Chương 50: Nạp thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Nạp thiếp

Sau tháng Giêng mấy ngày, Mộ Tịch Dao qua lại các cung các phủ, nghênh tới đưa đi lễ vật rất bận rộn.

Đường Tuệ Như ở nhà cũng bận tuyệt thực, chống đối Đường đại nhân. Tuyên bố nếu muốn bức tử mình, vậy hãy để cho chuyện xấu trong nhà Đường gia trở thành chuyện cười toàn bộ Thịnh kinh.

Đường đại nhân bị thứ nữ giống như điên này làm tức giận đến giậm chân, lại thực sự sợ Đường Tuệ Như không cố kị gì.

Nghĩ đến lệnh cấm của Lục điện hạ, cảm thấy nếu làm lớn chuyện này, không chỉ Đường gia mất thể diện, Lục điện hạ cũng sẽ bị dính líu vào. Thay vì đến lúc đó bị điện hạ giận chó đánh mèo, chi bằng hiện tại nhanh chóng nghĩ ra chủ ý, làm theo ý tứ của điện hạ mới tốt.

Tông Chính Lâm đang ở trong phủ tiếp đãi thân tín, nghe thấy Đường gia đưa thư đến. Lông mày cau lại, mở thư ra nhìn. Đường Tuệ Như có tâm tư thấy người sang bắt quàng làm họ rất rõ ràng. Trong miệng bám lấy chuyện trong sạch không tha, nói thà rằng đến hậu viện làm thị thiếp, cũng không muốn làm chủ mẫu nhà bình thường. Nữ tử như vậy, Tông Chính Lâm cực kì chán ghét. Lập tức viết một lá thư, sai đưa người rời khỏi Thịnh kinh.

Đường Tuệ Như ngồi trên xe ngựa, nhìn cửa thành gần trong gang tấc, trong lòng biết nếu chờ đợi thêm nữa, đời này chỉ sợ hoàn toàn không còn chỗ dựa, tâm huyết lúc trước cũng tan thành mây khói. Đáng sợ hơn là, hôm nay đã trở mặt với người nhà, ra khỏi kinh, sợ là ngay cả chỗ để trông cậy vào cuối cùng cũng mất tác dụng.

Hung ác hạ quyết tâm, Đường Tuệ Như đập nồi dìm thuyền một phát xốc màn xe lên, tung người từ trên xe ngựa nhảy xuống. Xa phu đằng trước nghe tiếng động quay đầu lại, mới phát hiện tiểu thư nhà mình giống như điên nhảy xuống, khập khiễng chạy đi. Đang muốn quay xe đuổi theo bắt, lại nghe thấy tiểu thư hô to: "Kẻ cướp thổ phỉ", còn quay đầu chỉ vào hắn, chạy trốn dọc theo con phố.

Bị đám người xung quanh nhìn chăn chú, phu xe kia trong nháy mắt thấy hoảng loạn, chỉ đành vội vã trở về Đường phủ, báo tin cho Đường đại nhân. Đâu còn dám đuổi theo Đường Tuệ Như.

Tông Chính Lâm đang ở thư phòng sửa sang lại tin tức các phủ truyền về mấy ngày qua, liền nghe Điền Phúc Sơn báo lại bây giờ tiểu thư Đường gia đang quỳ gối ngoài cửa cung, cầu gặp trắc phi.

Tông Chính Lâm cười hừ một tiếng, khuôn mặt khinh thường, chỉ trầm ngâm chốc lát, rồi sai Điền Phúc Sơn đến Đan Nhược uyển thỉnh trắc phi đứng ra xử trí chuyện này. Dựa theo tính khí của tiểu nữ nhân, loại người dám đùa giỡn tâm cơ trước mặt nàng, tuyệt đối sẽ không chiếm được chỗ tốt.

Mộ Tịch Dao nhận được tin tức, nhìn nữ nhân trước mắt đang quỳ xuống cầu xin, tay miễn cưỡng xoa cằm, vân vê một viên táo chua đưa vào miệng.

"Ngươi nói, không phải điện hạ thì không được?"

"Hồi bẩm trắc phi, dân nữ đã thất tiết rồi, sao có thể một mình giấu diếm gả cho người khác? Nếu phủ hoàng tử không muốn nạp dân nữ, dân nữu thà rằng làm bạn với thanh đăng cổ phật suốt đời." Đường Tuệ Như bi thương che mặt, thất thanh khóc rống.

Mộ Tịch Dao nhìn nữ nhân quỳ dưới đất, liên tục lắc đầu. Phí nhiều sức lực như thế, còn dám nói ra làm bạn với thanh đăng cổ phật? Ngươi không sợ Phật tổ thấy ngươi mưu đồ không thành, không muốn gặp ngươi?

Nữ nhân này liều mạng xin vào phủ, chẳng qua chỉ là đỏ mắt với sự ân sủng tôn quý hư ảo kia, hôm nay còn ầm ĩ đến cửa cung, quả thật là có dũng khí.

"Nếu đã như vậy, thì vào phủ làm thị thiếp đi thôi." Mộ Tịch Dao một bên tuỳ ý để cho Huệ Lan rửa tay cho nàng, một bên thoải mái nhận lời.

Không để ý đến Đường Tuệ Như mừng rỡ như điên và đám người Triệu ma ma không thể tin được, Mộ Tịch Dao chỉ phái người trở về báo cho Tông Chính Lâm tất cả đều ổn thỏa, rồi tự mình đi thư phòng.

Lần trước bởi vì chuyện nữ nhân này vào phủ, Tông Chính Lâm trách mình vượt khuôn.

Lần này nàng đặp biệt chọn không vượt khuôn, boss cũng chưa nói không muốn, vậy cho người vào là xong chuyện.

Phàm là nữ nhân, đã để cho nàng xử lý, vậy thì tất cả đều cho vào.

Mộ trắc phi nàng đối với việc trong phủ muốn vào bao nhiêu nữ nhân, nửa câu ngăn cản cũng sẽ không có. Bổng lộc phủ hoàng tử còn nhiều, nuôi ba mươi hay năm mươi nữ nhân cũng không thành vấn đề. Về phần lương bổng thế nào, tự có chính phi xử lí.

Về phần Đường Tuệ Như, trái lại cũng khá thú vị. Không biết Đường thứ phi sau khi nhận được tin tức này sẽ có phản ứng thế nào. Có thể khiến cho Đường thứ phi ấm ức, Mộ Tịch Dao thấy rất vui vẻ.

Trải rộng giấy Tuyên Thành, cấm bút chấm vào mực nước, tĩnh tâm vẽ theo thể chữ Liễu, nhất thời trong lòng không còn sầu lo.

Tông Chính Lâm nhận được lời đáp, tay cầm bút lông Hồ Châu bỗng dừng lại. Đặt giấy bút xuống, tầm mắt dừng lại ở trên miếng chặn giấy, thật lâu không nói gì.

Nàng chắc chắn biết hắn chán ghét Đường Tuệ Như nên sẽ không để vào mắt, hay căn bản là lười phải hao tâm tốn sức nên nạp vào cho xong chuyện? Tông Chính Lâm cực kì khó chịu chuyện Mộ Tịch Dao tự mình nạp thiếp cho hắn, lại không có cách nào trách cứ nàng tự chủ trương.

Lần này chính mình để cho nàng quyết định, nhưng không ngờ nữ nhân kia không có chút khí thế nào như lúc chất vấn mình, cư nhiên có thể hào phóng như thế, chết tiệt dễ nói chuyện.

Tông Chính Lâm dựa lưng vào thành ghế phía sau, hai tay khoanh ở trước ngực, ánh mắt thâm u đến đáng sợ.

Điền Phúc Sơn im lặng cúi đầu, cho đến khi điện hạ cam chịu quyết định của trắc phi, mới yên lặng lui ra ngoài.

Lau một phen mồ hôi, Quản gia đối với vị Mộ trắc phi này, càng xem càng không hiểu.

Vừa rồi điện hạ rõ ràng mất hứng, hai người này không phải sẽ lại giận dỗi tiếp đấy chứ?

Nhưng mà tiếp đó chuyện Điền Phúc Sơn lo lắng hoàn toàn không xảy ra, hai vị kia vẫn như xưa chơi cờ vẽ tranh, cùng nhau đi dạo, ngoài mặt không có gì khác thường, trong Đan Nhược Uyển vẫn như cũ có thể thường xuyên nghe thấy tiếng cười duyên của Mộ Tịch Dao và tiếng Tông Chính Lâm trêu ghẹo nàng.

Cứ chung sống như vậy qua ngày Tết, Đường gia dùng một chiếc kiệu nhỏ đưa tiểu Đường thị nhập phủ.

Mộ Tịch Dao yêu kiều tức giận đẩy bàn tay đang giở trò xấu của Tông Chính Lâm ra, vẻ mặt rất hiền lành nhắc nhở hắn có người mới nhập phủ, đôi mắt đẹp trong lúc lưu chuyển lộ rõ vẻ xinh đẹp.

Mới vừa rồi mặt mày còn nhu hòa Tông Chính Lâm lập tức trầm mặt lại, nhìn thẳng Mộ Tịch Dao chăm chú một lát. Sau đó không đếm xỉa đếm quấn vài lọn tóc, dùng ngón trỏ quấn quanh vuốt vuốt, vẻ mặt lười biếng chuyên chú, không mảy may thèm mở miệng.

Mộ Tịch Dao nội thương, người nam nhân này thực sự là càng ngày càng khó hầu hạ, trở mặt như lật sách, thỉnh thoảng còn có tiết mục "ngươi đoán xem".

Đối mặt với Tông Chính Lâm nhiều lần như vậy, Mộ Tịch Dao thật sầu lo.

Tỷ như sau đó, Lục điện hạ ngài chẳng phải nên tùy tiện trêu đùa một câu, Mộ trắc phi nàng lập tức sẽ đánh rắn thượng côn, nũng nịu quấn lấy người. Lúc trước ở chung không phải đều là giọng điệu này sao?

Sắc mặt Tông Chính Lâm tuy nhu hòa, nhưng thâm ý trong đôi mắt kia lại làm cho Mộ Tịch Dao không thể không tự bào chữa.

"Thiếp đây không phải là luyến tiếc điện hạ sao? Cách điện hạ, thiếp ngủ không yên." Chu cái miệng nhỏ nhắn, giống như bị người khác vạch trần tâm tư, làm bộ xấu hổ.

Trong bụng lại âm thầm phỏng đoán dụng ý của Tông Chính Lâm, đây là sở thích mới? Vui khi thấy nàng biểu hiện cực kì không muốn xa rời, thỏa mãn dục vọng chinh phục của nam nhân?

Mộ Tịch Dao đang tính toán trong lòng thật nhanh, Tông Chính Lâm lại bày ra dáng vẻ dễ nói chuyện dắt nàng vào bên trong nội thất, phân phó nghỉ ngơi.

Mộ Tịch Dao không hiểu mô tê gì bị dỗ nhanh chóng đi vào giấc ngủ, lại không biết Tông Chính Lâm ngưng mắt nhìn nàng ngủ cho đến tận canh ba mới thôi.

Ngày hôm sau tiểu Đường thị kính trà, Lục điện hạ ngay cả liếc mắt cũng không thèm, làm như không thấy chén trà đang giơ quá đỉnh đầu của ả.

Khuôn mặt Mộ Tịch Dao co rút, đành phải giảng hòa, nhận trà dâng lên rồi nói mấy câu khách khí, lại thưởng trâm cài tóc, coi như là kết thúc buổi lễ.

Đường thứ phi ôm bệnh vắng mặt, thị thiếp còn lại cảm thấy oán giận, trên mặt lại không dám biểu lộ nửa phần, chỉ khách khí chào.

Tiểu Đường thị vui mừng lộ rõ trên nét mặt, không thấy chút cô đơn vì bị điện hạ ném vào vườn không nhà trống.

Ả đúng là biết rõ, nữ nhân trong hậu viện này, vẫn còn là xử nữ không chỉ một mình ả, không tính bị mất mặt. Hôm nay tốt hơn hết là nên nghĩ xem làm thế nào để khiến cho điện hạ vui mới là đại sự hàng đầu.

Sang năm này quả nhiên Nguyên Thành Đế dốc sức chỉnh đốn trú binh Mạc Bắc cùng binh lực Ký bắc Tam châu, liên tiếp thay quân, điều binh lực, còn điều động quân dự bị Vũ Kiến Tư từ Thịnh Kinh tới tận biên cảnh phương Bắc, nửa tháng chỉ luyện binh, xu thế muốn dùng tướng lĩnh trẻ tuổi thay thế quan quân mục nát.

Bào huynh Mộ Cẩn Chi của Mộ Tịch Dao tuân theo lệnh điều động, từ doanh trại phòng thủ Thuận Châu điều đến doanh trại dự bị Võ Kiến Tư trong kinh, chức vị từ thất phẩm Phó úy thăng lên ngũ phẩm Thiên tổng.

Mộ Tịch Dao nhận được tin tức, chỉ hồi phục một câu cần phải an tâm đứng vững ở doanh trại dự bị, mượn cơ hội này giành được sự công nhận của Viên Kỳ Chiêu.

Mộ Cẩn Chi là người ngay thẳng, lại nhiệt huyết, Mộ Tịch Dao chỉ có thể cho hắn lựa chọn Viên Kỳ Chiêu có tính tình phù hợp với hắn, bỏ qua Diệp Hoài Văn mà nàng tán thưởng hơn. Vì nếu đi theo bên người Diệp Hoài Văn cần dùng mưu nhiều hơn, đa số thời điểm cần có tính tình nhẫn nại chờ thời cơ mới giành được thắng lợi. Đáng tiếc Mộ Cẩn Chi hiển nhiên không có mưu lược và tính nhẫn nại đó.

Sau khi gửi thư trả lời, Mộ Tịch Dao ở Đan Nhược Uyển an phận nuôi thai đến tháng sáu, bụng đã lộ rõ, bước đi không còn linh hoạt như trước, nhưng vẫn như cũ kiên trì mỗi ngày đến trong sân viện trêu hoa ghẹo cỏ, cho cá chép và hai con thỏ linh lợi ăn.

Ngày hôm đó, Xuân Lan do dự đi tới chỗ Mộ Tịch Dao đang ngắm hoa: "Chủ tử, nô tỳ vừa mới nghe nói điện hạ đi đến Thư Oái Uyển nghe đàn."

Ánh mắt Mộ Tịch Dao hơi ngừng lại, chỉ nhàn nhạt gật đầu ra hiệu đã biết, liền tiếp tục tu bổ lại cành lá.

Những ngày qua Tông Chính Lâm đều nghỉ ở Đan Nhược uyển, ngoại trừ công sự bận rộn làm trễ giờ ngủ lại thư phòng, không một lần đi qua nơi khác. Hôm nay trở về hậu viện lại đi Thư Oái uyển nghe đàn?

Đây là nhất thời hứng khởi, hay là ám hiệu cho mình, tỏ rõ nhận lời trước đó "tạm thời như nàng mong muốn" đã mất đi hiệu lực?

Mộ Tịch Dao sờ sờ cái bụng lớn đã được bảy tháng, ba tháng cuối không thể làm chuyện phòng the, Tông Chính Lâm có ý niệm khác cũng hợp tình hợp lý, xem ra kiếp sống độc sủng của mình đã kết thúc, sắp tiến vào hàng ngũ hậu viện tranh thủ tình cảm rồi.

Huống chi mấy ngày gần đây ánh mắt Tông Chính Lâm càng ngày càng quỷ dị, Mộ Tịch Dao có chút chống đỡ không nổi. Luôn cảm thấy hắn có thâm ý nào đó, mỗi lần hỏi đến, nam nhân kia lại né tránh. Chẳng lẽ ánh mắt xem thế nào cũng không hiểu đó chính là ánh mắt "nhàm chán" trong truyền thuyết?

Mộ trắc phi ở Đan Nhược uyển suy tư một chút, cảm thấy đây là một quá trình tất phải trải qua. Như gần như xa mới có thể lâu dài, gặp mặt mỗi ngày, nàng cũng phiền chán.

Mười phần tự nhiên đem mục tiêu sắp tới của mình sửa thành "Tiền sản tiểu ý gắn bó, hậu sản tái nhậm chức tranh thủ tình cảm." Lại căn dặn mọi người trong Đan Nhược Uyển không được gây chuyện thị phi, ngồi lê đôi mách, chỉ an ổn làm việc là được.

Bên kia Tông Chính Lâm đang ở trong Thư Oái uyển, đầu óc hồi tưởng lại chuyện đàm tiếu của mọi người trong Tụ Tiên lâu.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro