Chương 3: Đến Thanh Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đến Thanh Châu

Mùa thu năm Chương Hòa thứ mười, còn có sáu tháng là đến kỳ tuyển tú, chiếu lệnh của triều đình vào đầu năm sau sẽ được truyền đến các châu.

Mộ Tịch Dao tự nhận không dám kháng mệnh, càng không muốn rơi vào tình trạng không có cách nào chuyển kiếp đầu thai, liền sớm bắt tay vào chuẩn bị.

Đại nha hoàn bên người Huệ Lan, Mặc Lan dưới sự tận lực bồi dưỡng của chủ tử, đối với y thuật có chút hiểu biết, phần lớn là thủ pháp ứng phó với cấp cứu, cũng tạm được. Mặc dù y lý không tinh thông, cũng không thể bắt mạch khai đơn thuốc tính tiền, nhưng chất độc thông thường có thể phân biệt được thất thất bát bát.

Nha hoàn Nhị đẳng Xuân Lan, Nhược Lan biết chữ, biết tính toán, có thể xử lý việc vặt. Nha hoàn Nhị đẳng trở lên trong Ánh Thủy Hiên đều đã lập gia đình sinh con cái, lại đã ký văn tự bán thân, Tịch Dao liền trích một phần đầu kinh dưỡng sinh để cho mọi người tập luyện, lại ra lệnh tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Mọi người có thời gian hơn nửa năm kiên trì tập luyện, tay chân đều lanh lẹ, thân thể khỏe mạnh. Quả nhiên thấy không bị cảm thương hàn, bước đi nhẹ nhàng.

Tịch Dao biết rõ, hậu trạch như chiến trường, tướng soái cao minh tới đâu cũng không rời được binh lính. Mà không thành kế (kế bỏ trống thành), hiển nhiên không phải là món ăn của Mộ Tịch Dao. Yêu nữ này lực chiến đấu đúng là nổi danh.
Mới xuyên qua đến, liền trong chớp mắt, cột chèo tan thành mây khói. Trực tiếp tiêu diệt hai người, làm tàn phá một tuyệt bản (bản sách duy nhất, không xuất bản nữa), lại nhiễu một tuyệt bản ít nhiều gì trước kia cũng là đại thần, mới được một quãng thời gian thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn không được chết già. (Đoạn này chắc đại khái nói là nữ chính áp chế đc phần tàn hồn và khí linh của ngọc bội nhưng vẫn bị hao tổn "nguyên khí" không thể đc chết già)

Đây là với nàng không cừu không oán. Càng không nói đến không lâu trong tương lai, những cái từng thu tên đen này, chính là vững vàng được nàng nhớ lâu rồi. (Chả hiểu đang nói gì luôn!)

Mộ Tịch Dao dùng qua linh đan, lại được kinh dưỡng sinh đối với nữ tử cực kỳ có ích trợ giúp, cảm giác càng trở nên nhạy bén, đặc biệt là một đôi mắt đẹp, càng thấy đen láy loé sáng, dáng điệu uyển chuyển ngọt ngào, khiến người không cầm được mà ngứa ngáy tâm thần. Kiếp trước dáng người vốn là đẫy đà, cho tới bây giờ lại càng có lồi có lõm. Theo như lời của Tịch Dao nói, chính là có yêu khí ~~~

Đêm, hoàng cung, Lục hoàng tử thư phòng.

Tông Chính Lâm xem xong giấy tờ, dựa lưng vào gối mềm, hai chân thẳng tắp tùy ý giãn ra. Một tay khẽ day mi tâm, một tay gõ nhẹ xuống bàn.

Vệ Chân theo hầu ở một bên, càng thêm trầm mặc. Thấy lãnh khí quanh thân điện hạ, cũng biết có người muốn xúi quẩy.

Làm cận thị cho Tông Chính Lâm, từ sáu tuổi đã là bạn cùng lớn lên, Vệ Chân tất nhiên hiểu rõ thói quen của vị điện hạ này. Ở đáy lòng đang hả hê nghĩ sẽ là ai gặp xui xẻo, liền nghe thấy tiếng nam trầm thấp vang lên: "Dặn dò Diệp Khai, ba ngày sau, khởi hành đến Thanh Châu."

Đang muốn trả lời, bên ngoài Đại quản sự Điền Phúc Sơn xin vào.

Điền Phúc Sơn, là con của thúc bá họ hàng xa của mẫu thân Tông Chính Lâm Điền Thục phi, khi Lục hoàng tử bảy tuổi Điền phi đặc biệt ban thưởng, chuyên quản lý chuyện trong nhà của con trai thứ. Điền Phúc Sơn an phận trung hậu, khôn khéo giỏi giang, lại là người bên ngoại có thể tin, được Tông Chính Lâm trọng dụng.

"Điện hạ, dùng bữa ở nơi nào?" Điền Phúc Sơn hỏi. Lại bổ sung thêm: "Ban ngày thị thiếp Khổng thị đã đưa nước canh đến tiền viện."

Trên mặt Tông Chính Lâm không biểu cảm gì, nhưng Điền Phúc Sơn dám khẳng định, điện hạ đang mất hứng.

Quả nhiên nghe được: "Bày ở gian ngoài thư phòng. Để cho Khổng thị học phép tắc thật tốt, không cho phép không được ra khỏi cửa."

Phải, trực tiếp bị cấm túc.

Khổng thị xinh đẹp nhưng không được sủng ái. Trên dưới trong ngoài hai viện của Lục hoàng tử đều biết. Khổng thị vốn là thông phòng Thục phi an bài khi Lục hoàng tử mười lăm. Đến được mấy tháng, trong mỗi tháng chỉ thị tẩm đôi ba lần, cũng chưa bao giờ lưu lại con. Ngày ngày chỉ có thể một mình trông phòng.

Một người khác là Ngũ thị cũng cùng lúc được ban tặng, trái lại tuân theo quy củ, nhưng tính tình chất phác, không có chút phong tình nào. So với Khổng thị còn không bằng, trong mấy tháng tổng cộng mới được thị tẩm hai lần, trên dưới trong nhà chỉ được coi là người vô hình.

Một đám huynh đệ biết được Tông Chính Lâm sau khi khai trai, vẫn mặt lạnh lãnh tình như cũ, bỏ vắng giai nhân, đều cười nhạo hắn không biết trong chuyện đó thú vị. Sau khi bị khí thế lạnh thấu xương quanh người Lục điện hạ chèn ép, đều rối rít nhìn trái nhìn phải nói nhau, không còn đề cập tới chuyện hậu viện nữa.

Trên suốt đường đi đến Thanh Châu, tùy tùng Diệp Khai tự đánh xe ngựa an ổn đi về phía trước. Thống lĩnh thị vệ Nghiêm Thừa Chu mang theo hai gã hộ vệ đánh ngựa đi theo.

Vệ Chân cưỡi ngựa đến thành Thanh Châu trước để bố trí ổn thỏa.

Lần này tới Thanh Châu, đoàn người đều mặc trang phục bình thường, chỉ hơi có vẻ kiểu cách, không khác gì công tử nhà giàu đi du lịch.

Tông Chính Lâm ngồi dựa ở trong xe ngựa, tay trái cầm một quyển sách, nhàn nhã lật xem. Tay phải nâng Quân Sơn ngân châm đưa tới bên môi, nhấp một ngụm nhỏ, liền dời đi vuốt vuốt.

Hay cho một Tuần phủ Thanh Châu. Khi ở kinh thu nhận hối lộ; đưa tới địa phương này lại chèn ép ba ti, thông đồng với Tổng binh, cấu kết bị vận (vận chuyển hàng hóa)

Tự cho là làm việc bí ẩn, không biết thái tử đã sớm phát giác, lúc trước là cố ý tha cho, chỉ đợi nhân chứng vật chứng lấy được, nhổ ra được cả đường dây châu chấu. Đại hoàng tử là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Thái tử, trên triều đình hai người đối chọi gay gắt, ngầm giao chiến cũng không ít. Lần này tìm được cơ hội, Thái tử nhất định phải chèn ép được phe của Đại hoàng tử và Lý quý phi một phen, nhân tiện chặt đứt tài lộ của vị thứ huynh kí, để cho hắn ta không còn có nhiều tiền dư mà đối nghịch với bản thân mình.

Tông Chính Lâm biết rõ những cong cong quẹo quẹo bên trong, cũng hiểu rõ được, chuyện này chính là đem hắn làm vũ khí. Thái tử không muốn nhảy ra đắc tội với người khác sớm như vậy, lại sợ sự kiện lớn như vậy, quá bộc lộ tài năng, khiến cho chúng huynh đệ chú ý, hợp nhau tấn công.

Như thế, hoàng tử mặt lạnh hắn phải xuất mã phân ưu. Bên ngoài là phe của thái tử, tất nhiên phải nghe lệnh làm việc. Nguyên Thành đế chẳng phải là bồi dưỡng mình thành trợ thủ của thái tử sao. Vậy coi như làm một đứa con trai ngoan, ban sai ( bắt và trưng thu tài sản của quan phủ) thật tốt. Nhưng mà, rốt cuộc là ai tính kế ai còn chưa biết được.

Lần này trước tiến đến Thanh Châu, đó là vì Tuần phủ Thanh Châu Quách Kiến Bình.

Xe ngựa đến Thanh Châu, mấy người đều tự làm việc của mình.

Tông Chính Lâm ở trong viện đã được chuẩn bị tốt rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi xong, chỉ chờ ngày mai ban sai.

Buổi chiều nhàn hạ, dẫn theo Vệ Chân đi Tụ Tiên lâu trong thành dùng cơm, tiện đường thể nghiệm và quan sát dân tình.

Hôm nay Mộ Tịch Dao theo Vu thị, chấp nhận lời mời của phu nhân Thủ Bị (phòng giữ) Thanh Châu Tăng thị, đến Thủ Bị phủ làm khách. Mộ Tịch Trừng có hôn ước, đợi xuất giá trong khuê phòng, Mộ Tịch Đình tự biết thân biết phận, rất ít khi theo mẹ cả ra ngoài.

Một mình Mộ Tịch Dao thuận tiện mừng rỡ, ở trước mặt những tiểu thư thế gia như cá gặp nướ. Nguyên nhân bởi mới mười hai tuổi, tuổi nhỏ hơn so với phần lớn những tiểu thư thế gia ở đây, tướng mạo ngây thơ ngọt ngào, âm thanh giòn tan mềm yếu, làm cho người khác yêu thích từ trong lòng.

Nữ nhân này chưa bao giờ có tâm lý giác ngộ tuổi ba mươi. Chỉ biết là thế mới có lợi, bất kể là sáng hay là tối, đều vơ vét cho đủ. Thanh danh tốt, nhân duyên tốt, không ai lại chê nhiều.

Yến hội trôi qua, Tịch Dao lại bắt đầu quấn quýt Vu thị, muốn tô bì não cao (da bánh bằng sữa) của Tụ Tiên lâu. Kỳ thật là nhớ náo nhiệt ở bên ngoài, muốn tiện đường chuồn đi. Vu thị làm sao không biết suy nghĩ cỉa nàng, chỉ chỉ cái trán của nàng, liền bằng lòng lên kiệu mềm, hướng đi về phía thành Tây.

Tông Chính Lâm ngồi xuống ghế lô ở lầu hai vị trí gần cửa sổ, tùy ý gác chân, nâng trà dưỡng thần.

Vệ chân khuôn mặt không biểu cảm trước sau như một, đứng cách hơn một bước không nói một lời.

Chủ tớ hai người trái lại khá quen loại chung sống này. Chỉ là người ngoài nếu nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy quạnh quẽ.

Dưới lầu giọng nữ mềm dẻo vang lên, rõ ràng chủ nhân đang rất vui sướng. Vào buổi tối cuối thu, giọng nữ ngọt ngấy, mang theo hơi thở ấm áp, cực kỳ dễ nghe.

Tông Chính Lâm đảo mắt nhìn xuống, chỉ còn kịp thấy một bàn tay nhỏ bé trắng thuần hạ màn che xuống, kiệu nhỏ đi về hướng nam.

Lại qua nửa tháng, chính sự trên tay Tông Chính Lâm đã hoàn thành, chỉ đợi hồi kinh báo cáo công tác.

Từ lúc này trở đi sẽ khởi hành hồi kinh. Một đám thủ hạ của Tông Chính Lâm, đều được huấn luyện nghiêm chỉnh, năng lực bất phàm. Cả Thanh Châu, không có người nào biết được Đại Ngụy Lục hoàng tử điện hạ đích thân tới đã có mấy ngày, mà còn sắp dính dáng đến một chuyện đại sự.

Mộ Tịch Dao mang theo Mặc Lan cùng hai tiểu nha đầu ở Thúy Trúc trai lật xem cầm phổ.

Chọn một cây sáo trúc lớn màu xanh, dự định lúc ngày tết Mộ Cẩn Chi về nhà, tặng hắn làm quà đáp lễ.

Bằng vào việc được rất nhiều đồ chơi, nữ nhân này mới hậu tri hậu giác, cần phải làm sâu sắc thêm tình huynh muội, củng cố chiến tuyến cách mạng. Tịch Dao tập cầm, Cẩn Chi lại yêu sáo. Chẳng phải sao, bào huynh nhà mình tòng quân, khó nói sau này sẽ là quan to một phương. Nói thêm nữa, người nhà mẹ đẻ là vốn liếng để sống yên tại hậu viện. Bởi vậy, thỉnh thoảng biểu đạt lòng ngưỡng mộ của mình một chút, lại dùng chiêu thức cũ, trong nháy mắt, triệt để bắt tâm muội khống của huynh trưởng làm tù binh, đây quả thực rất cần thiết.

Mộ Tịch Dao ra khỏi Thúy Trúc trai, liền thấy ở đằng xa có một bóng lưng nam tử áo xanh.

Trong lúc nhất thời như bị sét đánh. Đương nhiên không phải là nàng đang mơ, là chấp niệm kia phản ứng quá mức mãnh liệt.

Mộ thị Tịch Dao tâm mang nhiều thù hận, lập tức hiểu rõ nam nhân kia là ai, thật là chết cũng không quên được.

Hai mắt híp lại, chỉ dừng lại một lát, ngay cả Mặc Lan sau lưng còn không phát giác ra có gì không đúng. Mộ Tịch Dao dặn dò một tiếng, liền xoay lưng đi về hướng ngược lại, thướt tha, đi được gọi là thướt tha mềm mại, khiến người khác phải ngoái nhìn.

Vào cửa hàng son phấn, nét mặt hứng thú, để cho Mặc Lan cùng mấy tiểu nha hoàn chọn tuỳ ý. Suy nghĩ trong lòng lại hoàn toàn khác biệt, âm thầm này sinh ác độc muốn cho Tông Chính Lâm thấy tuyệt đẹp, phải mê hoặc hắn đến nỗi không còn hồn phách, muốn đem nữ phụ đáng thương kiên cường trở thành nữ chính được sủng ái ngọt ngào. Muốn sinh hơn ba bánh bao, tất cả nuôi lớn thành người, muốn triệt để đáp lại tâm nguyện kiếp trước của Mộ Tịch Dao.

Cứ như thế, đời này nếu không làm được sủng phi, nàng liền bồi thường cho nguyên thân một cái mạng! Còn sao nữa, tâm nguyện không trả được, không được đầu thai, thành cô hồn dã quỷ, kết cục chẳng phải là một cái mạng sao??? Cho nên, kiếp này ai mắt mù, tìm nàng gây phiền toái, chọc nàng không được dễ chịu, làm lỡ con đường lên ngôi vị sủng phi của nàng, đó chính là đại thù sinh tử, chết cũng không tha!!!

Tông Chính Lâm mang theo Diệp Khai, hình như có cảm ứng, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy bóng lưng của một thiếu nữ, ý vị riêng biệt, phù phong nhược liễu, chớp mắt đã vào cửa tiệm.

Diệp Khai nhìn điện hạ đã quay lại, mặt không chút biểu cảm, không biết mấy giây vừa rồi nhìn lại vì cái gì, cũng không dám mạo muội mở miệng hỏi dò, chỉ đành đi theo sau lưng Tông Chính Lâm nửa bước, cùng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro