Chương 67: Hoa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Hoa rơi

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã vào năm Chương Hòa thứ mười ba.

Gần đây chuyện làm Mộ Tịch Dao nhức đầu nhất chính là con trai Thành Khánh của nàng đã được bốn tháng, bánh bao nhỏ y y nha nha làm ầm ĩ cực kì. Chắc là do có tố chất quá tốt, bánh bao đã biết nẫy phải nói là rất thông thạo, nhìn tư thế kia của nó, dã tâm bừng bừng, lúc nào cũng giống như một con cóc nằm úp sấp, tay chân không có một khắc nào nhàn rỗi, sợ là qua một khoảng thời gian không lâu nữa, bánh bao nhà nàng ngay cả bò cũng không nói chơi.

Hơn nữa bánh bao nhỏ còn được cha nó vô cùng nuông chiều, mỗi ngày đều muốn "bay" một hồi, nếu không tròng mắt đen nhánh sẽ nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao, tự bi ba bi bô nói chuyện, không để ý tới thì nó sẽ không vui, còn có thể khóc đến kinh thiên động địa.

Mới đầu Mộ Tịch Dao không biết làm sao, còn tưởng rằng Thành Khánh bị bệnh, sai người đi mời ngự y qua, nào biết Tông Chính Lâm vừa đưa tay đón lấy, bánh bao nhỏ liền ra vẻ đáng thương mếu máo ngừng khóc lóc nỉ non, còn vui vẻ chơi đùa cùng cha nó.

Mộ Tịch Dao tức giận, thằng nhóc này sắp thành tinh đến nơi rồi, mới được bốn tháng lớn đã biết uy hiếp nàng. Vội sai người tiễn ngự y trở về, lại thẹn thùng đưa tạ lễ, rồi xử lý thỏa đáng chuyện do nhóc con này gây ra.

Mộ trắc phi khí thế hung hăng trở về phòng cáo trạng với Tông Chính Lâm, nói con trai nàng bị cha ruột chiều thành hư. Không được nuông chiều nhóc, tuổi còn nhỏ mà đã biết nhõng nhẽo, nếu không dạy dỗ sợ là sau này rất khó quản giáo.

Lục điện hạ ngoài miệng thì đồng ý thật tốt, nhưng quay đầu lại liền quẳng ra sau lưng. Chỉ cần bánh bao thấy hắn mà nhào qua, nhất định sẽ chiều theo tính tình của nó, nâng lên thật cao bay lượn.

Mộ Tịch Dao bị hai cha con dạy mãi mà không sửa này khiến cho tức giận đến mức phải đi kể khổ với Thục phi nương nương, nào biết Thục phi nương nương chỉ bày ra vẻ mặt từ ái, khen nàng nuôi dưỡng rất tốt, dạy dỗ Thành Khánh thông tuệ hơn người. Một câu trách cứ cũng không có, còn liên tục khoe khoang với cận thị xung quanh, nói tôn tử của bà từ nhỏ đã có tiền đồ, sau này nhất định có tương lai.

Ý đồ tìm kiếm đồng minh của Mộ Tịch Dao tan biến, chỉ có thể nhân lúc Tông Chính Lâm không có ở trong phủ, dạy dỗ nghiêm khắc con của hắn, thấy tính nết không ưa nổi của cậu nhóc liền hạ quyết tâm uốn nắn, cuối cùng khiến cho bánh bao hiểu rõ một đạo lý: Ở trước mặt mẹ không có chuyện "hài tử khóc lóc sẽ có đường ăn".

Tông Chính Lâm xem tin báo ám vệ đưa tới, bên trong viết Mộ trắc phi nuôi dạy con trai hắn như thế nào, từng việc nhỏ đều ghi lại chi tiết.

Lục điện hạ nghĩ tới cảnh con thỏ nhà hắn làm mặt lạnh nghiêm với một nãi búp bê (đứa bé nhỏ đầy hương sữa) liền thấy buồn cười. Thành Khánh dầu gì cũng mới có hơn bốn tháng một chút, đâu có gàn bướng như nàng nghĩ.

Nhưng mà ngược lại tiểu nữ nhân quản giáo hài tử cực kì tốt, không sủng ái nuông chiều như nữ nhân nhà khác chút nào, trái lại so với cha ruột là hắn này còn nghiêm khắc hơn vài phần.

Có mẫu thân dạy dỗ như vậy, Tông Chính Lâm kỳ vọng rất lớn vào Thành Khánh.

Lục điện hạ cùng Mộ trắc phi ở trong Đan Nhược Uyển nuôi con vui vẻ, những nữ nhân khác ở hậu viện cũng chưa từng ngừng lại niệm tưởng trong lòng.

Tiểu Đường thị tĩnh dưỡng nửa tháng, mới vừa có thể xuống giường đã dẫn người đến chỗ Tề thị la cà. Hai người lúc đầu còn khách sáo vài câu, càng về sau chẳng hiểu sao lại nổi lên xung đột, còn huyên náo đến mức tan rã trong không vui, ngay cả Mộ Tịch Dao cũng nghe được tin.

Đường thứ phi tìm mọi cách thăm dò, cuối cùng tìm được thời cơ, chọn đúng thời điểm Tông Chính Lâm đang ở Đan Nhược Uyển liền đến thăm ngồi một lúc, ba phen mấy bận muốn nói lại thôi, giống như là gặp phải chuyện khó nói.

Mộ Tịch Dao không chịu nổi nàng ta "làm trò" vất vả, thuận theo ý nàng ta mở miệng hỏi thăm.

Nào biết Đường thứ phi mở miệng liền mượn chuyện bệnh tình của tiểu Đường thị để nói, nhân cơ hội ở trước mặt Lục điện hạ nói xấu thứ muội của mình, Mộ Tịch Dao nghe xong trợn trắng mắt. Làm trò nửa ngày, thì ra là có ý đồ này.

Dựa theo cách nói của Đường Nghi Như, bệnh tình của tiểu Đường thị quá mức không nắm bắt được, chẳng biết lúc nào sẽ phát tác, ngộ nhỡ lần sau phát bệnh không cẩn thận làm kinh sợ đến tiểu chủ tử, vậy thì cực kỳ không ổn.

Trên mặt Đường Nghi Như khó xử không thôi, mộ bộ vô cùng đau đớn, nhưng vẫn quyết tâm góp lời, cảm thấy rất hiếu kỳ, nếu nàng biết ở đây có một linh hồn đang ngồi, có thể bị hù chết hay không.

Mặc dù Tông Chính Lâm không để tâm đến hậu viện, nhưng cũng nghe thấy chuyện đấu đá giữa tỷ muội Đường thị. Hôm nay thấy chính thống tỷ dùng trăm phương ngàn kế muốn tống thứ muội đi thôn trang, đây quả là muốn nổi bật, rất có quyết đoán.

Trong lòng liền thấy Đường Nghi Như nhìn không thuận mắt, nhưng với đề nghị của nàng trái lại có ý định thành toàn.

Đường Tuệ Như ở trong mắt Tông Chính Lâm chỉ có một cái danh, chính là thiếp do Mộ Tịch Dao nạp cho hắn. Chỉ riêng chuyện này, Tông Chính Lâm không còn chút khẩu vị nào với nàng ta, cách càng xa càng tốt. Trong phủ có nữ nhân khiến hắn bực mình, Lục điện hạ vui lòng ngẫu nhiên tùy hứng một lần.

Mộ Tịch Dao đang muốn kéo dài hai ngày để lén thả tin tức cho Đường Tuệ Như biết được, để xem hai nữ nhân này nói hết điểm yếu của nhau ra, không ngờ Tông Chính Lâm lại đoạt trước gật đầu, liền không tiện nhắc lại nữa. Dù sao về chuyện tiểu Đường thị nàng đã được khắc sâu dạy dỗ một lần, dám can đảm tái phạm, Mộ Tịch Dao rùng mình một cái, đừng vuốt râu hùm thì tốt hơn.

Đường Nghi Như nhận được sự đồng ý, cả người thoải mái đến trước mặt Đường Tuệ Như diễu võ dương oai.

"Thân thể muội muội khoẻ lên chút nào chưa? Tỷ tỷ mới từ chỗ trắc phi trở lại, tiện đường đi ngang qua xem một chút."

Đường Tuệ Như thấy nữ nhân này tác oai tác quái trước mặt mình, áp chế cơn tức, vui vẻ đáp lời: "Tạ ơn tỷ tỷ nhớ đến, muội muội có thể khỏe lên nhanh như vậy cũng là nhờ tỷ tỷ chăm sóc có thêm."

Ý tứ trong lời nói, trong lòng hai người đều tự hiểu rõ.

"Muội muội biết nghĩ thoáng, đương nhiên sẽ nhanh chóng khoẻ lại. Có điều, làm tỷ tỷ nên vẫn muốn khuyên một hai câu thì tốt hơn. Trong ngày thường a, chớ hao tổn tâm cơ quá mức, nếu không sẽ dễ hao tổn phúc phận."

Quả nhiên vẫn bị nàng ta phát hiện, xem ra nữ nhân Tề thị kia đã lật lọng, đầu phục vào đồ tiện nhân này. Đường Tuệ Như tức đến đau thận, quyết tâm tring mắt càng trở nên chắc chắn hơn.

"Muội muội rất cảm ơn tỷ tỷ đã quan tâm, sau này nhất định sẽ noi theo tỷ tỷ thành tâm hướng Phật, hiếu kính trắc phi."

Đường Nghi Như bị đả kích, lấp cớ sao chép kinh thư cần thanh tịnh, chẳng qua chỉ là tạm thời ngủ đông, vận sức chờ phát động. Không ngờ bị Đường Tuệ Như ngay trước mặt đâm một phát vào tim, nhưng vừa nghĩ tới ngày mai cái tai họa này sẽ bị đưa đi, về phần sau đó phát sinh chuyện gì thì đó chính là ý trời khó đoán. Dằn lửa giận trong lòng xuống, chỉ khẽ mỉm cười, dẫn theo người hầu rời đi.

Đường Tuệ Như thấy trong mắt nữ nhân kia hiện lên vẻ nắm chắc phần thắng trong tay, không khỏi cảm thấy bất an, chẳng lẽ nàng ta lại có thủ đoạn mới? Lập tức dẫn theo nha hoàn đến Đan Nhược uyển cầu kiến Mộ Tịch Dao, lại được cho hay Lục điện hạ dẫn theo mẹ con trắc phi đến biệt viện ở, nửa khắc đồng hồ trước đã ra khỏi hoàng cung.

Sắc mặt Đường Tuệ Như kịch biến, bàn tay được nha hoàn đỡ run lên nhè nhẹ. Thì ra là như vậy, nàng biết ngay nữ nhân kia sẽ không bất thường dễ dàng tha thứ cho việc mình ngay mặt trực tiếp khiêu khích ả, chỉ tự trách mình nhất thời chủ quan, thiếu quyết đoán. Hôm nay mất đi tiên cơ, không biết nữ nhân kia sau đó sẽ dùng chiêu trò tàn nhẫn đến mức nào.

Đường Tuệ Như sau khi trở về cảm thấy thấp thỏm phập phồng, dự cảm không lành càng lúc càng mãnh liệt. Ngồi ở trước thư án ngơ ngác thất thần, cho đến giờ Tý mới quyết định đặt bút viết nhanh.


Ngày hôm sau, Đường Tuệ Như nhìn quản gia cùng hai gã sai vặt ở trước mặt, quả thật không thể tin vào lỗ tai của mình.


Điện hạ lại có thể đồng ý đưa nàng ta rời đi? Làm sao có thể như thế? Nàng là thị thiếp của hoàng tử, chưa từng nghe nói qua có tiền lệ bị đưa đi? Hậu trạch hoàng thất chỉ có nữ nhân phạm phải sai lầm, nghiêm trọng nhất là phạt trượng tễ đánh đến chết, thứ hai là đưa vào từ đường hoặc giam cầm suốt đời. Nào có chuyện đưa đi?


"Quản gia, đây...đây có phải có nhầm lẫn gì hay không? Thị thiếp của hoàng tử sao có thể tùy tiện bị đưa đi? Cho dù là tội không thể tha thứ, cũng là đi tu hành ở từ đường mà!" Đường Tuệ Như lòng nóng như lửa đốt, sợ hãi níu lấy ống tay áo của Điền Phúc Sơn, trong lòng đã lạnh buốt.


Điền Phúc Sơn nhìn nữ nhân trước mắt chỉ cảm thấy thật đáng thương hại. Hao hết tâm tư mưu toan vào phủ, lại cố sống cố chết cầu xin đến trên đầu trắc phi, phạm vào đại kỵ của điện hạ. Hôm nay có kết cục như vậy, không nói ân sủng phú quý sẽ chẳng bao giờ được hưởng, mà ngay cả tuổi xuân mười sáu cũng sắp lụi bại, sao mà ngu xuẩn.


"Chính miệng điện hạ đã hạ lệnh, trắc phi thứ phi cũng chứng kiến, sao có thể nhầm lẫn được? Tiểu chủ tốt hơn hết vẫn nên thu dọn đồ đạc một phen, dẫn theo nha hoàn đi thôi." Điền Phúc Sơn kéo ống tay áo, khẽ khoát tay.


Đường Tuệ Như xụi lơ trên mặt đất, điên cuồng cười to, từng giọt nước mắt rơi xuống làn váy, không để ý đến nha hoàn bên cạnh khuyên can, tuyệt vọng khóc thảm.


Đây là nhân duyên nàng một lòng mưu tính, đây là vọng tưởng được ăn cả ngã về không của nàng.


Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. (Câu này có rất nhiều cách hiểu, nói chung chỉ cần một ý nghĩ có thể khiến con người thành tốt, cũng có thể khiến con người trở thành xấu, ranh giới giữa cõi phật và ma rất mong manh)
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro