Chương 53: Mộ thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Mộ thị

Mộ Tịch Dao ở Đan Nhược Uyển theo lệ thường an thai, sống rất thoải mái. Mỗi ngày đều nhớ rõ đưa cơm cho Tông Chính Lâm, một bữa cũng không thiếu, rất là chu đáo.

Vệ Chân cảm thấy Dao chủ tử thà đừng đưa thì tốt hơn, điện hạ mỗi lần thấy cơm không thấy người đều âm lãnh kinh khủng đến dọa người, hết lần này đến lần khác lại mỗi bữa đều muốn ăn cơm canh được đưa tới. Thật sự rất quái dị.

Trong Trúc Âm điện, Trương thị đang thấp thỏm lo âu, tự mình đau khổ. Trải qua lần đột nhiên được điện hạ chiêu tẩm này, Trương thị bị dọa cho sợ không nhẹ.

Nàng thậm chí hoài nghi, có phải điện hạ cố ý tới đây một lát như vậy là để cho mình thành cái bia ngắm, ngăn cản tai họa cho Mộ trắc phi sắp sửa lâm bồn? Lại ao ước hâm mộ Mộ trắc phi được điện hạ toàn tâm toàn ý bảo vệ, đó mới là sủng ái chân chính của điện hạ.

Trước mắt, toàn bộ nữ nhân hậu trạch đều nhìn chòng chọc nàng đến đỏ cả mắt, ước gì có thể thay thế. Hận ý trong mắt những nữ nhân kia, dọa cho Trương thị ngủ cũng không được yên. Nàng tự biết mình căn bản không có sự sủng ái để có thể làm chỗ dựa, vì vậy làm việc gì cũng phải càng thêm cẩn thận, ngay cả ra vào trong sân viện khác cũng phải dè dặt coi chừng.

Bên này Mộ trắc phi được người khác hâm mộ đang suy đoán giới tính Bánh bao, ở trong Đan Nhược Uyển dương dương tự đắc. Mỗi ngày tin tức truyền ra ngoài đều là "Trắc phi rất tốt, thần thái sáng láng". Vệ Chân vừa nghe bốn chữ này liền run rẩy. Quả nhiên, sắc mặt của điện hạ càng khó coi.

Chuyện cho tới bây giờ, Vệ Chân sao có thể còn không hiểu, điện hạ đây là đang so chiêu. Rõ ràng mỗi đêm đều muốn trở về Đan Nhược uyển nghỉ ngơi, ban ngày khuôn mặt lại lạnh như băng, ở thư phòng cũng thường hỏi một chút tin tức bên kia.

Ngóng trông người nhưng không nói rõ, thấy trắc phi gần đây cũng có vẻ không sờ được đầu não (không tìm được điểm mấu chốt, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra), mỗi lần nói chuyện cùng điện hạ đều phải quan sát kỹ sắc mặt, cứ như vậy, sợ là càng ngày càng rời xa kỳ vọng của điện hạ.

Đáng tiếc tiên sinh (Đệ Ngũ Dật Triều) mấy ngày gần đây không ở trong kinh thành, nếu không sẽ có người cùng nghĩ đối sách.

Tháng này Tông Chính Lâm trải qua cực kì không tốt. Mỗi lần đối mặt với Mộ Tịch Dao đều muốn hỏi nàng làm sao mới bằng lòng thuận ý của hắn, đừng đứng lâu an ổn ở một chỗ, không chịu đến gần.

Thế nhưng mới lần đầu trải qua tình ái, Lục điện hạ không biết mở miệng như thế nào, càng không bỏ thể diện xuống được, đành phải tiếp tục kiềm chế, giằng co cùng nàng.

Mộ Tịch Dao đối với tâm tư phức tạp của Tông Chính Lâm như vậy hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ cảm thấy tính tình boss gần đây có biến, đoán chừng là nam nhân ở trong thời kỳ trổ mã (???buồn cười chết mất), khả năng có chút tương tự như phụ nữ thời kỳ mãn kinh. Tính tình có chút khó hiểu là chuyện hoàn toàn có thể lý giải, vì vậy trong lúc ở chung càng nhường nhịn vài phần, săn sóc bao dung hiếm thấy.

Gần đây Thục phi nương nương trong cung cũng mặt mày rạng rỡ, thấy Mộ Tịch Dao đến thỉnh an liền thân thiết kéo tay nói chuyện dùng trà, tình cảm mẹ chồng nàng dâu này trái lại càng ngày càng thâm hậu.

Mộ Tịch Dao trong mắt Thục phi chính là phúc tinh, kể từ khi có nàng, tật xấu của nhi tử cũng dần dần thu liễm lại, đối đãi với thị thiếp cũng với cái nhìn khác. Mặc dù mới đi một lần, nhưng ai có thể nói là sẽ không có lần thứ hai, lần thứ ba đây?

Tông Chính Lâm đi vòng qua đón Mộ Tịch Dao đang tiến cung thỉnh an Thục phi, thấy nàng cười tủm tỉm nhận phần thưởng Thục phi ban cho, cảm thấy phi thường chói mắt.

Người bên ngoài cho chút chỗ tốt, nàng lại cực kì hiếm có, trước mắt có có cái đại người sống, nàng ngược lại chẳng màng tới. Có hoàng tử của triều đại nào bị người không để vào mắt như thế chưa?

Lục điện hạ lập tức không cam lòng, đem mẹ của mình xếp vào hàng ngũ người ngoài.

Mắt phượng nhìn chằm chằm tiểu nữ nhân sắc mặt tỏa sáng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng liền nảy sinh tức giận. Mình trôi qua gian nan như thế, nàng ngược lại sống thật sung sướng.

"Hôm nay tiểu nhi khỏe không?" Tông Chính Lâm quyết định tìm một câu chuyện, sau đó dẫn dắt câu hỏi của nữ nhân.

Mộ Tịch Dao không ngờ Tông Chính Lâm ở trên đường đột nhiên hỏi chuyện của đứa nhỏ, có chút nghi hoặc, chẳng phải buổi sáng mới hỏi qua sao? Vẻ mặt nghiêm túc đáp lời: "Tất cả đều mạnh khỏe, điện hạ không cần lo lắng." Giọng nói kia quả thật là săn sóc ôn nhu, khiến Tông Chính Lâm chẳng biết nói tiếp thế nào.

Nhìn trong mắt nàng khi nhắc tới hài tử có chút ôn tình lộ ra ngoài, Tông Chính Lâm đối với sự khoan dung của Mộ Tịch Dao khó có thể tiếp tục kiềm chế.

"Mộ thị?" Giọng nói của Tông Chính Lâm trầm thấp, trang nghiêm khiến ngực Mộ Tịch Dao nhảy dựng lên. Mộ thị??? Đây là đang gọi nàng?

Ngẩng đầu nhìn vào trong mắt Tông Chính Lâm, chỉ thấy một mảnh thâm thúy.

Giọng người nam nhân trầm thấp, cúi người dặn dò: "Thu dọn một chút, ngày mai đi biệt viện ở." (Mia: đừng lo, đây là đi tâm sự "tỏ tình" chứ không phải bị cách ly ^^)

Ngày hôm sau Tông Chính Lâm mang theo Mộ Tịch Dao đi biệt viện ở Kinh Giao, không phải chỗ đi câu cá lần trước. Biệt viện này có rừng mai rất lớn, tiếc là đã bỏ lỡ lúc đẹp nhất.

Tông Chính Lâm phất tay cho người lui ra, chỉ kéo Mộ Tịch Dao ngồi ở bên cạnh, bàn tay to đặt lên bụng bầu của nàng, cảm nhận sự máy thai quen thuộc.

"Lúc nhỏ mẫu phi không cho nuôi sủng vật. Bản điện khổ sở đọc sách vỡ lòng, chưa từng rời thư phòng nửa bước. Đợi đến lúc phụ hoàng kiểm tra bài vở, được nhận xét tốt, mới được phép lấy một con từ trong cung thả tới trong cung mẫu phi gửi nuôi."

Tông Chính Lâm chậm rãi kể lại, mắt phượng chỉ chú ý tới thần sắc của Mộ Tịch Dao.

"Bốn tuổi thì lại phải bái sư học võ, mẫu phi không cho phép. Bản điện tự giam mình ở thư các (kiểu như thư viện) trong cung, lật xem sách sử tròn ba tháng. Sau đó khảo hạch chính luận được phụ hoàng khen ngợi, rốt cuộc được Vệ thống lĩnh giỏi nhất trong cung giảng dạy võ học."

Mộ Tịch Dao yên lặng nghe, cảm thấy hành động này của Tông Chính Lâm chắc hẳn phải có thâm ý. Nam nhân này thiếu ngôn quả ngữ (nói ít lời ít từ), không có đạo lý lại vô duyên vô cớ lôi nàng đến tâm sự chuyện đời.

"Cho đến năm mười tuổi, thấy ngoại phiên tiến cống mã câu (ngựa tốt), rất thích thú." Mâu quang lóe lên: "Sau đó nghĩ mọi cách để đoạt lấy từ trên tay Đại ca." Nói thế khi ấy đã bộc lộ tài năng.

"Năm mười một tuổi, rốt cuộc hoàn thành đại sự ấp ủ hai năm, mỗi ngày chỉ ngủ một canh giờ cũng thấy cam tâm tình nguyện." Khi đó Nhạc Lai các cuối cùng cũng có cơ sở ngầm trải khắp Đại Ngụy, trở thàng lá bài tẩy trọng yếu nhất trong tay hắn.

Mộ Tịch Dao nghe hắn giảng thuật, nghe ra được chút đầu mối.

"Hôm nay bản điện có chuyện động tâm khác cần lo lắng." Bàn tay mang theo vết chai, chậm rãi vuốt ve gò má của Mộ Tịch Dao, mắt phượng tiến lại gần: "Đáng tiếc lần này có chút khác biệt, trong chốc lát, không thể gấp được." Tốc độ lời nói cực chậm, trong lời nói lộ vẻ tiếc nuối. Nếu không phải giữa hai hàng lông mày đều là sự bá đạo nhất định phải có được, ai sẽ nghĩ rằng nam nhân dùng giọng nói ôn hòa như vậy để nói chuyện toàn thân rõ rệt lại chứa dục vọng chiếm hữu.

"Kiều kiều, nàng nói xem nên thế nào mới tốt đây?" Nam nhân dán sát vành tai Mộ Tịch Dao, nhẹ nhàng ngậm lấy.

"Nếu như cưỡng đoạt, có thể hợp với tâm ý của bản điện không?" Tay Tông Chính Lâm hơi dùng sức vuốt ve cần cổ của nàng.

Trong con ngươi Mộ Tịch Dao tinh quang hiện ra trong nháy mắt rồi biến mất. Mượn việc chỉnh sửa tóc mai, rũ mí mắt xuống.

Người nam nhân này quá mức nguy hiểm, trực giác thật nhạy bén! Người tương lai là Đế vương quả nhiên không thể lừa gạt được. Mới qua một năm đã bị hắn nhìn ra manh mối, thật sự rất không cam lòng.

Tông Chính Lâm như vậy là người Mộ Tịch Dao "hai đời" mới thấy. Bất kể là làm hoàng tử dã tâm bừng bừng, hay bá chủ nắm trong tay thiên hạ, đều không cho phép người khác không nghe theo hắn sắp đặt mà nói một chữ "không".

Trong lòng Mộ Tịch Dao trào phúng, nam nhân này ngày sau đúng là có hậu cung đông đúc, phồn hoa rực rỡ. Đã như vậy còn muốn mình biểu hiện tâm ý, biểu đạt thành tâm, biểu thị thật lòng? Nằm mơ!

"Điện hạ, thiếp thế nhưng biết trên thế gian có một câu gọi là - tương kính như tân."(vợ chồng tôn trọng nhau như khách, sống hoà bình nhưng không thân thiết). Mộ Tịch Dao cười sáng láng, lần đầu tiên đối mặt với Tông Chính Lâm lộ ra lời nói sắc.

Hiện trên tay nàng có một lá bài tốt, có hài tử, có sủng ái, có tình ý.

Tông Chính Lâm lại có thể động tình! Mộ Tịch Dao hơi mỉm cười, rất tốt, chuyện ngạc nhiên mừng rỡ chưa từng nghĩ đến này, rõ ràng ở đây chờ mình.

Ngẩng đầu nhìn Tông Chính Lâm, trong mắt Mộ Tịch Dao không tiếp tục che lấp. Ở trên tình trường, nàng không chiến mà thắng, hôm nay làm người chiến thắng như vậy, tự nhiên không còn sợ hãi.

Tông Chính lâm rốt cuộc nhận thức rõ sự ngạo mạn của nữ nhân này, trong mắt của nàng không có hèn mọn và ràng buộc dưới quyền thống trị của hoàng gia, ánh mắt trong suốt không tì vết, chiếu sáng một khoảng trời, cao xa bát ngát.

Đối mặt một lát với Mộ Tịch Dao tràn đầy sức sống như vậy, Tông Chính Lâm cúi đầu cười rộ lên, thần thái trên khuôn mặt tuấn tú toả sáng. Cúi người hôn đôi môi mọng nước cực kì mê người của nàng, trằn trọc xay nghiền.

"Kiều Kiều của bản điện nhanh mồm nhanh miệng." Hôn sâu tới khi hô hấp của Mộ Tịch Dao rối loạn, mới buông tha nàng, liếm liếm cánh môi.

Giọng nói của Tông Chính Lâm trầm trầm, từng chữ rất rõ ràng.

"Bản điện muốn chưa bao giờ là tương kính như tân, mà là -- cầm sắt thậm đốc."( trích trong câu 聊齋志異: "Nữ cần kiệm, hữu thuận đức, cầm sắt thậm đốc" (Liêu trai chí dị ). Đàn cầm và đàn sắt, hai thứ nhạc khí thời cổ có hai âm rất hoà hợp với nhau. Chỉ sự hoà hợp vợ chồng)
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro