Chương 2: Mộ phủ năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Mộ phủ năm đó

Thanh Châu, Tri châu Mộ phủ.

Nắng sớm đầu xuân xuyên qua cành lá trùng điệp, chiếu vào trên váy dài lụa mỏng màu vàng nhạt. Chăn mềm phi sắc thêu hoa nhẹ che trên đầu gối, trong sân viện hương cỏ xanh nhàn nhạt lượn lờ, Mộ Tịch Dao thoải mái nheo mắt lại. Nằm nghiêng trên giường êm, một tay đặt lên khuỷu tay, bên cạnh có Đại nha hoàn Huệ Lan hầu hạ bóc hoa quả. Thịt quả vào miệng vị ngọt nhẹ, mềm non nhiều nước, thật là ngon miệng.

Cách lúc Mộ Tịch Dao "lành bệnh" đã được hai ngày, hai ngày này dựa vào kí ức, Tịch Dao dễ dàng quen thuộc thói quen của nguyên thân, còn ghét bỏ chưa đủ kiều, chưa đủ đẹp, chưa đủ để câu nhân (câu dẫn người khác). Nhờ tận lực, Tịch Dao sau khi khỏi bệnh càng lộ vẻ yêu kiều bám người.

Vu thị đau lòng ái nữ sau khi cảm lạnh người yếu, cẩn thận dặn dò hai Đại nha hoàn bên người Nhị tiểu thư chú tâm hầu hạ, có gì ham thích cứ chiều theo. Bài học nữ công thường ngày cũng tạm nghỉ nửa tháng, lại miễn vấn an sáng sớm để bồi dưỡng thật tốt. Điểm tâm (bữa sáng) đưa tới dùng trong viện, chỉ cần buổi trưa buổi tối đi tới chủ viện dùng cơm là được.

Trưởng tỷ của Mộ Tịch Dao là Mộ Tịch Trừng, từ nhỏ đã định hôn ước với Lương Hữu Chiêu là con trai trưởng của Tế tửu (giống như hiệu trưởng) Quốc Tử Giám -Lương Bác Văn, trong ngày thường ở nhà làm nhiều nữ công, buổi chiều đến chỗ Vu thị học cách quản gia, xem cách mẫu thân phân phó (giao việc) quản gia ma ma như thế nào. Bởi vậy nên không thường đến Ánh Thủy Hiên của Mộ Tịch Dao.

Huynh trưởng Mộ Cẩn Chi, từ ba tuổi vỡ lòng, liền giỏi võ ghét văn. Mặc kệ phụ thân Mộ Kính Châm trách mắng hay phạt roi như thế nào cũng vẫn không có tâm với thi cử, chỉ một lòng đi đầu quân, hi vọng kiến công lập nghiệp nơi sa trường, hồi báo ơn dưỡng dục của cha mẹ, làm rạng danh gia tộc. Năm mười hai tuổi rời nhà theo quân, tới giờ năm năm đã qua, làm thất phẩm Phó úy. Quanh năm ở ngoài, lúc tết mới chạy về đoàn tụ cùng gia đình.

Năm ấy Mộ Cẩn Chi rời nhà, Tịch Dao tuổi còn nhỏ, lại ngày thường đều nhu thuận nghe lời, thấp thấp lùn lùn, tiểu bụ bẫm giống như quả cầu vậy, trắng trắng mềm mềm, mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm hắn, một nhát nhào đến phía huynh trưởng, liền trèo lên mặt không chịu xuống. Thường xuyên đi theo sau bào huynh (anh ruột) kêu to lên "Ca ca, ca ca", đồng âm mềm nhũn, làm cho tâm can Mộ Cẩn Chi tê dại, ánh mắt trong veo như nước đầy ỷ lại kia, khiến cho Mộ Cẩn Chi mỗi lần đối xử với nàng đều cực kỳ dung túng.

Mỗi lần trở về nhà, tất phải có một rương lớn đồ vật thú vị, là đặc biệt để cho Mộ Tịch Dao nghịch chơi. Đến giờ đều là xiêm y xinh đẹp, phấn son lưu ly, con diều, búp bê..., phàm là ngày tết hay sinh nhật chắc chắn đưa đến trước thời gian, chẳng bao giờ quên.

Mộ Tịch Dao khẽ vuốt đầu gối chăn mềm, nhìn thảnh thơi tản mạn nhưng đầu óc không ngừng chuyển động. Hai năm sau sẽ là đợt tuyển tú cử hành sớm, đến lúc đó tất không tránh khỏi. Giở trò khi quân, dựa vào nàng đùa không được. Cổ nhân mặc dù thua người đời sau tri thức rộng rãi uyên thâm, tầm nhìn rộng mở, nhưng tuyệt đối không ngu. Khinh thường lão ngoan đồng (người cổ hủ) này, đến lúc đó đáng đời tự mình xui xẻo. Huống chi còn có cha mẹ huynh tỷ, tính mạng của cả nhà, không thể bởi Mộ Tịch Dao nàng mà xảy ra chút sai lầm nào. Hơn nữa chấp niệm của tàn hồn quá sâu, nhất định phải sớm chấm dứt đi, tránh cho trong cõi u minh ảnh hưởng bản tính.

Nhấc chân xuống giường, đại nha hoàn Mặc Lan nhanh chóng chạy qua sửa sang lại quần áo cho nàng, chỉnh lại trâm lung linh. Liền gọi tiểu nha hoàn trong viện dựng ô lên, đưa quạt tròn, một đám người đi tới chủ viện.

Cách mấy trượng bên ngoài, ma ma hầu hạ liền khom người nói: "Nhị tiểu thư đến thỉnh an." Rồi sau đó vừa vén một bên rèm cửa lên, vừa hướng vào bên trong lớn tiếng thông truyền: "Phu nhân, Nhị tiểu thư tới vấn an ngài."

"Bé con tới rồi, mau vào đây để mẫu thân nhìn xem một chút, xem hôm nay có đỡ hơn không? Con ta đã đói bụng chưa?" Nữ nhân ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, ba mươi có lẻ, bộ dạng đoan trang, quần áo lịch sự tao nhã, chính là mẹ đẻ của Tịch Dao - Vu thị. Đang dặn dò người hầu bày canh cá ngon, lại thúc giục làm thêm đồ điểm tâm ngọt Tịch Dao ưa thích.

Mộ Tịch Dao thật ra là phụ nữ gần ba mươi, lại chưa bao giờ ngại giả bộ non nớt, thu liễm ra sao. Cao giọng cười duyên vấn an, rồi xoay qua ôm tay Vu thị làm nũng, không biết thẹn thùng hỏi: "Mẫu thân có phải nhớ con không? Tịch Dao rất nhớ mẫu thân nha. Sáng sớm hôm nay, thức dậy đã nhớ tới món bánh bột hạch đào mềm mại ở chỗ mẫu thân~~~" Âm thanh này cực ngấy lại không đứng đắn, ngọt đến nỗi Vu thị cười không khép miệng. Cực kỳ ôn nhu từ ái sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đang cẩn thận hỏi cơ thể còn khó chịu không, người hầu hạ có chu đáo không, liền nghe ngoài cửa báo, Đại tiểu thư đến.

Mộ Tịch Trừng vừa vào cửa, đã nhìn thấy tiểu muội dính vào trên người mẫu thân gặp hời khoe mẽ. Nghiêm chỉnh hành lễ vấn an Vu thị, liền đi tới chê cười nàng một chút cũng không có dáng vẻ của thế gia tiểu thư , còn nhẹ nhàng đưa qua vài ánh mắt khinh thường, ý tứ là: Ngươi giả bộ, cứ giả bộ đi. Đối với Mộ Tịch Dao ở trước mặt cha mẹ trưởng bối nhu thuận hiểu chuyện, quay lưng lại liền hưng phấn đi theo Mộ Cẩn Chi leo tường lật ngói ồn ào, Mộ Tịch Trừng biết quá rõ, từ nhỏ đến lớn bởi con khỉ hoang dã này mà nàng phải chịu thay không ít oan ức.

Đang cười đùa thành một đoàn, Ngô di nương dẫn Mộ Tịch Đình tiến vào, cung kính thỉnh an, chào hỏi mọi người thật tốt liền tự giác ngồi xuống phía dưới, an phận nghe Vu thị cùng hai vị chính thống tiểu thư nói chuyện , ngẫu nhiên cũng đáp lời vài câu, tham gia náo nhiệt. Ngô di nương không được cưng chiều, nhưng lại may biết chừng biết mực, tuân thủ bổn phận. Vu thị đối với thứ nữ này cũng là đối xử tử tế, chưa bao giờ trách móc nặng nề. Chính thống tiểu thư có quần áo trang sức đeo tay, ma ma giáo tập, sư phụ dạy nữ công, cũng đều cho Mộ Tịch Đình một phần. Vu thị yêu mến tất cả con trai và con gái, đối xử bình đẳng rộng lượng như vậy, càng được Mộ lão gia thêm kính trọng.

Dùng xong cơm canh, Ngô di nương liền dẫn Mộ Tịch Đình trở về nghỉ trưa. Mộ Tịch Dao lúc này mới mở miệng, đầu tiên tán dương bản thân rốt cuộc được một lần hiểu chuyện, khiến Vu thị cùng chính thống tỷ cười đến ngã trái ngã phải. Lại nhân cơ hội đề xuất nửa tháng sau muốn thu xếp bắt đầu học tiếp cổ cầm thư họa, trù nghệ may vá.

Vu thị có chút giật mình, hôm nay không ngờ lại nghe thấy từ trong miệng con khỉ nhỏ chưa bao giờ yên tĩnh này muốn luyện chữ tập đàn, còn có trù nghệ nữ công cũng muốn ôn tập. Mộ Tịch Dao hếch cằm nhỏ, đắc ý dào dạt, phất phất tay nói: "Hôm qua đọc một cuốn chuyện thoại bản xưa, bên trong đó tiểu mỹ nhân tuyệt thế đều có bộ dáng này. Con đâu có thể để thua kém chứ?"

Vu thị cười đến ngã ngửa, Mộ Tịch Trừng che miệng cười đến lạc giọng. Vu thị từ trước đến nay nuông chiều ấu nữ, lúc này mở miệng đáp ứng, chỉ bảo nàng đừng lại giống như chơi đùa không có kiên nhẫn. Buổi chiều nhắc đến chuyện thú vị này của tiểu khuê nữ với Mộ lão gia, Mộ lão gia tay vuốt chòm râu đẹp, trong mắt tất cả đều là ý cười.

Nửa tháng sau,Tịch Dao sáng sớm tập viết vẽ tranh, sau khi nghỉ trưa tập nữ công trù nghệ, buổi tối lại càng siêng năng trau chuốt tài đánh đàn. Tịch Dao lúc ở hiện đại cũng xuất thân từ dòng dõi thư hương, có ông bà dốc lòng dạy bảo. Nhờ vào nền giáo dục tốt đẹp, cầm kỳ thư họa, chỉ cần hiểu rõ khác biệt xưa nay, mọi việc đều trôi chảy.

Làm người khác đau đầu chính là, Tịch Dao không hề có thiên phú về nữ công, càng không có bất kỳ nền tảng nào, mắt thấy còn không bằng trình độ kiếp trước, chỉ có thể được chăng hay chớ. Dù sao đời trước cũng đã luyện tập qua, mà đứa bé gái độc nhất này từ nhỏ thế nhưng ngay cả kim cũng chưa chạm qua.

Thời gian cuộc sống vui chơi qua hơn một tháng. Ngày hôm đó Tịch Dao còn đang ngủ trưa, mộng đẹp say sưa, lại bị âm thanh đột nhiên truyền tới trong đầu đánh thức. Vẫn đang ngẩn người, còn chưa hồi thần trí lại mới phát hiện là do khối ngọc bội kia đến trêu chọc nàng.

Thật ra, Mộ Tịch Dao rất không muốn gặp khối ngọc bối này. Lúc cần tìm nó thì nó lại giả chết; lúc không tìm nó thì lại thành chuyện như thế này. Không phải làm cho nàng nhức đầu, thì chính là quấy nhiễu giấc mộng thanh bình của nàng.

"Ồn ào cái gì?" Nữ nhân này thức dậy bực bội phát tác, liền phát cáu.

Nhưng ngọc bội cũng oan ức a! Đây là chuyện gì! Vốn dĩ đã không bảo hộ được chủ nhân, còn gặp phải mụ dạ xoa này! Chật vật nhận chủ như vậy, không nói đến mất hết thể diện, còn không được chào đón thấy mặt! Thật vất vả dịu lại bất bình, có chuyện quan trọng muốn báo, mới gọi mấy tiếng đã bị ăn một trận mắng. Nó quả thật khổ sở a, chỉ là chính sự vẫn quan trọng hơn.

Nhưng có người còn cấp bách hơn nó, nữ nhân này hung dữ ra lệnh: "Ngươi hại ta đau đầu não nóng, ta tạm không đề cập tới. Nhanh đưa ta quay trở về!"

"Không có linh lực, không thể quay về..."

"Lúc nào thì mới có linh lực?"

"Không có, xé rách thời không một lần, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy?"

Sắc mặt Mộ Tịch Dao bất thiện. Lặng yên suy nghĩ. Giọng điệu bình tĩnh trở lại: "Nơi này còn có tu sĩ?"

"Ngươi biết tu sĩ? Nhưng đó chỉ là chuyện từ thời thượng cổ. Hiện giờ linh khí mỏng manh, sớm mất đạo hạnh. Ta cũng chỉ là linh khí, bản thể là Linh Ngọc phòng thân mà tu sĩ thượng cổ cấp cho người trong tộc. Cực phẩm linh khí."

Mộ Tịch Dao cảm giác mình thấy được cái đuôi chó vểnh lên của ngọc bội.

"Vậy ngươi có ích lợi gì?"

Không phải là ảo giác, Mộ Tịch Dao cảm thấy linh khí lại có thể có cảm xúc, còn thở dài.

"Hiện tại cũng không có tác dụng lớn gì. Chỉ là đeo bên người, tránh được toàn bộ chất độc của phàm giới, không bị xâm hại. Ngọc bội đời trước đã vỡ nát, không còn tồn tại. Suốt đời này, bởi vì ta cưỡng chế tiến vào, bị tổn thương nghiêm trọng. Phần lớn công dụng vĩnh viễn không thể khôi phục lại, không gian mang theo cũng từ một cái sân trở nên chỉ còn là một cái hòm xiểng hơi nhỏ. Đây cũng là đảo lộn thời không phải nhận hậu quả."

Giọng nói của khí linh ảm đạm, không nhịn được đau thương. Lại nghe nữ nhân này hỏi còn làm nó bị thương hơn: "Không gian chỉ là chiếc hòm cỡ nhỏ? Ta không vào được? Linh tuyền đâu? Cây ăn quả đâu? Linh thú đâu?"

Khí linh mặt thối, nữ nhân này, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Cho dù ngọc bội hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng chỉ là linh khí, không phải là tiên khí. Bất chấp nữ nhân này thầm thì lẩm bẩm , chỉ dặn dò nói: "Không chỉ có ngọc bội bị tổn thương, mà ngay cả ta cũng sắp tiêu tán. Trong ngọc bội phong ấn toàn bộ linh lực đều bị hao hết, bên ngoài cũng đâu còn như xưa, khí linh tự nhiên cũng không còn cách nào tồn tại. Ta chỉ là tới nói cho người biết một chuyện, chấm dứt đoạn nhân quả này."

Mộ Tịch Dao biết rõ trọng điểm đã đến, liền chăm chú lắng nghe, hết sức để ý.

"Trong không gian ngọc giản, ngươi không có linh thức, không có cách sử dụng. Chỉ khi dùng cuốn kinh dưỡng sinh, là chủ nhân khi luyện khí được sư tôn ban tặng, đối với thiếu nữ dáng vẻ xinh đẹp có nét đẹp tâm hồn, càng có tác dụng. Trong bình có đan dược, ngươi cố gắng dùng, vốn cũng không có gì nhiều hơn để lại, chỉ có bốn loại, mỗi loại một viên. Mất đi linh khí, lại bị thương nghiêm trọng, ngọc bội tất nhiên bị giáng xuống trở thành pháp khí cấp thấp nhất. Gặp nguy hiểm sẽ có cảnh báo, nhưng vô lực hộ cho chủ. Ngươi phải cực kỳ cẩn thận.

Hiện tại ngươi là Mộ Tịch Dao, ngươi đã giành được đại cơ duyên này, vậy phải mang số mệnh của người. Nhưng ngươi và tàn hồn dung hòa lẫn nhau, nàng không cam chịu oán hận, yêu ghét tiếc nuối, tạo thành hết thảy nhân quả này sẽ chuyển sang cho ngươi. Thời gian quá dài sẽ ảnh hưởng đến linh hồn tinh khiết của ngươi. Đời này nhất định phải giải quyết rõ ràng, bằng không sẽ bị kẻ khác cướp cơ duyên, từ chối không làm, ngay cả linh hồn của ngươi cũng gặp ô uế, sau khi chết sẽ bị giam lại ở nơi này, không có cách nào chuyển thế. Tốt lắm, thời điểm đã đến, tự giải quyết cho tốt."

Nói xong không đợi Mộ Tịch Dao nhiều lời liền hoàn toàn tiêu tán. Linh khí cuối cùng mà thượng cổ bảo tồn trên thế gian, chung quy cũng đi lên con đường kết thúc.

Mộ Tịch Dao mặc dù hận đại thần xuyên không quá ác, có đi mà không có về, nhưng cũng biết, chuyện không thể làm, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Thử lấy ra kinh dưỡng sinh, thấy có thể xem hiểu, liền để qua một bên, tiếp tục phân biệt các loại đan dược. Đan Dưỡng Nhan...Đan Trú Nhan...Đan Thánh Linh (thuốc tiên giải độc)...Hương thể hoàn ..., ừm,rất tốt. Mộ Tịch Dao hết sức mừng rỡ, đây đều là vốn ban đầu nha.

Vì vậy, một năm tiếp theo, Mộ Tịch Dao tiếp tục dần dần từng bước trôi qua cuộc sống khuê phòng. Chỉ để lại Thánh linh đan, còn lại tất cả đan dược đều dùng.

Nữ nhi gia trải qua một năm, khuôn mặt dần nảy nở, luyện tập kinh dưỡng sinh, thân thể điều dưỡng tốt, lại có dáng dấp yểu điệu. Đan dược từng bước ân cần săn sóc, khiến cho Mộ Tịch Dao vốn cũng chỉ là thanh tú, ý vị dần dần hình thành, mặc dù không đến mức dung mạo đẹp khuynh thành, cũng là ngọc bích quỳnh hương, làm cho người ta ưa thích.

Mộ Tịch Dao tự biết bí mật quá nhiều, kinh hãi thế tục, nên chưa bao giờ nhắc đến với người ngoài. Tất cả những bí ẩn, cuộc đời này chỉ mình Tịch Dao biết được.

Không có nhiều đan dược, toàn bộ bản kinh dưỡng sinh cực có tác dụng với người con gái, cố tình chọn lấy nửa phần đầu của quyển, đưa cho Mộ đại nhân cùng Mộ Cẩn Chi, chỉ mong hai người thân cường thể kiện. Chỉ nói là trong lúc ở thư quán tìm thoại bản vô tình tìm được. Lại kín đáo dụ dỗ Vu thị, đem nửa phần dưỡng nhan ở phía sau cứng rắn nhét vào tay Vu thị, khuyên Mộ Tịch Trừng cùng luyện chơi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro