Mộ Tịch Dao. Thì ra đoàn người trên đường bị hoảng sợ, chạy loạn tứ phía không có trật tự, cuối cùng giẫm lên nhau mà chạy. Biểu tỷ của Tịch Dao bị đẩy ngã xuống đất, còn bị kẻ khác giẫm lên người, không thể bò dậy nổi.

Mộ Tịch Dao thấy con ngựa điên càng ngày càng tới gần, buông chủ tớ Mộ Tịch Đình ra, lần nữa lao ra cửa hàng, không đúng lúc lại bị đám người hoảng loạn ngăn cản lại. Chỉ tới kịp đẩy tỳ nữ đang đè nặng biểu tỷ ra, đã thấy mấy con ngựa điên lao tới gần hơn, căn bản không kịp chạy về trong quán. Đang lúc lo lắng vạn phần, liền thấy Triệu Thanh từ sau viện len lỏi trong dòng người, xông vào đường phố, chạy như điên tới hướng chỗ của nàng.

Mộ Tịch Dao miễn cưỡng đỡ biểu tỷ dậy, quay đầu lại cao giọng hét ra lệnh: "Triệu Thanh, chém ngựa!"

Triệu Thanh tuân lệnh, trực tiếp rút bội đao ra, hướng tới con ngựa sắp chạy tới, dùng hết lực chém vào giữa đùi ngựa đang chạy băng băng. Lại có một mũi tên từ phía sau bắn vào giữa đầu con ngựa. Con ngựa ầm ầm ngã xuống. Máu tươi vẩy ra, nhìn thấy mà giật mình, dính cả vào vạt áo của Mộ Tịch Dao.

Mộ Tịch Dao thấy tình hình nguy hiểm đã qua, còn chưa kịp thở ra, lại phát hiện biểu tỷ bị dọa tới hôn mê bất tỉnh. Vội vàng luống cuống tay chân đỡ nàng dậy tựa vào trên người mình.

Lúc này, bị dòng người tách ra Mặc Lan Huệ Lan khóc chạy tới, buông lời trách cứ: "Tiểu thư, làm sao ngài có thể bỏ chúng nô tỳ một bên, còn lao ra cứu người!!" Rõ là đã hoảng sợ tới mức ngay cả tôn ti cũng không còn để ý tới nữa.

Mộ Tịch Dao trấn an tâm tình nôn nóng của hai đóa hoa lan, rồi phân phó hai người vội vàng đỡ biểu tỷ lên kiệu. Lại quay đầu tìm Mộ Tịch Đình cùng về, vừa phải dịu dàng an ủi một phen, mới khuyên được các nàng lên kiệu.

Cuối cùng, thêm chút trấn an mọi người, rồi phân phó thu thập chỉnh đốn, không được khóc nháo nữa, chuẩn bị trở về phủ. Lúc này đám người liên can mới có quy củ, nhanh chóng hành động. Trên đường phố cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Chỉ là xung quang xác ngựa điên ngã xuống, mùi máu tanh nồng đậm, không người nào dám đến gần.

Mộ Tịch Dao lo lắng cho tình huống của biểu tỷ, liền dẫn người vội vã rời đi. Chỉ dặn dò Triệu Thanh tạ ơn chủ nhân của mũi tên kia, tha thứ cho cử chỉ thất lễ hôm nay rời đi trước, ngày sau nhất định sẽ tới cửa nói lời cảm tạ.

Sau khi hồi phủ lại là bận rộn một phen, chờ sau khi giải quyết xong nọi chuyện, đến lúc đi ngủ thì ánh trăng đã lên đỉnh đầu. Mộ Tịch Dao mệt mỏi trực tiếp ngủ như chết.

Lại nói tới chủ nhân của mũi tên kia- Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh, chạng vạng thẩm tra sự kiện con ngựa điên, rồi đi Hộ bộ xử lý tốt hậu quả. Ban đêm mới trở về phủ hoàng tử. Chỉ vừa có chút thời gian rảnh rỗi, liền nhớ lại thiếu nữ kia, quả thật là một người rất tuyệt diệu.

Nhìn trang phục số tuổi, sợ là có trong cuộc tuyển tú lần này. Hôm nay cách khá xa, không thể thấy rõ ràng, cũng không biết cô nương quả cảm như thế sẽ có bộ dáng gì, liền có chút ít tiếc nuối. Nhớ tới nàng ấy không phải nói sau này sẽ đến cửa tạ ơn sao, điều này vừa vặn, rất hợp với ý của Tông Chính Minh. Chỉ không biết, sau này là bao lâu?
...

Mia: khổ thân anh nam phụ này, bị nẫng tay trên mà mãi sau mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro