Chương 8: Hoang đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tịch Dao cũng dự đoán được thời gian này Tông Chính Lâm sẽ đến Thanh Châu. Nhưng không phải Tông Chính Lâm sau ngày tết mới đến, mà là trước hai ngày đã đặc biệt chạy tới Thanh Châu, mặc thường phục bái phỏng Đệ Ngũ Dật Triều. Mộ Tịch Dao rất tò mò, liệu có xảy ra chuyện ba lần mời đến nói nhã chuyện hay không.

Kết quả là ngày thứ hai sau giờ ngọ, Mộ Tịch Dao nhận được thư từ biệt của Đệ Ngũ Ngọc Oánh, nói muốn theo Đệ Ngũ Dật Triều về nhà, kết thúc hành trình thăm bằng hữu lần này. Kể từ đó, Mộ Tịch dao kết luận được, chuyện này đã thành công hơn một nửa. Chờ sau khi Đệ Ngũ Dật Triều về nhà, an bài thỏa đáng mọi chuyện, lần sau nếu có thư, chắc hẳn là sẽ đến từ kinh thành.

Lễ mừng năm mới lần này đối với Mộ Tịch Dao rất quan trọng. Không có hắn (Tông Chính Lâm), đây là lần cuối cùng Mộ Tịch Dao cùng đón ngày tết đoàn viên với nhà mẹ đẻ. Sau này, chờ nàng chính là chiếu lệnh phải đến kinh thành gặp Nguyên Thành đế.

Cho nên, chờ tới lúc giao thừa Mộ Cẩn Chi chạy về phủ tri châu, liền được Mộ Tịch Dao nhiệt tình nghênh tiếp cùng ân cần thăm hỏi hắn hơn so với trước kia rất nhiều. Điều này khiến cho trong lòng hắn bất an, sợ Mộ Tịch Dao lại muốn làm ra việc yêu thiêu thân gì, hay là nàng bị người khác oan uổng?

Người một nhà cùng nhau hòa thuận vui vẻ qua cuối năm, Mộ Tịch Dao lưu luyến không rời tiễn Mộ Cẩn Chi ra cửa. Nhìn người thanh niên kia hăng hái, tiêu sái lên ngựa, quay đầu lại tặng cho mình một nụ cười cởi mở ấm áp, sau đó mới giục ngựa mà đi.

Ánh mắt Mộ Tịch Dao có chút ướt át, tâm tình đè nặng trở về hậu viện. Không có nhiều thời gian, nàng còn rất nhiều chuyện cần chuẩn bị.
...

Ngồi bên cửa sổ ở lầu hai Tụ Tiên lâu, nhìn cảnh tượng náo nhiệt người đến người đi phía dưới, đột nhiên Tông Chính Lâm nhớ tới giọng nữ tử ấm áp ngọt ngào, cũng không hề làm bộ ra vẻ mềm mại hắn nghe thấy vào buổi tối cuối mùa thu năm ngoái. Còn có, bàn tay trắng muốt ấy.

Đêm nay, Lục hoàng tử điện hạ đoan chính nghiêm túc nhất triều Đại Ngụy, lần đầu tiên gặp phải tình cảnh đáng xấu hổ. Trong mộng chỉ có bàn tay trắng nõn an ủi, vang lên âm thanh ngọt ngào ấm áp, thế nhưng lại khiến hắn phóng ra dục vọng cất giấu đã lâu. Sáng sớm thức dậy trong đầu vẫn còn ấn tượng mơ hồ, sắc mặt Tông Chính Lâm khó coi, ngồi dậy kéo chăn bông ra, quả nhiên.

Ngoài cửa vang lên giọng nói của Vệ Chân: "Điện hạ, ngài đã thức dậy rồi sao?"

"Vệ Chân, đưa nước nóng vào xong rồi lui ra." Giọng nói trầm thấp của Tông Chính Lâm truyền vào trong tai Vệ Chân.

Tông Chính Lâm ngoại trừ rửa mặt chỉnh lý đầu tóc, chính là mặt không thay đổi ngồi yên trên giường ngây người. Tâm trạng của hắn rất phức tạp.

Cho tới bây giờ, Tông Chính Lâm đều là tính tình lãnh đạm hờ hững, cử chỉ có chừng mực, chưa bao giờ lại lúng túng như vậy? Hơn nữa, đây đã là lần thứ hai không giải thích được, trong đầu hiện lên hình ảnh của thiếu nữ kia. Bóng dáng yểu điệu thướt tha, đầu ngón tay trắng thuần, giọng nói mềm mại. Càng nghĩ sắc mặt hắn càng kém đi. Tông Chính Lâm tự nhận bản thân mình cũng không ham mê nữ sắc, hậu viện chỉ có hai thị thiếp, căn bản không thể kích thích dục vọng của hắn. Mỗi lần hắn đối mặt với các nàng đều rất miễn cưỡng.

Thế nhưng hôm nay chuyện sao lại thế này? Mình lại có thể đối với một nữ nhân chưa rõ mặt mũi đã sinh ra tâm tư xấu xa như thế, đây quả thực là một loại mạo phạm. Nội tâm Tông Chính Lâm cực kì phiền não bực bội.

Rốt cục đợi tới khi điện hạ nhà mình đẩy cửa đi ra ngoài, Vệ Chân ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã là giờ Tỵ. Trong ngày thường, vào giờ Mẹo điện hạ đã thức dậy đánh quyền luyện kiếm ở trong sân. Sao hôm nay lại phá lệ ngay cả luyện công buổi sáng đều bỏ qua? Phải biết rằng, Lục hoàng tử Tông Chính Lâm từ bốn tuổi liền bắt đầu đứng tấn đánh quyền, sau đó là tập kiếm. Mỗi ngày đều chuyên cần luyện tập rất siêng năng, chưa bao giờ bị gián đoạn. Dù cho trời mưa hay tuyết rơi, cũng phải ở trong phòng luyện công, chưa từng lười biếng qua.

Sáng sớm điện hạ thức dậy lại gọi nước tắm, chẳng lẽ... nhưng mà không đúng a, thế cũng không cần dùng trong thời gian dài như vậy a. Vệ Chân cảm thấy trong khoảng thời gian gần đây, điện hạ càng ngày càng cổ quái. Cộng thêm lần trước thở dài, đây là lần thứ hai khác thường.

Đắn đo suy nghĩ kĩ một chút, thiếu chút nữa sắc mặt cũng kéo căng. Vừa rồi chỉ lo nhìn canh giờ, lại phân tâm để ý việc điện hạ khác thường. Lúc này mới chú ý tới, đằng trước người nọ quanh thân đều là băng hàn, mãnh liệt lộ ra hởi thở thể hiện rằng người ngoài chớ tới gần . Chuyện gì xảy ra? Mới có một buổi tối, thế nào tất cả đều khác hoàn toàn? Tối hôm qua lúc đi ngủ vẫn còn tốt mà.

Cho dù Vệ Chân có tự đánh vỡ đầu mình, cũng tuyệt đối không ngờ tới được, hết thảy nguyên nhân cũng chỉ là do Lục điện hạ gặp một giấc mộng xuân.
...

Khoảng thời gian này Mộ Tịch Dao trải qua cũng rất khá. Tuy rằng luyến tiếc gia đình này, vào đêm khuya yên tĩnh cũng rất thất vọng buồn bã. Nhưng có thể tranh thủ trước khi thánh chỉ truyền xuống tới, xuất môn nhìn ngó thế đạo nhiều hơn nữa, tự do hít thở không khí triều đại này, cũng xem như một loại an ủi.

Đại Ngụy là một triều đại tương đối tiến bộ, cũng không cấm nữ tử đọc sách biết chữ. Mặc dù không có tiến bộ tới mức khuyến khích nữ nhân đi học, đến trình độ người người đều có thể đến học đường tiếp nhận giáo dục, nhưng cũng có thư quán mở rộng cho người bên ngoài. Mỗi châu thành đều có thư quán, tất cả học sinh ở học đường, có công danh trong hàng trăm người đọc sách, thế gia công tử tiểu thư đều có thể ở đây mượn đọc hoặc sao chép sách.

Mỗi tháng Mộ Tịch Dao đều sẽ đến thư quán mấy lần. Mặc dù ở trong nhà lưu trữ không ít sách, nhưng đa phần đều là bộ sách kinh, sử, tử, tập, sách luận, cai quản đường sông, nông thương hay những vấn đề quan trọng. Mộ Tịch Dao ở Thư quán Châu thành có thể mượn đọc nhiều quyển du ký, tạp ký, tiểu sử nhân vật, thậm chí thoại bản, hí kịch, hoặc là sách tra cứu kỳ môn tài nghệ. Những thứ này Mộ Tịch Dao đều vô cùng yêu thích.

Hôm nay ở trong thư quán, đang chậm rãi lật xem Dự Châu tạp ký, khác hẳn với phong thổ của Thanh Châu, tâm tư Mộ Tịch Dao liền hướng tới đó. Đang chuyên chú vào tập tục thưởng hôn của Dự Châu, cảm thấy rất thú vị, lại bị Mặc Lan bước nhẹ đi tới nhắc nhở đã đến lúc trở về phủ. Mộ Tịch Dao hết sức tiếc nuối khép sách lại, rồi cẩn thận vuốt lên cạnh góc, mới đứng dậy đi đến trước kệ sách, đưa tay đem bộ sách cất kỹ về vị trí cũ.

"Tiểu thư, ngài là người quý trọng sách vở nhất mà Mặc Lan đã gặp đó."

"Đáng tiếc, nhiều sách hay như vậy, thời gian lại không đủ." Mộ Tịch Dao mỉm cười nói, trong giọng nói rõ ràng lộ vẻ tiếc nuối.

"Vậy mấy ngày nữa Mặc Lan lại cùng tiểu thư đến đây."

Mộ Tịch Dao liền giật mình một lát, rồi cười mà không nói. Không phải là hôm nay thời gian không đủ, mà là sau này khó có thể ra vào thư quán giống như bây giờ nữa. Mộ Tịch Dao nghĩ tới, vẻ mặt sinh ra vài phần ảm đạm.

"Trở về thôi." Rồi dẫn Mặc Lan nâng bước nhẹ đi ra ngoài. Nhưng không ngờ, đến cách cửa chính thư quán còn vài bước, một thư sinh trông có vẻ trẻ trung, bỗng đi đến thi lễ một cái, sau đó đứng yên, thấp thỏm bất an ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Dao. Mộ Tịch Dao khó hiểu nhìn xem người này, không quen biết a. Lại nghiêng đầu nhìn Mặc Lan, Mặc Lan cũng không hiểu ra sao nhẹ nhàng lắc đầu.

Hình như thư sinh kia cũng có chút không được tự nhiên, sắc mặt càng ngày càng hồng, sau đó hít sâu một cái, nghiêm túc nói với Mộ Tịch Dao : "Thật là không nên quấy rối tiểu thư, nhưng...", rồi điều chỉnh hô hấp: "Tại hạ ngưỡng mộ tiểu thư đã lâu. Mỗi lần tiểu thư đến thư quán, tại hạ đều ngồi cách tiểu thư một bàn." Sau đó lại không nói một lời, chỉ ngây ngốc đứng đó, khoanh tay nắm quyền.

Mộ Tịch Dao hóa đá. Mặc Lan trừng mắt, quay đầu lại hoảng sợ nhìn Tịch Dao, hoàn toàn không biết làm sao. Ở Đại Ngụy, không cấm nữ tử chưa lập gia đình xuất môn giao bằng hữu, vì vậy cho nên thỉnh thoảng cũng có người lớn mật, dám thể hiện sự ái mộ đối với tiểu thư mình thích.

Vấn đề là, nơi này là thư quán a, hơn nữa còn ở trước mắt bao nhiêu người. Vẻ mặt Mộ Tịch Dao quái dị, đây là thư viện tình yêu ở cổ đại sao?

Mặc Lan thật muốn khóc, như thế nào lần trước đã là một kẻ quần áo lụa là (kẻ công tử phong lưu ăn chơi), lần này lại đổi thành thư sinh rồi? Mặc dù cách ứng xử hoàn toàn bất đồng, nhưng đều là một kiểu đường đột vô lễ như nhau. Nếu để cho phu nhân biết, phải làm sao mới tốt đây?

May là Mộ Tịch Dao điều chỉnh xong tâm trạng trước. Cũng không trực tiếp nói chuyện với thư sinh kia, mà là hỏi Mặc Lan: "Mặc Lan, vị công tử này là?" Cũng không đợi Mặc Lan trả lời đã ra vẻ bừng tỉnh, nói với vị thư sinh kia: "Trương công tử, mạnh khoẻ. Có lẽ tại lần trước ta chưa nói rõ. Đây là do ta không đúng. Nhưng là, này. . . Thật sự không thích hợp cho lắm." Dứt lời, tỏ vẻ áy náy thi lễ một cái rồi nhẹ lướt qua rời đi.

Đầu óc Mặc Lan đang quay mòng mòng: Cái gì mà Trương công tử, còn có lần trước. Lần trước? Chẳng lẽ. . . Thì ra là như vậy, tiểu thư cố ý đây mà. Lại âm thầm cảm thấy tiểu thư thật quá nghịch ngợm, trong lòng cười thầm.

Tâm tình Măch Lan rất tốt, không có nghĩa là tâm tình mọi người đều tốt như vậy. Thư sinh kia vẫn còn đang sững sờ đứng đó, thật lâu mới có phản ứng, nhưng lại có vẻ như chịu đả kích rất lớn, thấp giọng thở dài một mình: "Ta không phải Trương công tử kia đâu..." Sau đó mới hồn bay phách lạc buồn bã rời đi.

Còn có một người nữa tâm tình thì càng tệ hại, toàn thân Tông Chính Lâm cứng đờ đứng bên cạnh giá sách, sắc mặt đã khó coi không chịu được.

Tông Chính Lâm vốn là xem xong quyển hạ(tập đầu) "sơn thủy kinh", định lấy quyển thượng (tập cuối) tiếp tục đọc. Lại không ngờ vừa ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy bóng lưng của một thiếu nữ lướt qua bên cạnh, dường như đã từng quen biết, lại không phải hoàn toàn giống nhau. Đó là bởi vì Mộ Tịch Dao đã cao thêm một chút, hôm nay nàng lại mặc trang phục đơn giản, cũng không giống lúc trước dáng vẻ thướt tha phiêu dật. Tông Chính Lâm cảm thấy có chút quen thuộc đã là không dễ. Sau đó lại nghe thấy thiếu nữ ấy và thư sinh đối đáp, giọng nói mềm mại êm ái ấy....nhất thời Tông Chính Lâm kinh sợ.

Là nàng!!! Lục hoàng tử điện hạ của Đại Ngụy, trong lòng bất chợt sinh ra cảm giác có tật giật mình. Chờ đến khi cái bóng lưng kia hoàn toàn biến mất, Tông Chính Lâm cũng không nhúc nhích nửa bước.

Chuyện sáng sớm hôm đó khiến cho trong lòng hắn cảm thấy xấu hổ, căn bản không thể nói thành lời. Đây là lần đầu tiên Tông Chính Lâm sinh ra cảm giác xấu hổ gặp người. Mà hôm nay lại càng cảm thấy bực mình khó chịu, Tông Chính Lâm nghĩ mãi không ra nguyên nhân, lại nghĩ đến tên Trương công tử nào đó trong miệng nàng, cùng thư sinh ngay trước mặt tỏ tình kia, khiến hắn cực kì khó chịu, làm cho trong lòng cực kì nôn nóng.

Vệ Chân lại gặp xui xẻo. Từ thư quán đi ra, vẻ mặt Điện hạ lạnh như băng. Mới đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, trong chốc lát sắc mặt lại càng đen thêm, sau đó bước chân lại càng nhanh hơn tiến về phía trước, cả quãng đường cũng không nói một câu. Trên đường về, gương mặt tuấn tú càng cứng ngắc, mỗi bước chân có vẻ nặng hơn bình thường vài phần. Bên cạnh Vệ Chân là Diệp Khai, nhìn tình hình này cũng rất biết điều mà đàng hoàng hơn, chỉ tập trung nhắm mắt theo đuôi.

Sau khi Tông Chính Lâm trở về biệt viện, lập tức phân phó ngày mai lên đường hồi kinh.

Ở Thanh Châu, cách thiếu nữ ấy quá gần, Tông Chính Lâm có cảm giác mình sẽ mất sự đúng mực. Vừa rồi đột nhiên dừng lại, là vì trong giây lát cẩn thận suy nghĩ đến tình cảnh lúc nàng nói chuyện cùng tên thư sinh kia, còn có phản ứng lúc đầu của nha hoàn. Nếu như đoán không sai, chắn hẳn là nàng đã giở tiểu xiếc, ngược lại rất đáng yêu.

Thật là, nàng có đáng yêu hay không thì liên quan gì tới mình đâu? Vì sao tâm trạng buồn bực khó chịu lại dần dần dịu đi ? Nghĩ như vậy, Lục điện hạ cảm thấy bị một nữ tử quấy nhiễu tâm tình, quả thật càng lúc càng hoang đường!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro