Chương 68: Hòn đá ngáng chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 68: Hòn đá ngáng chân


Dần dần thu nước mắt lại, Đường Tuệ Như vịn vào nha hoàn đứng dậy, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, nhìn vào gương đồng.


Nhìn khuôn mặt kiều diễm của nữ tử trong gương, Đường Tuệ Như đột nhiên nhớ tới khi còn bé ngồi ở trên xích đu nhìn ra bên ngoài thấy hoa tàn do mưa rơi nơi ngõ nhỏ, mới phát hiện mình buồn cười ra sao, cũng đã lụi bại thành bùn, không người nào hỏi thăm.


Nhẹ nhàng mơn trớn tóc mai, nếu Đường Tuệ Như nàng đã nhất định không còn nơi để sống yên qua ngày, rơi vào vũng bùn, vậy thì kẻ hãm hại mình bị vùi lấp vào cảnh hàn băng luyện ngục là vị chính thống tỷ kia, làm sao có thể một mình sống yên ổn, nét mặt tươi cười như hoa?


Đường Tuệ Như thu dọn đồ đạc thoả đáng, cuối cùng nhìn lại tiểu viện đã cùng mình cô đơn tịch mịch chờ đợi trong vô số ban đêm, sau đó mới dẫn theo nha hoàn rời đi không quay đầu lại.


Cho đến khi ra cửa phủ, Đường Tuệ Như mới xoay người lại hành lễ: "Quản gia, Đường thị biết mình trời sinh ngu dốt, không được điện hạ yêu thích. Bây giờ chỉ có một chuyện muốn nhờ, thỉnh xin quản gia đáp ứng".


Từ trong bao đồ lấy ra một phong thư, đưa tới gần: "Làm phiền quản gia chuyển giao tới Trắc phi, Đường thị xin cáo biệt." Nói xong hơi khuỵ gối, rồi dẫn theo nha hoàn lên xe ngựa, không dừng lại nữa.


Điền Phúc Sơn nhìn phong thư trong tay, nhớ tới trong đôi mắt mọng nước của tiểu Đường thị là một mảnh phẳng lặng, lắc đầu thở dài.


Lúc này trong Thư Oái uyển cũng là một trận rối ren.


"Chủ tử, Hồng Tụ mới truyền tin, hôm qua nàng ta bị tiểu Đường thị làm cho hôn mê, sáng nay mới tỉnh!"


"Phế vật!" Đường Nghi Như phất tay đập mạnh trâm cài tóc trong tay xuống, khí hận nảy ra.


Hồng Tụ kia là nha hoàn nhị đẳng trong viện của Đường Tuệ Như, bị nàng dùng một số tiền lớn mua chuộc, thường truyền chút tin tức đến. Hôm qua vừa nghe nói nữ nhân kia vội vàng thỉnh gặp Trắc phi, trong lòng liền biết không ổn. May mắn trước đó đã suy nghĩ chu toàn, không để cho nàng ta gặp được Trắc phi, nếu không bây giờ ai bị xui xẻo còn không nói chắc được.


Bố trí như thế còn bị nàng ta chui chỗ trống. Giữ lại Hồng Tụ cũng là để bảo đảm, nếu nàng ta hơi có dị động, mình cũng nhanh chóng ứng phó được. Lại không nghĩ nữ nhân kia cuối cùng cũng có chút bản lĩnh, loại bỏ tai mắt của mình không nói, còn lưu lại cái tai họa ngầm.


Đường Tuệ Như tối hôm qua rốt cuộc đã làm cái gì?


Cuộc sống hằng ngày của Đường Thứ phi khó có thể yên ổn. Sai Hồng Tụ cẩn thận tra xét trong phòng, không phát hiện ra dấu vết để lại gì. Cứ cảm thấy không ổn, lại không tìm ra ngọn nguồn.


"Chủ tử không cần lo lắng, bên cạnh tiểu Đường thị kia căn bản không có người được việc, nên không cần quá cẩn thận". Thư Mi thấy chủ tử nhíu mày, liền biết nhất định là đang lo lắng.


Đường Nghi Như nhẹ nhàng đùa nghịch ngón tay, cắn môi trầm tư một lát, "Không được, nhất định còn sơ hở. Bằng không ả tiện nhân kia vì sao cố ý làm Hồng Tụ hôn mê? Trong viện của ả ta thật sự không có người để sai sử?"


Thư Mi vô cùng khẳng định lắc đầu, mới làm cho Đường Nghi Như thoáng an tâm. Mỗi tội Đường Thứ phi an tâm còn quá sớm, một phong thư đã kẹp trong đống công văn trình lên cho Tông Chính Lâm mỗi ngày, đang mang đến biệt viện.


"Phụ thân có từng đáp ứng an bài thêm người giúp đỡ ta?" Đưa nàng ta đi chỉ là vì thuận tiện ra tay trừ khử.


"Trong nhà vừa đưa tin, mới đầu lão gia rất do dự, mãi về sau suy tính hơn thiệt, mới ra quyết định."


"Vậy là tốt rồi. Lần này cuối cùng cũng xong". Nếu đã sớm biết được tâm tư Đường Tuệ Như, lúc còn ở khuê phòng đã không lưu lại nàng ta. Đáng tiếc khi đó mình đang ở trong hoàng cung, phụ thân lại không nỡ ra tay, cuối cùng kéo dài thêm rất nhiều ngày giờ, lâu thì sinh biến.


Chạng vạng, Mộ Tịch Dao ngoài ý muốn nhận được thư của tiểu Đường thị, mở ra đọc, rốt cục mới tìm được câu trả lời làm mình suy nghĩ suốt hơn hai năm nay.


Thì ra Đường Nghi Như nhiều lần tránh né sự làm khó dễ của tiểu Đường thị là bởi vậy. Thật sự là thiên lý rõ ràng, nhưng khó lọt ( lưới trời lồng lộng nhưng khó thoát được).


Đang suy nghĩ, thấy Tông Chính Lâm vẻ mặt hàm sương vào phòng.


"Điện hạ". Mộ Tịch Dao đừng dậy lại gần hầu hạ.


Tông Chính Lâm cúi đầu nhìn đỉnh đầu của tiểu nữ nhân, kéo người ngồi xuống ghế đẩu.


"Xe ngựa của tiểu Đường thị gặp giặc cướp, thiếp thân nha hoàn đã bỏ mình. Gã sai vặt của phủ hoàng tử bị thương nặng, đã đưa về chữa trị. Tiểu Đường thị được hiệp khách đi ngang qua cứu đi, không rõ tung tích".


Mộ Tịch Dao vẻ mặt sợ hãi cả kinh, tâm địa Đường Nghi Như thật đúng là độc ác, ngay cả con đường sống cuối cùng cũng muốn đoạn tuyệt sạch sẽ. Lại không nghĩ hành động lần vừa vặn chứng minh lời của tiểu Đường thị trong thư là thật.


Mộ Tịch Dao hừ lạnh một tiếng, nữ nhân điên như vậy, lưu không được.


Ở trong phủ hoàng tử tranh thủ tình cảm để thượng vị thì có thể chấp nhận được, nhưng tranh đấu tàn nhẫn tuyệt đối không thể tha thứ. Thủ đoạn của nữ nhân gia nàng có thể ứng phó, nhưng đến mức dùng đao kiếm, vẫn nên giao cho Tông Chính Lâm xử lí thì tốt hơn.


Mộ Tịch Dao cầm thư trên bàn, đưa cho Tông Chính Lâm đang có vẻ mặt không hiểu.


Tông Chính Lâm nhận lấy xem, chữ viết hoàn toàn xa lạ, là bút tích nữ tử bình thường. Càng đọc nội dung phong thư, vẻ mặt càng ngưng trọng. Đến khi xem xong, liên tục cười lạnh.


"Rắn rết độc phụ". Lúc này lại nghĩ đến cảnh ngộ tiểu Đường thị, chẳng nhẽ còn không đoán được sẽ ra sao.


"Điện hạ, tranh đấu trong hậu trạch trước giờ đều rất gay gắt. Nhưng dù sao cũng chỉ là thủ đoạn nhỏ, hai bên nếu không có thù hận ngươi sống ta chết, cũng còn biết điểm dừng. Nhưng hành động lần này của Đường Thứ phi không khác thuê kẻ giết người, chuyện này đã đi quá giới hạn rồi".


Mộ Tịch Dao không chút nào che giấu nỗi chán ghét của mình với Đường Nghi Như, nếu như chưa diệt trừ nàng ta, hậu trạch khó được yên bình.


"Lần trước tiểu Đường thị đột nhiên phát bệnh, cũng không phải do ăn phải đồ ăn có vấn đề, mà là do bị dị ứng làm phát bệnh cũ. Vì thiếp không có chứng cứ, nên không nói ra".


Tông Chính Lâm biệt được nội tình, lông mày nhíu chặt lại. Vốn đã cảm thấy chuyện đó quá mức trùng hợp, trải qua chuyện này, đã không còn gì để nghi ngờ.
"Nếu lúc đó Mặc Lan không cứu chữa kịp thời, liệu có nguy hiểm đến tính mạng?"
Mộ Tịch Dao nhớ lại tình hình ngày đó, khẳng định chắc chắn: "Không đến nửa khắc, chết ngay lập tức".


Tông Chính Lâm hung ác híp mắt lại, mặt mày âm trầm.


"Kiều Kiều yên tâm, hậu viện bản điện không chứa chấp nữ nhân điên".


Nhỡ nữ nhân này phát điên lên, hắn không thể để cho mẹ con Mộ Tịch Dao gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì.


Mộ Tịch Dao được Tông Chính Lâm hứa hẹn, cảm thấy sung sướng. Nữ nhân kia quả thật là tự loạn trận tuyến. Mình còn chưa ra tay, nàng ta đã tự quấy rối gây chuyện. Cũng may có một tiểu Đường thị ngáng chân nàng ta, nếu không mình làm sao có thể ở Đan Nhược uyển làm ngư ông đắc lợi như thế.


Trong lòng Mộ Tịch Dao có cảm giác được an ủi sâu sắc, nạp vị thiếp này rất tốt, nạp một nữ nhân Tông Chính Lâm vĩnh viễn không chạm vào, còn có thể giúp nàng phân ưu giải nạn.


Đáng tiếc Boss đại nhân lại không vui, về sau phúc lợi như vậy khó có thể được hưởng thụ nữa. Trộm lười một chút, thật không dễ dàng.


Hai người ở trong đại sảnh dùng cơm, Thành Khánh uống sữa xong đang được Quế ma ma ôm tránh sang một bên tiêu thực. Tiểu gia hỏa nhìn cha mẹ đều ở đây, cao hứng nhìn hai người kêu y y nha nha hăng say.


Mộ Tịch Dao vừa gắp thức ăn cho Tông Chính Lâm, vừa nhìn bánh bao nhỏ cười ngọt ngào.


"Chuyên tâm dùng cơm". Lục điện hạ thấy tiểu nữ nhân phân tâm sự chú ý cho hắn, sắc mặt liền tỏ ra khó chịu.


Mộ Tịch Dao bĩu môi, xú nam nhân này tật xấu quá nhiều. Cứ mỗi khi hầu hạ hắn đều phải hết sức chăm chú, bằng không đại gia hắn liền đen mặt cho ngươi xem.
Đảo mắt một vòng, Mộ Tịch Dao đem đồ ăn mà Tông Chính Lâm ghét đổi đến gần, gắp rau cần bỏ vào bát của hắn.


Lục điện hạ nhìn đống rau cần trong ché, sắc mặt rất khó coi.


"Điện hạ, Thành Khánh nhìn ngài đó. Điện hạ phải làm gương cho con đấy nha?" Mộ Trắc phi vẻ mặt thành thật, nghiêm túc yêu cầu Lục điện hạ làm tấm gương tốt.
Khóe miệng Tông Chính Lâm co lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt to đen nhánh của con hắn đang theo dõi hắn. Cúi đầu do dự một lát, rồi bằng động tác tao nhã gắp đồ ăn trong bát, nhai kỹ nuốt chậm ăn hết.


Mộ Tịch Dao nhìn bên cạnh gương mặt của nam nhân căng cứng, âm thầm buồn cười. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài cố làm ra vẻ thế nào, trở về nhà thì đừng hòng kén ăn. Hừ, tỷ không thu thập được ngươi, tỷ cho con ngươi thu thập ngươi.


...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro