Chương 51: Biến hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Biến hoá

Hôm nay lúc mọi người tụ tập ở một chỗ uống rượu, Tông Chính Vân khiêu mi mang cười, nhìn Đại hoàng tử Tông Chính Thuần nói: "Đại ca, Tứ đệ ta nghe nói gần đây trong phủ của huynh thu một mỹ cơ*," ánh mắt ám chỉ nhìn vào cổ hắn: "Xem ra, đại ca rất hài lòng." Nói xong cả đám mới phát hiện hai bên cổ Đại hoàng tử có hai vết cào, sáng tỏ ý vị trong đó, không khỏi hài hước trêu ghẹo.
(*mỹ cơ: ca cơ xinh đẹp)

Tông Chính Thuần lấy tay che lại: "Trắc phi trong phủ ghen tuông, náo loạn kịch liệt một chút."

"Huynh cưng chiều mỹ cơ kia quá mức, chọc cho mỹ nhân oán giận?" Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh cũng nhân cơ hội trêu chọc.

Thái tử lại càng hỏi thẳng ra: "Mỹ cơ này phải chăng là do huynh lén lút thu dùng, chưa thông báo cho trong phủ biết?"

Trên mặt Tông Chính Thuần tỏ vẻ khinh thường: "Nói gì vậy? Nam nhân gia thu một cái thị thiếp, chẳng qua là một món đồ chơi, còn cần nữ nhân gật đầu?"

"Đại ca, liền vết cào này, có thể thấy trắc phi của huynh thiếu khoan dung, không hề rộng lượng như trắc phi của lão Lục." Tông Chính Vân vỗ vỗ bả vai Tông Chính Lâm, nháy mắt ra hiệu với hắn, vẻ mặt ranh mãnh.

"Tứ đệ, đệ hoá ra cũng không biết. Đây là đại ca có cách chế ngự nữ nhân, thu phục nữ nhân hậu viện phải khăng khăng một mực. Nếu không sao trắc phi lại vì một tiểu mỹ cơ nho nhỏ mà tức giận như vậy?" Thái tử ra vẻ người trong cuộc, nói đâu ra đấy. Ánh mắt lại nhìn về phía Tông Chính Lâm, ý hữu sở chỉ. (Ý là chỉ TCL thì ngược lại, không giữ đc tâm MTD nên nàng mới dễ dãi nạp thiếp cho như thế)

Tông Chính Lâm ngồi ở đó, hoàn toàn không để ý tới thái tử châm chọc chế giễu.

Trắc phi của hắn đâu chỉ là rộng lượng, còn tâm tâm niệm niệm nghĩ tới chuyện hắn viên phòng với thiếp mới nạp. Tông Chính Lâm vừa nghĩ đến liền tức giận, đầu ngón tay vân vê chén rượu hơi dùng sức.

Tối hôm đó tiểu nữ nhân nói chuyện chọc cười làm nũng, hắn cũng chỉ coi như không biết, thuận theo nàng không truy cứu đến cùng. Nhưng trong gần một tháng này, hai người nhìn như hòa thuận, lại không hoà hợp như trước.

Hiện giờ Tông Chính Lâm vẫn chưa tìm ra điểm mấu chốt, tùy ý nàng giả tạo cảnh thái bình, sống an nhàn tự tại. Chờ hắn thăm dò ra đầu đuôi, có cả đống thời gian từ từ thanh toán với nàng.

Lần trước tiểu nữ nhân yêu kiều khoe khoang một câu: "Thiếp luyến tiếc điện hạ."

Tông Chính Lâm ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, muốn trở về thử thăm dò một phen, xem nàng luyến tiếc như thế nào.

Hạ quyết tâm hồi phủ, Tông Chính Lâm thái độ khác thường không đến Đan Nhược uyển mà lại vòng đến Thư Oái uyển có vị phần xếp thứ hai nghe đàn cầm.

Đường Nghi Như thấy điện hạ giá lâm, hưng phấn đến nỗi hai tay giấu dưới ống tay áo dài đều khẽ run. Đây là lần đầu tiên điện hạ đến đây, phải hay không có nghĩa là mình ở trong mắt điện hạ vẫn còn chút phân lượng?

Đường Nghi Như kiềm chế đáy lòng mừng rỡ, quy củ cúi chào, lại dâng lên trà Quân Sơn mao tiêm tốt nhất, nghe nói điện hạ ở chỗ trắc phi chỉ yêu thích trà này.

"Đường thị," Tông Chính Lâm mở miệng: "Có biết đánh đàn?"

Đường Nghi Như cảm thấy vui mừng, hơi ngượng ngùng: "Nếu điện hạ không chê, thiếp đương nhiên sẽ vì điện hạ đánh đàn góp vui."

Tông Chính Lâm nằm ngửa trên ghế mềm, bên tai là làn điệu thanh ngâm. Chỉ thầm than, nữ nhân này cuối cùng cũng còn có chút chuyện không bôi nhọ giáo dưỡng thế gia.

Thấy Đường thị hôm nay dung mạo đoan trang, ôn hòa thục nhã, trong đầu liền nhớ lại cái tát dùng lực mười phần đêm đó, Tông Chính Lâm cảm thấy nữ nhân ở hậu viện thật quá rắc rối, hai mặt đều diễn được thuận buồm xuôi gió, ở trước mặt hắn thì ngược lại người nào cũng đều là dáng vẻ ôn nhu dịu dàng.

Vừa dự đoán Mộ Tịch Dao nhận được tin tức bao giờ sẽ đến Thư Oái uyển, lại đột nhiên ngừng lại, linh quang chợt lóe.
Ôn nhu dịu dàng?

Tông Chính Lâm lập tức liên tưởng đến nữ nhân trong Đan Nhược Uyển kia, bây giờ chẳng phải cũng rất thuận theo sao?

Rốt cuộc tìm ra chút manh mối, chân mày Tông Chính Lâm cau lại, dứt khoát nhắm mắt trầm tư, bấm tay nhẹ gõ lên ghế.

Lúc này Tông Chính Lâm đâu còn quan tâm dự tính ban đầu khi đến Thư Oái uyển, trong lòng tràn đầy đều là từng chút biến hóa của nữ nhân kia.

Đường Nghi Như thấy sắc mặt của Tông Chính Lâm càng lúc càng tệ, cho là cầm kỹ của mình không đủ tinh xảo, không vào được tai điện hạ, cản thấy lo lắng nên liên tục mấy lần gảy sai âm phù, trán khẽ đổ mồ hôi.

Tông Chính Lâm đang mải lo suy nghĩ, lại bị tiếng đàn lộn xộn của Đường Nghi Như quấy nhiễu, mặt lập tức lộ vẻ không vui, quay đầu đã nhìn thấy nữ nhân với vẻ mặt sợ hãi, thấp thỏm bất an nhìn mình, trong mắt có ái mộ, có e ngại, có bất an.

Mắt phượng híp lại, Tông Chính Lâm chậm rãi đứng dậy, mâu sắc đen thui, tối tăm khó hiểu.

Rốt cục cũng tìm ra điểm mấu chốt.

Ánh mắt của nàng! Ánh mắt của nàng tận lực thu liễm tâm tình, đem chân chính Mộ Tịch Dao giấu ở bên trong, để cho hình tượng bên ngoài trở nên phù hợp hơn với Lục điện hạ Tông Chính Lâm. Bây giờ nàng chỉ là trắc phi trong phủ, mà không phải là Mộ Tịch Dao.

Trong mấy ngày gần đây luôn tỏ ra thuận theo, chẳng qua là tận lực xu nịnh, hạ mình nịnh nọt.

Nữ nhân kia cư nhiên có thể quả quyết như thế, bóp chết bản thân, cũng xa lánh hắn.
Đây là hôm đó sau khi bị mình răn dạy, câu "Thiếp hiểu" kia của nàng? Đây là hiểu cái quỷ gì?

Trên mặt Tông Chính Lâm u ám, nhớ người làm cho ầm ầm tâm động kia, bên đường hô chém mã, trước mặt mọi người tinh nghịch, trước mặt hắn ăn vạ chơi xấu, nội tâm ngũ vị tạp trần, buồn bực đến khó chịu.

Đặc biệt là nhớ tới mấy ngày ở chung gần đây, Tông Chính Lâm lại càng thấy căm tức.

Bên kia Đường Nghi Như thật vất vả mới trấn định lại, gảy đàn được trôi chảy, liền thấy điện hạ đột nhiên nhìn mình, mặt tràn đầy băng hàn.

Tính tình Tông Chính Lâm khác người, không thích nghe những âm điệu khoan khoái này, liền giận chó đánh mèo hừ lạnh một tiếng, sập cửa bỏ đi.

Đường Nghi Như bị dọa đến chấn kinh đứng ngay tại chỗ, thân thể run lẩy bẩy. Hoàn toàn không biết vì sao mình lại chọc cho điện hạ phát cơn tức giận lớn như vậy.

Tông Chính Lâm rời hậu viện, lập tức tiến vào thư phòng, nhẹ nhàng lật sách, nhìn gân lá trên phiếu đánh dấu sách, lại sờ sờ nhẫn trên cổ, cảm thấy có hàng trăm tư vị ở trong đó.

Những điều tươi đẹp trước kia, nàng đều có thể cắt đứt sạch sẽ. Nàng rốt cuộc có nghĩ tới tình nghĩa và tâm tư của hắn hay không?

Tông Chính Lâm là người kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép mình động tâm mà lại không được hồi đáp. Huống chi so với không chiếm được lại bị qua loa che mắt khiến cho càng thêm tức giận.

Hồi tưởng chung đụng giữa hai người, Tông Chính Lâm thấy mình quá sủng ái nàng, thế cho nên tất cả mới đều thuận lý thành chương, như chuyện đương nhiên.

Tình ý quá dễ dàng lấy được, Mộ Tịch Dao sao có thể dụng tâm đi cảm nhận? Tạm thời buông xuống, để cho nàng từ từ lĩnh ngộ ra.

Tông Chính Lâm hạ quyết tâm, ngay đêm đó liền không hề trở về, chỉ ở thư phòng một mình nghỉ ngơi.

Trong Đan Nhược uyển Mộ Tịch Dao kể từ khi nghe Xuân Lan báo lại, liền hạ quyết tâm an ổn đến cùng. Ít nhất phải đợi đến khi bào thai trong bụng ra đời, chuyện về sau sẽ từ từ mưu tính.

Kể từ đó, hai người dù chưa làm hòa, lại giống như đã thương lượng tốt với nhau vậy, đồng thời yên tĩnh trở lại. Mộ Tịch Dao đưa cơm canh vẫn chưa từng ngừng nghỉ, người lại không hề lộ diện. Tông Chính Lâm mượn cớ chính sự bận rộn, chưa từng đặt chân đến hậu viện.

Cứ như vậy một tháng qua đi, Mặc Lan Huệ Lan trước tiên không nhẫn nại được.

Đây là có chuyện gì? Điện hạ còn chưa bao giờ vắng vẻ chủ tử như vậy qua, càng miễn bàn đến bây giờ chủ tử đã bụng lớn, là thời điểm cần có người chăm sóc. Nay đều hơn một tháng, lại chỉ thường xuyên phái người tới hỏi, không có xuất hiện, chẳng lẽ chủ tử lại chọc cho điện hạ mất hứng?
Mộ Tịch Dao từng có tiền án bất lương trong nháy mắt bị đại nha hoàn của nàng hoài nghi.

"Chủ tử, điện hạ đã một tháng chưa đến, phải chăng ngài trong lúc lơ đãng đã chọc giận điện hạ?" Mặc Lan rất rối ren nhắc nhở. Ý nói là, nếu ngài gây chuyện, vậy thì vội vàng đi bù đắp mau. Thật là làm cho người ta bận tâm.

Mộ Tịch Dao từ trong sách hồi thần, rất khó hiểu nhìn Mặc Lan: "Điện hạ bận rộn chính sự, vì sao lại thành ta trêu chọc hắn?"

Nam nhân kia gần đây cổ cổ quái quái, còn thông qua hành động ám chỉ thời gian "tạm thời" đã qua. Mình rất thức thời không làm ầm ĩ, sao ngược lại thành gây chuyện?

"Huống chi cả hậu viện này điện hạ cũng không đi đến chỗ của ai, ban sai bận rộn không có giờ giấc là chuyện bình thường. Không cần suy nghĩ nhiều." Mộ Tịch Dao trấn an Mặc Lan.

Có một số việc Mộ Tịch Dao không tiện giải thích, đặc biệt là ý đồ của Nguyên Thành Đế với Mạc Bắc sẽ ngày càng rõ ràng trong năm nay, chúng hoàng tử âm thầm tranh đoạt rất là bình thường. Tông Chính Lâm gần đây đi sớm về trễ, mấy phen bày mưu tính kế đương nhiên bận rộn.

Mộ Tịch Dao cảm thấy không có vấn đề gì lớn lao, tiếp tục vùi đầu đọc sách.

Nhóm người Triệu ma ma ở một bên bất đắc dĩ nhìn trắc phi, đây là nữ nhân được điện hạ sủng ái sao? Không phải nói nữ nhân ở trên chuyện tình cảm nam nữ đều sẽ trở nên không có lý trí sao? Thấy dáng vẻ của chủ tử nhìn thế nào cũng không giống như vậy a?

Tông Chính Lâm ở thư phòng được ám vệ báo lại, khóe miệng lập tức mím chặt. Hắn nhẫn nhịn chờ nàng tỉnh ngộ, lại ngộ ra cái kết quả như vậy? ? Đầu óc nữ nhân này phát triển như thế nào vậy? Hay là nói hắn ra tay không đủ hung ác? Làm cho nàng vẫn còn thấy không hề gì?
Buổi chiều ngày hôm đó, Tông Chính Lâm lại lần nữa đặt chân vào hậu viện, vào Trúc Âm điện của Trương thị.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro