Chương 66: Ác mộng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 66: Ác mộng (H)

Tông Chính Lâm mới đến chính phòng ở Đan Nhược uyển, đã bị Mặc Lan ngăn lại, dẫn đến thiên điện noãn các.(buồng có lò sưởi)

Giơ tay đẩy cửa ra, trong phòng có hai cây nến đỏ cao đến thắt lưng, toả ánh sáng mông lung. Trên chỗ chủ vị còn có mấy cái giường êm và vài bình rượu được ủ nấu.

Mặc Lan hầu hạ rửa tay rồi im lặng lui ra, chỉ còn lại một mình Tông Chính Lâm nằm nghiêng ở trên giường, tay trái nâng chén nhỏ, lướt qua liền ngừng lại.

Nam nhân duỗi thẳng đôi chân dài, đối với việc chờ đợi có tính nhẫn nại mười phần.

Trong đại điện là một mảnh yên tĩnh, bỗng nhiên, nhịp trống nổi lên, mãnh liệt rõ nét.

Mắt phượng của Tông Chính Lâm toả sáng long lanh, cho đến khi hiện ra một thân ảnh tuyệt thế, đồng tử của hắn mới đột nhiên co rụt lại, tim như ngừng đập.

Nữ nhân trước mặt mặc một bộ vũ y màu vàng kim, theo tiết tấu cực kỳ thanh thoát, như ánh sáng ban mai đầu tiên hiện ra sau đêm tối, khiến hai mắt của hắn sáng ngời.

Trên người mặc một chiếc áo ngực bó sát, để hở eo lộ bụng, dưới rốn có chuỗi ngọc làm đai lưng, trên đó còn treo quả chuông nhỏ vang lên những tiếng kêu vui tai. Thân dưới là một quần lụa mỏng xẻ tà, đùi ngọc thẳng tắp, như ẩn như hiện. Ngẫu nhiên lộ ra chân ngọc trong suốt trần trụi, trên mắt cá chân trắng muốt là vòng nhạc đinh đang rung động.

Tông Chính Lâm nhìn nữ nhân với trang phục nóng bỏng dị thường, hai mắt như ngọn lửa, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt yêu mị lờ mờ sau tấm mạng che mặt.

Dưới đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách của Mộ Tịch Dao là cánh môi đỏ tươi kiều diễm ướt át, kích khởi dã tính thị huyết của nam nhân.

Tiểu nữ nhân vừa cất bước chân trần, cùng với tiếng chuông trong trẻo vang lên, tiếng nhạc ngừng lại.

Eo nhỏ khoe ra, xoay mông lắc hông, múa rất nhiệt liệt không ngại ngùng gì.

Vũ giả (người múa, vũ công) không bị trói buộc linh hồn tự do, giống như chim bay nghênh đón gió lốc, lại phảng phất như ngọn lửa không sợ thiêu đốt, lại giống như dòng suối tự do trôi nhanh.

Đây là một Mộ Tịch Dao mà Tông Chính Lâm chưa bao giờ thấy qua. Lộng lẫy chói mắt, hào quang vạn trượng. Giống như minh châu, không kiêng nể gì cả, quang hoa nở rộ. Nữ nhân như vậy mới chân chính là Mộ Tịch Dao, kiêu ngạo đường hoàng không gì kiềm chế được, tự tin không thể xâm phạm.

Nữ nhân khi thì quyến rũ, khi thì khiêu khích, da thịt như ngọc dưới quần lụa mỏng lúc ẩn lúc hiện, trong lúc nhảy múa mị nhãn mê ly, rung động lòng người.

Tông Chính Lâm nhìn thân ảnh tươi sống trước mắt, nhìn nàng múa nhiệt tình, nhìn nàng vô cùng tinh tế.

Kiếp này nếu không thể chinh phục được Mộ Tịch Dao độc nhất vô nhị như vậy, Tông Chính Lâm tất nhiên không cam tâm.

Nam nhân ném chén rượu đi, ngồi bật dậy. Đôi mắt phượng loé sáng lung linh như sao trên trời.

"Kiều Kiều, đến đây". Giọng nam trầm thấp, mười phần như đầu độc.

Đôi mắt Mộ Tịch Dao nửa mở, uốn éo vòng eo một cái, giống như rắn nước quấn đến.

Đã lâu chưa từng nhảy điệu múa kề sát như vậy, hôm nay Mộ Tịch Dao nhảy đến mức điên khùng.

Tông Chính Lâm bị nàng không biết bớt phóng túng cọ xát vỗ về chơi đùa làm cho toàn thân rung động, lại luyến tiếc nữ nhân chủ động quấn quýt hiếm có, chỉ đành khắc chế ngồi ngay ngắn, nhìn nữ nhân gần trong gang tấc xa hoa đa tình.

Mộ Tịch Dao nhảy một cách vui sướng, không muốn thấy Tông Chính Lâm vẫn quân tử bình ổn, khí độ nhẹ nhàng. Chân nhỏ trắng như ngọc lập tức nhấc lên, chui vào trong vạt áo của nam nhân, thẳng tắp đặt lên trên vật nóng rực cương cứng, nhẹ nhàng cọ xát.

Bụng dưới Tông Chính Lâm trở lên cương cứng, nhìn vật đội lên dưới vạt áo, chỉ liên tưởng một cái, đã bị vẻ mị diễm của nàng mê hoặc.

Mộ Tịch Dao thấy còn chưa đủ, đầu ngón tay giơ lên, quần lụa mỏng lỏng loẹt thoáng chốc rơi xuống, chỉ còn hai chiếc đai mỏng bên hông cùng với miếng vải nhỏ nơi tư mật.

Tông Chính Lâm bị hành động kinh thế hãi tục nóng bỏng của Mộ Tịch Dao kích thích cho không thể ngồi yên nữa, hô hấp hỗn loạn, đưa tay bắt lấy người.

"Điện hạ", Mộ Tịch Dao hờn dỗi một tiếng, nhanh chóng né tránh. Lại lửa cháy thêm dầu, ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng trượt qua trước ngực mình, liền thấy yết hầu của nam nhân nhấp nhô, năm ngón tay nắm chặt.

Chân nhỏ của nữ nhân không ngừng động, hai tay luồn ra sau lưng kéo một cái, áo ngực màu vàng kim nháy mắt rơi xuống, chỉ để lại đúng một dây lụa khó khăn che khuất đỉnh, hai luồng no đủ cứ như vậy ngạo nghễ lộ ra, mạnh mẽ đâm tới, cực kỳ càn rỡ rơi vào đôi mắt nóng cháy của Tông Chính Lâm.

Lục điện hạ đã bao giờ gặp qua nữ nhân khiêu gợi không tuân thủ quy củ như vậy đâu, bàn tay một phát xé rách sợi dây lụa, nhìn nơi yêu kiều bật lên kêu gọi, hơi thở bất ổn nghiêm nghị quát lớn.

"Ở đâu học được phóng đãng như thế?" ngoài miệng giáo huấn lợi hại, động tác trên tay lại không chút khách khí, lập tức ra tay.

Mộ Tịch Dao thấy nam nhân này đến chết vẫn còn sĩ diện, dứt khoát ưỡn ngực lên, trực tiếp đặt ở trước môi hắn, mê hoặc dụ dỗ, "Điện hạ ~~, vậy có được không?"

'Phóng đãng' ? Xú nam nhân, có giỏi thì đừng động vào.

Tông Chính Lâm bị Mộ Tịch Dao được voi đòi tiên câu dẫn khiêu khích không rảnh chú ý đến gì nữa, ở đâu còn nhớ câu chuyện lúc trước, há mồn liền ngậm lấy nơi trắng mịn ngấp nghé đã lâu, cổ họng rên lên một tiếng, rốt cục dục hỏa đốt người đau đớn cũng được hoà hoãn.

Mộ Tịch Dao sải chân ngồi ở trên người nam nhân, bàn tay nhỏ bé nắm mệnh căn của hắn, tùy ý đùa bỡn, mỗi khi Tông Chính Lâm sắp trèo lên đỉnh, lại bị nàng im lặng dừng lai, giày vò đến liên tục gào thét.

"Kiều Kiều, mau, không chịu nổi nữa." Toàn thân Tông Chính Lâm rung động, cái trán ra đầy mồ hôi.

Mộ Tịch Dao khẽ nâng hạ thân lên, ở trước mặt nam nhân từ từ cởi mảnh vải nơi tư mật, phất qua chóp mũi của hắn, chỉ thấy Tông Chính Lâm giơ cái cằm cao lên, thở gấp nặng nề.

"Điện hạ có cần thiếp hầu hạ?" âm thanh tà mị, từng tiếng trêu chọc lòng người.

Cũng không đợi hắn đáp lại, bàn tay nhỏ bé trực tiếp nắm lấy vật cương cứng, chậm rãi ngồi xuống.

"Vật nhỏ tinh quái chết tiệt". Tông Chính Lâm không chịu nổi nàng thong thả ung dung, ôm người, giữ chặt vòng eo của nàng, hoàn toàn đi vào. Nam nhân một chút cũng không ngập ngừng, mới vừa vào đường mòn liền điên cuồng đưa đẩy.

Qua thời gian chờ đợi gian nan nhất, nháy mắt vào đào nguyên, Tông Chính Lâm như gặp cam lộ, khởi tử hồi sinh.

"Kiều kiều, hôm nay dù nàng xin tha như thế nào, bản điện cũng sẽ không bỏ qua cho nàng."

Tiểu nữ nhân có tư thái quyến rũ, lại trời sinh yếu ớt yêu kiều, khi làm chuyện gần gũi thân mật này, thật đúng mất hồn.

Có vưu vật như thế làm bạn, nếu không phải bình thường Tông Chính Lâm biết kiềm chế, có lòng thương hương tiếc ngọc, đâu có chỗ cho nàng vênh mặt hất hàm sai khiến? Sợ là ngày hôm sau căn bản không có cách nào xuống giường được.

Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm điên cuồng công phạt từ trước đến nay chưa từng có, sợ tới mức anh anh khóc nức nở, thân thể bứt rứt khó chịu, lại không ngừng được, thân dưới co rút lại không ngớt, kẹp chặt làm cho Tông Chính Lâm liên tục gào thét.

Lập tức trong Noãn các tiếng nam nữ giao hoan, mãnh liệt mênh mông, kéo dài không thôi.

Mặc Lan mang theo tiểu nha hoàn thủ hộ ở bên ngoài đến hơn nửa đêm mới nghe điện hạ kêu nước tắm. Vốn tưởng rằng chủ tử sẽ ở lại Noãn các nghỉ ngơi, không ngờ một lúc sau, tiếng nức nở trong phòng lại vang lên. Vội dẫn theo người cách xa một chút, chờ gọi mới dám đến gần.

"Điện hạ ~~, ngừng lại đi mà!".

Mộ Tịch Dao đến nói cũng không lên lời, nằm dưới thân Tông Chính Lâm, mềm nhũn như bùn.

"Ngừng lại?" Tông Chính Lâm hôm nay dứt khoát ra tay thu thập nàng, làm sao chịu nghe nàng làm nũng. "Kiều kiều không ngoan, từ ngày nạp thiếp cho bản điện, có từng nói ngừng lại?"

Mộ Tịch Dao không ngờ xú nam nhân ở thời điểm này còn lôi nợ cũ ra, thẹn quá hóa giận, lại không thể chống lại, đành phải năn nỉ làm nũng, thề thốt sẽ không dám nữa.

"Còn lại mấy chuyện nữa, kiều kiều nếu đáp ứng, hôm nay qua đi, sẽ không lại truy cứu". Tông Chính Lâm cúi người ở bên tai Mộ Tịch Dao nói nhỏ vài câu, chỉ thấy nữ nhân sắc mặt đỏ ửng, tức giận mắng: "Vô sỉ!"

Mắt phượng của Tông Chính Lâm khẽ nheo lại, cười không có ý tốt, "Lại thêm một chuyện." Liền ôm Mộ Tịch Dao định đi đến bên cửa sổ.

Mộ Tịch Dao phát giác ý đồ của hắn, sợ tới mức run rẩy ôm chặt hắn, liên tục nói, "Đáp ứng, đáp ứng mà". Tông Chính Lâm lúc này mới quay sang đặt nàng tựa vào trên tường hung hăng nghiền nát.

Mộ Tịch Dao thấy nam nhân này lật lọng, hơi thở bất ổn, xấu hổ giận dữ chỉ trích, "Thiếp đã đáp ứng rồi, sao điện hạ có thể nói không giữ lời?"

Dưới thân Tông Chính Lâm đang được Mộ Tịch Dao bao lấy rất sảng khoái, tốt tính nhắc nhở, "Bản điện hứa sau hôm nay không truy cứu nữa, còn bây giờ là trừng trị cái khác". Nói xong hung mãnh chuyển động, không chừa thời cơ cho nàng thở dốc, chỉ đến khi Mộ Tịch Dao cầu xin tha nhiều tiếng, ý loạn tình mê mới dừng lại.

Trời hửng sáng, Tông Chính Lâm mới ôm Mộ Tịch Dao sau khi tắm rửa đi ngủ.

Đám người Mặc Lan gắng gượng tinh thần, rốt cục đợi đến khi Triệu ma ma mang theo Huệ Lan đến đổi ca, mới hốt hoảng về phòng ngủ.

Chỉ là trong lòng vẫn lo lắng, điện hạ tinh lực cường thịnh như vậy, chủ tử có ứng phó nổi không?

Người bị tâm tâm niệm niệm là Mộ Trắc phi, lúc này lại đang gặp ác mộng.

Trong mơ Đại ma vương đuổi theo nàng chạy khắp bốn phía, cuối cùng Ma vương hung mãnh, bắt nàng trở về trấn áp dưới năm ngón tay suốt tám trăm năm.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro