Chương 5: Đệ Ngũ Dật Triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Đệ Ngũ Dật Triều

Trên điện Thái Hòa, cả lớp triều thần dáng vẻ phục tùng cúi đầu.

Nguyên Thành Đế ở trên triều vừa mới nổi giận. Tuần phủ Thanh Châu Quách Kiến Bình bị cách chức để điều tra, tổng binh Tống Ngọc cũng tạm thời cách chức, giao cho Hình bộ thẩm tra. Còn một đám tòng phạm toàn bộ đều bị bắt giữ, sau này tái thẩm. Lại giao trách nhiệm cho Lại bộ Thượng thư nội trong ba ngày phải tấu lên người được lựa chọn làm Tuần phủ mới. Nguyên Thành Đế làm việc, xưa nay vốn mạnh mẽ vang dội, lần này cũng không ngoại lệ.

Sau khi bãi triều, Nguyên Thành Đế không dấu vết liếc nhìn chỗ các Hoàng tử. Thấy con cả Tông Chính Thuần đang cùng Thái tử Tông Chính Huy ngoài mặt cực kỳ hòa thuận, huynh thân đệ kính trò chuyện. Lục Hoàng tử Tông Chính Lâm vẫn bưng ra khuôn mặt lạnh tiếp nhận khen tặng của chúng thần, chỉ gật đầu ra hiệu, có chút không kiên nhẫn. Mà Ngũ Hoàng tử Tông Chính Minh tươi cười ôn hòa, rất có phong thái, đối đáp với một đám người khác. Thấy vậy liền dẫn Tổng quản thái giám Cố Trường Đức đi tới Ngự thư phòng, chỉ là đáy mắt đen đặc nhìn không ra tâm tình.

Biến cố trên triều đình, quả thực khiến các đạo nhân mã trở tay không kịp. Bên dưới sóng ngầm mãnh liệt, đều nhìn chòng chọc vào chức quan béo bở này, nghĩ xem làm thế nào để xếp thuộc hạ tâm phúc của mình vào.

Tông Chính Lâm trái lại trước sau như một chuyện không liên quan đến mình, lãnh đạm vô cùng, toàn bộ hơi thở đều hiện lên vẻ không kiên nhẫn khi phải dây dưa với chuyện này, không biết còn tưởng đại án Thanh Châu không có liên quan gì tới hắn.

Trên thực tế, Tông Chính Lâm đã gợi lên chủ ý đến Thanh Châu trước cả Thái tử, về sau cũng chỉ là không để lại dấu vết biết thuận theo thời thế, nên sớm an bài làm từng bước chuẩn bị thỏa đáng. Sau này, các vị huynh trưởng tốt thể nào cũng ngoài sáng trong tối phân chia cao thấp, các nhân thủ khác cũng sẽ thường xuyên hoạt động. Mà người của hắn, sẽ ở giữa trận tranh đấu này, do đích thân bọn họ thúc đẩy, chức Tuần phủ, để bỏ vào trong túi, không còn xa nữa. Chuyện này cực kỳ cơ mật, ngay cả Vệ Chân là cận thị cũng không hiểu rõ sự tình. Có thể thấy lực lượng ngầm trên tay Tông Chính Lâm không thể khinh thường.

Thái tử mặc dù lớn tuổi lớn hơn so với Tông Chính Lâm, đáng tiếc là lại thích công lao lớn, có vẻ xốc nổi, sớm chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Thuở nhỏ được lập làm Thái tử, cho tới nay đối xử với các huynh đệ của mình đều là vênh mặt hất hàm sai khiến, tỏ vẻ tài trí hơn người. Rất nhiều chuyện đều cho là đương nhiên, ỷ vào sự sủng ái thiên vị của Nguyên Thành Đế, nói trắng ra chuyện không hợp quy củ làm không thiếu.

Đối với Lục đệ Tông Chính Lâm này, vừa lôi kéo mượn sức, vừa phòng bị, trong lòng lại cảm thấy lão Lục làm người khô khan, không hiểu nhân tình, quả thật nhìn không thuận mắt. Nhưng không phải không thấy Tông Chính Lâm không có uy hiếp, chỉ cần là Hoàng tử lớn lên trong cung, chưa từng có ai đơn giản, cho nên mỗi người đều phải phòng bị. Không nói đến Lục đệ Tông Chính Lâm ngày thường hay ra vẻ ta đây, cho dù là ngụy trang thì như thế nào, rốt cuộc căn cơ cũng yếu, tư cách và sự từng trải ít, chỉ bằng hắn không thể lật được thân.

Bây giờ việc đau đầu nhất, vẫn là Đại hoàng tử Tông Chính Thuần! Nhà ngoại của Lý Quý phi chính là vọng tộc trăm năm, ông ngoại của Tông Chính Thuần là An Quốc công, cậu là thống lĩnh hộ quân, trợ lực không thể nói là không lớn.

Lần này mượn chuyện tuần phủ Thanh Châu, đánh cho Tông Chính Thuần một cái tát, chỉ có thể coi như lợi tức. Nhiều khoản nợ hơn nũa, thời gian còn rất dài, từng khoản từng khoản một từ từ mà tính!

Lại nói tới Thanh Châu bên này, Mộ Tịch Dao cũng không nhàn rỗi. Nàng tuy là cô nương trong nội viện, các luồng tin tức bị hạn chế nhưng thường thường có thể trước giờ cơm tối, từ việc Mộ đại nhân cùng Vu thị nói chuyện phiếm nghe được đôi câu vài lời.

Hôm nay nghe Mộ Kính Châm báo cho Vu thị biết, cơm tối mấy ngày nữa không ở nhà ăn, toàn bộ bởi vì Ngũ Hoàng tử vài hôm nữa sẽ đi tới Cẩm Châu ban sai, trên đường đi qua Thanh Châu sẽ lưu lại hai ngày. Vừa nghe thấy ba chữ "Ngũ Hoàng tử", tên của một người bỗng nhiên nhảy vào trong óc: Đệ Ngũ Dật Triều!!

Đệ Ngũ Dật Triều, là người đại tài! Mưu tính sâu xa, tài trí gần bằng yêu. Không phải là mưu sĩ cấp cao nhất thì không thể tới tranh! Một đời danh sĩ Mục Viễn chân (được kính trọng), một đời hoài bão, nhưng không có ý định thi cử, lại rất có khí khái, chỉ chậm đợi minh quân.

Nổi tiếng ngang với mưu trí của Đệ Ngũ Dật Triều chính là, người này ái thê như mạng. Cho dù người vợ này bởi vì lúc trước ở khuê phòng bị kẻ khác hãm hại, không dễ sinh đẻ, chỉ có một đứa con gái, nhưng Đệ Ngũ Dật Triều cũng không để ý, thậm chí còn cãi lời mẫu thân, thề không nạp thiếp. Khó tránh khi thê tử ở nhà bị mẫu thân chỉ trích, liền đưa vợ và con gái quanh năm sống ở bên ngoài, suốt đời cũng chỉ có một vợ một con gái.

Kiếp trước vợ con của Đệ Ngũ Dật Triêu từng ở chùa Pháp Hoa ngoài thành Thanh Châu, bị con quan lại quyền quý quấy rầy. Vừa đúng lúc gặp được Tông Chính Minh đi ngang qua ra tay giúp đỡ. Buổi chiều hôm đó, Đệ Ngũ Dật Triều liền truyền bái thiếp, tới thăm nói lời cảm tạ. Lại cùng Ngũ Hoàng tử suốt đêm tâm sự, sáng mới rời đi. Từ ấy hai người liền kết thân.

Sau khi Tông Chính Minh hồi kinh, nhiều lần viết thư bày tỏ ngưỡng mộ tài hoa, muốn mời làm quan phụ tá. Đệ Ngũ Dật Triều thấy Tông Chính Minh làm người đoan chính, chiêu hiền đãi sĩ, khiêm tốn nhân nghĩa, tự có chính kiến riêng. Cảm thấy mặc dù không có tài làm Thánh chủ, nhưng có tiềm chất của minh quân. Lại cảm kích ân cứu giúp vợ con mình, liền tự nguyện vào phủ, làm mưu sĩ ( gốc là cho mưu đồ)

Tông Chính Minh được người này giúp đỡ, sau ở trong chuyện tranh đoạt ngôi vua càng thuận lợi. Lại thêm thần không biết quỷ không hay mượn tay Bát Hoàng tử Tông Chính Hàm, chỉ một hành động liền khiến phe Thái tử thiệt hại nghiêm trọng, cũng giá họa cho Đại Hoàng tử lòng không thần phục, chọc cho Nguyên Thành Đế nổi giận, phế đi tước hiệu An vương của Đại Hoàng tử, cả đời vòng cấm trong Thịnh kinh. Biến đổi động trời như thế, Đệ Ngũ Dật Triều có công rất lớn.

Lại không ngờ tới trong phủ Ngũ Hoàng tử có kẻ tiểu nhân không cam lòng Đệ Ngũ Dật Triều được trọng dụng, chỉ sợ lợi ích của bản thân bị đe doạ, nhiều lần lập mưu tính kế, xúi giục thứ nữ do sủng phi của Ngũ Hoàng tử sinh ra, ở yến tiệc trong phủ, liền hợp cùng các quý nữ trong kinh được mời, khắp nơi cô lập vợ và con gái của Đệ Ngũ Dật Triều, đối với hai người châm chọc chế giễu, dùng những lời lẽ không thể chịu đựng nổi. Lại ám chỉ vợ của Đệ Ngũ Dật Triêu không hề hiền đức, rõ ràng là hồ ly tinh chuyển thế. Cho dù hai người cố ý tránh né, cũng không thể tránh được thị phi đằng sau. Dưới sự thôi thúc âm thầm của người đứng sau, ấu nữ của Đệ Ngũ Dật Triêu bị thứ nữ của Ngũ Hoàng tử lỡ tay đẩy vào hồ nước, bệnh nặng một hồi.

Đệ Ngũ Dật Triêu vốn là người bao che khuyết điểm (bao che, bênh vực người nhà), nhưng vợ yêu và con gái chính là nghịch lân mà người khác không được chạm vào! Khôn khéo như hắn, sao không đoán ra ẩn tình bên trong, nhưng không muốn vợ con nhà mình bởi vậy mà phải chịu nửa phần ủy khuất. Liền phát huy vài mánh khóe, mang theo thê nữ bình yên rời đi, toàn thân mà lui, không lại nhậm chức nữa. Mộ Tịch Dao hoài nghi, trong đủ loại chuyện ở đây có bút tích của Lục Hoàng tử Tông Chính Lâm.

Nếu đã nhớ tới chuyện này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ Đệ Ngũ Dật Triều kia. Cẩn thận đối chiếu lại thời gian, chính là tháng này, cả nhà Đệ Ngũ Dật Triều đến Thanh Châu thăm bạn. Ngày mười sáu, thê nữ đến chùa Pháp Hoa ngoài thành dâng hương cầu nguyện.

Mộ Tịch Dao vừa tiến vào Ánh Thủy Hiên, liền sai Huệ Lan đi truyền một người tới gặp.

Sau nửa nén hương, thấy một thanh niên cao lớn bước nhanh tới, vừa đứng lại, liền cung kính thi lễ với Mộ Tịch Dao. Ánh mắt người này trong sáng, dáng người to lớn, cước bộ trầm ổn hữu lực, vừa nhìn liền biết có tập võ.

Người này là ấu đệ của thị vệ Triệu Vân bên người Mộ Kính Châm- Triệu Thanh, năm nay hai mươi mốt. Ngày thường Mộ Tịch Dao ra ngoài đều là Triệu Thanh đi theo hộ vệ. Mộ Kính Châm liền dứt khoát trao Triệu Thanh cho Mộ Tịch Dao, coi như là nửa người của Ánh Thủy Hiên. Mộ Tịch Dao rất hài lòng với Triệu Thanh, mỗi lần xuất hành đều cho người này theo hầu, trong ngày thường có yêu cầu gì cũng phân phó hắn ra ngoài mua sắm làm việc. Trải qua một năm quan sát, phát hiện Triệu Thanh làm người trung thực, hành sự giỏi giang, đầu óc linh hoạt, khó được không chỉ là kẻ hiểu võ mà còn biết chữ, là người tài có thể dùng. Lần này tìm hắn, chính là muốn làm đại sự.

"Lần này gọi ngươi đến là có một chuyện cần ngươi đi làm." Mộ Tịch Dao ngồi đoan chính hiếm thấy, vẻ mặt nghiêm túc, rất nghiêm túc. Lại kêu toàn bộ nha hoàn hầu hạ lui ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên Triệu Thanh trông thấy Nhị tiểu thư dặn dò thận trọng như thế, lập tức thêm mấy phần tinh thần, cẩn thận chờ đợi.

Mộ Tịch Dao nói tiếp: "Lần này chuyện rất quan trọng, cho dù đại nhân có hỏi tới, cũng không thể nói ra. Trừ ta ra, chỉ có một người nghe thấy mà thôi! Ngươi có thể làm được không?"

Cái gì gọi là "Chỉ có một người nghe thấy"? Đó chính là nói, ngoại trừ bản thân Mộ Tịch Dao ra, chỉ có một mình Triệu Thanh biết được.

Hơi do dự một lát, Triệu Thanh đánh bạo nhìn về phía Mộ Tịch Dao, sau đó cúi đầu khom người: "Triệu Thanh nhất định dùng hết khả năng." Dám trả lời như vậy, Triệu Thanh không phải không có cân nhắc.

Từ khi Mộ đại nhân để cho Triệu Thanh đi theo Nhị tiểu thư tới nay, mặc dù còn chưa tròn hai năm, nhưng Triệu Thanh là người thông minh, tất nhiên nhìn ra được một chút manh mối. Trong ngày thường ở Ánh Thủy Hiên, hành động của Nhị tiểu thư so với lúc ở trước mặt các bậc trưởng bối nhu thuận nghịch ngợm rất khác biệt. Chỉ với tuổi còn nhỏ mà có thể đem viện của mình quản lý giọt nước không lọt, cũng biết người này nhất định không thiên chân vô tà (vô tư không màng thế sự) như vậy. Đôi khi thậm chí Triệu Thanh cảm thấy, bản thân hắn không thể hiểu rõ được vị Nhị tiểu thư tuổi mụ mới mười ba này, dường như hắn nhìn thấy chỉ là một loại biểu tượng.

Nhị tiểu thư ngày thường an bài chuyện của mọi người trong viện, tựa hồ không phải là do hứng thú mà hình như có liên quan gì đó, nhưng không cách nào nhận thấy được. Cho dù có ý nghĩ kỳ lạ này, Triệu Thanh cũng không đề cập với bất kỳ ai, chỉ một lòng làm tốt chuyện được giao. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Mộ Tịch Dao chỉ chọn hắn.

"Mười sáu tháng này, ta sẽ đi chùa Pháp Hoa..." Như thế, Mộ Tịch Dao từ từ nói cho Triệu Thanh biết ngày hôm đấy phải chuẩn bị những gì, rõ từng chi tiết, vô cùng kín đáo.

Triệu Thanh càng nghe sắc mặt càng quái dị, nhưng rốt cuộc không có hỏi thăm, chỉ yên lặng ghi nhớ, hành lễ cáo lui.

Ngày mười sáu, trời quang mây sáng, nắng ấm đầu mùa đông, khiến cho lòng người vui vẻ.

Mộ Tịch Dao mang theo một đám nha hoàn hộ vệ, tạm biệt Vu thị, ngồi lên xe ngựa đi tới chùa Pháp Hoa.

Hôm nay Mộ Tịch Dao cố ý ăn vận, che đậy vẻ xinh đẹp lười biếng ngày thường, bày ra dáng dấp tiểu thư nhà giàu, ta vẻ quý nữ quan gia. Đồ dùng cũng là loại tốt nhất Thanh Châu, ngay cả áo choàng cũng là áo choàng dệt gấm màu đỏ nhạt, huân hương trên người cũng là Điều hương quán mới sản xuất ra danh phẩm "Đinh chỉ"

Phía sau xe ngựa, các nha hoàn cũng ăn mặc chỉnh tề, cả một hàng đều trang nhã thỏa đáng, tươi mát mà không phô trương. Thị vệ cũng đều là những người được tuyển chọn cẩn thận, cao lớn cường tráng, trang phục đồng nhất màu xanh đậm, rất là hoạt bát. Triệu Thanh càng vượt trội hơn cả.

Đến dưới chân núi chùa Pháp Hoa, Mộ Tịch Dao xuống xe ngựa, thần sắc nghiêm chỉnh, tư thế quả thật là đến lên trên núi cầu nguyện, mong muốn khẩn cầu Phật tổ phù hộ, bảo vệ cho cả nhà suôn sẻ an khang.

Là người duy nhất biết chuyện, Triệu Thanh đi theo sau một đám nữ quyến, mắt liếc đến biểu tình trên mặt Nhị tiểu thư nhà mình đang hết sức thành kính, vẻ mặt đoan trang thánh thiện, nhịn gọi là rất vất vả.

Đến trước cửa chùa, Mộ Tịch Dao chỉ để cho nha hoàn đi theo, còn lại tất cả thị vệ đều ở bên ngoài chờ. Sau khi đi vào, tất nhiên là dâng hương, cầu nguyện, bói quẻ cát hung, lại sai Huệ Lan đi quyên góp tiền hương nến, rồi đi loanh quanh một vòng. Buổi trưa ở lại trong chùa dùng cơm chay, hơi tạm nghỉ một chút, đoán chừng đã đến giờ liền dẫn người rời đi.

Triệu Thanh ở cửa liếc mắt một cái liền thấy Nhị tiểu thư nhà mình đi ra, gọi đến mọi người cùng tới, chậm rãi hướng về phía chân núi bước đi. Trong lòng lại rất tò mò, Nhị tiểu thư hao hết tâm tư như vậy sắp đặt chuyện này, rốt cuộc và vì điều gì?

Huống hồ trên quan đạo, mình nghe lệnh sắp đặt hai tên côn đồ vô lại, đấy là muốn ngăn cản người nào? Mặc dù nói mình hoàn toàn là nghe lệnh làm việc, nhưng nguyên nhân trong đó chút xíu cũng không biết. Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy đằng trước truyền đến ầm ỹ.

Trong mắt Mộ Tịch Dao chợt lóe lên tia sáng rồi biến mất. Nhưng không hề nóng nảy chạy tới, chỉ vững vàng tiếp nhận, vẫn là bộ dạng tiểu thư khuê các, giống như không hề biết có chuyện gì xảy ra ở phía trước. Chỉ lui về phía sau phân phó Triệu Thanh sai người điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro