Chương 71: Nhân quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Nhân quả

Đường Nghi Như trơ mắt nhìn ngự y rời đi, tức giận đến mức ném luôn cái gối trên giường.

Lang băm, tất cả đều là lang băm! Nhìn trên khăn tay một đống máu đen, trong lòng Đường Nghi Như vô cùng sợ hãi.

Nửa tháng trước đột nhiên ngất xỉu ở trong sân, sau khi tỉnh lại không chỉ uống thuốc thấy không tốt lên, ngược lại thân thể hư không như chẳng còn chút sức lực nào, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ban đêm lại càng ho khan không ngừng. Đến hôm nay thì bắt đầu ho ra máu!

Ngự y cũng đã có hai người đến xem qua, thuốc cũng là mỗi ngày uống, bệnh thì lại không có chút chuyển biến tốt nào.

Mới vừa rồi đến bắt mạch, đã là vị ngự y thứ ba, lại cũng luôn miệng nói tâm lực tiều tụy, suy nghĩ quá độ. Chỉ cần uống thuốc đều đặn, nghỉ ngơi thật tốt.

Tâm lực tiều tụy, suy nghĩ quá độ? Đường Nghi Như nàng ở trong phủ này tựa như người vô hình, có cái gì phải buồn bực, lo lắng hết lòng? Đây rõ ràng chính là mắc chứng bệnh nặng! Chứng bệnh ho ra máu, có mấy người có thể chịu đựng được? Đáng giận là lại không có người có thể chẩn đoán ra!

Đường Nghi Như phỏng đoán trong lòng, chứng bệnh không giải thích được này, có khả năng là do trúng độc! Đáng tiếc là không trông cậy được vào ngự y nữa. Người duy nhất có thể nhìn ra manh mối, trong phủ này cũng chỉ có Tề thị.

Lần trước Đường Tuệ Như muốn ám hại mình, nhờ có Tề thị thông minh mới nhặt lại được cái mạng. Lần này không biết còn có thể tránh thoát được hay không.

Đường Nghi Như vội vàng sai người đi mời Tề thị tới, chờ mãi cũng không thấy người đâu. Cuối cùng chỉ có nha hoàn tới, báo lại Tề thị nói vô ý gặp cảm lạnh, đang nằm trên giường dưỡng bệnh.

Đường Nghi Như lạnh lùng nhìn nha hoàn thiếp thân của Tề thị, hận không thể bóp chết nàng ta. Thật sự là rất tốt, hai chủ tớ này lại coi nàng ta như là kẻ ngu dốt mà lừa gạt.

Mấy lần trước là đau đầu nhức óc, lần này lại là cảm lạnh phong hàn, nàng không biết Tề thị lại ốm yếu như thế.

"Muội muội ba ngày hai bữa bị bệnh liệt giường, có cần tỷ tỷ mời ngự y đến xem một chút không?" Đường Nghi Như mang theo Thư Mi vén rèm vào, nhìn nữ nhân trên giường chợt thay đổi thần sắc, lên tiếng châm chọc.

Tề thị căn bản không ngờ tới Đường thứ phi sẽ bất chấp thể diện xông vào, cảm thấy không tốt, thầm nghĩ hỏng bét.

Mình ba phen mấy bận thoái thác không tới, sợ làm cho nàng ta chứa cơn tức, lúc này đến gây chuyện .

Tề thị cứng ngắc cười cười, suy yếu ho khan vài tiếng, "Nô tì tạ thứ phi quan tâm, đều là chút bệnh nhỏ, nghỉ ngơi mấy ngày là tốt rồi, không cần phải phiền tới ngự y."

"Bệnh nhỏ cũng không thể cứ để như vậy không phải sao?" Đường Nghi Như cầm tay Tề thị, nhìn thẳng vào trong mắt nàng ta, "Hoặc là, muội muội làm việc trái lương tâm, đụng phải thứ không sạch sẽ?"

Thấy Tề thị run lên, trong nháy mắt hiểu được, Đường Nghi Như đang sinh lòng nghi ngờ.

Không trách được lại nôn nóng lo sợ mà vội vàng xông tới, tính mạng là chuyện quan trọng, nàng ta đương nhiên ngồi không yên nổi.

"Đây là lời ai nói linh tinh vậy, chỉ là không cẩn thận nhiễm phong hàn thôi, ra mồ hôi thì tốt rồi."

Mặc kệ Đường Nghi Như cuối cùng có thể phát hiện ra manh mối hay không, đều tuyệt đối không thể là từ chỗ mình lấy được một ít tin tức gì, nếu không tai vạ sẽ ập đến.

Tề thị cắn răng ứng phó Đường Nghi Như, giả bộ giọt nước không lọt, trong lòng níu chặt lại.

Không biết rõ ràng chân tướng, vĩnh viễn không biết sự thật rất đáng sợ. Tựa như Đường Nghi Như bây giờ, vẫn đang hoài nghi xem nữ nhân nào muốn hại nàng ta. Tề thị nhìn Đường Nghi Như tuy hoang mang vẫn cố tỏ ra trấn định, đột nhiên cảm thấy được.

Mặc dù hiểu nhất định là do Đường Nghi Như phạm vào đại kị của điện hạ mới dẫn đến tai họa bất ngờ này, nhưng trong lòng Tề thị vẫn sợ hãi. Lục điện hạ đối với nữ nhân hậu viện nhìn như không thấy, không hề thương tiếc, giờ thì càng tâm địa sắt đá. Có lẽ toàn bộ hậu viện, cũng liền chỉ có vị ở Đan Nhược Uyển kia, mới có thể làm cho hắn mềm lòng nhớ nhung.

Tề thị càng nghĩ càng ảm đạm, bỗng nhiên cảm giác được tất cả những vọng tưởng của bản thân khi trước đều không bằng sống cho thật tốt. An phận coi chừng một cái sân viện, luôn so với nữ nhân trước mặt chết oan uổng còn tốt hơn.

Đường Nghi Như ở trong phòng Tề thị dùng hết thủ đoạn cũng không moi được gì, lại thấy nàng ta đối với ám chỉ của mình chỉ giả ngây giả dại, chỉ có thể lạnh mặt trở về.

Từ đó về sau, bệnh tình của Đường Nghi Như càng ngày càng nặng, cuối cùng là ngày ngày ho ra máu, ngay cả giường cũng không xuống được lần nào nữa.

Mộ Tịch Dao ở Đan Nhược Uyển nghe nói Đường Nghi Như lại phạt nha hoàn, âm thầm lắc đầu. Nữ nhân này thật sự là càng già càng trẻ lại (ý là càng sống lâu càng không biết suy nghĩ).

Đường Nghi Như đương nhiên biết rõ lần này gặp phải chuyện vô cùng tồi tệ. Trải qua nhiều ngày nôn nóng phát tiết, khiến nàng ta cũng có thể thỉnh thoảng tĩnh tâm suy nghĩ, mơ hồ có phát hiện.

Trận quái bệnh này, sợ là có liên quan đến chuyện khiến nàng ta mất ngủ bao đêm kia.

Rốt cuộc vẫn không thoát khỏi bị Đường Tuệ Như tính kế sao? Nàng ta đã mượn tay ai để hại mình lần nữa vậy?

Nằm ở trên giường, Đường Nghi Như nhìn ánh nến lay động bên ngoài màn trướng, vẻ mặt dần dần hoảng hốt.

Nếu là năm đó lúc bên hồ Vị Thuỷ, nàng ta không buông tay tỷ tỷ ra, thì tình cảnh bây giờ sẽ là như thế nào?

Trong Đan Nhược Uyển, Tông Chính Lâm nắm tay Mộ Tịch Dao đang muốn đi nghỉ, lại nghe Triệu ma ma vội vàng báo lại thứ phi trong Thư Oái Uyển không ổn, cố chống đỡ, cầu kiến điện hạ cùng trắc phi.

Tông Chính Lâm thần sắc lãnh đạm, tiếp nhận áo khoác Mặc Lan đưa tới phủ thêm cho Mộ Tịch Dao, lại đưa lò sưởi cầm tay cho nàng ôm lấy rồi mới dẫn người đi qua.

Trên giường nữ nhân nằm thẳng vẻ ảm đạm, thần sắc tiều tụy. Ánh mắt cũng mất vẻ tươi sáng, trở nên đục ngầu tan rã.

"Điện hạ." Đường Nghi Như bây giờ lên tiếng cũng khó khăn, chỉ gọi người, hơi thở đã không ổn định.

"Thiếp... cuối cùng cũng nhìn thấy điện hạ." Đường Nghi Như vừa nói ra lời, lệ đã chảy xuống. Nam nhân đứng ở trước mặt, là người duy nhất mình từng nhớ nhung qua, nhưng lại chưa từng được thân cận.

"Điện hạ vì sao không muốn ban chút thương tiếc, đối xử với thiếp không bằng một phần vạn với trắc phi?" Nữ nhân thở dồn dập vẻ mặt bi thương, thần sắc đau đớn, nhìn thẳng vào Tông Chính Lâm, ánh mắt chưa từng dời đi.

Mộ Tịch Dao nhìn nàng ta liều mạng cũng muốn hỏi cho hiểu, cảm thấy chuyện ngu ngốc trên thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Đời trước Mộ Tịch Dao như thế, cả đời này Đường Nghi Như cũng thế.

Tông Chính Lâm từ đầu đến cuối đều không nhìn tới Đường Nghi Như, đứng chắp tay, tầm mắt lại đặt ở trên cung phấn trong phòng.

"Thứ phi của bản điện là đại tiểu thư Đường thị Nghi Như của Đường gia. Có liên quan gì tới ngươi?" Tiếng nói của Tông Chính Lâm không nhanh không chậm, lại làm 'Đường Nghi Như' trong phút chốc như bị sét đánh, lập tức ngất đi.

Ngự y đang chờ ở bên ngoài vội vàng tiến vào thi châm, trong phòng loạn thành một đoàn.

Tông Chính Lâm không đợi ngự y đáp lời, trực tiếp nắm tay Mộ Tịch Dao trở về.

Ôm thân thể mềm mại của tiểu nữ nhân, Tông Chính Lâm mới cảm thấy thư thái hơn nhiều.

Đường gia dạy nữ nhi thật tốt, một cái hai cái đều không ra gì. May mà còn có một Mộ Tịch Dao hiểu tâm ý của mình, nếu không với những nữ nhân trong hậu viện này, quả thực không thể nhẫn nại mà chịu đựng nổi..

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao cọ cọ lồng ngực của Tông Chính Lâm, tìm tư thế thoải mái liền ngủ.

Quá giờ ngọ hôm sau, Thư Oái Uyển truyền đến tin tức, Đường thứ phi đi.

Thứ phi qua đời, phủ hoàng tử phái người đưa tin tới Đường gia.

Đường đại nhân nhận được tin tức, lập tức từ Hộ bộ đuổi tới phủ hoàng tử, một phút đồng hồ sau lại sắc mặt tái nhợt, run rẩy ra khỏi cửa chính.

Đường phu nhân sớm nhận được tin nữ nhi mất, đã khóc đến hai mắt sưng đỏ, thấy hắn hồi phủ liền nhào tới khóc tê tâm liệt phế.

"Ngọc Chi, việc này không thể nhắc lại, nếu không đại họa giáng xuống đầu đó." Đường đại nhân nhìn vợ chính như bị điên liên tục chất vấn kêu gào, chỉ có thể nhẫn nhịn đau đớn quyết tâm, an ủi hết lần này đến lần khác.

Hắn dưới gối có hai nam ba nữ, hôm nay ba nữ đã mất hai, còn dư lại đứa kia, cũng không biết tung tích. Người đã bước sang tuổi trung niên, lại liên tiếp nhìn nữ nhi đi trước, có thể nào không đau lòng?

Nếu không phải bị ma quỷ ám ảnh, liều mạng mạo danh thế thân, sao lại có kiếp nạn hôm nay?

Nghĩ tới điện hạ lạnh mặt ném thư tay của Đường Tuệ Như ở trước mặt lão ta, Đường đại nhân liền hối hận không thôi, lão lệ tung hoành. Đều là do hắn giáo nữ vô phương, giáo nữ vô phương* a! (*không biết dạy con)
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro