Chương 58: Lễ tắm ba ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Lễ tắm ba ngày

Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm đè nặng giúp hắn sảng khoái một hồi mới được nam nhân miễn cưỡng buông tha, sau khi xong chuyện mặt mũi đỏ bừng.

"Điện hạ, đã đặt tên cho tiểu tử chưa ạ?" Mộ Tịch Dao âm thầm thích gọi tên thân mật của con là bánh bao nhỏ, nhưng chắc chắn Lục điện hạ không đồng ý, chỉ có thể tạm thời gọi tiểu tử.

Tông Chính Lâm vừa nghe nhắc đến chuyện này sắc mặt liền kém đi mấy phần. Sáng nay lão gia tử truyền lời tới, nói là ngày mai tắm ba ngày sẽ tới tham gia, ngay cả tên trưởng tử của hắn cũng đã nghĩ kỹ, ngày mai trước mặt mọi người sẽ ban tên cho.

Lão gia tử muốn làm gì Tông Chính Lâm đã đoán được bảy tám phần, nhưng mà lôi chuyện tên của con trai hắn ra làm đề tài nói chuyện, hắn thật đúng là không vui chút nào.

Vạn nhất tên được ngự tứ hắn thấy không vừa lòng, cũng chỉ có thể tạ ơn, đâu thể thương lượng với Mộ Tịch Dao chọn lấy một cái tên mà cả hai đều cảm thấy hay?

Hơn nữa, bởi như vậy sẽ đem mẹ con Mộ Tịch Dao đặt vào nơi đầu sóng ngọn gió, không nói những huynh đệ kia của hắn không hài lòng, mà khẳng định ngay tất cả nữ quyến của các phủ cũng không thoải mái trong lòng.

Mộ Tịch Dao thấy hắn nhíu mày, cho rằng lại có điều gì phải kiêng kị, "Chẳng lẽ tiểu hài tử cần chờ đến lúc tròn một tuổi mới có thể chính thức đặt tên?"

Nàng đến Đại Ngụy cũng mới hai ba năm, thật sự là chưa từng tiếp xúc với mấy chuyện linh tinh về tiểu hài tử. Chỉ là nghe ở một số nơi có tập tục tròn một tuổi xếp thứ tự trưởng thứ trong nhà, rồi mới chính thức ghi vào gia phả.

"Không có quy củ này. Nhưng mà bình thường đều sẽ đợi đến trăm ngày." Tông Chính Lâm đỡ nàng thay đổi tư thế, thoải mái tựa vào trước ngực nói chuyện.

"Lần này con trai lại bất đồng, lão gia tử ngày mai sẽ đích thân ban thưởng tên." Tông Chính Lâm thấy Mộ Tịch Dao không rõ ý tứ trong đó, vuốt ve sợi tóc của nàng, đem người ôm vào trong ngực, tỉ mỉ kể chuyện trưởng tử của thái tử.

Mộ Tịch Dao vừa nghe vừa nhíu mày, ngay cả trưởng tử của thái tử cũng là trên bữa tiệc trăm ngày mới ban bên, ngày mai bánh bao nhỏ lại bị buộc phải thưởng trước một bước thì chẳng phải sẽ chọc người đỏ mắt hay sao?

Theo như tính tình bụng dạ hẹp hòi của tên thái tử kia sao có thể chấp nhận được, không ghi hận mới lạ?

Tông Chính Lâm thấy nàng lạnh mặt, cũng ôm lấy người toát ra ánh mắt sâu xa âm trầm. Hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau, hồi lâu không nói gì.

Mộ Tịch Dao trong lòng đem Nguyên Thành đế ghi nhớ một khoản nợ, thuận tiện gắn trước cho thái tử hắc danh. Quyết định tùy thời tìm cơ hội trợ giúp nam nhân nhà nàng đem tên thái tử lòng dạ hẹp hòi, tâm tính thô bạo còn không biết điều kia xoá sổ.

Trong lòng có quyết định, liền quay lại tiếp tục suy nghĩ đến tên con trai mình. Đây chính là đại sự cả đời, nếu tên có cảm giác trở ngại hoặc là quá mức lôi nhân (sét đánh, ý là cái tên quái dị, nghe như bị sét đánh bên tai), nàng tình nguyện lấy cái tự để gọi, nếu không ngày ngày đều phải gọi, mọi người sẽ không chịu nổi.

"Theo thứ tự tên của điện hạ lót chữ "Chính", vậy đến bậc hoàng tôn sẽ là chữ gì?" Mộ Tịch Dao hỏi thăm cố vấn chuyên nghiệp của nàng.

Tông Chính Lâm dở khóc dở cười, giả bộ hung ác xoa bóp khuôn mặt nàng.

Mộ Tịch Dao thường ngày thích đọc sách, tích lũy kiến thức rất phong phú, không ngờ cũng sẽ xuất hiện sơ hở không nên có như vậy.

"Hoàng tộc Đại Ngụy họ -- Tông Chính". Mắt phượng tà tứ nhìn nàng, bên trong tất cả đều là trêu chọc nàng gây chuyện ô long.

Quả nhiên, tiểu nữ nhân kịp phản ứng lại, lập tức quẫn bách 囧. Xoay xoay vặn vặn trong lòng hắn, vừa bận rộn, còn không biết xấu hổ oán giận, "Ai bảo không cho phép gọi tên húy, tất nhiên là không rõ ràng lắm".

Mộ Tịch Dao trong lòng xấu hổ, gả cho người ta sinh oa nhi, thậm chí cả họ của người ta cũng nhận sai, chuyện ô long này... nàng thẹn thùng không dám ló mặt.

Một câu này ngược lại nhắc nhở Tông Chính Lâm nhớ đến câu gào thét "Khốn kiếp" mười phần trung khí hôm qua kia.
Tiểu nữ nhân lúc ấy gọi tục danh của hắn đúng là rất thuận mồm, có thể thấy được bình thường không hề khách khí với hắn, trong lòng không biết nhắc tới bao nhiêu lần. Tông Chính Lâm lại cảm thấy được người gọi tên rất tốt, thân mật hơn rất nhiều. Đáng tiếc tiểu nữ nhân lúc thanh tỉnh luôn giả bộ quy củ, nhất định không chịu mở miệng.

Âm thanh trầm thấp của nam nhân vang bên tai nàng: "Kiều Kiều hôm qua rất tuyệt vời, một câu 'khốn kiếp' khiến cho bản điện rất có cảm xúc". Nói xong bàn tay to còn vuốt ve trên gáy nàng, làm bộ muốn tính sổ.

Mộ Tịch Dao ai thán, xú nam nhân sinh con xong còn nhớ rõ lôi chuyện cũ ra, cái này phải làm thế nào cho phải? Lúc ấy nàng bất quá là nổi khùng quát tháo, nhất thời tức giận. Bây giờ nào dám khinh suất kêu gào?

Giơ tay ôm cổ Tông Chính Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên nhẹ nhàng vuốt mài bên gò má hắn, không biết xấu hổ quỵt nợ, "Khi đó thiếp đau đến mơ hồ, thật sự không nhớ được. Nếu không cẩn thận mạo phạm điện hạ, vậy thiếp cần phải sẽ..." con ngươi đen láy của Mộ Tịch Dao đảo một vòng, tỏ vẻ đang tìm cách trấn an Boss.

Tông Chính Lâm vốn nói như vậy chỉ là chọc nàng cho vui. Vừa nghe tiểu nữ nhân tự mình đưa lên, làm sao có thể bỏ qua.

"Ah? Cần phải sẽ làm sao?" Nam nhân có chút hăng hái chờ đợi nàng nói ra đoạn sau.
Mộ Tịch Dao không trì hoãn được nữa, đành hạ quyết tâm, ánh mắt phong tình vạn chủng, nũng nịu lại gần, liếm mút yết hầu Tông Chính Lâm, ngửa đầu ghé vào lỗ tai hắn yêu kiều quyến rũ nói ra hai chữ:
"Thịt thường*." Dẫn tới nam nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng, đè xuống xoa nắn một trận.
(* bồi thường bằng thịt, tức là lấy thân thể để bồi thường)

Cho đến buổi chiều, Mộ Tịch Dao đột nhiên nhớ tới chuyện Trương thị bị hạ độc còn chưa biết rõ ràng, một bên nhẹ nhàng đung đưa nôi của bánh bao nhỏ, một bên hỏi thăm Lục điện hạ đang xem sách.
Tông Chính Lâm đầu cũng không nâng, hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không hài lòng việc chưa bắt được người. Lại dặn nàng phải chú ý nhiều hơn, sợ chuyện này còn dính dáng đến nhiều việc khác. Có thể trốn thoát ám vệ của hắn, tuyệt đối không đơn giản chỉ là hậu viện nữ nhân.

Sáng sớm hôm tắm ba ngày đó, Mộ Tịch Dao hưng trí bừng bừng, thức dậy từ sớm chỉ huy Mặc Lan sửa soạn cho bánh bao nhỏ, nhìn hắn ngoan ngoãn không khóc náo, sau khi ăn no liền ghé vào trên vai nhũ mẫu thổi bong bóng, càng nhìn càng yêu.

Do Mộ Tịch Dao có thể chất đặc thù, lại mỗi ngày đều nuôi bằng sữa mẹ, tiểu tử lớn rất nhanh, cực kỳ khỏe mạnh, nếp nhăn trên mặt gần như sắp xoá hết, không giống trẻ con mới sinh bình thường làn da hồng nhăn nheo như người già. Cả người múp mĩm, giống như một nắm gạo nếp.

Mộ Tịch Dao cầm quần áo của trẻ con đã sai Thượng y cục làm gấp, càng nhìn càng hài lòng, thúc giục người thay vào, nhìn chằm chằm con trai tự vui vẻ. Ăn mặc như vậy thật sự quá đáng yêu, khiến cho Mộ Tịch Dao nhìn thấy mà ánh mắt sáng lên rực rỡ.

Đám người Quế ma ma Huệ Lan nhìn chằm chằm tiểu chủ tử trong bộ y phục hình con hổ nhỏ, hận không thể tiến lên xoa bóp vài cái, quần áo chủ tử tự mình mô phỏng quả nhiên đẹp mắt. Trách không được Giai Nghệ phường làm ăn thịnh vượng hạng nhất.

Lúc Tông Chính Lâm tiến đến ôm con trai, liền thấy một đám người đứng thành một vòng tròn, líu ríu chụm đầu vào một chỗ vui cười ầm ĩ.

Ho nhẹ một tiếng, đám người tản ra, mới nhìn rõ ngồi ở chính giữa là Mộ Tịch Dao đang dào dạt đắc ý khoe khoang con trai của hắn, trên mặt đều là kiêu ngạo xen lẫn thỏa mãn.

Lại cẩn thận nhìn xuống, gì đây, con của hắn mặc một bộ y phục như con hổ, còn có tai và đuôi!

Lần này Lục điện hạ không vui. Con trai ngoan của hắn, bị Mộ Tịch Dao trêu ghẹo thành... Hơn nữa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tương tự với mình kia, thấy thế nào cũng cảm thấy là nữ nhân kia rắp tâm bất lương.
Lại nhìn mình mặc một thân bào phục hoàng tử tím sậm viền vàng, rõ ràng là lễ phục trang trọng quý khí, muốn như vậy bế con trai đi ra ngoài, Tông Chính Lâm cảm thấy nhất định sẽ bị người chê cười.

Lục điện hạ từ nhỏ được nuôi trong ổ phú quý, một thân trên dưới đều là cách ăn mặc tôn quý, theo quy chế của hoàng tử. Hôm nay vừa nhìn, con trai của hắn quả thực chính là độc nhất trong cung, không tuân theo chút quy củ nào.

Do dự có nên thay đổi một bộ quần áo trẻ con khác cho đứng đắn hay không, lại thấy tiểu nữ nhân mang vẻ mặt tươi tắn sáng ngời, một phát liền nhét con trai vào trong lòng hắn, dương dương đắc ý, rung đùi cầu xin tán thưởng.

Tông Chính Lâm vạn phần nhức đầu, lại nhìn bộ dạng thu hút người khác của con trai, cảm thấy đi ra ngoài thế này khẳng định sẽ gặp phiền phức. Những phu nhân bên trong kia còn không vội vàng đi lên giày xéo con trai hắn?

Đáng tiếc Mộ Tịch Dao sống chết không cho thay bộ quần áo khác, lại còn cho hắn giả bộ đáng thương, giả bộ lã chã chực khóc.

Không còn đường lui, Lục điện hạ đành cứng ngắc ôm con trai, gương mặt cứng nhắc, bước chân vững vàng, nghiêm túc dị thường đi đến tiền viện.

Hôm nay tất cả triều thần đến chúc mừng đều chờ ở tiền viện, nghe nói Nguyên Thành đế muốn đến, từ sớm đã có rất nhiều người mang theo chính thê đến chúc mừng, cực kỳ coi trọng.

Chúng hoàng tử cùng nữ quyến các phủ cũng đã tới đầy đủ, ngay cả Thái tử phi cũng ôm con trai trưởng ốm yếu đang đợi ở đại sảnh cùng Ngũ hoàng tử phi nói chuyện.

Mọi người đang tụ tập nói chuyện phiếm thấy Lục điện hạ bước đến, lập tức giữ vững tinh thần muốn tiến lên chúc mừng, không ngờ lại thấy ngự giá của Nguyên Thành đế giá lâm, theo sau còn có nghi trượng của Thục phi nương nương.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro