Chương 57: Hút sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Hút sữa

Hai người mới ôm hài tử nói đôi câu, đột nhiên thấy tiểu tử kia tỉnh lại, cái đầu ngọ nguậy, miệng nhỏ đóng đóng mở mở.

Tông Chính Lâm so với cái người mới làm mẫu thân là Mộ Tịch Dao đã thích ứng nhiều hơn một buổi sáng, đoán chừng con của hắn là đang bị đói bụng, ra hiệu Mộ Tịch Dao đưa hài tử cho hắn.

"Chắc đã đói bụng, để nhũ mẫu cho con bú sữa." Tông Chính Lâm nhìn dáng vẻ mơ hồ không hiểu của Mộ Tịch Dao, đưa tay liền muốn ôm đi.

"Cho bú sữa?" Mộ Tịch Dao nghe vậy liền bừng tỉnh, nàng vốn dự định tự mình nuôi nấng bánh bao, sữa mẹ có dinh dưỡng tốt như vậy, tại sao có thể lãng phí.

Không biết Đại Ngụy có tập tục quý nữ không thể tự mình nuôi con bằng sữa mẹ hay không? Nếu tất cả đều để cho nhũ mẫu làm, vậy thì niềm vui thú khi sinh tiểu bánh bao sẽ bị thiếu đi một chuyện.

Ngẩng đầu nhìn gò má tuấn lãng của nam nhân, Mộ Tịch Dao định thử một chút xem thế nào, dù sao Tông Chính Lâm thường cùng thương lượng mấy việc nhỏ với nàng, có lẽ nam nhân này có thể lý giải nàng là vì hài tử một mảnh dụng tâm.

"Điện hạ, " Mộ Tịch Dao nhẹ nhàng lôi kéo vạt áo trước ngực hắn: "Thiếp từng tra đọc sách, trong đó có nói sữa mẹ rất hữu ích với hài tử, có thể giúp tiểu hài tử có thân thể khỏe mạnh."

Đôi mắt đẹp như nước trong veo chớp chớp nhìn hắn: "Cỏ thể để thiếp tự mình nuôi nấng con hay không?" Trong mắt tất cả đều là chờ đợi và khát vọng.
Lông mày Tông Chính Lâm cau lại, thực sự chưa từng nghe qua có tiền lệ nữ tử thế gia tự mình nuôi con bằng sữa mẹ. Ngay cả hoàng tử trong cung đều là sinh ra liền giao cho nhũ mẫu nuôi tới tận khi tròn ba tuổi.

Nhưng mà Mộ Tịch Dao cũng sẽ không nói bừa trên chuyện này, làm mẫu thân dù thế nào cũng sẽ không xem nhẹ con của mình. Thấy nàng nhìn chằm chằm con trai trong mắt tràn ngập vui mừng, rõ ràng là yêu đến tận xương tủy.

Tông Chính Lâm nghĩ đi nghĩ lại, những nhà gia cảnh khốn quẫn kia cũng đều là do nữ nhân tự mình nuôi nấng, nào có nhũ mẫu gì đó, hài tử chẳng phải vẫn trưởng thành tốt sao?

"Thực sự muốn tự mình nuôi con bằng sữa mẹ?" Bàn tay to chậm rãi vuốt ve mái tóc dài của nàng.

Mộ Tịch Dao thấy thái độ của Tông Chính Lâm thả lỏng, liền vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định.

Hiếm thấy tiểu nữ nhân cố chấp như vậy, Tông Chính Lâm gọi Triệu ma ma hỏi ý kiến một phen, xác định không có tổn hại đối với cơ thể mẹ, mới gật đầu đáp ứng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao lập tức sáng lên, cũng không cố kị Triệu ma ma còn đang ở đây, ngẩng đầu thơm một cái lên cằm của Tông Chính Lâm, âm thanh "chụt" một phát phi thường vang dội.

Lục điện hạ thấy nàng đột nhiên thân mật như vậy khiến cho ngây người một lát, buồn cười bóp chóp mũi nàng, lại ấn ấn trán nàng trêu đùa: "Kiều Kiều như vậy quả là trắng trợn nịnh nọt."

Mộ Tịch Dao không hề thẹn thùng nịnh bợ Boss, cây ngay không sợ chết đứng, mặt mày hớn hở tươi như hoa: "Thiếp nịnh nọt phu quân của thiếp, có gì mà không thể?" Trong lời nói lộ rõ vẻ đường hoàng kiêu ngạo.

Tông Chính Lâm cười to, quả nhiên rất hưởng thụ. Lại thấy tiểu nữ nhân nháy mắt ra hiệu, lanh lợi láu lỉnh, liền ôm lấy người gặm cắn một trận.

Triệu ma ma bị hai chủ tử coi như không tồn tại mà dính lấy nhau tán tỉnh, thấy vậy liền yên lặng lui ra ngoài, để lại một gia đình đang rất vui vẻ ở bên trong.

Bánh bao nhỏ trong tã lót đợi đã lâu vẫn không thấy có người để ý tới mình, lập tức mặc kệ, oa oa khóc lên, hai người cả kinh lập tức tách nhau ra, cúi đầu nhất tề nhìn hắn.

Chỉ thấy tiểu tử kia đóng đóng mở mở cái miệng nhỏ nhắn, khóc phá lệ ra sức.

Mộ Tịch Dao vội vàng kéo vạt áo muốn cho bú sữa, đến khi chỉ còn lại lớp áo cuối cùng mới phát hiện ra có điều gì không đúng, nam nhân bân cạnh này sao vẫn còn ngồi nghiêm trang, không hề có ý tránh đi?

"Điện hạ," Mộ Tịch Dao khẽ gọi, ánh mắt ra hiệu hắn tạm thời có thể tránh ra ngoài, đỡ phải lúng túng. Nào biết đâu mới ngẩng đầu liền lọt vào mắt phượng thâm u của hắn.

Tông Chính Lâm ngồi dựa vào đầu giường, hai mắt nóng rực phát sáng, nhìn chằm chằm nơi càng thêm đẫy đà cao ngất trước ngực nữ nhân, mắt phượng tà tứ, mặt mày khẽ nhếch lên, ý bảo nàng nhanh chóng bỏ đi lớp áo cuối cùng.

"Điện hạ~~" Mộ Tịch Dao hờn dỗi, với cái đức hạnh của nam nhân này liền biết có đuổi người đi cũng không được, chỉ đành để mặc gương mặt đỏ lên, không tự nhiên nghiêng nghiêng người đi, ngăn trở ánh mắt không có ý tốt của hắn, còn không quên yêu kiều trừng mắt lườm hắn.

Tông Chính Lâm vốn mấy tháng bị bỏ đói, giờ lại bị nàng lơ đãng liếc một cái, hứng trí liền giơ lên.

Từ trên cao nhìn xuống Mộ Tịch Dao bỏ đi lớp che cuối cùng, lộ ra nửa phần no đủ trắng noãn đẫy đà, ánh sáng trong mắt phượng của Tông Chính Lâm càng tăng lên.

Mộ Tịch Dao dù nghiêng người đi, vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt nóng rực phía sau lưng, sắc mặt ửng đỏ, âm thầm mắng Lục điện hạ không có tiết tháo, chuyện rình coi cũng dám làm.

Rốt cuộc vẫn là con trai quan trọng hơn, Mộ Tịch Dao cầm một bên đẫy đà đưa đến gần bên miệng tiểu tử kia, liền thấy bánh bao nhỏ lắc lắc lung lay cái đầu, miệng nhỏ nhắn mở ra ngậm lấy đỉnh, quai hàm phồng lên ra sức bú. Nhưng mà mới hút vài hơi, liền đỏ bừng mặt lên, miệng móp méo giống như muốn khóc.

Mộ Tịch Dao thấy con trai chỉ có sức lực nho nhỏ, liều mạng dùng sức mà không hút ra được chút nào, cũng rất cuống cuồng, đang định gọi Triệu ma ma tiến vào hỗ trợ, không ngờ cả người bị Tông Chính Lâm quay lại, phần thân trên trống trơn đối diện với hắn, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng.

Đang muốn nói, liền thấy nam nhân kia lại gần, vẻ mặt nghiêm chỉnh an ủi: "Đừng nóng vội, bản điện đến giúp con trai."

Lời vừa mới dứt, liền cúi người ngậm lấy đỉnh đỏ tươi, liếm hai cái mới nhẹ nhàng hút vài hơi.
Mộ Tịch Dao bị câu nói cực kì vô sỉ của Tông Chính Lâm làm tức giận thấy vô cùng xấu hổ. Đây là Lục điện hạ mà cả triều ca tụng là nghiêm chỉnh đoan chính, không háo nữ sắc? Bọn họ đều là mắt chó bị mù, nam nhân này rõ ràng chính là sói đói đầu thai, còn cực kỳ phúc hắc.

Tông Chính Lâm chỉ cảm thấy vị ngọt ngai ngái chợt ùa vào miệng, ôn nhuận như lụa, cực kì ngon miệng. Bất giác liền hút vào hai ngụm, chọc cho Mộ Tịch Dao vặn vẹo chống cự, tức giận kêu lên: "Điện hạ!"

Nam nhân này ăn đậu hủ còn đoạt sữa non với con trai, càng sống càng không còn ra dáng gì.

Tông Chính Lâm lúc này mới không tình nguyện rời đi, nhìn xem con trai một hơi nhào tới, hưng phấn hút lấy hương vị ngọt ngào.

Chờ đến khi thấy cái nắm tay nhỏ xíu của tiểu gia hỏa kia cũng đặt lên trên ngực Mộ Tịch Dao, sắc mặt Tông Chính Lâm bỗng chìm xuống, nhẹ nhàng đẩy bàn tay nhỏ bé của hắn đặt tại bên người, khiến cho tiểu tử kia bất mãn hừ hừ hai tiếng rồi tiếp tục bú sữa.

Mộ Tịch Dao khinh bỉ trợn mắt nhìn hắn, nam nhân này thực sự là keo kiệt không còn gì để nói, con trai ngươi đụng một chút thì làm sao, còn so đo với tiểu hài tử.

Tông Chính Lâm vốn đang xao động, lại bị Mộ Tịch Dao dùng đôi mắt câu hồn liếc nhìn, quay sang thấy con trai đang ngậm đẫy đà, căn bản không thèm quan tâm cái nhìn chằm chằm của Mộ Tịch Dao, trực tiếp đổi vị trí, cúi đầu liền ngậm một bên còn lại kia.

"A~~" Mộ Tịch Dao bị Tông Chính Lâm đột nhiên liếm láp khiến cho mềm nhũn thân thể. Nam nhân kia mang theo ý vị ám chỉ rõ ràng, vừa cắn vừa hút, ban tay còn vuốt ve đẫy đà.
Trong tay Mộ Tịch Dao ôm con trai, không thể làm gì hắn, chỉ đành nhẫn nhịn tùy hắn chọc ghẹo.

Cúi đầu nhìn bánh bao nhỏ hút sữa, chuyện này hoàn toàn không giống hành động Tông Chính Lâm đang làm. Chuyện cho con bú tràn đầy yêu thương như vậy lại bị nam nhân này quầy rối, hừm, lập tức thay đổi hương vị.

Mộ Tịch Dao thẹn quá hóa giận, một tay ôm ôn trai, bàn tay còn lại lôi kéo tóc hắn, nhưng mà nam nhân quyết tâm không buông tha, còn nảy sinh ác độc trả thù cắn cắn nơi mềm mại của nàng, Mộ Tịch Dao tức giận nhéo nhéo tai hắn.

Bàn tay của Tông Chính Lâm một phát nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, vỗ vỗ cái mông, ý bảo nếu gây chuyện nữa, hắn sẽ lập tức trừng trị nàng.

Mộ Tịch Dao yếu thế, bất đắc dĩ nhìn hai cái đầu một lớn một nhỏ chen chúc ở trước ngực mình hưng phấn hút sữa, trên mặt nóng ran đến gay gắt.

Nếu như bị người biết được nàng và Lục điện hạ làm chuyện hoang đường như vậy, sao còn có thể đi ra ngoài gặp người khác?

Chờ vật nhỏ ăn no, Tông Chính Lâm kéo qua chăn che kín thân thể của Mộ Tịch Dao, gọi Triệu ma ma tiến vào ôm nhi tử ra gian ngoài tìm nhũ mẫu, rồi quay đầu lại hơi nheo mắt nhìn Mộ Tịch Dao.

Vừa rồi tiểu nữ nhân đúng là rất thống khoái lại kéo lại vặn hắn, bây giờ không còn con trai, vừa vặn sửa trị tính tình hoang dã của nàng.

Mộ Tịch Dao vừa nhìn dáng vẻ của Tông Chính Lâm, liền biết người này lại rắp tâm hại người, con ngươi đen xoay tròn, yêu mị quyến rũ liếc mắt nhìn nơi đội lên nào đó của hắn: "Điện hạ, thiếp vẫn còn chưa thể hầu hạ." Âm thanh quyến rũ như sắp tan chảy thành nước, trong đôi mắt xinh đẹp nửa khép nửa mở có chút hả hê khi cười trên nỗi đau của người khác, tràn đầy khiêu khích.

Tông Chính Lâm nhìn nữ nhân bướng bỉnh bất tuân này, cũng cười rộ lên: "Kiều Kiều chỉ cần thông cảm là được, bản điện nhưng là muốn nàng đã lâu." Nói xong ngay trước mặt Mộ Tịch Dao cởi áo bào, lại kéo đai lưng ra.

Mộ Tịch Dao mắt thấy không ổn, kinh hô tránh né, lại bị hắn một phát ôm vào trong lòng, cầm tay nhỏ đặt lên phần nóng rực, không cho phép rời đi.

Tông Chính Lâm cúi đầu hôn đôi môi hồng của nàng, bàn tay lôi kéo tay nàng cầm lấy không ngừng chuyển động.

"Xoa xoa nó, mấy tháng nay thật là nhịn rất vất vả." Đầu Tông Chính Lâm từ từ di chuyển xuống dưới, từ bên má đến xương quai xanh rồi đến bộ ngực, ấn lên những vết hôn ẩm ướt.

Mộ Tịch Dao tức giận thở dốc. Lục điện hạ ngay cả nữ nhân ở cữ cũng không buông tha, cầm thú!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro