Chương 10: Mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Mộng xuân

Bên kia Tông Chính Lâm cũng là nửa đêm khuya yên tĩnh nằm trên giường ngủ, trong đầu vang lên giọng nữ kiên định hữu lực đó. Một câu chém ngựa, khiến cho nội tâm Tông Chính Lâm chấn động. Còn có thân ảnh lao ra cứu người kia, lần lượt thoáng qua trước mắt, càng ngày càng rõ nét. Trước kia rời khỏi Thanh Châu, cảm giác quái dị tận lực áp chế đó giờ lại lần nữa hiện ra, càng thêm mãnh liệt.

Lại là nàng! Nàng lúc này đến kinh thành, chẳng lẽ nào là tú nữ? Tông Chính Lâm chỉ vừa nghĩ đến việc nàng có khả năng sẽ bị ban cho kẻ khác, toàn thân liền không thoải mái. Trằn trọc trở mình, khó có thể ngủ được. Lại nghĩ tới cảnh tượng trong mộng, giả sử đổi thành nam tử khác...Tông Chính Lâm lập tức ngồi dậy, lại lộ vẻ có chút nôn nóng.

Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao từng lời nói và hành động của cô nương kia lại có thể ảnh hưởng lớn đến tâm tình của hắn như thế? Tính cả ngày hôm nay, mình cũng chỉ mới gặp nữ tử kia có bốn lần. Hoặc là chỉ thấy bóng dáng, hoặc là chỉ nghe được tiếng nói. Cho dù hôm nay bởi vì cùng Tông Chính Minh trên đường thương nghị chính sự, đi ngang qua đoạn đường huyên náo, lại nghe thấy nàng la lên, mới xa xa nhìn sang, căn bản không thể thấy rõ dung mạo.

Cứ thế, một cô gái còm không tính là có quen biết lại có thể khiến tâm tình của mình ba lần bốn lượt bị mất khống chế, chuyện này không thể để mặc kệ như vậy được! Đợi nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, sẽ đi xử lí sau.

Điều này thật đúng là làm khó Tông Chính Lâm. Tông Chính Lâm tính cả tuổi mụ mới mười sáu, mặc dù là người lão thành, lòng dạ thâm sâu, nhưng đây hoàn toàn là một loại tình cảm mới, hắn chưa từng thể nghiệm thì sao có thể hiểu được? Tông Chính Lâm cho dù là một người am hiểu việc đời, nhưng lại đối với những nữ tử kia không hề thương tiếc, sau khi phóng thích dục vọng, trong lòng một chút xíu vết tích cũng không có. Trong ngày thường kẻ hầu bên cạnh đều là nam tử. Khó trách hắn đối với chuyện nam nữ lại chậm chạp không được nhập môn.

Đêm nay, Tông Chính Lâm cho đến đêm khuya mới trằn trọc chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng lại xuất hiện thân ảnh của nàng kia. Nhưng thấy nữ tử đó nghiêng người mà đứng, rồi từ từ cởi áo ngoài ra, chỉ còn lại quần áo bên trong. Trong lớp quần áo nguyệt sắc (màu trắng ngà), mơ hồ có thể thấy được đường cong đẫy đà tươi trẻ của thiếu nữ. Sau đó một đôi cây cỏ tuyết trắng mềm mại (hai bàn tay), tháo ra từng viên nút áo một, mắt thấy quần áo trong sắp rơi xuống...

Tông Chính Lâm lại bừng tỉnh, ngồi dậy thở hổn hển. Dục vọng dưới thân cương cứng sinh đau, toàn thân nóng rang khó nhịn. Nỗ lực áp chế ý nghĩ kiều diễm kia, nhưng ngược lại càng thêm rõ nét. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh đôi tay nhỏ trắng thuần kia, tưởng tượng hình ảnh sau khi quần áo trong chảy xuống, dục vọng dưới thân Tông Chính Lâm không nhịn được rung động. Cuối cùng không thể ngăn chặn được hỏa khí, ngồi dựa vào đầu giường, tay phải thăm dò vào trong tiết khố, động tác lên xuống thư giải dục vọng. Tất cả hiện ra trước mắt đều là tự mình tưởng tượng dáng vẻ nữ tử trong mộng cởi quần áo trong ra, kiều đĩnh đẫy đà, vòng eo mảnh khảnh, chân dài thẳng tắp...Tông Chính Lâm hưng phấn không có cách nào để đè nén, kêu rên thành tiếng. Động tác trong tay nhanh hơn, thở dốc nặng nề, mãi cho đến khi dục vọng bắn ra, cái cảm giác đầy ngập sung sướng mới dần dần lặng lại.

Phóng ra dục vọng đột nhiên xuất hiện, Tông Chính Lâm tê liệt thả lỏng, chỉ cảm thấy thoải mái chưa từng có. Cái cảm giác tim đập như lao ra khỏi lồng ngực, tê dại đến tận xương, quả thật là, cả đời khó quên.

Đợi tâm tình hoàn toàn bình phục lại, Tông Chính Lâm mới mở hai mắt ra, vẻ mặt kín như bưng. Đây đã là lần thứ hai khinh nhờn thiếu nữ kia, cái loại dục động mãnh liệt đó, thế nhưng mình không cách nào khống chế được. Tông Chính Lâm không thể hiểu nổi đây rốt cuộc là kiểu xúc động như thế nào, cứ như vậy ngồi một đêm.

Nếu đã không có cách nào áp chế, vậy thì tìm ra nguyên nhân rồi mới tính toán tiếp. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Tông Chính Lâm lại theo thường lệ đứng dậy đánh quyền luyện kiếm.

Mộ Tịch Dao kể từ chỗ Triệu Thanh biết được, hôm qua ra tay giúp đỡ dĩ nhiên là Ngũ Hoàng tử Tông Chính Minh, vẻ mặt liền mệt mỏi. Chính mình lúc trước còn đào góc tường nhà người ta, hôm nay lại được người đó viện thủ cứu giúp, thật đúng là khó chịu. Phủ Hoàng tử tuyệt đối không thể đi, thân là tú nữ, trước sơ tuyển tự mình vào Phủ Hoàng tử, thanh danh có còn cần không đây? Chớ nói chi là Tông Chính Lâm người kia biết mình vào phủ Ngũ Hoàng tử, vậy thì thật rất không ổn. Lúc này, tuyệt đối không cho phép có chút biến cố nào. Nhưng hôm qua đã hứa sau này sẽ tới cửa bái phỏng (thăm hỏi), cũng không thể thất tín với người khác. Mộ Tịch Dao rất nhức đầu suy nghĩ cách đối phó.

Sau giờ Ngọ ngày hôm đó, quản sự trong phủ Tông Chính Minh báo lại, ngoài cửa vừa có một nhóm người, vị nữ tử trong đó chưa hề lộ diện, chỉ nói là tới cửa cảm tạ ơn ân tình cứu giúp hôm qua, cũng không nói tỉ mỉ. Lại để cho tỳ nữ đại diện thay đưa tới một phong thư, nói nhờ chuyển giao cho Ngũ Hoàng tử phi. Sau đó nói lời tạ ơn rồi quay đầu rời đi.

Tông Chính Minh nheo mắt , tốt lắm, làm việc cẩn thận giọt nước không lọt. Chuyển giao cho Ngũ Hoàng tử phi? Trong lòng mọi người đều biết rõ đây chẳng qua là thay đổi danh tính thôi. Thật sự là rất cẩn thận, tỉ mỉ có thừa.

Mở lá thư ra, trên mặt giấy là nét chữ trâm hoa tiểu khải xinh đẹp linh động tuyệt trần, văn chương lưu loát, làm cho người khác cảm nhận được chủ nhân của nét chữ này chắc chắn là một người rất có khí chất, nhất định là một giai nhân. Trong thư giải thích rõ thân phận là tú nữ, lại nói thật sự không tiện đích thân đến nói lời cảm tạ, lời lẽ khẩn thiết, dịu dàng chân thành tha thiết, ngôn ngữ thể hiện rõ lòng cảm kích. Rồi hết lần này tới lần khác thỉnh tội chỗ thất lễ. Đọc hết cả phong thư, chỉ làm cho người ta có cảm giác thoải mái, không có một chút không vui vì bị chậm trễ nào.

Tông Chính Minh thấy trong thư nhắc tới dòng họ "Mộ" này, âm thầm lưu tâm.

Lại nói đến Vệ Chân hiện giờ giống như là gặp phải quỷ vậy, nghe điện hạ nhà mình dặn dò Điền quản sự "Truyền thị thiếp ở hậu viện, sau hai canh giờ, đến thiền điện gặp. Ngoài ra bảo hai người rửa mặt sạch sẽ, hóa trang cẩn thận, giống như tú nữ là được, không cần quyến rũ." Sau đó đi thẳng tới phòng khách.

Điền Phúc Sơn mừng rỡ một hồi, đây là rốt cuộc điện hạ cũng chú ý tới nữ sắc rồi sao? ? Sau đó hoan hoan hỉ hỉ đi làm việc.

Hai canh giờ sau, Tông Chính Lâm cho mọi người lui ra, thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú vào hai người trước mặt, ánh mắt chuyên chú, như có điều suy nghĩ.

"Đưa tay ra." Giọng nói coi như bình thản.

Hai người Khổng thị không dám làm bừa chút nào, chỉ lẳng lặng đứng, bộ dáng nhu thuận phục tùng. Một thân trang phục như tú nữ, so với lúc trước trái lại nhìn còn thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Được điện hạ phân phó, mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ nâng hai tay lên, đặt tay ngang trước người, bàn tay mở ra. Ống tay áo tuột xuống, cổ tay trắng như tuyết cùng chút cánh tay trắng cũng lộ ra bên ngoài.

Đợi một lúc lâu, lại nghe thấy người bên trên ra lệnh: "Cởi bỏ áo khoác."

Sắc mặt hai nàng lập tức sung huyết đỏ bừng, mặt cũng không ngẩng lên nổi, chỉ tim đập càng mạnh. Điện hạ sao lại phân phó như thế, bây giờ còn đang là vào ban ngày, lại còn là ba người ở chỗ này, hơi có chút...hoang đường.

Tông Chính Lâm thấy hai người chỉ đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn nhau bất động. Lần nữa hạ lệnh, giọng điệu đã mất kiên nhẫn.

Hai người lúc này mới liếc mắt nhìn nhau, tay run run, từ từ cởi bỏ áo khoác, lộ ra quần áo bên trong, hai tay níu chặt khăn tay, rất là không được tự nhiên. Sau lại là một hồi lặng im. Khóe mắt Khổng thị len lén liếc qua, thấy lông mày điện hạ hơi nhíu lại, ánh mắt nhiều lần lướt qua trên thân hai người, vẻ mặt chuyên chú trấn tĩnh, không hề có gì khác thường.

"Lui ra đi." Trong giọng nói lại lộ ra một chút mệt mỏi.

Tông Chính Lâm hơi cúi đầu, không giống, hoàn toàn khác nhau. Cùng là hai bàn tay phấn bạch non mịn như nhau, cùng là thân thể nữ nhân tinh xảo, lại rốt cuộc không thể kích thích một chút xao động nào.

"Vệ Chân!"

Nghe điện hạ gọi, Vệ Chân đẩy cửa vào, đứng ở trước mặt Tông Chính Lâm ba bước.

"Nếu có một nữ nhân, gây ảnh hưởng quá nhiều nhưng không có cách nào khống chế, vậy thì phải làm như thế nào?"

Vệ Chân cứng đờ, đây là lần đầu tiên điện hạ hỏi ý kiến của mình. Thế nhưng, đây là ý gì? Theo tính tình của điện hạ, không thể khống chế, lại còn uy hiếp lớn đến bản thân, chẳng phải là nên lệnh cho ám vệ trừ khử đi sao? Như thế nào còn có câu hỏi này?

"Điện hạ, phải chăng thân phận nữ nhân này đặc biệt, không thể dễ dàng ra tay?" Vệ Chân cẩn thận hỏi thăm.

Vừa dứt lời, đã thấy điện hạ nhà mình vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, lát sau lại thở dài, phất tay ra hiệu cho hắn lui ra.

Vệ Chân không hiểu ra sao, hồi tưởng lại điện hạ mấy ngày gần đây có chút khác lời nói và việc làm trước kia, vừa rồi lại còn quỷ dị hơn đi hỏi ý kiến của hắn, hiểu rõ bằng bản thân hắn cũng không thể nào nghĩ ra được, liền buồn bực đứng ở trên hành lang ngẩn người.

Trên thực tế, cũng không phải là Vệ Chân không hiểu rõ, mà là cho tới bây giờ hắn cũng không dám nghĩ tới phương diện kia, đặc biệt là người hỏi những lời này lại là Lục Hoàng tử điện hạ xưa nay không nặng nữ sắc, tránh xa hậu viện, lãnh đạm nghiêm túc nổi tiếng trong triều đình và dân chúng.

Đang không giải thích được nghi hoặc, lại thấy đằng trước Đệ Ngũ Dật Triều chậm rãi đi đến. Vệ Chân do dự một chút, vẫn là đi tới khom mình hành lễ, sau đó thấp giọng đem sự nghi hoặc của mình nói cho tiên sinh nghe. Tiên sinh chính là quan phụ tá điện hạ coi trọng nhất, mưu trí xuất chúng, sâu không lường được, nên thông tuệ nhạy bén hơn hắn rất nhiều, hắn ta mới có thể suy nghĩ cẩn thận ra vấn đề.

Đệ Ngũ Dật Triều cẩn thận nghe xong, đầu tiên là vẻ mặt có chút quái dị, sau đó trong mắt lại từ từ hiện lên vui vẻ. Lại nghe đến chỗ Vệ Chân trả lời Tông Chính Lâm như thế nào, 'muốn trừ khử nàng kia', cuối cùng cười phá lên. Gật đầu ra hiệu dĩ nhiên đã sáng tỏ, rồi chắp tay mà đi.

Vệ Chân bị cười đến không giải thích được, lại thấy vẻ mặt tiên sinh rất khoan khoái, liền biết không phải là chuyện xấu, cũng bỏ qua mặc kệ.

Trong lòng Đệ Ngũ Dật Triều hiện giờ, tâm tình có thể nói rất vui sướng.

Từ khi vào phủ Hoàng tử, cho tới bây giờ mỗi khi nhìn thấy Lục điện hạ đều là nghiêm trang, lão luyện thành thục. Đối với việc hắn nghiêm khắc tự hạn chế bản thân, cũng là rõ ràng tường tậm. Lại không ngờ cái người cực kỳ nghiêm túc ấy, hóa ra chỉ là chưa bao giờ trải nghiệm, nay lại mù vụng trộm ngầm lăn qua lăn lại như vậy. Thật sự là quá mức thú vị.

Rốt cuộc có nên giải thích nghi hoặc cho điện hạ không đây? Ừm, không vội, không vội. Có thể nhìn thấy trò hay của Lục điện hạ ch, khả năng kiếp này cũng chỉ có một lần này, tốt hơn là nên tranh thủ cười một lát đã...

Nếu như Mộ Tịch Dao biết được tâm tư của Đệ Ngũ Dật Triều, sự ngưỡng mộ đối với vị mưu sĩ vang danh thiên hạ này tuyệt đối sẽ sụp đổ ầm ầm, ngay cả cặn bã cũng không thừa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro