Chương 60: Vũ cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Vũ cơ

Lúc Mộ Tịch Dao ở cữ, Tông Chính Lâm chuyển quân về doanh trại liên tiếp luyện binh một tháng, sau đó trở lại kinh thành báo cáo công tác, tiếp quản Võ Kiến tư ở kinh đô và vùng ngoại thành. Đến đây, Lục hoàng tử Tông Chính Lâm ở Binh bộ hạ căn cơ, xây dựng nền tảng chuẩn bị cho chiến sự ở Mạc Bắc sắp tới.

Chờ Tông Chính Lâm lại đặt chân vào Đan Nhược uyển, Thành Khánh đã tròn một tháng lẻ tám ngày.

Khuôn mặt của tiểu tử đã hoàn toàn nảy nở, nuôi được có chút rắn chắc, cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ đang múa may vui sướng. Bế Thành Khánh từ trong lòng Mộ Tịch Dao lên, Tông Chính Lâm tỉ mỉ nhìn đôi mắt tròn to đen nhánh của con trai, càng nhìn càng thấy giống hắn. Vỗ vỗ cái mông nhỏ của con, tiểu tử liền với tay kéo một lọn tóc mai của Tông Chính Lâm, lắc lắc lưu loát đưa vào trong miệng.

Mộ Tịch Dao đi qua đón người, giải cứu cho tóc của Tông Chính Lâm, một tay nâng Thành Khánh, một tay vỗ nhẹ, dỗ hắn chìm vào giấc ngủ.

Trẻ con luôn ngủ rất nhiều, lập tức không còn sức lực, giơ hai tay đặt ở trên bờ môi, cái miệng nhỏ nhắn khép hờ, ngủ say sưa. Mộ Tịch Dao đem Thành Khánh đưa cho nhũ mẫu, rồi mới quay lại gắp thức ăn cho Tông Chính Lâm.

Hai người dùng cơm xong, Tông Chính Lâm nắm bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao ngồi lên giường êm cạnh cửa sổ, nắm vòng eo, chậm rãi vuốt ve mái tóc dài của nàng.

"Hai ngày nữa sẽ có người vào phủ." Tông Chính Lâm tùy ý nói một câu.

"Có người vào phủ?" Mộ Tịch Dao lập tức hiểu rõ.

Tông Chính Lâm lại có thể chủ động thông báo có người sẽ vào phủ? Chẳng lẽ hắn coi trọng nữ tử hiếm lạ nào hay sao? Kiếp trước Kiến An đế đúng là đứng trước muôn hình vạn trạng xinh đẹp tuyệt thế mà vẫn có thể sừng sững bất động.

Tông Chính Lâm thấy tiểu nữ nhân ngây người, chỉ chỉ cái trán nàng một chút, "Đừng đoán bừa. Là vũ cơ đại ca tặng."

Đại hoàng tử Tông Chính Thuần hôm qua mượn chuyện đón gió tẩy trần cho Tông Chính Lâm, đơn giản là để nhét hai vũ cơ mỹ mạo cho hắn, nói là tìm niềm vui. Tông Chính Lâm làm sao không biết tính toán của Tông Chính Thuần, đơn giản là cài người nằm vùng, nếu có thể quấy rối hậu viện của hắn thì càng tốt.

Tông Chính Lâm có chút lạnh nhạt từ chối, sau đấy do mọi người ồn ào, Tông Chính Lâm liền hiểu tại gần đây danh tiếng quá nổi bật, khiến cho nhiều người tức giận. Rủ mắt trầm ngâm một lát, liền gật đầu đáp ứng, rồi nhìn Đại hoàng tử khách khí cảm ơn. Chỉ là trong lòng đang tính toán gì, người ngoài không thể đoán ra được.

Lúc này thông báo cho Mộ Tịch Dao nghe, cũng là để cho nàng biết rõ nguồn gốc của những nữ nhân đó, khỏi cần bận tâm.

Mộ Tịch Dao vốn thông tuệ, đối với chuyện nam nhân tặng mỹ cơ cho nhau, các kiểu ngáng chân can thiệp vào hậu viện gì đó thì xì mũi coi thường, cũng chỉ có tên ngốc nghếch như Đại hoàng tử mới làm được chuyện này.

"Vũ cơ rất tốt, thiếp thích nhất - thưởng vũ xem hoa". Ánh mắt mị hoặc xinh đẹp kia khiến cho Tông Chính Lâm ngứa ngáy chân tay.

Bắt người ở trong thư phòng, cũng không kịp trở về chính phòng, liền đem Mộ Tịch Dao áp lên trên thư án thân mật một phen. Tông Chính Lâm chờ Mộ Tịch Dao ra tháng đã mất hết kiên nhẫn, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.

Hai người ở thư phòng triền miên quay cuồng đến canh ba mới nghỉ. Đấy là nhờ Mộ Tịch Dao thấy tình thế không ổn, đau khổ cầu xin, lại hứa hẹn cắt đất đền tiền nhiều lần, Tông Chính Lâm mới miễn cưỡng thu binh, bế nàng đi tắm rửa nghỉ ngơi.

Hôm sau, hai người quần áo thanh lịch, dáng người yểu điệu được quản gia dẫn đến Đan Nhược uyển bái kiến Trắc phi cùng các vị chủ tử ở hậu viện.

Nhìn hai người quỳ phía dưới, chẳng những không có chút dung chi tục phấn nào, hơn nữa còn rất biết lễ nghi.

Cử chỉ đúng mực, khiêm nhường cung kính khi đáp lời, hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ yên thị mị hành* như trong dự đoán của Mộ Tịch Dao (*thu hút như thuốc phiện). Nghe báo tên, cũng là thanh tao lịch sự Ngọc Ninh Ngọc Nghiên.

Mộ Trắc phi đối với chuyện Hồng Mẫu Đơn lại phải cố gắng giả dạng làm Bạch Liên Hoa cực kỳ thấy không vừa mắt. Đã đi con đường này thì phải hướng về phía loài hoa khuynh quốc khuynh thành kia mà đi, sao lại chần chừ như thế, làm việc không chuyên nghiệp chút nào. (Ý ở đây là hai ả đó vốn đến câu dẫn đàn ông lại giả dạng ngây thơ trong sáng khiến cho MTD không vừa mắt. Nữ 9 thấy hai người này đáng nhẽ phải tỏ ra yêu mị lẳng lơ mới là "chuyên nghiệp", "làm việc" không "tận chức"^^)

Ánh mắt của Đường Nghi Như cùng một đám nữ nhân ngồi bên dưới cũng bất thiện, cái này mà gọi là tặng vũ cơ, rõ ràng chính để bò lên giường mà đến. Tiểu Đường thị mắt hạnh lộ ra hung quang, cho thấy đối với hai người này cực kỳ không chào đón.

Mộ Tịch Dao ngồi trên chủ vị, nhìn hai người kia một thân khí độ, ừm, đã là vũ cơ, lại khiến thị thiếp của hoàng tử cũng so không bằng. Cái này không phải tỏ rõ ra là tới đoạt địa bàn, câu dẫn nam nhân hay sao?

Cái loại thô kệch như Đại hoàng tử kia, cư nhiên có thể dạy dỗ ra hai người nhan sắc tốt trăm dặm tìm được một như vậy, thật sự là làm khó hắn bỏ bao công sức, quên mình vì người.

Mộ Tịch Dao hiểu rõ, liền không bận tâm nữa. Đối phó với loại người này, nàng thật đúng là việc nhân đức không nhường ai (việc đáng nên làm thì phải làm không nhường cho người khác).

Chỉ thấy nữ nhân này nâng bộ hộ giáp kim tinh (bộ bảo vệ ngón tay bằng vàng) lên, chỉ vào cái gì Ngọc Ninh Ngọc Nghiên kia, mở miệng nói một câu khiến cho mọi người trong phòng choáng váng.

"Thân là vũ cơ, lại có bộ dáng như thế, làm sao mê hoặc nam nhân?"

Mộ Tịch Dao mắt đẹp tà tà nhếch lên, ngữ khí lộ vẻ ghét bỏ, "Khô khan chất phác, không hiểu phong tình như thế, làm sao có thể gợi lên hứng thú của nam nhân?". Nhìn hai người phía dưới, Mộ Trắc phi liên tục lắc đầu, trong miệng thanh trắc phát ra có tiếng, vẻ mặt tất cả đều là khinh bỉ.

Thấy bộ dạng hai người bị kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, đầu ngón tay Mộ Tịch Dao tung bay, xa xa phác họa trong không khí.

"Ánh mắt không đủ mị hoặc, dáng người không đủ uyển chuyển, xiêm y không đủ loã lồ. Cái vùng eo kia cũng phải lộ ra. Về sau a, ngày ngày đều phải chọn chút xiêm y nửa che nửa lộ, giống như quần lụa mỏng thấy mà không thấy mới thỏa đáng."

Mộ Tịch Dao cũng không quan tâm nhưng người khác giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm nàng, thân thể hơi nghiêng về trước một chút, nheo mắt cẩn thận đánh giá một phen, khăn đẹp hất lên, xùy cười ra tiếng.

"Làm vũ cơ ấy mà, lại thanh quý như thế thì nam nhân sao có thể ra tay được? Trở về soi gương suy ngẫm cho tốt. Khi nào liếc mắt một cái, liền có thể nhìn ra yêu tinh, lúc ấy hãy đến hiến vũ trợ hứng cho điện hạ."

Nói xong gọi quản gia đang cúi đầu đứng thẳng ở một bên phân phó cấp cái sân viện nhỏ cho hai người để "Cải tà quy chính". Lại nói thẳng nếu không có tiến bộ,  thifphải tích cực chăm chỉ khổ luyện, đừng chỉ chăm chăm đến trước mặt điện hạ mà "Mất mặt xấu hổ".

Cả phòng nữ nhân đều bị lời nói không ngượng miệng của Trắc phi khiến cho xấu hổ không thôi. Chẳng lẽ Mộ Trắc phi chính là dùng giọng điệu này, mới mê hoặc được điện hạ chỉ sủng ái một mình nàng?

Còn có hai vũ cơ kia, tuy rằng vào trong các cùng lắm cũng chỉ là thứ biểu diễn, thế nhưng cũng không đến nỗi không đứng đắn như lời Trắc phi nói vậy. Sao lời nói từ miệng Trắc phi đi ra, mấy vũ cơ này cùng với câu lan trong nội viện không khác là mấy vậy?

Nhìn Điền Phúc Sơn dẫn hai người sắc mặt tím xanh xuống, Mộ Tịch Dao lại biến trở về thành người dễ nói chuyện như thường ngày, Trắc phi chủ tử giảng đạo lý đâu còn vẻ khắc nghiệt bén nhọn như vừa rồi.

"Trong phủ này a, phải có quy củ mới tốt. Bằng không lại làm cho người ta tưởng những người biểu diễn tìm vui này hiểu lầm thành thị thiếp hậu viện của điện hạ, vậy sẽ rất mất thể diện."

Mộ Tịch Dao vừa nói như vậy, phía dưới không biết bao nhiêu người nói thầm trong lòng rằng: Trong phủ này người không có quy củ nhất sợ chính là vị đang phát biểu kia.

Mộ Tịch Dao nào có thời gian nhàn rỗi quản tâm tư khỉ gió của những người này, nàng đang đắc ý ở trong lòng vì ra hôn chiêu cho Đại hoàng tử.

Ngươi ỷ vào thân phận đại ca nhét thứ không sạch sẽ vào hậu viện của đệ đệ, còn không phải vẫn bị Mộ Tịch Dao nàng đem người đá đi?

Hiện giờ toàn cung cao thấp đều biết, Mộ Trắc phi nàng là sủng thiếp của Lục điện hạ, chuyện đùa giỡn ngang ngược đuổi người gì đấy, chỉ là chuyện quá bình thường.

Nữ nhân thôi, đùa giỡn tính tình được, nhẫn nại được, đây mới là bản lĩnh.

Mộ Tịch Dao tinh tế thưởng thức trà nhài Mặc Lan mới chế ra, toàn thân lười biếng dựa vào lưng ghế, rất là thích ý.

Nữ nhân bên dưới nhìn dung nhan Trắc phi ngày càng kiều mị, lòng đều xót xa khó chịu.

Lại thấy nàng hôm nay giống như biến thành người khác, ăn nói sắc bén, không chút lưu tình. Chỉ cảm thấy Mộ Trắc phi cũng không phải là người dễ chọc, nói không chừng ngày thường đều là ngụy trang, hôm nay vì cố sủng, mới lộ bộ mặt thật.

Nhưng mà nhớ tới sắc mặt trắng như tờ giấy cùng thần sắc xấu hổ giận dữ muốn chết của hai vũ cơ kia, trong lòng liền thấy thoải mái vài phần.

Trắc phi này thật đúng là ra tay tinh chuẩn, từng chữ thấy máu. Sống sờ sờ vạch trần nội khố của người ta, không khác giáp mặt nhục nhã, thật sự rất sắc bén.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro