Chương 4: Thị thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thị thiếp

Giờ Hợi, hoàng cung, trong thư phòng Lục hoàng tử.

Tông Chính Lâm viết xong tấu chương, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, nhìn bóng cây loang lổ bên ngoài cùng bầu trời phương xa bởi vì sắp có mưa mà có vẻ u ám. Không có ánh sao, chỉ thấy mảng lớn mây đen. Không khí cũng có vẻ bức bối.

Rất tốt, rất đúng lúc. Mưa gió nổi lên...

Vệ Chân ở gần bàn thấp giọng bẩm báo tin tức ám vệ lấy được, khóe mắt thấy sống lưng điện hạ thẳng tắp đứng ở phía trước, đứng chắp tay sau lưng, nhưng không có ý muốn ngừng lại để hỏi. Liền biết trong lòng điện hạ đã có tính toán.

Tông Chính Lâm nghe Vệ Chân bẩm báo, liên hệ với thế cục trên triều, cảm nhận sâu sắc rằng sau khi chuyện Tuần phủ Thanh Châu lần này kết thúc triệt để, cần phải giả bệnh một hồi để tránh đi phong ba. Không lẽ vừa phải tìm cách xuất đầu lộ diện thay thái tử, còn phải tiến lên cản đao cho hắn.

Nếu đoán không sai, việc làm của Thái tử ở Thanh Châu mặc dù chèn ép được phe của Đại hoàng tử, nhưng kẻ đó cũng không phải dễ chọc. Đại hoàng tử lần này bị thua thiệt, rõ ràng là bị người tính kế, người thông minh vừa nhìn đã biết người đứng sau lưng Tông Chính Lâm là ai.

Dựa theo tính khí của Đại hoàng tử Tông Chính Thuần, sau đó nhất định sẽ tìm trăm phương nghìn kế trả thù. Thái tử bên này, làm quá nhiều chuyện lén lút, sao có thể không để lại dấu vết nào. Muốn thoát thân, hừ, khó đấy.

Bản thân hắn cũng không sợ. Nếu Đại hoàng ấm đầu lên tới gây phiền toái, sẽ không còn gì tốt hơn, vừa vặn để cho Nguyên Thanh Hoàng đế nhìn xem một chút, đứa con trai ngoan này của ngài vì thay thái tử ban sai mà phải chịu bao nhiêu uỷ khuất.

Còn phải phân phó người nằm vùng thám thính ở các phủ, gần đây phải yên lặng một khoảng thời gian. Xem cuộc vui là được.

Xong chuyện ở thư phòng, quản gia Điền Phúc Sơn cung kính hỏi thăn: "Điện hạ, có muốn đến hậu viện nghỉ ngơi?"

Không phải do hắn quá trông nom chuyện trong nhà của điện hạ, mà là điện hạ đã rời kinh hơn nửa tháng, khi trở về lại liên tiếp hai buổi tối nghỉ ở thư phòng. Thục phi nương nương đã lộ bất mãn, suy đoán xem có phải con trai không thích hai thị thiếp kia hay không.

Nhớ tới hai người kia, Thục phi ngẫm lại lúc đó mình cũng đã đặc biệt mất công chọn lựa một phen.

Khổng thị có vài phần nhan sắc, dáng dấp thân thể lại tốt. Người thiếu niên đa phần đều thích sắc đẹp, càng thích gần gũi với cô gái có vóc dáng tốt, làm mẫu phi dĩ nhiên phải thành toàn một phen. Thục phi cũng không chút lo lắng tiểu nhi tử sẽ trầm mê nữ sắc, toàn bộ bởi vì từ nhỏ Tông Chính Lâm đã là người biết kiềm chế đến đáng sợ.

Còn Ngũ thị thì thành thật an phận, thoạt nhìn dễ sinh con đẻ cái, tính tình nhất định sẽ không tranh chấp với Khổng thị, làm rối loạn hậu viện của nhi tử. Tính toán kỹ càng như vậy, không có sai sót gì mới đúng. Nhưng sự thật dường như không giống với tâm ý của Thục phi. Điều này làm cho Thục phi mê hoặc. Chẳng lẽ nhi tử...có khẩu vị đặc biệt?

Được rồi, Thục phi nương nương, ngài cũng thật là diệu nhân (kẻ kì lạ), hiện giờ lại đi hoài nghi giới tính của con trai mình. Nếu không đặc biệt thì đã không đi tiếp cận yêu nữ Mộ Tịch Dao kia, điều này đương nhiên là nói sau.

Nhưng mà lúc này Thục phi còn không biết a, còn đang mải suy nghĩ, theo tính nết của con trai mình, khẳng định hỏi không ra. Cuối cùng hết cách, chỉ đành mong chờ thổi gió bên gối Hoàng thượng, cầu xin ân điển, ban cho mấy tiểu thư thế gia tướng mạo tốt. Nhiều người hơn, hiển nhiên cũng phải được một cái vừa ý.

Tông Chính Lâm khôn khéo cỡ nào, dạo này lúc tiến cung thỉnh an, tất nhiên đã phát hiện ra tâm tư của Thục phi.

Thục phi Điền thị được sủng ái, tuy có hai con trai, nhưng con lớn nhất bởi vì bệnh tật mà bị chặt đứt tiền đồ. Bình thường luôn cảm thấy mình đối với Tứ hoàng tử có thiệt thòi, dĩ nhiên yêu mến có hơn, khắp nơi che chở, vô cùng cưng chiều dung túng, chỉ mong có thể bù đắp phần nào.

Thục phi suy cho cùng, biết mình còn phải trông cậy vào ấu tử (con út). Bởi vậy đối với Tông Chính Lâm đặc biệt coi trọng, mặc dù yêu thương, nhưng lại cành yêu cầu nghiêm khắc nhiều hơn. Năm Tông Chính Lâm tuổi mụ tròn sáu tuổi, theo cung quy dọn vào chỗ ở của Hoàng tử. Từ đó, hễ có chút gió thổi cỏ lay, tâm tư của Thục phi cũng khẩn trương theo.

Mắt thấy sang năm nhi tử sẽ làm quan lễ, đại hôn cũng không còn xa, sau khi cưới sẽ khai nha kiến phủ (đại khái ra cung ở phủ riêng). Nhưng hiện giờ với tính tình này, có chút quá lãnh đạm, căn bản không để tâm đến hậu viện. Đây là ở trong cung, có Thục phi đứng sau dùng lực ngầm mới có thể ngẫu nhiên đi nghỉ ngơi ở trong phòng thiếp thất. Nếu ra khỏi cung, xây phủ riêng, cách có chút khá xa, trong phủ lại có hoàng tử phi làm chủ đứng đầu, Thục phi sẽ không tiện nhúng tay vào chuyện hậu viện của con trai được nữa. Nếu như chính phi không giữ được tâm của nhi tử, còn bị hắn tiếp tục lãnh đạm như thế, sao có thể chấp nhận?

Hoàng gia rất coi trọng con nối dõi, thậm chí... Thục phi càng nghĩ càng sốt ruột, nhưng lại bắt đầu cẩn thận tính toán hôn sự của con trai mình. Đại hôn của Tứ hoàng tử năm đó cũng phải hỏi qua ý kiến của hắn trước, phải chọn người hắn thích. Bây giờ đến lượt Lục hoàng tử thì càng phải thận trọng thêm, không thể để lộ bất kỳ dấu vết nào khiến con trai bị cản trở. Thục phi bắt đầu tỉ mỉ cẩn thận xem còn có thiên kim danh môn thế gia nào, vừa vặn có thể tham gia đợt tổng tuyển cử tiếp theo.

Tông Chính Lâm nghe Điền Phúc Sơn tận lực nhắc tới hậu trạch, liền đoán được mẫu phi đặc biệt chiếu cố qua. Tóm lại là do hiếu thuận hay bởi vì từ đầu đến cuối đã hơn một tháng không vào hậu viện, trên thân thể không thể nói không có chút xao động nào. Lặng im một lát, nhấc chân bước tới hậu viện.

Bước chân đi vững chãi, trong đầu chỉ vừa nghĩ đến phải đi tới trong phòng thị thiếp, lại cảm thấy thật vô vị. Nghĩ tới hai người kia ngày ngày ra vẻ, chút xao động cũng không dấy lên nổi.

Khổng thị có mùi son phấn quá nặng, tục không chịu nổi. Thân thể mặc dù xinh đẹp, nhưng vừa mở miệng lại khiến cho người khác không thể vui vẻ. Ra vẻ nhu mì, nhìn mà thấy chướng mắt. Tông Chính Lâm không để ý bộ mặt thật, theo như lời của Mộ Tịch Dao nói, Khổng thị này chính là thứ chuyên để "Làm". (Ngủ, làm tình)

Một người thị thiếp nữa là Ngũ thị kia, càng không thể cứu vãn được, Tông Chính Lâm nhìn qua liền thấy bực mình. Tính tình như hũ nút, đánh mấy gậy cũng không thốt ra được một chữ. Cả người như chày gỗ vậy. Lá gan lại nhỏ, khúm na khúm núm. Tông Chính Lâm vốn lãnh đạm, ở chung một phòng với Ngũ thị càng lười nói chuyện hơn.

Cận thị Vệ Chân đi theo phía sau, phát hiện áp suất trên người điện hạ đột nhiên xuống thấp, đầu óc vừa suy nghĩ liền hiểu chuyện gì xảy ra. Vội vàng ở trước cửa hậu viện xin cáo lui. Chỉ với sắc mặt của điện hạ, Vệ Chân đã có thể đoán được chuyện kế tiếp. Điện hạ đã như vậy tất lát nữa nhất định sẽ gọi nước tắm, Vệ Chân vội vàng đến tiền viện để chuẩn bị, lại sắp xếp hai thị vệ cách cửa hậu viện không xa để gác đêm, đợi đến sau khi điện hạ đi ra có thể được hầu hạ quay trở về tiền viện.

Tông Chính Lâm rốt cuộc vẫn là đi vào sân viện của Khổng thị.

Mới nhìn rõ người nghênh đón ở cửa, sắc mặt liền khó coi. Khổng thị uổng cho thân thể được nhưng nội tình quá kém, nên có phần lả lướt diêm dúa. Nhìn nữ nhân trước mặt run rẩy đi đến khom người vấn an, Tông chính Lâm liền bực mình.

Chợt nhớ tới một cái bóng lưng xinh đẹp thướt tha, lại sợ cảm giác hoang đường của mình, liền đè nén xuống chút dị thường ấy.

Vào phòng, Tông Chính Lâm trực tiếp phân phó: "An trí."

Dứt khoát không cho Khổng thị cơ hội thích ứng với mình.

"Vâng, điện hạ." Âm thanh bảy cong tám quẹo của Khổng thị vang lên.

Tông Chính Lâm cảm thấy khó chịu, lại càng nhăn mày lại.

Khổng thị thật oan quá a, hơi hiểu rõ bản tính nam nhân đều phải biết, tiểu ý ôn nhu sao thắng được thẹn thùng!!! Nhưng Lục điện hạ hết lần này đến lần khác vẫn vững như Thái Sơn, cũng không tiếp chiêu.

Từ khi được ban cho vào hậu viện của Lục Hoàng tử, đây là lần đầu tiên Khổng thị nhìn thấy rõ tâm tình của Tông Chính Lâm, nhưng lại là cau mày! Sợ tới mức chân đều mềm nhũn, vội vàng im miệng, không dám nhiều lời, chỉ dám đi qua dè dặt hầu hạ rửa mặt.

Khổng thị tự biết mình không được sủng ái, đã bớt phóng túng rất nhiều, lại không biết rõ sở thích của Tông Chính Lâm, nàng cũng căm tức a!

Hậu viện chỉ có mỗi hai nữ nhân, chính mình không được cưng chiều, Ngũ thị kia càng tệ hơn. Muốn tranh sủng đều không có biện pháp. Tranh thủ tình cảm cũng phải có cái mà so sánh nữa, nhưng với Lục điện hạ "cưng chiều" ở chỗ nào a??? Không có đối tượng để tham chiếu, Khổng thị không thể liên tục ba ngày hai bữa thay đổi đa dạng để dò xét. Chỉ có thể chuẩn bị cẩn thận hầu hạ, lén lút lưu ý sắc mặt của điện hạ mà làm việc.

Khổng thị vốn cũng thức thời, còn biết chút gió trăng, nhưng vấn đề là đối phương quyền cao chức trọng, thật quá mức dọa người.

Hàn khí trên người Tông Chính Lâm, Khổng thị dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa, cũng không có can đảm sử dụng. Này đây, cả hai người sau khi cởi bỏ xiêm y, Khổng thị cực kỳ thận trọng, không dám làm bừa. Tông chính Lâm càng dứt khoát, nhìn thân thể người phụ nữ trước mắt, trong mắt chỉ có dục vọng, không hề có chút thương tiếc nào. Trực tiếp hành động, chỉ lo tự mình hành sự.

Phát tiết dục vọng xong, Tông Chính Lâm cảm thấy không bằng tự mình giải quyết còn sảng khoái, đạo lý đôn luân (chuyện trai gái) quả thật là chuyện thừa. Theo lệ cũ, ngay cả nước cũng không dùng, liền ra sân viện, đi tới chỗ mình ở.

Nếu như Mộ Tịch Dao biết được ý nghĩ lúc này của Tông Chính Lâm, nhất định nghẹn ngào khóc rống: Đại gia ngươi, cầm thú! Ngươi còn muốn lăn đi lăn lại ta, đúng không?

Sau một tháng, Tông Chính Lâm lại miễn cưỡng đi chỗ Ngũ thị kia một lần. Từ đó liền không bước chân vào hậu viện.

Quản gia Điền Phúc Sơn lo lắng bồn chồn, không biết nên đáp lời Thục phi nương nương như thế nào.

Nếu nói tính tình điện hạ lãnh đạm, ở trên chuyện này cũng lạnh nhạt nốt, không có khả năng a! Bình thường người hầu hạ Tông Chính Lâm đều là gã sai vặt, nữ tử ở gần hắn, liền gần nhất mới chỉ có hai thị thiếp kia. Điện hạ quen dùng gã sai vặt, từ nhỏ không thích nha hoàn, Thục phi nương nương cũng không miễn cưỡng. Đến nay ở chỗ tẩm điện của Tông Chính Lâm, mỗi ngày đều là Điền Phúc Sơn tự mình thu dọn. Cho nên Đại quản sự rất rõ ràng, Tông Chính Lâm không phải là không có dục vọng. Những tiết khố (quần lót) bị ô uế kia cho thấy rõ ràng Tông Chính Lâm thà tự mình thư giải, cũng không muốn đi tìm người thị tẩm.

Điều này thật khó quá hiểu, đây là không thích nữ nhân, hay những nữ nhân này không hợp tâm ý điện hạ đây?
...
Mia: Tất nhiên là vế sau rồi^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro