Chương 12: Đèn con thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Đèn con thỏ

Tiết Tích Chiêu

Chương trình học của tú nữ hôm nay chỉ có nửa ngày, thời gian còn lại có thể nghỉ ngơi thật tốt, trang điểm thay quần áo, bắt đầu chuẩn bị để giờ Dậu dự thưởng thơ yến* ở Ngự hoa viên. (*Bữa tiệc thưởng thức thơ)

Hôm nay Mộ Tịch Dao ăn mặc rất thanh lịch. Áo gấm sa nguyệt sắc đằng vân, cùng váy dài vân sa màu xanh nhạt, chỉ ở vùng xung quanh làn váy có hoa chìm dùng chỉ bạc thêu thành, lúc đi lại váy dài khẽ chập chờn, lay động từng tầng. Xen kẽ trong đó có những sợi tơ khúc xạ lấp lánh rực rỡ, phảng phất lộ ra sự xa hoa trang nhã.

Trên đầu có cài một cái trâm tứ điệp phi hoa ( bốn con bươm bướm đậu trên cành hoa), khảm viên bảo thạch màu xanh to, theo động tác của chủ nhân, con bướm giang cánh như muốn bay, tua cờ sáng chói sinh quang, một cảnh tượng thật sinh động. Mái tóc đen nhánh xõa sau lưng, bên trái vén thành búi tóc, trên đó còn cài lác đác vài đóa thúy lan, trông rất đẹp mắt.

Đặc biệt nhất là bên hông có hai sợi dây tơ tơ nhỏ màu trắng hạnh độ dài ngắn khác nhau, sợi tơ phía dưới buộc quả cầu hoa anh đào, làm tôn lên nét xinh đẹp của thiếu nữ.

(Mia: phát sợ cái vụ tả quần áo trang sức của người cổ đại. Kinh nghiệm edit thi chưa có nên nhiều lúc chả biết đang tả cái j .(T_T))

Mộ Tịch Dao vốn có đan dược điều dưỡng, cho tới bây giờ đúng là thời kỳ nụ hoa chớm nở, thân hình cao gầy đẫy đà, dáng người yểu điệu thướt tha, càng hiện ra vòng eo nhỏ nhắn không đầy nắm tay. Mặc bộ đồ này càng làm nổi bật lên vẻ yểu điệu, thanh thoát xinh đẹp tuyệt trần. Trên mặt cũng chỉ trang điểm nhàn nhạt. Gương mặt trắng mịn nhẵn nhụi, lông mi dài và dày khẽ cong lên, bên dưới là một đôi mắt đen láy lung linh tuyệt đẹp như có làn nước thu thủy lăn tăn dập dờn trong đó, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, muốn nói rồi thôi. Đôi môi phấn nộn ướt át sung mãn (đầy đặn, no đủ), khiến người khác tưởng niệm. Thật là một giai nhân linh vận! (Giai nhân yêu kiều xinh đẹp lung linh)

Một tay Mộ Tịch Dao phe phẩy chiếc quạt tròn vẽ tranh sơn thủy, một tay kéo biểu tỷ, bên cạnh là Mộ Tịch Đình cũng đồng dạng thanh tú. Ba người kết bạn đi tới ngự hoa viên. Xung quanh cũng là tú nữ hào hứng ngẩng cao đầu, tốp năm tốp ba náo nhiệt nô đùa.

Giờ Dậu, thưởng thơ yến bắt đầu. Nguyên Thành Đế, Thái hậu và phi tần hậu cung địa vị cao cùng ngồi vào ghế đã được sắp xếp ở trong đình thuỷ tạ Trầm Hương (đình, nhà xây trên nước, giữa hồ). Còn lại phi tần hậu cung đều ở gian ngoài phía bên trái đình thuỷ tạ. Phía bên phải là chỗ ngồi của các hoàng tử cùng gia quyến. Tất cả Hoàng tử tròn bảy tuổi đều có thể tham dự. Sau cùng là chỗ ngồi của triều thần và học sinh Quốc Tử Giám.

Bên này chỗ các hoàng tử, giai nhân của thái tử Hoàn thị, lại còn dẫn theo năm nội quyến (người nhà). Thái tử phi có thai, ở trong phủ tĩnh dưỡng, không đến tham gia. Đại Hoàng tử Tông Chính Thuần, cùng chính phi và sủng thiếp ngồi ở một chỗ, trái ôm phải ấp, rất khoái hoạt. Tứ Hoàng tử Tông Chính Vân, Ngũ Hoàng tử Tông Chính Minh trái lại chỉ có chính phi làm bạn, giữa vợ chồng cũng là tương kính như tân (cung kính, tôn trọng nhau như khách). Tông Chính Lâm lại một mình ngồi ngay ngắn sau bàn, vẻ mặt trang nghiêm, thân hình thẳng tắp. Chỉ có Vệ Chân cách hai bước ở phía sau theo hầu. Ngồi dưới là Bát Hoàng tử Tông Chính Hàm, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng đã có khí thế của hoàng gia.

Tâm tình của Tông Chính Lâm không tệ, có lẽ hôm nay, có thể "nhìn thấy" Mộ Tịch Dao cũng nói không chừng. Tông Chính Lâm cũng không ngại việc bản thân đã động tâm với nàng trong khi đối phương căn bản không biết đến hắn.

Trong kế hoạch của hắn, tâm ý của Mộ Tịch Dao, chưa từng được cân nhắc đến. Chỉ cần hắn động tâm, những thứ khác đều thuận lý thành chương (cứ theo lẽ thường mà thành), Mộ Tịch Dao chỉ cần chờ vào phủ là được.

Mộ Tịch Dao đang ngồi xuống chỗ của tú nữ ở sau phi tần hậu cung, cùng bàn với Mộ Tịch Đình. Vừa hay bên trái chính là Giang Sính Đình, Mộ Tịch Dao bỗng chốc vui vẻ.

Hôm nay Giang Sính Đình cố ý ăn diện qua, thoạt nhìn quả thực xinh đẹp tuyệt trần. Bởi vì gia thế tướng mạo xuất chúng hơn người, Giang Sính Đình từ khi vào cung liền tranh cường háo thắng, mọi thứ đều phải đè trên đầu người khác. Đối với Mộ Tịch Dao tất nhiên là không muốn gặp nhất. Ngồi tại trên bữa tiệc cũng thể hiện rõ sự cao ngạo, giữa một đám tú nữ cười đùa, chỉ một mình nàng ngồi ngay ngắn, rất gây chú ý. Bất quá, Mộ Tịch Dao sau đó sẽ giúp nàng ta một tay, để cho nàng ta càng gây chú ý mới tốt.

Mộ Tịch Dao ngoài mặt là nói chuyện với những người xung quanh, nhưng tâm tư đã sớm chạy đi đâu rồi. Tông Chính Lâm chắc hẳn là ngồi cùng một chỗ với các hoàng tử, cách quá xa, căn bản không thể nhìn rõ. Rốt cuộc có nên làm một màn vô tình gặp nhau, làm nóng người hay không? Ừm, hay là thôi đi. Nhiều người như vậy, lại cách nhau quá xa, thiết kế màn tình cờ gặp gỡ quá phiền phức, vẫn nên lăn qua lăn lại (dày vò) mấy nữ nhân kia thì tốt hơn.

Bữa tiệc thơ yến ăn uống linh đình, Nguyên Thành Đế cũng hào hứng lên cao, hạ lệnh phàm là có bài thơ hay đều có thể trình lên, để cho mọi người ở yến hộ thưởng thức và giám định, nhớ phải ký tên. Quốc Tử Giám, Hoằng Văn xã và thư quán Thịnh Kinh cùng chọn ra mười bài thơ xuất sắc nhất. Tác giả của bài đó sẽ được trọng thưởng.

Vì thế bầu không khí của thơ yến càng thêm sôi động, các học sinh trẻ tuổi càng nóng lòng muốn thử. Ngay cả chư vị hoàng tử cũng góp phần vào náo nhiệt, Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh và Lục hoàng tử Tông Chính Lâm nhất cử đạt được vị trí thứ tư cùng thứ bảy, Nguyên Thành Đế rất là hài lòng. Dù sao trọng tâm việc học của hoàng tử không phải là thi từ, học hành nặng nề mà còn có thể đạt được thành tích như vậy, đã là không tệ.

Một đám triều thần đang nịnh bợ hai vị hoàng tử, đột nhiên có tiếng nữ nhân kinh sợ hét lên.

Yến hội trong nháy mắt sa vào yên lặng. Đây chính là ngự tiền thất nghi (mất lễ nghi, vô lễ trước mặt vua), ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển sang hướng đó. Chỉ thấy một ả tú nữ, hoa dung thất sắc, sợ hãi nhảy ra sau bàn, liên tục lật giở quần áo, tựa như trên đó có vật gì vô cùng đáng sợ.

Thị vệ vội vàng chạy tới điều tra, mới phát hiện trên bàn có bảy tám con nhện ngủ đông, hai con hấp hối, còn lại đều là xác.

Mặt Nguyên Thành Đế âm trầm, hạ lệnh cho Quý phi điều tra rõ chuyện này, nghiêm trị không tha. Trong cung quyết không cho phép xuất hiện vật ác độc như vậy. Lại sai người kéo tú nữ ngự tiền thất nghi đó xuống phạt đánh hai mươi gậy. Nếu còn không hiểu quy củ, huỷ bỏ tư cách tú nữ, trả về nhà! Đây là xử phạt khá nghiêm trọng, thiếu nữ nếu bị Hoàng gia trả về, cơ bản hết hi vọng gả cưới nữa.

Giang Sính Đình sắc mặt trắng bệch, bị thị vệ kéo đi xuống, vừa sợ vừa hận, lại không biết là người phương nào ám hại bản thân mình. Vừa rồi chỉ cảm thấy hoa mắt, dường như có cái gì rơi xuống, đợi cẩn thận kiểm tra, mới phát hiện trên bàn là con nhện ngủ đông, Trong lúc nhất thời quên đi trường hợp gì mà kinh hãi kêu lên mới chọc phải tai họa. Vốn là dựa vào dung mạo cùng gia thế của mình, chỉ cần thông qua tuyển chọn cuối cùng, vị trí trắc phi gần như là dễ như trở lòng bàn tay. Nhưng đến bây giờ, sợ là khả năng được chỉ vào phủ hoàng tử làm thị thiếp đã là rất may mắn. Trong lúc này nhất thời mất hết can đảm.

Mộ Tịch Dao cũng giả vờ như bị kinh sợ, đỡ Mộ Tịch Đình đứng ở một bên, trong lòng lại rất là sảng khoái. Dùng Giang Sính Đình để lôi ra hung thủ phía sau vụ án con nhện ngủ đông, một công đôi việc, vừa xinh.

Chuyện hết, tâm tình liền sung sướng cùng Mộ Tịch Đình đi ngắm đèn giải đố.

Mộ Tịch Đình tâm tình thiếu nữ, ưa thích giải đố, đứng ở sau thầm suy xét. Mộ Tịch Dao không có tính nhẫn nại đó, chỉ nhìn qua từng chiếc đèn hoa đăng.

Đột nhiên, hai mắt Mộ Tịch Dao sáng lên, phát hiện một chiếc đèn con thỏ siêu manh (đáng yêu), liền bước nhanh tới đứng ở dưới đèn, ngẩng đầu tỉ mỉ thưởng thức. Đột nhiên nhớ tới con thỏ mập ở mỗ quốc thời hiện đại kia, liền ha ha cười rộ lên. Cuối cùng lại vòng quanh nhìn một vòng, cảm thấy con thỏ béo mập tròn tròn linh lợi này thật là manh quá đi. Thật muốn mang về nhà...

"Thích?"

Mộ Tịch Dao nghe thấy giọng nói thuần hậu của nam tử trẻ tuổi ở sau lưng, rất kinh hãi. Từ từ quay lại, chỉ thấy Lục hoàng tử Tông Chính Lâm một thân bào phục hoàng tử màu xanh đậm, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là đôi mắt phượng đen kịt đang nhìn mình.
(Mia: rồi, cuối cùng cũng gặp.)

Mộ Tịch Dao dần hoàn hồn, điều chỉnh tư thế, hành lễ vẫn an hết sức tiêu chuẩn: "Tú nữ Thanh Châu Mộ Tịch Dao xin thỉnh an Lục hoàng tử điện hạ."

Quả nhiên là nàng. Tông Chính Lâm nhìn thiếu nữ dung mạo xuất chúng dưới đèn, khí chất nhẹ nhàng linh động, dáng người thướt tha, trong nháy mắt tim đập liên hồi. Lúc sau mới hoàn hồn, trên mặt vẫn như cũ không chút biểu cảm gì. Ngẩng đầu liếc nhìn chiếc đèn kia một cái, liền có chút ghét bỏ lại hỏi: "Đèn này, thích?"

Trong lòng Mộ Tịch Dao bắt đầu đánh tiểu nhân. Có cần dùng gương mặt nghiêm túc như vậy, dùng giọng điệu ý bảo nàng có vấn đề để hỏi câu đó không? Giọng nói ghét bỏ rõ ràng kia cùng biểu tình hoàn toàn không phù hợp có được hay không?

Thế nhưng đối mặt với đại boss, Mộ Tịch Dao không dám làm càn, chỉ thấp giọng trả lời: "Đúng là ưa thích." Rồi nhu thuận phục tùng đứng ở đó, giả bộ câu nệ.

Tông Chính Lâm thấy dáng vẻ nàng mười phần quy củ tuân thủ lễ nghi, trong mắt thoáng hiện lên ý cười, nếu không phải vừa rồi nhìn thấy nàng vòng quanh chiếc đèn kia, còn thật là không biết nàng cũng có lúc trẻ con như thế. Lại phân phó Vệ Chân: "Lấy xuống, đưa cho nàng." Rồi đứng ở một bên, không nói lời nào.

Vệ Chân tứ chi cứng ngắc, rõ ràng động tác máy móc còn chưa hồi lại thần. Đợi đến khi đem đèn gỡ xuống, lúc đưa tới, mới dám dùng khoé mắt liếc sang Mộ Tịch Dao. Sau đó cung kính lui ra.

Mộ Tịch Dao chỉ ngây ngốc cầm lấy đèn con thỏ, cảm thấy trí nhớ có chút không đáng tin cậy.

Trong ký ức lúc ban đầu Tông Chính Lâm đối xử với Mộ Tịch Dao đúng là rất lãnh đạm, về sau có gần gũi hơn một chút, cũng chỉ là thích nán lại trong viện của nàng lật xem sách vở, thời gian ngồi lâu hơn mà thôi. Có lẽ hắn đối với nàng có chút yêu thích nhàn nhạt, nhưng càng ưa thích hơn cái cảm giác nhẹ nhàng thoải mái khi ở trong viện của nàng.

Bây giờ là chuyện gì đang diễn ra? Kiếp trước Tông Chính Lâm ngay cả lông cũng chưa từng tặng cho nàng một sợi. Hơn nữa hai ta hiện giờ còn chưa quen! Trí nhớ kiếp trước cũng không có nói Lục hoàng tử là một người thân thiện...

Mộ Tịch Dao còn chưa kịp thấy rõ biến hóa của Tông Chính Lâm, lại nghe thấy hắn nói: "Thích thì hãy cầm về mà nhìn. Đi vòng quanh, thật ngây ngốc."

Mộ Tịch Dao hóa đá. Giả, tuyệt đối là giả, người này khẳng định cũng bị xuyên!

Tông Chính Lâm một chút cũng không biết Mộ Tịch Dao ở trong lòng oán thầm hắn, chỉ thấy nàng ngây ngốc xuất thần, rất là thú vị.

Mộ Tịch Dao từ trong đống hỗn độn thoát được ra, mới phản ứng là đang bị chê cười, lại còn nói nàng ngu đần!!! Nhất thời mặc kệ, trừng hai mắt, phồng má, rất ủy khuất nhìn Tông Chính Lâm, ánh mắt không hề nháy.

Tông Chính Lâm nhìn dáng vẻ nàng kia gặp cảnh khốn cùng sưng mặt, mắt vừa ngắm con thỏ mập bên cạnh, cảm thấy...giống nhau. Liền khẽ cong khóe miệng lên, thật sâu nhìn nàng một cái, rồi mang theo Vệ Chân, chắp tay mà đi.

Mộ Tịch Dao thấy người đã đi xa, mới thu lại khuôn mặt bánh bao vừa rồi, xách theo con thỏ đáng yêu, trở về tìm Mộ Tịch Đình. Thiếu nữ mười mấy tuổi nên có biểu hiện ngây ngô nghịch ngợm, mới càng khiến người khác yêu thích không phải sao? Trong mắt Mộ Tịch Dao lóe lên tia sáng.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro