Chương 11: Nhện ngủ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Nhện ngủ đông

Ngày sơ tuyển đến gần, nội tâm Tông Chính Lâm lại càng thêm không được an bình. Phảng phất như có một chuyện bức thiết cần giải quyết đang gần ngay trước mắt.

Đối với việc xử lý chuyện của nàng kia như thế nào, một chút đầu mối cũng không có. Huống chi đến nay cũng chỉ biết nữ tử kia họ Mộ, ở tạm nhà bên ngoại trong kinh. Ám vệ trong tay không có bức họa, lại có hai vị tiểu thư họ Mộ ở chung một viện, không có cách nào biết được người chủ tử nhà mình muốn tìm là vị nào.

Chẳng nhẽ muốn đường đường Lục điện hạ phải đi miêu tả thân hình thướt tha, yểu điệu của nàng kia cho người ngoài nghe, rồi lại để cho người khác cẩn thận đi phân biệt? Đây không phải là không cho người ta đường sống sao? Hay là tự mình đêm khuya xông vào khuê phòng, này...liệu có còn thể diện không?

Sắc mặt Tông Chính Lâm càng ngày càng kém, mấy ngày nay vẻ lạnh như băng càng phát ra rõ ràng.

Nhìn chuyện khôi hài này gần nửa tháng, Đệ Ngũ Dật Triều rốt cục mới nhớ tới muốn có chừng có mực, giả bộ không biết hỏi thăm: "Điện hạ, phải chăng là gặp chuyện khó khăn?"

Tông Chính Lâm trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng: "Tiên sinh, bản điện có một chuyện không rõ, có thể giải thích nghi hoặc giúp hay không?"

"Điện hạ mời nói". Đệ Ngũ Dật Triều già mà không kính, trong lòng vui ngất trời.

"Nếu có một nữ tử mới gặp vài lần thoáng qua, lại quấy nhiễu tâm tình bản điện rất nhiều, mà xoá không đi, đây là vì sao?"

"Có phải nữ tử này có chỗ khiến điện hạ không thích, thậm chí phi thường chán ghét?" Mỗ quan phụ tá bắt đầu đoán.

Tông Chính Lâm nhíu mày: "Chưa từng".

"Vậy nữ tử này liên quan đến đại kế, rất trọng yếu với điện hạ?". Mỗ quan phụ tá tiếp tục vô sỉ.

Tông Chính Lâm lắc đầu: "Hoàn toàn không liên quan".

Lại sai lầm rồi, nữ tử này đối với người có giúp ích rất nhiều.

"Vậy điện hạ có quan tưởng* gì về nàng ấy?". Rốt cục có chính hình, bắt đầu thực hiện chức trách của quan phụ tá.

(*quan tưởng: hình dung quan điểm)

Lần này Tông Chính Lâm không lập tức trả lời, mà là rất không được tự nhiên, thậm chí còn hơi lộ vẻ xấu hổ trả lời: "Bản điện... Trong đầu có hiện lên hình ảnh của nàng. Thậm chí trong mộng cũng nhìn thấy, không có cách nào đè nén dục vọng bản thân. Cũng đã thử gọi nữ tử khác, lại duy nhất đối với nàng..."

Đệ Ngũ Dật Triều không ngờ Tông Chính Lâm còn có thể tư xuân*. Lần này vẻ mặt ngưng trọng.
(*Tư xuân: suy tư về chuyện tình yêu nam nữ)

Lục điện hạ đối với chuyện nữ sắc chưa bao giờ để ở trong lòng, mà còn tự hạn chế bản thân rất nghiêm khắc. Nếu chỉ là có ý sủng ái thân cận với nữ tử kia, với tư cách hoàng tử thì cũng không ngại. Dù sao các đời hoàng đế cũng đều có sủng phi. Nhưng rõ ràng lần này....

"Điện hạ phải chăng có lòng độc chiếm nàng? Không chấp nhận được người khác dòm ngó đến?" Thần sắc Đệ Ngũ Dật Triều nghiêm túc trước nay chưa từng có.

Tông Chính Lâm cũng có cảm giác u mê, biết ý nghĩ này cực kỳ không ổn, nhưng sự thật không thể phủ nhận: "Không sai".

"Điện hạ có thể báo cho biết đó là tiểu thư nhà nào không?"

"Phủ Tri châu Thanh Châu, tiểu thư Mộ gia. Nhưng rốt cục là vị tiểu thư nào của Mộ phủ, bản điện không biết được."

Lần này Đệ Ngũ Dật Triều cũng kinh sợ. Thanh Châu, Mộ phủ? Đây là gặp gỡ cố nhân rồi? Này đúng thật sự là duyên phận.

Cũng không hẳn là duyên phận, bằng không Mộ Tịch Dao sao có thể phí nhiều công sức như vậy đem ngươi nhét vào phủ Lục hoàng tử?

Tiểu thư Mộ phủ, trong lòng Đệ Ngũ Dật Triều đã có phỏng đoán. Nếu là vị kia mà nói, Tông Chính Lâm đối với nàng động tâm cũng là chuyện bình thường.

Dù sao vị tiểu thư kia nhân phẩm quý trọng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thê nữ lại nhiều lần tán dương, nhiều lần nhắc đến. Khi Ngọc Oánh biết được nàng đến Thịnh Kinh liền khẩn cấp chạy đến thăm. Chỉ không biết điện hạ ngay cả người cũng chưa thấy qua, làm sao lại động lòng rồi? Rất kỳ quái.

"Điện hạ, vị tiểu thư kia có phải thích đọc sách không?" Hai vị tiểu thư chưa xuất giá của Mộ phủ, chỉ có dòng chính nữ Mộ Tịch Dao là thích đọc sách. Ngọc Oánh đối với điều này rất là sùng bái, mấy lần tán dương Mộ Tịch Dao kiến thức uyên bác, nội tâm xinh đẹp.

"Đúng thế."

"Vậy nàng ấy chính là chính thống thứ nữ của quan Tri châu Thanh Châu, Mộ đại nhân Mộ Kính Châm- Mộ Tịch Dao. Cũng là bạn của con gái Dật Triều". Đệ Ngũ Dật Triều lại chậm rãi đem chuyện Mộ Tịch Dao từng giúp đỡ vợ và con gái hắn kể lại cho Tông Chính Lâm nghe.

Tông Chính Lâm không ngờ còn có việc trùng hợp như thế, ngẫu nhiên lại tìm đúng người rồi. Lại cảm thán, thì ra chuyện con ngựa nổi điên kia, đã là lần thứ hai nàng có hành động trượng nghĩa. Nữ tử này không biết sợ sao?

"Tiên sinh hôm nay có thể cho biết, Bản điện đối với nàng khác thường như vậy là vì sao không? Lại nên ứng đối như thế nào?" Tông Chính Lâm cho tới bây giờ dáng vẻ vẫn là giải quyết việc chung, giống như lúc thảo luận chính sự, cho là nên có sách lược mưu đồ mới chu toàn.

Đệ Ngũ Dật Triêu rốt cục không nhịn được thở dài: "Điện hạ, đây là hiện ra chung tình."

Tông Chính Lâm vốn cho rằng lập tức có thể giải quyết triệt để vấn đề đã quấy nhiễu bản thân thật lâu đó, không ngờ lại được câu trả lời như thế.

"Chung tình?". Tông Chính Lâm chấn động, toàn thân cứng ngắc.

"Đúng vậy. Trong tâm ngài có nàng, có ý thân cận nàng, lại không có biện pháp tha thứ người khác dòm ngó nàng. Đây rõ ràng là rung động tình cảm nam nữ."

Tông Chính Lâm sống lưng thẳng tắp, ngồi ngay ngắn chỗ chủ vị, thật lâu không nói một câu. Sau đó đột nhiên cười to, uất ức mấy ngày gần đây đều theo tiếng cười toàn bộ tiêu tán.

Đúng vậy, nếu đã dưới tình huống không biết trước mà động tâm, vậy thì không cần nghĩ nhiều. Tông Chính Lâm hắn muốn cái gì, tất nhiên sẽ rơi vào tay hắn. Nữ nhân, cũng không ngoại lệ!

Nguyên Thành Đế năm Chương Hoà thứ mười một, hai mươi ba tháng sáu, bắt đầu cuộc tổng tuyển cử tú nữ.

Ba biểu tỷ muội Mộ Tịch Dao đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, ở bên ngoài cửa phủ bái biệt mọi người rồi liền lên kiệu tiến vào Hoàng thành. Lần đi này, rất nhiều chuyện đã không còn giống trước.

Trong cung Vạn Tú, quản sự ma ma nói xong phép tắc, liền gọi theo trình tự, dựa vào danh phận mà chia sân. Sơ tuyển sẽ cử hành vào ngày mai, tất cả tú nữ được thông qua, sẽ ở lại đây một tháng, để các lão nhân trong cung dạy lễ nghi cung quy. Mộ thị tỷ muội cùng hai tú nữ đến từ Cẩm Châu được phân ở điện Hi Hòa. Một mình biểu tỷ Mộ Tịch Dao cùng ba tú nữ ở Thịnh Kinh được phân tại điện Cảnh Phúc cách khá xa. Điều này giống như trong trí nhớ của Mộ Tịch Dao.

Như vậy trong điện Vĩnh Phương cách vách, có lẽ chính là chỗ ở của Giang Sính Đình đây.

Hôm sau, ba tỷ muội Mộ thị đều thuận lợi thông qua sơ tuyển. Sau đó là một loạt cung quy lễ nghi phiền phức. Các tú nữ khác như thế nào Mộ Tịch Dao không biết, nhưng nàng thì ngược lại thoải mái ứng phó, còn được tán dương không ít. Kiếp trước sống trong hậu cung nhiều năm như vậy, nếu là ngay cả cung quy lễ nghi đều không ứng phó được, còn đấu như thế nào???

Mộ Tịch Dao ở hậu cung như cá gặp nước không lo nghĩ, Tông Chính Lâm cũng không nhàn rỗi.

Mỗi ngày đều có người đến bẩm báo tình huống của Mộ Tịch Dao ở trong cung. Nàng trái lại ở nơi nào cũng có thể lăn qua lăn lại. Mới qua mười ngày, ngay cả Thục phi cũng có nghe nói đến nàng. Các tú nữ khác dùng hết sức học, sau khi trở về còn tranh đấu gay gắt. Mộ Tịch Dao ngược lại rất tốt, như người không có chuyện gì, ban ngày thì đàng hoàng học tập, sau khi trở về liền trực hiếp lăn ra ngủ.

Các tú nữ khác đối với Mộ Tịch Dao tất nhiên là xem không vừa mắt, cô lập bài xích, châm chọc chế giễu các kiểu, Mộ Tịch Dao chỉ coi như hoàn toàn không biết. Ai bảo lúc người khác đang vất vả học quy củ, mình lại thuận lợi vượt qua, này so sánh với nhau, mọi người đều không thoải mái.

Huống chi, hiện giờ Mộ Tịch Dao chỉ sợ biểu hiện của mình còn chưa đủ, dựa vào gia thế của nàng, nếu như thành thật ra thì cũng chỉ được phần vị thị thiếp, đương nhiên phải tỏ vẻ có chỗ hơn người, mới có thể tranh giành một lần đúng không?

Ngày hôm đó Mộ Tịch Dao về tẩm điện trước, mới lại gần giường đã phát hiện ngọc bội lâu nay không có động tĩnh lại có chút nóng lên. Đây là... cảnh báo?

Mộ Tịch Dao thận trọng đến gần, xem xét xác định bên dưới gối có vấn đề. Trong phòng chỉ có một mình nàng, tâm tư chuyển động, trước tiên đem gối đến gần ngọc bội, liền thấy bên dưới có bảy tám chấm đen đang nhúc nhích, vội vàng thu vào, lại để gối mềm trở về chỗ cũ.

Một loạt động tác hoàn thành trong chớp mắt, sạch sẽ lưu loát. Đợi ngọc bội khôi phục như lúc ban đầu, đi kiểm tra tẩm điện một vòng, xác định đã an toàn không ngại mới thả lỏng tâm thần, kiểm tra điểm đen trong ngọc bội. Thật sự là rất tốt, đây quả là phi thường độc ác.

Con nhện ngủ đông, một chủng loại nhện, đặc sản Dự Châu, cực kỳ hiếm thấy. Côn trùng độc này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại có chỗ kỳ dị đặc thù.

Bị loại côn trùng này đốt, phải dùng lá ngải cứu chà xát vào miệng vết thương. Nếu trong vòng hai khắc (tầm 30') mà chưa giải được độc nhện, hai ngày sau toàn thân sẽ có mùi tanh tưởi, còn hôi thối không chịu nổi, không thể dùng thuốc để giải được. Sau một tháng, mùi thối tự sẽ tiêu tán đi, tính mạng cũng không nguy hiểm, nhưng rất là buồn nôn. Bởi vì con nhện ngủ đông rất nhỏ, nốt bị đốt giống như muỗi đốt nên không dễ bị phát giác, chỉ sau đó khi xuất hiện cảm giác tê ngứa mới biết. Khổ là lúc người bình thường phát hiện, đã không kịp giải độc nữa.

Mộ Tịch Dao nở nụ cười. Nếu không phải lần này hiểu rõ đặc tính của nhện ngủ đông, dù nàng có ngọc bội, không sợ nhện độc, nhưng muốn tìm ra người hạ độc thủ phía sau màn gần như là bất khả thi. Đáng tiếc nàng hết lần này đến lần khác biết được. Con nhện ngủ đông tuy cũng là chủng loài nhện, nhưng là loại côn trùng ăn chay. Đồ ăn của nó chỉ có một: hoa Mậu Tu!

Hoa Mậu tu, mùi hương giống với hoa đinh hương, không dễ phân biệt. Nhưng hương hoa Mậu tu lưu lại rất lâu, có thể từ ba đến năm ngày. Mà chỉ cần dùng lụa trắng thấm qua nước cỏ linh lăng, tiếp xúc với hương hoa mậu tu, lụa trắng lập tức nhuộm màu, biến thành màu tím nhạt, rất là đẹp.

Người dùng độc kế này ngược lại tính toán thật là tốt. Hai ngày sau là ngày Tiết Tích Chiêu (hội thi văn chương) truyền thống của Đại Ngụy. Đây còn là kỷ niệm các tuyệt thế văn chương trong lịch sử Đại Ngụy, là ngày hội trọng đại của các thi nhân vĩ đại.

Tháng bảy hàng năm vào Tiết Tích Chiêu, học quán các nơi đều cử hành hội thi. Mà trong cung thì tại ngự hoa viên sẽ thiết yến thưởng thơ, cũng có đốt đèn tìm niềm vui. Đến lúc đó, không chỉ có thái hậu cùng Nguyên Thành đế, còn có rất nhiều trọng thần trong triều cùng phi tần trong hậu cung đến tham dự. Đối với tú nữ mà nói, đây là cơ hội biểu hiện tài năng thơ ca hiếm có.

Thiết yến thưởng thư từ trước đến giờ được văn nhân tôn sùng, Đại Ngụy coi trọng văn phong. Các tác phẩm xuất sắc cùng kỳ văn ở thơ yến, nhất định sẽ được lan truyền ra ngoài, được mọi người bàn tán say sưa. Đến lúc đó trên yến hội nếu có ai làm chuyện bị bêu xấu, chính là chuyện cực kỳ mất mặt, liên quan cả gia tộc đều sẽ hổ thẹn.

Mộ Tịch Dao lại càng oán hận điểm này.

Dự Châu... Nếu như nhớ không lầm, năm nay tú nữ Dự Châu thông qua sơ tuyển, tổng cộng có mười ba người. Có tám người ở Tây cung, căn bản không qua đây được.

Còn dư lại cùng Mộ Tịch Dao ở Đông cung, chỉ có năm người. Năm người này, ngược lại cần xem xét rõ ràng. Căn bản không quen biết, nhưng lại ra tay nặng như thế, có thể thấy được tâm tư rất ác độc. Mộ Tịch Dao gặp phải loại chuyện ám toán này, cho tới bây giờ chưa biết cái gì gọi là nhân từ nương tay.

Bên này Tông Chính Lâm cũng nhận được tin tức ám vệ truyền đến. Thấy có hai tú nữ từng len lén vào tẩm điện của tỷ muội Mộ thị, chỉ trong chốc lát liền đi ra. Đã tra ra hai người đến từ Dự Châu, nhưng kiểm tra tẩm điện kia lại không phát hiện có gì dị thường. Ám vệ không biết là có cần vào tẩm điện của Mộ Tịch Dao kiểm tra hay không, nên đặc biệt đến xin chỉ thị.

Tông Chính Lâm đen mặt. Để cho nam tử tiến vào tẩm điện của Mộ Tịch Dao? Nếu không cẩn thận nhìn thấy cái gì thì... Vì thế lệnh cho Vệ Chân đi điều động các ám vệ nữ chuyên quản chuyện tình báo ở Nhạc Lai Các đi dò xét một hai.

Nhạc Lai các dưới danh nghĩa là chuyên kinh doanh các kỹ viện, tửu lâu, tiêu cục, thực chất là nơi Tông Chính Lâm thu thập tin tức tình báo trọng yếu. Ngoại trừ Tông Chính Lâm, cũng chỉ có Vệ Chân, Đệ Ngũ Dật Triều biết được. Ngay cả Thục phi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Lần này còn là lần đầu tiên điều động nữ vệ của Nhạc Lai các vào hậu cung làm việc. Đủ để thấy được Tông Chính Lâm coi trọng nàng ra sao.

Kỳ quái là, về sau bốn người Mộ Tịch Dao đều bình yên vô sự, nữ vệ cũng không tra được chút dấu vết nào. Lại phái người nhìn chằm chằm hai nữ nhân kia, cũng không có động tĩnh gì, chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại.

Tông Chính Lâm đương nhiên tra không được, không có manh mối mấu chốt, ám vệ căn bản không có chỗ để tra.

Mộ Tịch Dao ngược lại tiến triển thuận lợi, tìm cớ lôi kéo Mộ Tịch Đình đi bái phỏng bốn phía, rất nhanh đã tìm ra tẩm điện có mùi hoa Mậu tu, vấn đề duy nhất là trong tẩm điện này có hai tú nữ đến từ Dự Châu. Cũng không biết là một trong hai người làm, hay là cả hai cùng hợp mưu.

Nhưng mà Mộ Tịch Dao cũng lười phải hao tâm tổn trí, ở trong mắt nàng, hai người đều đến từ Dự Châu, đối với mùi hoa Mậu tu tất nhiên rất quen thuộc. Nếu biết rõ về hoa mậu tu, thì khẳng định có thể liên tưởng đến con nhện ngủ đông. Nếu nói là trong đó không có gì mờ ám, Mộ Tịch Dao không thể tin. Không cùng phạm tội, cũng là tòng phạm. Xử lý cả hai người sạch sẽ, Mộ Tịch Dao một chút cũng không ngại nhiều người.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro