Chương 59: Ban tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Ban tên

Mọi người rào rào quỳ nghênh thánh giá, Nguyên Thành đế tâm tình rất tốt kêu đứng lên, tiến vào đại sảnh ngồi vào chỗ của mình.

Đánh giá một thân lễ phục của Tông Chính Lâm, rất thỏa đáng, lại nhìn tiểu tử trong lòng hắn, ai da uy, thật sự là sáng loáng gây chú ý, cực kì hỉ nhân (khiến người khác vui vẻ, yêu thích), vội gọi Tông Chính Lâm ôm đến xem.

Thục phi hôm nay cố ý cầu được ân điển đến phủ con trai xem cháu nội một chút. Không ngờ vừa đến liền nhìn thấy một tiểu mập mạp đáng yêu vô cùng, lập tức dán vào, không chớp mắt nhìn kỹ.

Này vừa nhìn mới phát hiện chẳng những bộ dáng tốt, nuôi cũng rất tốt. Lập tức liên tục khen Mộ Tịch Dao, lại cười nhẹ nhàng cùng Nguyên Thành đế trêu chọc tiểu tử một lát.

Nguyên Thành đế nhìn cục cưng mặt mày cực giống Tông Chính Lâm, lại nhìn một thân quần áo nổi bật, bỏ đi khuôn mặt cứng ngắc của Lục hoàng nhi, cười to ra tiếng, liên tục khen tốt.

Đang trêu chọc quan sát thần sắc xấu hổ của Tông Chính Lâm, lại phát hiện vật nhỏ mũm mĩm trong ngực vặn vẹo uốn éo, hé mở mắt.

Đôi mắt như hai quả hắc bồ đào (nho đen), còn nhếch miệng nhỏ không có răng cười với ông, tiếp tục thổi bong bóng tự mình chơi đùa.

Thục phi vui mừng lập tức đón lấy, bỏ hộ giáp* ra, ngón tay chạm nhẹ hai má bụ bẫm, yêu thích không buông tay.
(*giáp bảo vệ ngón tay)

Các phu nhân phía dưới cũng nhìn không chớp mắt, liên tục khen tiểu hài tử đáng yêu, ước gì được ôm một chút. Lại nghe được bộ quần áo nhỏ đặc biệt đẹp mắt kia là kiểu dáng mới của Giai Nghệ phường, trong lòng liền rục rịch.

Nguyên Thành đế càng nhìn càng cảm thấy vật nhỏ đòi hỉ, lại nghĩ tới nụ cười vừa rồi, tên con trai bất tỉnh tâm này đâu thể so sánh với. (Mia: ý là bánh bao được yêu thích hơn nhiều TCL mặt lạnh luôn làm ông không yên tâm)

Cảm thấy cùng cháu trai này coi như hợp ý, nhận ra nên đem mấy cái tên đã sớm nghĩ đến loại bỏ đi, hiện giờ xem ra đều không hợp ý. Bưng trà nhìn Thục phi trêu đùa hài tử, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục chọn được một cái tên hài lòng.

Nguyên Thành đế gọi Tông Chính Lâm tiến đến, đế vương uy nghi mười phần.

"Không đức không quý, muôn dân trăm họ đều hướng tới đức. Ban thưởng cho tên Tông Chính Đức. Các ngươi cần phải cẩn thận nuôi dạy, cho xứng với chữ đức, không phụ hy vọng của trẫm."

Mọi người kinh hãi, đây là trước mặt mọi người ban thưởng tên cho rồi? Đứa nhỏ này mới vừa được ba ngày, ngay cả trăm ngày cũng chưa đến, sao đột nhiên lại lọt vào mắt Nguyên Thành đế? Đây lại còn chỉ là con trắc phi, có thể dùng chữ "Đức" làm tên. Trong này không phải có thâm ý gì chứ?

Thái tử cùng Đại hoàng tử nội tâm kịch chấn. Chỉ là con vợ lẽ, lại được hưởng long ân như thế, cho dù là con trưởng trong phủ bọn hắn, cũng không ai được hơn. Lão gia tử làm việc càng ngày càng nhìn không thấu, đứa trẻ này có chỗ nào đặc biệt hơn mấy phần sao? Hay đây là dấu hiệu sắp trọng dụng lão Lục?

Trong lòng Đại hoàng tử cảnh giác. Khoảng thời gian trước Tông Chính Lâm đã nhúng tay vào binh bộ, bây giờ còn phụ trách quản lý tuần vụ ở kinh đô và vùng ngoại thành, Tông Chính Lâm này rõ ràng thuộc phe Thái tử, nếu hắn được trọng dụng chẳng phải người bên cạnh mình sẽ bị áp qua một đầu. Phải nghĩ biện pháp ngáng chân hắn một chút, nếu không một cái hoàng tử đứng hàng thứ sáu cũng có thể nhanh chóng bò lên trên đầu, làm đại ca như hắn không khỏi bị uất ức quá mức.

Thái tử chẳng những không vui mừng, ngược lại còn ghen ghét khó chịu. Lão lục này ba phen mấy bận được lão gia tử thưởng thức, chiếm hết danh tiếng, vừa nhìn là biết không phải người an phận. Ngoài mặt là cùng phe với hắn, sau lưng lại không biết âm thầm mưu đồ như thế nào. Trong lòng suy nghĩ làm sao để áp chế hắn một chút, miễn cho quá phận, đã quên thứ bậc tôn ti từ trước đến nay.

Tông Chính Vân nhìn đệ đệ lại chiếm được ưu việt, nhíu mày, chỉ cảm thấy Tông Chính Lâm gần đây quá mức nổi bật, sợ là dẫn tới phiền phức.

Tông Chính Minh thì cảm thấy mỉa mai, Thái tử càng biểu hiện không chào đón lão Lục, Đại hoàng tử càng không tha cho hắn, thật sự là quá tốt.

Tâm tư mỗi người làm sao giấu được ánh mắt của Nguyên Thành đế. Chỉ bưng cốc trà nhấp một ngụm. Lần này ban thưởng tên cho trưởng tử của Tông Chính Lâm, thứ nhất là do yêu thích, thứ hai là để thăm dò.

Mấy nhi tử này trưởng thành, người lớn lên tâm tư cũng phức tạp theo.

Phía dưới đại thần tụ tập thành nhóm đứng thành hàng, âm thầm mắt đi mày lại, Nguyên Thành đế thấy thế lại càng bất mãn.

Thái tử thì càng làm cho người ta thất vọng, càng ngày càng không độ lượng, người không có trí tuệ như thế, tương lại như thế nào có thể trị quốc an dân.

Đánh giá thần sắc những người trình diện ở đây một lượt, Nguyên Thành đế đợi đến lúc kết thúc buổi lễ tắm ba ngày cho tiểu mập mạp rồi mới dẫn theo Thục phi khởi giá hồi cung.

Tông Chính Lâm ở phía trước xã giao với huynh đệ triều thần, Mộ Tịch Dao ở sau hậu viện cùng chúng hoàng tử phi tán gẫu có vẻ rất hoà thuận.

Đặc biệt là Tứ hoàng tử phi, vốn là chị em dâu của huynh đệ ruột thịt, lại thường xuyên gặp Mộ Tịch Dao ở chỗ Thục phi, nên đặc biệt thân cận hơn vài phần.

Lúc này đoạt bánh bao nhỏ liền không buông tay, hiếm có cực kỳ. Nghĩ mình dưới gối hư vô, không có nhất nam bán nữ, rất là hâm mộ Mộ Tịch Dao vận mệnh tốt.

Đại hoàng tử phi là người sắc bén, cả đời không chịu thua kém đã quen, nhìn không quen Mộ Tịch Dao được sủng ái, lại sinh được con trai. Chỉ là một Trắc phi, dựa vào cái gì mà cuộc sống so với nàng còn vừa lòng ý đẹp hơn.

Trên mặt cười nhẹ nhàng, giọng nói lại chanh chua.

"Trắc phi hôm nay sinh được con trai, lại được hoàng thượng ban thưởng tên cho. Không biết là đến khi Lục đệ muội vào cửa, có phải sẽ cảm thấy bị người đoạt điềm may, trong lòng không thoải mái." Nói xong có phần thâm ý liếc nhìn Mộ Tịch Dao.

Chưa từng thấy người nào ngu xuẩn như vậy, hoàng đế vừa mới đi liền dám nói lời như vậy, khó trách Đại hoàng tử không muốn gặp. Mộ Tịch Dao cười thầm trong đáy lòng, trên mặt lại quy củ đáp lời.

"Có thế bị chỉ làm Chính phi của Lục điện hạ, nhất định dung mạo khí độ đều vô cùng tốt". Ngụ ý, ngươi chút khí độ ấy không có, không công chiếm đoạt danh hiệu Chính phi.

Mấy người còn lại mắt thấy hai người giao phong, cũng không nhúng tay vào, chỉ im lặng dùng trà trêu chọc hài tử.

Trắc phi này tuy mềm mại yếu ớt lại nhỏ tuổi, nhưng không chút nào dễ bị nhào nặn, nói chuyện làm việc khắp nơi đều để ý, đáp lời cũng đều ẩn chứa sự sắc bén, hiển nhiên là người không dễ chọc.

Khó trách nàng có thể độc chiếm ân sủng trong phủ, còn mới một năm đã sinh được con trai.

Tứ hoàng tử phi thấy đại tẩu bị đáp đến sắc mặt khó coi, chỉ biết nếu lại để cho nàng khiêu khích, Mộ Tịch Dao không chừng còn phải hung hăng cho nàng tức giận một hồi, vội vàng đổi chủ đề khác, lúc này mới hoá giải được vài phần lúng túng.

Sau giờ ngọ mọi người cáo từ, Mộ Tịch Dao sai người cẩn thận chu đáo tiễn khách, sau đó mới yên tĩnh trở lại, ôm bánh bao nhỏ cho bú sữa.

Tông Chính Đức??? Coi như có thể gọi thuận miệng. Thế nhưng bình thường nhà ai sẽ gọi tên đầy đủ như vậy? Hơn nữa chữ Đức này, không thích hợp làm tên gọi thân mật.

Lát nữa phải bảo Tông Chính Lâm nghĩ cho cái tên tự mới được, nếu không Mộ Tịch Dao liền tự tiến cử một cái, gọi bánh bao nhỏ càng tốt.

Buổi chiều Tông Chính Lâm trở về phòng, vừa nghe Mộ Tịch Dao nhắc tới tên tự của con, lập tức hào hứng lên. Cũng không thèm rửa mặt, trầm ngâm một lát, ở trên bàn viết chữ vẽ tranh một hồi, cuối cùng quyết định chọn hai chữ "Thành Khánh".

Mộ Tịch Dao đọc đi đọc lại mấy lần, cảm thấy không có vấn đề gì, đánh phải phẫn nộ buông tha cho dự định đích thân xin đi giết giặc, gật đầu đáp ứng.
Tông Chính Lâm thay con trai lấy tên tự, cảm thấy hơi chút được an ủi, ôm Mộ Tịch Dao cùng con trai, một nhà ba người rất là ấm áp.

"Hôm nay Đại hoàng tử phi kiếm chuyện với nàng phải không?" Tông Chính Lâm cũng không giấu giếm chuyện mình cài người nằm vùng ở Đan Nhược uyển nên biết được tin tức.

Mộ Tịch Dao cũng lười hỏi hắn nhãn tuyến là ai. Cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, cực kỳ khinh thường hừ hừ hai tiếng, ý bảo nàng đại nhân đại lượng không chấp nhặt với nữ nhân kia.

Thấy tiểu nữ nhân một bộ tư thái ngẩng cao đầu, liền biết nàng không thèm đem lý do đại tẩu khiêu khích để trong lòng chút nào.

Tông Chính Lâm vuốt ve đỉnh đầu nàng nhiều lần, trong lòng lại đang suy nghĩ về sau Chính phi sợ là phải nhờ mẫu phi hao tâm tổn trí, chọn cái cực kỳ hiền lành mới được, bằng không hậu viện này chắc chắn bị tiểu nữ nhân phá huỷ đi mất.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro