Chương 52: Thử dò xét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52: Thử dò xét

Mộ Tịch Dao đối với việc Tông Chính Lâm lại lần nữa đi nơi khác chỉ thở phào nhẹ nhõm. Vậy là được rồi, đây mới là chuyện người nam nhân này nên làm. Ám hiệu kia đã xuất hiện rất nhiều ngày, nếu như Tông Chính Lâm không hành động, nàng đều muốn bắt đầu hoài nghi có phải mình phán đoán sai lầm hay không. Bây giờ xem ra tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, kết luận đưa ra trước đó vẫn có thể tin cậy được, chỉ cần kiên nhẫn tiến dần từng bước là được.

Hôm nay Tông Chính Lâm đi chỗ của Trương thị, Mộ Tịch Dao rất hài lòng. Chí ít Trương thị này rất cung kính với mình, thỉnh thoảng còn tặng chút đồ nữ công đến, trong mắt người ngoài nhìn vào đây là đầu quân vào. Lần này Tông Chính Lâm sủng hạnh hậu viện, trước tiên liền chọn Trương thị, người khác chỉ cho rằng đây là nể mặt do cùng phe với nàng. Uy vọng của Mộ Tịch Dao không bị ảnh hưởng chút nào.

Vẻ mặt Mộ Tịch Dao nhẹ nhõm thoải mái rửa mặt đi ngủ, so với trước kia còn khoan khoái hơn vài phần. Thấy thế lông mày đám người Triệu ma ma liền nhíu lại. Khi chủ tử mang thai không có nhiều triệu chứng, chẳng lẽ mấy tháng cuối cùng mới phát tác, bị mắc chứng đầu óc thiếu tỉnh táo? Mấy người thấp thỏm ra khỏi cửa, hai mắt nhìn nhau, không có biện pháp nào.

Tin Đan Nhược uyển bên kia tắt đèn truyền tới trong tai Tông Chính Lâm đang chờ xem phản ứng của Mộ Tịch Dao, nam nhân lập tức giận dữ, ôm Trương thị ném lên giường, kéo chăn dắp lên người, chỉ phun ra hai chữ lạnh băng "Ngủ", sau đó không còn một tiếng động nào.

Tông Chính Lâm cố gắng kiềm chế, cân nhắc nhiều lần, rốt cuộc nữ nhân kia quả thật vô tâm, hay là tu tâm dưỡng tính quá tốt đến mức khiến cho hắn tự thẹn phất như?

(Tự thẹn phất như: tự cảm thấy không bằng người khác mà xấu hổ trong lòng.)

Lúc tới nửa đêm, Tông Chính Lâm đột nhiên xoay người ngồi dậy, trong mắt nhen nhóm hai ngọn lửa, dọa Trương thị phải ép sát vào tường, không dám có hành động gì.

Tối nay Vệ Chân phi thường bận rộn, vội vàng phỏng đoán tâm tư cùng dụng ý của điện hạ.

Vốn tưởng rằng điện hạ sẽ giống như lúc sủng hạnh Khổng thị, sau khi xong việc sẽ quay về tiền viện tắm rửa nghỉ ngơi, lại không ngờ đứng ở bên ngoài cho đến tận canh tư vẫn chưa thấy người đi ra. Trong lòng đang nói thầm, lẽ nào điện hạ đột nhiên thay đổi khẩu vị coi trọng Trương thị. Trong lúc đang cân nhắc, đã thấy điện hạ khoác ngoại bào chợt đẩy cửa ra, ngay cả tà áo cũng không chỉnh lại, cả người lạnh lẽo đi vòng hướng đến Đan Nhược uyển.

Mộ Tịch Dao đang ngủ say, trong lúc mơ màng đột nhiên bị người khác ôm lấy, đầu nhỏ bị cưỡng chế nhấc lên, cánh tay cũng bị hung hăng vuốt ve vài cái.

Gian nan mở hai mắt ra, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Tông Chính Lâm, trong mắt một mảnh thâm u, hù dọa Mộ Tịch Dao khẽ run rẩy, cả người bỗng thanh tỉnh vài phần.

Nam nhân này nửa đêm canh ba diễn [Ngọ dạ kinh hồn*] hả? Tim Mộ Tịch Dao đập có chút loạn nhịp, nếu không phải còn nhớ rõ đây là Boss, sẽ tiện tay có thể đánh hắn mấy phát.
(*Ngọ dạ kinh hồn: kinh hồn lúc nửa đêm, một bộ phim điện ảnh thuộc thể loại kinh dị của Trung Quốc, sản xuất năm 2003. Có sự tham gia của diễn viên Dương Dung)

"Điện hạ?" Âm thanh hiện ra sự buồn ngủ, hơi khàn khàn.

Tông Chính Lâm bất chấp không để ý tới giọng nữ mềm dẻo đã lâu chưa được nghe, chỉ u uất chất vấn: "Nàng không biết bổn điện đã ngủ lại ở trong phòng của Trương thị?"

Mộ Tịch Dao nghe thấy trong lời nói của nam nhân tất cả đều là bất mãn, ngây người một lát, tình huống gì đây? Hơi chút suy tư, lập tức biến sắc, hồng hồng vành mắt, tỏ ra rất ủy khuất.

"Điện hạ, thiếp tuyệt không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nô tài trong Đan Nhược uyển cũng không có gan làm trái ý chủ tử."

Đầu óc của Mộ Tịch Dao xoay chuyển cực nhanh, lại có người dám ám toán mình như thế, thật là muốn chết! Nửa đêm chặn người là chuyện cấm kị của hậu trạch, muốn hại nàng bị Tông Chính Lâm chán ghét mà vứt bỏ, thật sự là tính toán quá hay. Nhất thời ánh mắt hung ác nham hiểm.

Tông Chính Lâm nhìn sắc mặt Mộ Tịch Dao biến hóa, chỉ cảm thấy cơn tức khắp toàn thân cũng giảm bớt.

Đầu óc của nữ nhân này có thể lệch lạc hơn một chút nữa không? Không sợ thất sủng, ngược lại đối với chuyện "cướp người" canh cánh trong lòng, quả thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Chuyện này không thể trách Mộ Tịch Dao, nữ nhân này lập tức liên tưởng tới hung thủ chính là một trong bốn tiểu thiếp thường sẽ có thói quen tranh giành. Trong tiểu thuyết không phải đều viết như thế à. Vì vậy Mộ Tịch Dao phản ứng theo bản năng, trực giác cảm thấy mình bị người khác chơi đểu, muốn làm cho Tông Chính Lâm oán giận. Nếu không nam nhân này nửa đêm canh ba, mang một thân băng lãnh như vậy đến chất vấn mình là vì cái gì?

Tông Chính Lâm nâng cằm nàng lên, mắt phượng đối diện với đôi mắt nàng.

"Nàng còn biết cả chuyện cướp người này?"

Mộ Tịch Dao muôn phần ủy khuất, vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Đầu ngón tay Tông Chính Lâm dùng sức, bóp cằm dưới khéo léo tinh xảo của nàng, giọng nói thuần hậu, ung dung thong thả.

"Biết rõ bản điện thị tẩm nữ nhân khác, nàng vẫn có thể an tâm đi ngủ?" Giọng nói bộc lộ rõ nguy hiểm.

Mộ Tịch Dao ngây ngốc nhìn qua Tông Chính Lâm, lời này sao nghe lại không được tự nhiên như vậy? Ngươi đi ngủ với nữ nhân khác, chẳng lẽ còn muốn nàng biểu hiện đau đớn thống khổ? Đây là chê mình quá an tâm sao?

Lục điện hạ nhìn chằm chằm vào nàng hồi lâu, không nhận được câu trả lời, cười hừ ra tiếng: "Sao? Chưa từng nghĩ tới chuyện cướp người?" Ánh mắt hung ác nham hiểm sắc bén, khiến cho Mộ Tịch Dao thấy mà run rẩy.

"Nhưng mà,..." Nữ nhân bị giữ cằm hơi chút do dự, cuối cùng vẫn thử dò xét mở miệng, chẳng lẽ mình lý giải sai rồi?

"Điện hạ chẳng phải đã ám chỉ thiếp kỳ hạn 'tạm thời như nàng mong muốn' đã đến rồi?"

Tông Chính Lâm suy nghĩ thật lâu, mới bừng tỉnh hiểu tâm tư của nữ nhân này. Thật sự là vô cùng tốt, nữ nhân chủ động tránh cưng chiều như vậy, hậu viện của Tông Chính Lâm hắn lại có một người.

Trước kia thì tập trung tinh thần nghĩ cách làm sao để mấy nữ nhân ở hậu viện an phận, bây giờ gặp phải một người so với mong muốn của hắn còn thành thật an phận hơn, lại còn là nữ nhân hắn toàn tâm toàn ý nhớ thương, Tông Chính Lâm cảm thấy vô cùng châm chọc.

"Kiều kiều, từ bao giờ nàng lại hiểu chuyện như vậy?" Nói xong nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng, ánh mắt dò xét một vòng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi mới buông nàng ra tự lo cởi ngoại bào.

Mộ Tịch Dao nhìn thấy Tông Chính Lâm lên giường, còn chưa hoàn hồn, đã bị nam nhân kéo tới vững vàng ôm lấy.

"Kiều kiều, nàng cứ đối nghịch đi, tính nhẫn nại của bản điện rất tốt. Việc nạp thiếp, sau này thanh toán một thể."

Nói xong cũng nhắm mắt, hô hấp chậm dần.

Đầu óc Mộ Tịch Dao vốn chưa thanh tỉnh, người còn rất trì độn, bị Tông Chính Lâm lộn xộn hỏi một loạt, hoàn toàn không dò ra đầu mối. Chỉ cảm thấy nam nhân này mấy ngày không gặp, tại sao lời nói càng ngày càng tinh thâm, nàng bắt đầu không còn sức để ứng phó.

Còn muốn tiếp tục suy nghĩ một chút, nhưng đầu óc lại đần độn u mê, lời nói vừa rồi cũng không nhớ kĩ lắm. Không chịu nổi được bệnh ham ngủ của phụ nữ có thai, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Đợi Mộ Tịch Dao chìm vào giấc ngủ, hai mắt Tông Chính Lâm đột nhiên mở ra, nhìn đỉnh đầu của nữ nhân, chóp mũi là hương thơm quen thuộc của nàng. Ánh sáng trong mắt mờ đi, lần nữa kéo người ôm chặt vào trong ngực.

Không có ngoại lệ, Tông Chính Lâm hắn nếu muốn, Mộ Tịch Dao đừng mơ tưởng chạy thoát được.

Đầu óc nữ nhân này không dùng được tốt, hắn cũng không cần thiết mất thời gian với nàng.

Ngày hôm sau Trương thị với sắc mặt tái nhợt đến Đan Nhược uyển thỉnh an, lại phát hiện tinh thần của Mộ trắc phi cũng giống như nàng, cả người mệt mỏi tựa trên thành giường nệm, thỉnh thoảng còn thanh tú ngáp.

Mộ Tịch Dao thấy thân thể Trương thị mệt mỏi cần nha hoàn đỡ, khẽ gật gù. (Mia: hành động khi muốn nói à thì ra là vậy đó)

Hôm qua Tông Chính Lâm thật là cầm thú. Chiêu tẩm Trương thị, lại nửa đêm không hiểu tại sao đánh bất ngờ, làm hại nàng hôm nay tinh thần rất kém, chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối.

Thấy trong mắt Trương thị sợ hãi bất an, Mộ Tịch Dao âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ cả đêm hôm qua Tông Chính Lâm cũng đều quỷ dị như vậy? Thảo nào hôm nay Trương thị vô cùng hoảng hốt. Ngay cả mình cũng cảm thấy nam nhân kia khiến người khác khiếp sợ, càng không bàn đến thị thiếp này chưa gần gũi với Tông Chính Lâm bao giờ.

Các nữ nhân còn lại ngồi ở phía dưới cũng không rảnh rỗi như Mộ Tịch Dao, còn có tâm tư suy nghĩ viễn vong. Mọi người thấy Trương thị suy yếu không chịu nổi, chỉ ghen ghét đến nỗi hai mắt đỏ lên, âm thầm vò nát khăn lụa trong tay, trong lòng hận không thể tát cho nàng ta hai cái. Hay cho một con tiện tì, không biết ngấm ngầm câu dẫn điện hạ như thế nào lại có thể giữ người cả một đêm.

Những nữ nhân này đều nói điện hạ ở chỗ Trương thị suốt một đêm, không hề hay biết nam nhân kia nửa đường rời đi vòng đến Đan Nhược uyển.

Sắc mặt Đường Nghi Như càng trắng bệch, ngồi cũng không ngừng run rẩy. Không có cách nào đối mặt với sự thật Tông Chính Lâm chọn Trương thị mà bỏ qua mình.

Mộ Tịch Dao lười biếng ngủ lim dim, trong lúc lơ đãng quét qua, nháy mắt phát hiện sự khác thường của Đường thứ phi. Trong mắt Đường Nghi Như rõ ràng lại có đau khổ tột độ, căn bản không có cách nào che giấu, từng chút một lộ ra ngoài. Vẻ mặt thương tâm gần chết kia, khiến cho Mộ Tịch Dao thấy mà mặt co rút.

Đường Nghi Như ở đời này, không ngờ lại có thể dụng tình với Tông Chính Lâm! Trong ngày thường cho dù che giấu tốt, một khi đối mặt với sự thật nàng ta không thể thay đổi được về Tông Chính Lâm thì sẽ vô lực che giấu, lộ rõ cảm tình.

Mộ Tịch Dao cảm thấy mình gặp quỷ. Đời trước Đường Nghi Như cứng cỏi biết bao? Đừng nói chỉ một cái Trương thị, ngay cả đối mặt với cả hậu cung tràn ngập phi tần giai lệ, Đường Nghi Như vẫn hào phóng thoải mái, tâm tư ẩn sâu, không biểu lộ chút nào. Hôm nay là cùng một người? ?

Nhìn Đường Nghi Như được tỳ nữ đỡ trở về Thư Oái uyển, Mộ Tịch Dao nhíu mày, đưa mắt nhìn thật lâu không nói gì.

Ý nghĩ của nữ nhân này hoàn toàn chạy theo Đường Nghi Như, một lòng một dạ nghiên cứu kiếp trước kiếp này của Đường thứ phi.

Mà đối với câu nói cuối cùng đêm qua của Tông Chính Lâm lại đã bị quên phải sạch sẽ.

Mặc Lan thấy chủ tử nhà mình hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bóng lưng của Đường thứ phi, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. (Trời đất tối đen, ý giống như câu xây xẩm mặt mày)

Bây giờ là lúc nào rồi, đầu óc chủ tử sao không thể suy nghĩ tới chính sự vậy? Điện hạ chiêu tẩm Trương thị, chủ tử không có một chút khác thường, đây là có chuyện gì? Đột nhiên nhớ tới suy đoán hiện lên rất nhiều lần trước đó, toàn thân Mặc Lan chấn kinh, kinh hoàng không thôi.

Từ ngày hôm đó, Tông Chính Lâm khôi phục ngày ngày ngủ lại Đan Nhược uyển, không chỉ một đám người hầu hạ không hiểu, ngay cả Mộ Tịch Dao cũng chẳng hiểu ra sao.

"Ám hiệu" thu lại rồi? Đây là nói sẽ tiếp tục "Tạm thời"?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro