Chương 73: Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73: Mở màn

Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm bắt được "điểm yếu" trừng trị một phen, mãi cho đến buổi trưa mới ngủ dậy. Nhớ tới hôm qua lúc hồi phủ, mình bị hắn nửa ôm nửa khiêng về phòng là Mộ Tich Dao lại thấy tức giận.

Rõ ràng là nàng có ý tốt nhắc nhở hắn, Tắng Du kia đối với hắn "tình nghĩa thâm sâu thắm thiết", để cho hắn đề phòng một chút, tránh cho hắn giống như kiếp trước bị tính kế. Kết quả nam nhân này đã không cảm kích thì thôi lại còn vu oan cho là nàng "có lòng ghen tuông, yêu thương nhung nhớ" hắn.

Nhưng mà nhớ tới đêm qua mình trả thù gọi loạn một hồi "biểu ca", sau khi Tông Chính Lâm nghe xong liền cứng người lại, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ kinh ngạc, vừa yêu vừa hận, Một Tịch Dao cảm thấy mục đích của mình đã đạt thành.

Quả nhiên, lần tiếp theo tới thỉnh an Thục phi, Lục điện hạ liền phát tác di chứng.

"Biểu ca", Tắng Du ngọt ngào nở nụ cười gọi hắn, bước nhanh tới chỗ Tông Chính Lâm kiến lễ.

Thần sắc Tông Chính Lâm cứng lại, nghiêng mắt ra ngoài thấy khóe môi Mộ Tich Dao khẽ nhếch lên. Quả nhiên, tiểu nữ nhân này có chủ tâm khiến cho hắn không được tự nhiên. Bây giờ chỉ cần nghe đến hai từ "biểu ca", hắn đã cảm thấy cả người không được tự nhiên. Trong đầu toàn hiện lên bộ dáng nóng bỏng như yêu tinh của Mộ Tịch Dao, yêu kiều mềm mại, bên tai cứ vang lên tiếng gọi "biểu ca" mềm mại quyến rũ khiến cho cả người ngứa ngáy. Nhớ tới nữ nhân ở dưới thân hắn xinh đẹp diêm dúa như nụ hoa nở rộ, trong lòng hắn liền xao động, đứng ngồi không yên.

"Không hiểu lễ nghi, trở về học lại từ đầu" Tông Chính Lâm ngay trước cả chính điện đầy cung nhân liền bắt đầu giáo huấn người ta.

Trong cung này, gặp điện hạ lại mở miệng gọi "biểu ca", một người cũng chưa từng có.

Thục phi thấy nhi tử vẻ mặt nghiêm túc, lại nhìn cháu gái vì ủy khuất mà hai mắt đỏ ửng, liền thấy bất đắc dĩ đến cực điểm. Đứa con này của bà cũng không biết bị làm sao, từ nhỏ tới lớn đều không thích Du nhi. Nhiều lần nói hắn khoan dung nhân nhượng, nhưng kết quả vẫn là như vậy.

"Du nhi cũng còn nhỏ, từ từ dạy bảo là được, chớ hù dọa nó"

"Mẫu phi, qua lại ở trong cung, từng có ai vì còn nhỏ mà được khoan dung bao giờ chưa?" Tông Chính Lâm nhìn thẳng vào Thục phi, trong lời nói đầy ngụ ý.

Thục phi cả kinh, lập tức nhớ tới Quý phi ở trong tối, hay ngoài sáng đều gây khó dễ. Còn có Trần Đức phi âm thầm ngáng chân. Hiện giờ Bình Tu nghi đi rồi, trong cung người có hoàng tử trưởng thành, lại có địa vị cao cũng chỉ còn mình và Quý phi. Bây giờ chính là nơi đầu sóng ngọn gió, một khi không cẩn thận, có khả năng làm liên lụy đến cả con trai mình.

So sánh với con trai, cháu gái này phân lượng không đủ để nhắc đến. Thục phi trong chớp mắt suy nghĩ rõ ràng thiệt hơn. Để đứa cháu gái quy củ không tốt ở trong cung không bằng làm cho nàng ta trở về cho lành. Về sau lại tìm cho nàng ta cửa hôn sự tốt, cho nhiều chút của hồi môn, cũng coi như làm tròn lời phó thác của muội muội.

Tắng Du mắt thấy chính mình sắp bị đưa ra khỏi cung, nhất thời trong lòng lo lắng vạn phần.

Xuất cung thì dễ, nhưng tiến vào thì đúng là muôn vàn khó khăn. Mình vốn khó khăn lắm mới gặp được biểu ca một lần, nếu bị đuổi ra ngoài, làm gì còn cơ hội thân cận. Hơn nữa ngày thường gọi biểu ca đều bình an vô sự, sao hôm nay lại nghiêm trọng đến mức bị đuổi ra cung đây?

Tắng Du trong lúc vô tình thoáng nhìn Mộ Tịch Dao che miệng đang liếc mắt đưa tình với Tông Chính Lâm, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là nàng!

Mình chẳng qua là muốn dọa nàng ta một chút, nữ nhân này lại có thể âm hiểm đem mình đuổi tận giết tuyệt, chặt đứt liên hệ giữa mình và biểu ca!

Tăng Du tức giận đến nỗi máu xung lên não, mắt thấy hai người "Mặt mày đưa tình, thu ba ám tống", ở đâu còn có thể nhịn được? Cô nương gia mười mấy tuổi, được nuông chiều từ bé, được mọi người cưng chiều quen, hôm nay gặp chuyện bức bối này, liền tức giận hét lên với Mộ Tịch Dao:

"Là ngươi, đều là ngươi có đúng hay không? Là ngươi sợ ta vào phủ đoạt đi ân sủng, liền cố ý thổi gió bên tai biểu ca, làm cho huynh ấy chán ghét ta? Lại còn lớn mật dưới cả sảng đông người câu dẫn biểu ca, khiến cho huynh ấy trách phạt ta, bắt ta phải xuất cung!"

Mộ Tịch Dao đột nhiên bị Tắng Du chỉ trích liên tục làm cho sợ hết hồn. Không cẩn thận làm đổ chén trà trên bàn, may là nước trà chỉ âm ấm, làm bẩn ống tay áo.

Mộ Tịch Dao thầm hận, thổi gió bên tai nàng thừa nhận, nhưng trước mặt mọi người cẫu dẫn thì ở đâu ra mà nói vậy? Vừa rồi rõ ràng là Tông Chính Lâm không biết xấu hổ dùng ánh mắt ám hiệu nàng!

Thục phi nghẹn họng trân trối nhìn Tắng Du, lời nói và cử chỉ thô lỗ như vậy, đâu còn giáo dưỡng của cô nương thế gia? Huống chi còn là cô nương chưa xuất giá, nói ra toàn thứ gì vậy? Lời này nếu bị người bên ngoài nghe thấy, thì thanh danh của nàng ta có còn hay không?

Thục phi tức giận đang muốn quát lớn, lại bị Tông Chính Lâm đoạt trước một bước.

"Ngôn từ dơ bẩn, không có thục đức. Đưa trở về nghiền ngẫm lỗi lầm, còn dám buông lời ô uế, chớ trách bản điện không niệm tình xưa." Tông Chính Lâm gọi Vệ Chân tiến đến, sai người mang Tắng Du đang khóc nháo ầm ĩ đi xuống, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

Mộ Tịch Dao vội vàng mượn cớ thay y phục, tránh ra phía sau, miễn cho hai mẹ con Thục phi thấy mất mặt.

Tắng cô nương thật đúng là có dũng khí. Mặc dù là nhất thời xúc động phẫn nộ, không lựa lời nói, nhưng những lời Tắng cô vốn chỉ muốn dùng để miệt thị Mộ Tịch Dao lại đều từng câu từng chữ đâm trúng tâm tư bí ẩn của Lục điện hạ. Điều này làm cho Tông Chính Lâm thẹn quá hoá giận, biến tướng đem người giam lỏng.

Mộ Tịch Dao sợ hãi cảm thán, Tắng cô nương thời thiếu nữ thật là lớn gan ngang ngược hơn nhiều so với kiếp trước. Lúc này mới lên sàn được bao lâu, đã bị Tông Chính Lâm "Đóng cửa", chắc giờ có thể yên tĩnh chút đây?

Đáng tiếc Mộ Tịch Dao nghĩ quá tốt rồi, không lâu sau, Tắng cô nương gây ra một phen kinh thiên động địa, sẽ chứng minh cho nàng thấy rằng: Một nữ phụ ngoan cường mà làm ầm ĩ lên, thì sẽ làm cho nàng phải bái phục như thế nào.

Thục phi nhìn Tông Chính Lâm vẻ mặt lãnh túc ngồi ngay ngắn, âm thầm thở dài. Hôn sự của cháu gái này, sợ là khó khăn. Trước còn muốn nhờ Tông Chính Lâm xem xét, tìm một thanh niên tài tuấn có tiền đồ. Hôm nay nghĩ đến, Tông Chính Lâm chắc chắn không muốn giúp.

Nói đến hôn sự, Thục phi lại đột nhiên nhớ tới Nguyên Thành đế mấy hôm trước có nhắc đến đại hôn của Tông Chính Lâm với bà.

"Hoàng thượng đã phân phó bản cung nhanh chóng lựa chọn chính phi cho con để đệ trình lên. Xem chừng là muốn cho con làm đại hôn ngay sau quan lễ. Hơn nữa còn nói lần này nhân cơ hội cũng thêm người mới cho các phủ, để náo nhiệt một chút. Con đã chọn được chính phi hợp ý chưa, nếu không mẫu phi thay con xem xét?"

Đại hôn? Tông Chính Lâm khẽ nhíu mày.

Còn ba tháng nữa là tới quan lễ, bây giờ tuyển phi cũng coi như hợp tình hợp lý. Về phần người phù hợp, Lục điện hạ lâm vào trầm tư.

Nữ nhân Mộ Tịch Dao kia, điển hình thích thích mềm không thích cứng, ăn mềm còn muốn xem tâm tình. Hơn nữa một đống tật xấu, mà tật xấu lớn nhất là không chịu được nửa điểm thua thiệt. Nếu là dám trèo lên trên đầu nàng, nàng có thể sẽ làm ầm ĩ khiến cho hắn người ngã ngựa đổ.

Lại còn không có cách nào trị được nàng! Tiểu nữ nhân lòng dạ khó dò, đến nay vẫn không muốn hoàn toàn phó thác thân và tâm cho hắn bảo vệ. Cả người đều là lòng dạ hẹp hòi, quỷ quái linh tinh. Ngươi mà bày sắc mặt với nàng, nàng liền coi chừng Đan Nhược uyển không thèm để ý. Ôm Thành Khánh vẻ mặt thoả mãn, cuộc sống trôi qua thật vui vẻ.

Lục điện hạ tức nhất chính là điểm này. Sớm biết rằng sinh ra Thành Khánh có thể làm cho tính tình nàng trầm trọng thêm, được voi đòi tiên, hắn sẽ không để nàng có hài tử sớm như vậy.

Tông Chính Lâm càng thấy phải cẩn thận. Chính phi tương lai đúng là liên quan đến sự an ổn của hậu trạch. Chỉ chốc lát sau, Lục điện hạ nói với Thục phi về yêu cầu chọn người của mình.

"Gia thế tốt, làm người hiền lành. Tính tình ôn hoà, nhân hậu rộng lượng"

Thục phi cổ quái nhìn Tông Chính Lâm một lát, công nhận gật đầu. Những yêu cầu này của nhi tử chẳng phải quá phù hợp với tâm ý của bà sao? Tâm tính này tu dưỡng được đâu như người thiếu niên?

Lúc trước Tông Chính Vân nói chính là: " Dung mạo diễm lệ, dáng người thướt tha. Phong thái thư nhã, tài hoa xuất chúng"

Thục phi đối với chuyện Tông Chính Lâm thông thấu việc chọn chính phi rất là hài lòng. Lại không biết trong lòng Lục điện hạ mang một ý niệm hoàn toàn khác.

Nếu không phải thấy yêu cầu của mình đã quá hà khắc, Tông Chính Lâm còn muốn thêm một câu, chính phi của hắn tốt nhất là nên hiền lành đến mức không có tính tình.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro