Chương 7: Tờ giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Tờ giấy

Mộ Tịch Dao trở về phủ một chuyến, trước tiên tới chủ viện vấn an Vu thị. Tịch Dao bây giờ, thái độ phải gọi là rất nhu thuận, ra dáng tư thái của một tiểu nữ nhi, dính lấy Vu thị nhỏ nhẹ kể lại những điều thú vị mới mẻ thấy ở trên đường, còn nói búi tóc của cô nương nhà ai chải thật đẹp hay tiểu thư nhà nào dùng huân hương thật sự không bằng "Đinh chỉ" của nàng. Toàn bộ đều là chủ đề về nữ nhân gia. Qua một hồi lâu, Mộ Tịch Dao mới dường như bừng tỉnh nhớ ra, nhắc tới chuyện bản thân gặp được hai mẹ con nọ.

Huệ Lan đứng phía sau đã hết sức quen thuộc việc chủ tử nhà mình vừa vào chủ viện liền cười đến ngọt ngán, nhất là khi đến trước mặt lão gia cùng phu nhân vẻ mặt liền trở nên ngoan ngoãn mềm mại. Chỉ là nghe một hồi lâu, chủ tử cũng không nhắc tới chuyện rắc rối gặp phải trên đường kia, mặc dù cảm thấy bồn chồn, nhưng vẫn giữ quy củ, không nói chen vào. Thật vất vả mới thấy chủ tử nhắc tới hai mẹ con kia, cuối cùng có điểm vào đề, nhưng mà sao càng nghe càng thấy không thích hợp đây? ? ?

Theo Huệ Lan thấy, rõ ràng là tên bỉ ổi kia mạo phạm tiểu thư nhà mình, tiểu thư bị ủy khuất, không phải nên khóc lóc kể lể với Vu thị sao?? Nhưng sao theo như lời tiểu thư, chuyện lại trở thành bản thân nàng trượng nghĩa hành động, cứu đại tiểu mỹ nhân, đuổi đi tên có ý đồ xấu kia đi, rồi săn sóc đưa cho áo choàng mình thích, cuối cùng còn sai hai gã thị vệ hộ tống về. Vậy sự chỉ thế thôi sao? Nếu Huệ Lan biết có câu như vậy, nàng khẳng định phải mặc niệm ở trong lòng "Chủ tử, đây không phải là trọng điểm được không?".

Mộ Tịch Dao đương nhiên sẽ không nói chính mình cũng bị liên lụy vào, nếu không về sau sao còn ra ngoài tản bộ được. Như hôm nay đi chùa Pháp Hoa, lấy danh nghĩa là đi cầu nguyện cũng phải mất rất nhiều công sức mới cầu xin được. Nàng có ngốc mới tự mình tìm chuyện. Để cho Vu thị biết được lời ô uế của tên ăn chơi kia, còn không tức giận đến đau tim? Lần sau nàng còn có thể một mình ra ngoài ư??? Mặc dù Mộ Tịch Dao làm lẫn lộn việc chính, dời mục tiêu đi, Vu thị vẫn nghĩ tới mà sợ một hồi. Hết lần này đến lần khác hỏi lại, xác định Tịch Dao không có chuyện gì, dặn dò nhiều lần sau này khi ra ngoài phải mang nhiều thị vệ, chuyện này mới tính kết thúc.

Mộ Tịch Dao ra khỏi chủ viện, lập tức căn dặn Huệ Lan chuyện ngày hôm nay xảy ra giống như lời mình nói, nhiều hơn một câu đều không được lộ ra. Lại sai đi báo cho Triệu Thanh biết, bảo hắn giải quyết thỏa đáng chuyện khiến mọi người giữ miệng. Rồi mới trở về Ánh Thủy hiên chậm rãi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo ở nhà.

Nếu như nàng đoán không sai, đêm nay Đệ Ngũ Dật Triều sẽ không tới trước. Mình và Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh không giống nhau, hắn là hoàng tử điện hạ của Đại Ngụy, còn mình chỉ là nữ quyến bên trong phủ Tri châu Thanh Châu. Không thể vào buổi tối khuya khoắt vội vàng đến cảm tạ một nữ tử được đúng không? Vì vậy, khả năng nhất hẳn là ngày mai.

Quả nhiên, ngày hôm sau, Đệ Ngũ Dật Triều trước tiên đưa bái thiếp cho Mộ đại nhân, lại chọn thời điểm Mộ Kính Châm ở trong phủ, mang theo vợ và con gái cùng đến hỏi thăm. Đây là lần đầu tiên Mộ Tịch Dao nhìn thấy Đệ Ngũ Dật Triều, ở kiếp trước cũng chỉ là nghe kỳ danh mà chưa từng gặp qua chân nhân.

Không nghĩ tới Đệ Ngũ Dật Triều chỉ là một người cao trung bình, lộ vẻ một nam tử hết sức bình thường. Trên mặt cũng không có râu, nhưng rất là trắng nõn, ánh mắt bình thản, không hề có thái độ kiêu căng hay thanh cao. Ngược lại cử chỉ đúng mực, tự thành phong lưu (anh tuấn tự nhiên).

Mộ Tịch Dao có chút ngạc nhiên, đây là người kiếp trước thiếu chút nữa tận diệt thái tử cùng An vương, Đệ Ngũ Dật Triều? Được rồi, không thể trách nàng trông mặt mà bắt hình dong, nữ nhân này tưởng tượng quan phụ tá mưu sĩ nổi tiếng trên đời đều như "Mỹ nam tử Quách gia", "Dung nhan quá mức vĩ ngạn Gia Cát Võ Hầu". Đột nhiên trông thấy không hợp "trào lưu", cũng khó tránh khỏi có chút không thích ứng được.

Rất nhanh liền hoàn hồn, đang thấy Đệ Ngũ Dật Triều nói cảm tạ với Mộ Kính Châm, lại quay sang bên cạnh Mộ Tịch Dao, thần sắc cung kính nghiêm túc bái tạ. Mộ Tịch Dao vội vàng đứng dậy đáp lễ, chỉ nói không dám nhận. Sau đó nữ quyến đi đến Tây phòng dùng trà trò chuyện, Mộ Kính Châm thì mời Đệ Ngũ Dật Triều đến thư phòng nói chuyện.

Đệ Ngũ Ngọc Oánh rất thân thiện với Mộ Tịch Dao, Ôn thị cũng liên tục khen Tịch Dao có khí chất của tiểu thư danh môn, dịu dàng hiền thục. Vu thị nghe người khác khen con mình tốt, trong lòng rất vui mừng, ngoài mặt đương nhiên cũng phải khen lại Đệ Ngũ Ngọc Oánh vài câu. Sau vài lần như thế, lại càng cảm thấy thân thuộc với Ôn thị, hai người ngồi lại một chỗ trò chuyện.

Mộ Tịch Dao vốn có ý kết giao, dụ dỗ khiến Đệ Ngũ Ngọc Oánh liền vây quanh nàng gọi Mộ tỷ tỷ dài, Mộ tỷ tỷ ngắn, hai người kề tai lặng lẽ nói chuyện nữ nhi gia, đều sắp tụ tập thành một nhóm. Đến khi chia tay càng lưu luyến không rời, bĩu môi tỏ vẻ không muốn.

Ôn phu nhân cười điểm chóp mũi nàng, phải đến lúc nhận lời sẽ mời Tịch Dao đến nhà, còn có thể thư từ qua lại, mới mang theo Đệ Ngũ Ngọc Oánh tạm hài lòng đến tiền viện tìm Đệ Ngũ Dật Triều cùng nhau về nhà.

Mộ Kính Châm cùng Đệ Ngũ Dật Triêu ở thư phòng nói chuyện, Mộ Tịch Dao cũng không muốn thám thính chút nào. Nàng rất rõ ràng, chỉ bằng Mộ Kính Châm thì không đủ để thuyết phục Đệ Ngũ Dật Triều được.

Từ đầu đến cuối, Bá Nhạc nàng chọn cho Đệ Ngũ Dật Triều, đều chỉ là một người- Lục hoàng tử Tông Chính Lâm. Đây cũng không phải là nàng chưa vào cửa đã dự định giúp Tông Chính Lâm, mà là nàng chỉ muốn Tông Chính Lâm thượng vị (giành ngôi) nhanh hơn một bước, như thế nàng mới có thể dễ dàng lên làm sủng phi.

Được rồi, nữ nhân này chưa từng có nghĩ tới chuyện bản thân không thể xử lý được mấy chuyện mờ ám ở hậu trạch, nàng đã bắt đầu mưu tính hoàn thành nhiệm vụ đại thần giao cho về sau hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp như thế nào....

Lại nói từ lần trước Đệ Ngũ Dật Triều tới chơi đến nay đã được một tháng. Trong khoảng thời gian này, đầu tiên Mộ Tịch Dao lễ phép chấp nhận lời mời đến thăm một lần, lại nhiều lần viết thư kết giao với Đệ Ngũ Ngọc Oánh, dần dần hai người trở thành khuê trung mật hữu. Trong lòng Mộ Tịch Dao vang lên tính toán nhỏ nhặt: lôi kéo thê nữ hắn giúp nàng có thêm lợi thế. Sau này ở trong phủ Lục hoàng tử, hắn có thể ngẫu nhiên ngầm chiếu cố nàng cũng thật tốt a. Đây chính là ngoại trừ đại boss, còn có một cái trụ cột nạm vàng, phải ôm chặt lấy.

Mộ Tịch Dao đã phân phó Triệu Thanh đi đưa tin tức, dựa theo thời gian, người kia hẳn là đã nhận được. Như vậy, sau khi qua tết, hắn chắc sẽ đích thân đến một chuyến.

Gần đây Triệu Thanh càng thêm cung kính Mộ Tịch Dao. Từ chỗ anh trai Triệu Vân của hắn nghe nói đại nhân rất sùng bái Đệ Ngũ Dật Triều, tán thưởng trí tuệ hắn cao minh, là một nhân tài mưu sĩ kiệt xuất! Kết hợp với chuyện Mộ Tịch Dao phân phó hắn bí mật đi đưa tin tức, một chút manh mối mơ hồ đã chậm rãi trồi lên mặt nước.

Nếu như hắn đoán không sai, việc mà nhị tiểu thư nhà hắn đang mưu tính đã lớn tới mức không đảm đương nổi. Bên trong lại có liên quan đến hai vị điện hạ!!! Bố cục rất là lo lớn. Đây vẫn chỉ là một cô nương thôi mà!

Tông Chính Lâm ở dưới đèn xem tờ giấy trên tay.

Chất giấy bình thường, đi khắp nơi trên đường đều có thể tìm được tờ giấy như thế. Một tờ giấy lớn cỡ bàn tay, chỉ có bốn chữ ít ỏi. Nét chữ chẳng những không có chút khí khái nào, lại cong quẹo chẳng ngay ngắn. Giống như là nguệch ngoạc vẽ ra, cố gắng làm cho người ta không biết là bút tích của ai. Mà ngay cả mùi mực lưu lại cũng phổ biến. Khó trách ám vệ làm thế nào cũng không điều tra được dấu vết để lại của chủ nhân tờ giấy.

Lại nhấc lên một phần văn kiện khác trên bàn, trên giấy ghi rậm rạp chằng chịt chữ, suốt bảy trang. Tất cả đều do thủ hạ tinh nhuệ nhất của Tông Chính Lâm, tốn mất nửa tháng, thu thập và sửa sang lại thành tài liệu.

Tông Chính Lâm đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, đến trong viện đứng lại. Từ từ, chà xát tờ giấy trong tay mình thành tro. Người đưa tờ giấy này cho hắn thật là tốt, rất tốt.

Mục đích của người này, chỉ có một, tuyệt không thể nào khác, đó chính là tiến cử!

Loại trừ đầu tiên chính là quân cờ nằm vùng.

Từ hành động của người này thì có thể thấy, không thông báo cho Đệ Ngũ Dật Triều biết mà tự mình làm việc. Nếu không nhân vật như Đệ Ngũ Dật Triều, không có khả năng sẽ có hành vi như vậy. Có thể rõ ràng tài năng bất phàm của Đệ Ngũ Dật Triều, lại có thể ở sau lưng tính kế hắn mà không bị phát giác, có thể thấy được người này thật sự rất thông minh.

Vì thế, người thông minh như vậy làm sao cam chịu chỉ làm một quân cờ nằm vùng bên cạnh hắn. Huống chi nếu người này đã lựa chọn hắn, thì đối với hắn cũng phải nhìn thấu vài phần. Người có thể nhìn thấu được hắn, đương nhiên biết rõ năng lực của hắn. Vậy lại càng không có ý định chỉ là một quân cờ nằm vùng. (Mia: hơi bị rối rồi à nha)

Mà người này rõ ràng biết rằng hắn cũng sẽ hiểu rõ mục đích của mình, như vậy tiếp theo chính là, mình biết được rõ ràng mọi chuyện, nhưng cũng phải cam tâm tình nguyện thành toàn nguyện vọng của người nọ. Đây rõ ràng là đang tính kế mình.

Đầu tiên là Đệ Ngũ Dật Triều, cuối cùng là Tông Chính Lâm hắn, lá gan của người này không nhỏ!

Tông Chính Lâm cũng cân nhắc qua nhiều lần, xem ai có thể đồng thời tiếp xúc với cả Đệ Ngũ Dật Triều và hắn, còn là người có năng lực nhận thức như thế.

Kết quả là, không có, hoàn toàn không có người như thế tồn tại. Hiện giờ, thật sự Tông Chính Lâm phi thường coi trọng Đệ Ngũ Dật Triều, nhưng mà, còn có một người, có lực hấp dẫn với hắn hơn nữa. Khổ nỗi người này quá mức thần bí, không biết tìm chỗ nào. Tông Chính Lâm thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên người này không có ác ý với hắn. Nếu không hắn sẽ rất bị động.

Tông Chính Lâm khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn ra xa. Đây là chính lần đầu tiên sau lúc bảy tuổi, hắn gặp phải chuyện mà mình thấy bất lực. Đây quả thực có thể nói là chuyện lạ tuyệt vô cận hữu ( hiếm có khó gặp).

Vệ Chân đứng trong bóng tối, vẻ mặt thật sự phấn khích: điện hạ lại có thể thở dài! Đây chính là chuyện chưa bao giờ có. Chẳng lẽ là... Nhớ tới tờ giấy qua tay mình lúc trước, chữ trên giấy kia, còn có tư liệu nộp lên, chẳng lẽ năng lực của Đệ Ngũ Dật Triều đó đã lớn đến mức điện hạ cũng phải thở dài.

Đáng tiếc, chủ tớ hai người có ý nghĩ hoàn toàn khác nhau.

Vệ Chân đoán được có người làm cho Tông Chính Lâm thở dài, lại đoán sai đối tượng. Tông Chính Lâm đoán đúng có người làm cho bản thân hắn không thể làm gì, lại đoán sai người kia, cũng không phải là người có một không hai, lại càng không xa lạ gì với hắn. Sau này những chuyện không thể làm gì, hắn còn có thể chậm rãi hưởng thụ.
...

Mia: Đúng vậy, ngài cứ từ từ mà hưởng thụ đi, ha ha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro