Chương 72: Kiều hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72: Kiều hoa

Mộ Tịch Dao đang ở một bên nhìn xem Thục phi trêu chọc Thành Khánh, lại nghe cung nữ báo Tắng cô nương đến đây.

"Tắng cô nương" ba chữ vừa phát ra, Mộ Tịch Dao lập tức đoán được thân phận người đến. Tính toán thời gian, cũng là không khác biệt lắm, chính là không biết kiếp trước vị Trân tần này hôm nay là đẳng cấp nào.

"Biểu cô, Du nhi đến thỉnh an ngài đây." Người đến là một cô nương mới mười ba mười bốn tuổi, trên gương mặt tròn trịa có hai má lúm đồng tiền, cười thật ngọt ngào. Một thân áo váy hồng phấn, làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết.

"Du nhi không cần đa lễ, mau tới chào tiểu Lục tẩu của con đi." Thục phi trông thấy cháu gái nhà mình, liền nở nụ cười thân thiện.

Tắng cô nương lại không làm theo lời Thục phi theo đến hành lễ với Mộ Tịch Dao, mà là nhìn chằm chằm vào Thành Khánh trong ngực Thục phi, nháy mắt cũng không nháy.

"Biểu cô, đây chính là là trưởng tử của biểu ca? Thật là thú vị!"vừa nói vừa ngang nhiên xông qua, ỷ vào so với Mộ Tịch Dao nhỏ hơn một tuổi, liền đẩy nàng ra ngoài, chen vào bên người Thục phi, vô cùng cao hứng vui đùa với Thành Khánh.

"Ngươi đứa nhỏ này, vẫn không biết tuân thủ quy củ như vậy. Thấy chị dâu nhỏ cũng không biết hành lễ vấn an". Thục phi đã sớm quen với tính tình nhanh nhảu của nàng ta, chỉ biết tự mình vui vẻ, đâu thèm để ý quy củ gì. Đây cũng vì muội muội của Thục phi khó sinh mất sớm, chỉ để lại một nữ nhi này, trong nhà khó tránh nuông chiều nhiều một chút. Mặc dù vào trong cung, Thục phi cũng ít khi dạy dỗ nàng ta, mỗi lần nhớ đến tình tỷ muội, đều sẽ dung túng nàng ta nhiều hơn.

"Biểu cô, ngài cũng nói là chị dâu nhỏ, người một nhà, cần gì so đo với con?" Nói xong nghiêng đầu nhìn Mộ Tịch Dao, ngọt ngào cười rộ lên, " Chị dâu nhỏ, muội nói có đúng không?" Tỏ vẻ ngây ngơ hồn nhiên.

Mộ Tịch Dao cười khẽ. Giả ngoan khoe khéo với nàng, thật sự là tìm đúng người.

Nghiêm sắc mặt, "Đương nhiên là không hợp lễ nghi".

Lời này vừa nói ra, cả nội cung đều trở nên yên tĩnh.

Thục phi giật mình nhìn Mộ Tịch Dao đoan chính ngồi, khí thế Trắc phi thể hiện vô cùng tốt, rõ ràng là đang nghiêm túc.

Cảm thấy kỳ quái, đứa nhỏ này sao đột nhiên lại tính toán như vậy, hơn nữa đối tượng còn là cháu gái nhà mình? Điều này không hay a. Lẽ ra tính tình nàng lanh lợi, thông minh như vậy, cho dù không thích Du nhi, cũng nên nể tình mình mà che dấu.

Tắng Du lại càng cảm thấy mừng rỡ, xem ra Mộ thị này được sủng ái lâu quá, nên không chịu được khiêu khích. Lúc này mới là thăm dò bước đầu, đã bị kích động mất đúng mực. Lập tức coi thường Mộ Tịch Dao thêm vài phần. Nữ nhân như vậy, làm sao xứng đôi với biểu ca anh minh cơ trí của nàng ta? Đơn giản chỉ là vì đến trước, dựa vào việc lớn hơn nàng ta một tuổi, đoạt chú ý của biểu ca. Chờ nàng chính thức nhập phủ, gả cho biểu ca, những người này lấy đâu ra cơ hội lên mặt ?

Mộ Tịch Dao nhìn sự đắc ý trong mắt nàng ta, cười thầm. Nha đầu chưa đủ lông đủ cánh đã học người ta tranh giành tình nhân. Muốn nhảy lại chọn đến trên đầu nàng, thật sự là oan gia ngõ hẹp.

Muốn học kiếp trước giở thủ đoạn để vào phủ ? Nằm mơ!

Đảo mắt mội cái, cả người lập tức không còn khí độ cao cao tại thượng của Trắc phi, đôi mắt đen nhánh ngập nước chớp chớp, nghiêng đầu qua, rất là sung sướng cười rộ lên.

"Không có hành lễ, vậy thì lễ ra mắt của thiếp có thể giảm đi. Bộ trang sức đeo tay của Giai Nghệ phường vừa mới làm ra kia vừa vặn có thể lưu lại dùng, thỉnh thoảng đeo chơi. Nương nương nhìn rõ, không phải thiếp keo kiệt đâu nhé". Nói xong còn phối hợp vươn tay khoe vòng tay Tử Tinh trên cổ tay, khoe khoang giơ cao lên, miệng chậc chậc tán thưởng không ngừng.

Thục phi nhìn nàng nháy mắt ra hiệu với Tắng Du như trêu chọc trẻ con, liên tục cười mắng không có dáng vẻ của người làm mẹ. Lớn như thế rồi, mà không có vẻ chững chạc của trưởng bối.

Sắc mặt Tắng Du cứng đờ, lập tức biết mình đã bị trêu đùa.

Mộ thị chết tiệt, vốn muốn nhờ vào khí thế của biểu cô làm nàng kinh sợ một phen, không ngờ cũng là một người cứng rắn. Thủ đoạn thường ngày đối phó với di nương trong nhà, cư nhiên bị nàng ta dễ dàng hóa giải. Xem ra nữ nhân có thể độc sủng ở phủ hoàng tử hai năm, cũng không phải là người dễ chọc.

Mộ Tịch Dao thấy cũng không còn sớm, liền ôm Thành Khánh hướng Thục phi cáo lui, dẫn theo Mặc Lan và Triệu ma ma đi tìm Tông Chính Lâm cùng hồi phủ.

Đang đi đến đường mòn ở hoa viên, lại bị một giọng nữ nũng nịu sau lưng gọi lại.

"Chị dâu nhỏ" Tắng Du mang theo nha hoàn đến. "Chị dâu nhỏ không chê thì đi cùng một lát ? "

Mộ Tịch Dao nhìn vẻ chán ghét đối với mình trong mắt nàng ta, không chút khách khí, "Biểu cô nương không thích ta, cần gì phải miễn cưỡng ở cùng một chỗ ? "

Cùng nàng chơi mấy trò trẻ con này, nàng càng vui làm người phụ nữ độc ác.

"Biểu cô nương, từ biệt ở đây thôi". Nói xong dẫn người rời đi, không quay đầu lại, thướt tha uyển chuyển một đường đi xa.

Sắc mặt Tắng Du trong phút chốc trầm xuống. Quả nhiên trong cung nói giỡn đều là vì lấy lòng biểu cô. Hiện tại vừa mới ra ngoài không bao lâu, nửa điểm cũng không lưu lại đường lui, liền trở mặt.

Triệu ma ma cùng Mặc Lan ở phía sau nhìn Trắc phi diễn xuất liền biết cuộc sống thái bình đã chấm rứt. Có người muốn gặp xui xẻo, các nàng cũng đừng mong yên bình. Chủ tử tính tình mãi không thay đổi, người thì chỉ lo chơi cho cao hứng, các nàng ở một bên thì kinh hồn táng đảm canh trừng?

Tựa như vừa rồi, có ai dám trắng trợn bày sắc mặt cho cháu gái của Thục phi xem? Đây không phải sẽ bị đắc tội với người ta sao? Chỉ có chủ tử nhà các nàng, mới thấy hợp tình hợp lý. Nhìn dáng vẻ kia, chuyện này còn chưa xong đâu. Theo tác phong trước sau như một của chủ tử, ở đây "bị ủy khuất lớn lao", sao có thể không đi cáo trạng ?

Về phần cáo trạng với ai ? Vậy còn phải hỏi, đương nhiên là người càng ngày càng nuông chiều nàng lợi hại Lục điện hạ rồi. Vị chủ tử kia rất là đặc biệt, còn ngày ngày vui lòng sủng ái.

Quả nhiên, Mộ Tịch Dao vừa thấy Tông Chính Lâm, lập tức như người vợ nhỏ nhào qua, mắt to ướt sũng nhìn hắn, yêu kiều tố ủy khuất.

"Điện hạ, biểu muội thân ái kia của ngài không chào đón thiếp. Không hành lễ với thiếp thiếp không nói, còn ánh mắt chán ghét kia nữa, thực làm cho người ta khó chịu".

Mộ Tịch Dao đối với người nàng ghét, chỉ cần có năng lực biểu đạt được, đều viết rõ trên sắc mặt.

Tông Chính Lâm nhìn nàng chu môi làm nũng, liền biết nữ nhân này khẳng định chưa bị thiệt thòi. Nàng nếu thực sự bị chịu thiệt, làm gì còn ở nơi này càn quấy ? Đã sớm nghĩ biện pháp thu thập người rồi.

"Kiều Kiều, lúc nàng diễn trò sao có thể phân tâm ? Chán ghét nàng ta thì không sao, nhưng vì sao lại véo bản điện hăng say như thế?"

Tông Chính Lâm cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của tiểu nữ nhân đang mò mẫm trên eo mình, khóe môi nhếch lên. Mặc kệ tâm tư Mộ Tịch Dao như thế nào, luôn quang minh chính đại như thế, chán ghét người ta còn muốn kéo mình làm chỗ dựa.

Nhưng mà nhớ tới tính tình của Tắng Du, Tông Chính Lâm cũng không thích. Nếu không phải do mẫu phi thương tiếc nàng ta mất mẹ từ nhỏ, bảo hắn chiếu cố nhiều hơn một chút, hắn cũng không cần nhẫn nại tính tình bị người khác dây dưa. Hơn nữa cái gì mà "biểu muội thân ái", Tông Chính Lâm nghe được liền khó chịu. Nhớ tới Tắng Du càn quấy, trong lòng Lục điện hạ cũng không thoải mái.

Con đường nhanh chóng trừ bỏ phiến toái, chỉ có thể là phái Tắng Vĩnh Niên đi xa. Năm nay chuyện quan viên kiểm tra đánh giá, hình như là do Trần Thủ Chính trông coi ?

Tông Chính Lâm cũng không thèm nghĩ nhiều, cô biểu muội này mới hồi kinh không đến ba ngày, đã không được hắn thích, còn bị ghét bỏ, trực tiếp nghĩ làm thế nào để đuổi người đi.

"Điện hạ, thiếp hiểu rõ biểu ca biểu muội phần lớn là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, tình cảm từ bé rất thâm hậu. "

Tông Chính Lâm vừa nghe, sắc mặt lập tức tối đi.

Mộ Tịch Dao hình như có tới ba biểu ca, trong miệng nàng cảm tình thâm hậu là ai ?

Mộ Tịch Dao đâu biết mình chỉ trêu đùa một câu, Lục điện hạ đã tự liên tưởng đến người không liên quan với mình rồi. Hơn nữa ý định của nàng chỉ là cảnh báo Tông Chính Lâm một câu, cho hắn biết tâm tư của nữ nhân Tắng Du này. Như thế nào cũng không nghĩ tới nam nhân này căn bản không thấy được ước nguyện ban đầu của nàng, hiểu sai không chỉ một chút.

"Biểu ca biểu muội, thuở nhỏ tình cảm?" Tông Chính Lâm một phát kéo vòng eo Mộ Tịch Dao qua, đem người gắt gao áp ở trước ngực, nhìn thẳng vào hai mắt nàng.

Trong lòng Mộ Tịch Dao lộp bộp một chút, lập tức biết không tốt. Nghe giọng điệu này của Tông Chính Lâm, chuyện này có vẻ không ổn.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro