Chương 1: Nghịch tập kích bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nghịch tập kích bắt đầu

Lúc Chu Đồng tỉnh dậy là đang nằm ở trên giường đệm mềm. Ánh nến nhu hoà xuyên thấu qua màn lụa, ấm áp mà yên tĩnh. Liếc nhìn lại, bốn phía hoàn toàn xa lạ, bài trí trong phòng không có chỗ nào không phải là hình thức cổ xưa, một ý niệm hết sức hoang đường dần dần nảy sinh trong đầu, cố gắng ngồi dậy, nhưng không ngờ cảnh vật xung quanh bỗng chốc đảo lộn lên. Cảm giác nôn mửa mãnh liệt ập tới, Chu Đồng đau đầu muốn nứt, đành phải nắm chặt chăn mềm, toàn thân căng thẳng, âm thầm nhẫn nại.

Khó chịu đi qua, thử mở mắt lần nữa, ngoài phòng liền truyền đến giọng nữ tử, có vẻ như đang giao phó việc gì, tiếng bước chân lác đác tiến lại gần, không chỉ có một người. Không chờ ngẫm nghĩ, Chu Đồng theo bản năng nhắm mắt lại, toàn thân thả lỏng, hô hấp chậm rãi, ninh thanh tĩnh khí ( thở nhẹ ). Lát sau, trên trán có xúc cảm mềm mại, giọng nữ nhân mừng rỡ nói nhỏ: "Thật tốt quá, đã hết sốt cao, theo như lời của đại phu, tiểu thư không còn gì đáng ngại, chỉ cần đợi ngày mai thức dậy, bẩm báo lão gia phu nhân, lão gia phu nhân nhất định vui sướng hết lo lắng." Sau đó cẩn thận sửa sang lại đệm chăn, lưu lại một lát, rồi phân phó người kiểm tra cửa sổ, chỉ chừa lại một ánh nến, mới dẫn người rời đi.

Lúc này Chu Đồng mới chậm chạp thở ra, làm rõ manh mối phức tạp trong đầu, lập tức phát hỏa, khí hận không chịu nổi: "Thật xui xẻo, xa rời quê hương vạn dặm, mà một lần đi còn khó hơn quay trở lại!"

Lần này xuyên qua ly kỳ quỷ dị, không đơn giản là cướp đoạt linh hồn, còn chiếm được thiên đại tiện nghi.

Nguyên chủ Mộ thị Tịch Dao, năm nay mười một tuổi, trong thời gian uống cạn chung trà trước đó vẫn còn bị cảm lạnh phát sốt lên. Không may bị yêu nữ Chu Đồng trong lúc vô tình xuyên không cướp mất thân thể.

Mộ Tịch Dao vốn hai mươi ba năm sau thê thảm qua đời. Trước khi chết bệnh nặng nôn ra máu, oán niệm sâu đậm, nhưng lại trùng hợp kích thích đến Bảo Ngọc tùy thân. Ngọc bội có linh tính, cứu nguy cho chủ tại lúc nguy nan, vì giải quyết xong tâm nguyện của Mộ Tịch Dao, hóa giải oán hận, ngọc bội quyết định: Hộ chủ trọng sinh. Vì vậy cưỡng chế xé rách không gian, nguyên thần không chịu đựng nổi, bị nghiền nát tiêu tán. Mà linh hồn Mộ Tịch Dao cũng bị tổn thương theo, chỉ để lại tàn hồn.

Khí linh ở giữa dòng thời gian, lực chọn dung hợp dễ nhất, lại tới kịp lúc giúp nguyên chủ Mộ Tịch Dao hoàn thành tâm nguyện, tức tiểu Tịch Dao bệnh nặng, mười một tuổi. Đang định dung hợp, biến cố lại nảy sinh.

Khách tới từ dị thế Chu Đồng, nhanh chân giành được tiên cơ, thành công pk Tiểu Tịch Dao bệnh nặng. Linh lực vẻn vẹn chỉ còn một tia khí linh, không thể làm gì khác, chỉ có thể đổi nhận thức Chu Đồng làm chủ, mới thành công che chở cho tàn hồn Mộ Tịch Dao dung nhập vào.

Đến lúc này, lợi thế sân nhà Chu Đồng chiếm hết, có được ký ức một đời cùng một phần tính tình của Mộ Tịch Dao , cũng đoạt một phen tạo hóa này, tiếp nhận toàn bộ nhân quả về sau.

Được rồi, Chu Đồng căn bản không có ý thức được chính mình trở thành nữ tử xuyên không có lực chiến mạnh nhất lịch sử. Ở giữa vô vàn thời không, nàng là người duy nhất sau khi xuyên qua lập tức tiêu diệt nữ tử trọng sinh hung hãn có đại thần bảo hộ. Cái này cần bao nhiêu năng lực a, em gái ~~~

Biết được khung cảnh vặn vẹo lúc trước cùng đầu đau nhức như kim châm đều là do khí linh kia tạo thành, Chu Đồng hận nghiến răng nghiến lợi, càng ghét bỏ thứ mang đến phiền toái này, lại cảm thấy cực kỳ uỷ khuất. Khí linh này thật kém cỏi, hộ chủ bất lực, rõ ràng không thể lôi nàng ra khỏi thân thể, đáp một chuyến bay xuyên không về! Còn để lại cho nàng một đống chuyện hư hỏng! Có thể nghĩ được tâm tình của Chu Đồng cực kỳ không tốt.

Đương nhiên, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ.

Đột nhiên, Chu Đồng nghĩ đến: Mộ Tịch Dao ba mươi mấy tuổi đã có linh ngọc bên người, vậy Mộ Tịch Dao mười mấy tuổi có lẽ cũng có? Lục lọi trên người một trận không tìm được thứ gì giống như là trang sức bằng ngọc. Lại đi đến bàn trang điểm lật hộp trang sức xem, quả nhiên, liếc mắt một cái đã thấy. Muốn nhìn không thấy cũng khó, giữa một đống trang sức một mình nó độc nhất, lóe lên ánh sáng yếu ớt, căn bản không cần phân biệt. Đầu nhỏ của ngọc bội tinh xảo, điêu khắc tinh mỹ, chất ngọc trơn mịn, xúc cảm ấm áp. Rõ ràng về sau bị khí linh kích hoạt, gọi nó nhưng lại không thấy phản ứng, hơn thế nữa ánh sáng cũng thu liễm lại. Chu Đồng suy tính, đây là bảo vật tự hối? Đành phải cầm ngọc bội có thể lấy được vé trở về kia, cất kỹ vào trong người.

Chu Đồng ở xã hội hiện đại phong sinh thuỷ khởi, chức vụ hài lòng, tình trường càng đắc ý, đương nhiên không thể chỗ nào cũng tốt, tuy tính tình có chút tự cao, kiêu ngạo, có chút lười nhác nhưng khi xử lý việc đại sự chưa bao giờ sảy ra sai lầm. Trong lúc chưa xác định được có thể trở về hay không, vẫn nên đàng hoàng làm Mộ Tịch Dao thì tốt hơn. Trọng điểm là nghiên cứu kỹ hơn ký ức hai mươi năm sau đó trong đầu, tốt nhất là đưa ra được một chiến lược tiến công chiếm đóng. Nhưng mà không nhìn còn đỡ, chỉ xem qua một phen, sắc mặt càng ngày càng kém, cuối cùng là một mảnh xanh mét. Tâm tình rơi xuống đáy cốc, uất ức đầy trời, dày đặc như dây leo, cuốn lấy khiến nàng không thở nổi.

Bây giờ là thời Đại Ngụy năm Chương Hoà thứ chín, Nguyên Thành Đế tại vị năm thứ ba mươi mốt.

Hoàng đế là con trai trưởng của Cao tổ Nguyên hậu Tô thị. Từ nhỏ được cao tổ sủng ái cùng dốc lòng dạy bảo, thông tuệ quả cảm, đặc biệt là đối với trưởng bối rất hiếu thuận.

Lúc hoàng đế ba tuổi, Cao tổ nguyên hậu Tô thị hoăng, hoàng đế bi thương gần chết, từ đó thường hoài niệm mẹ đẻ, càng hiếu thuận trưởng bối. Sau đó được nuôi dưới gối cao tổ kế hậu Kim thị. Kim thị cả đời không có con, đối đãi với Nguyên Thành đế rất khoan dung từ ái.

Hoàng đế thiếu niên đắc chí, hùng tâm to lớn. Sau khi cao tổ băng hà, gần mười hai tuổi liền kế vị. Lại được Kim thái hậu toàn lực giúp đỡ, nội an triều đình, ngoại kháng man di. So với thời cao tổ, càng lộ vẻ tài năng. Lần lượt thu phục Ký bắc ba châu, bình loạn phiên vương. Lại mở toán học, ra luật mới, phát triển nông thương.

Trong lúc nhất thời, Đại Ngụy nảy mầm phồn thịnh.
...

Mộ Tịch Dao là thứ nữ chính thống (con vợ cả) của ngũ phẩm tri châu Mộ Kính Châm, từ nhỏ đã được phi thường sủng ái. Trên có bào huynh (anh ruột) Mộ Cẩn Chi, chính thống tỷ Mộ Tịch Trừng, đối đãi chăm sóc có thừa; dưới có di nương sinh ra thứ muội Mộ Tịch Đình, đối xử được còn may khoe mẽ. Đặc biệt là cha mẹ trưởng bối cưng chiều, thiên kiều bách sủng vào một thân. Mộ đại nhân kính yêu vợ cả Vu thị, nhiều năm qua rất ít đặt chân đến viện của thiếp thất. Cho tới bây giờ, trong phủ chỉ còn lại mẹ đẻ thứ muội là Ngô di nương, lúc trước chính là nha hoàn hồi môn của Vu thị. Còn lại thị thiếp thông phòng đều không có con trai và con gái , tất cả đều bị đưa đi.

Mộ Tịch Dao ở trong hoàn cảnh hòa thuận như thế mà trưởng thành, sống an nhàn sung sướng, tiểu tỳ khí (bệnh tiểu thư) tuy có, nhưng lại nhiều là đơn thuần lương thiện hơn. Tịch Dao hoạt bát, bực mình với sư phụ dạy học trong phủ mời tới, cho nên bất luận là thi từ âm luật, nữ công trù nghệ, đều chỉ miễn cưỡng cho qua. Gia đình Mộ phủ hòa thuận vui vẻ, gia phong chính phái, tạo thành cho Mộ Tịch Dao tất cả tinh khiết ấm áp thời thiếu nữ, nhưng cũng gián tiếp làm cho nàng không có cách nào thích ứng với tranh đấu âm u máu tanh ở hậu trạch. Tự vệ còn không thể, càng không nói đến chuyện sau khi bị hại đi báo thù rửa hận.

Mộ gia không phải trâm anh thế gia hay vọng tộc trăm năm, chưa bao giờ có ý niệm thấy người sang bắt quàng làm họ.

Trưởng nữ sớm có hôn ước, chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp liền có thể xuất giá.

Thứ nữ rất xinh đẹp, thích làm ầm ĩ quá mức, lại không có mấy tài nghệ, dung mạo cũng miễn cưỡng coi như thanh tú. Vốn định sau khi tuyển tú được đặt xuống bài tử, liền vì nàng tìm một hộ gia đình giàu có, tìm một phu quân săn sóc kính trọng nàng. Không cầu xin chức quan vang danh, chỉ cầu an ổn trôi chảy, cả đời bình an, con trai và con gái dưới gối, được hưởng thiên luân.

Không biết tại sao lại tiến hành tuyển tú bốn năm một lần sớm hơn trước một năm, tuyển chọn thị thiếp trắc phi cho con cháu hoàng thất. Nguyên Thành đế có lệnh, tất cả nữ tử tuổi tròn 13 con nhà quan từ lục phẩm trở lên, chưa bàn chuyện cưới gả đều phải tham tuyển. Mộ Tịch Dao chạy không thoát, đành phải lấy thân phận tú nữ vội vàng chạy tới kinh thành đợi tuyển. Bởi vì khuôn mặt đầy đặn, dáng người đẫy đà, được Thục phi chọn làm thị thiếp cho Lục hoàng tử.

Bi kịch của Mộ Tịch Dao, do đó mà mở màn.

Mới đầu Mộ Tịch Dao nhan sắc không tốt, cũng không quá được sủng ái. Lục hoàng tử Tông Chính Lâm không ham nữ sắc, làm người ngay thẳng nghiêm túc, đạm mạc ít lời. Tịch Dao mỗi tháng thị tẩm cũng hai ba lần rồi thôi. Tông Chính Lâm chưa được quan lễ (kiểu lễ trưởng thành), chưa nạp chính phi, thường ở trong cung, thị thiếp hậu viện ít ỏi thấy người. Tịch Dao xinh xắn linh động, không phân tranh cùng người khác, toại nguyện tại nửa năm sau dần dần được Lục hoàng tử yêu thích.

Ba tháng liên tục được sủng ái, Tịch Dao chuẩn ra có thai, sau đó sinh hạ cho Tông Chính Lâm con gái lớn. Thế nhưng hậu viện ngấm ngầm làm việc xấu, trưởng nữ không đợi đầy tháng liền chết non. Tịch Dao bi thương thành bệnh, trong tháng tổn thương nguyên khí, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, càng không có cách nào thị tẩm. Tông Chính Lâm vừa bận việc chính sự ở Hình bộ, vừa phụ tá thái tử xử lý công việc vặt ở Lại bộ, công việc quá nhiều, rất ít khi đặt chân đến hậu viện.

Sau khi chính phi vào phủ, lại liên tiếp đem vào đủ loại sắc thái mỹ nhân, Tịch Dao cùng Tông Chính Lâm cảm tình còn ít, còn chưa kịp cố cưng chiều đã bị chia ân trạch, từ từ luân lạc làm một thị thiếp bình thường có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Dĩ vãng Mộ Tịch Dao hoạt bát yêu cười, trải qua trận đả kích này, tính tình đại biến. Cả người sương mù nặng nề, bỗng mất sức sống.

Đợi đến khi Tông Chính Lâm xây phủ, Mộ Tịch Dao theo chúng nữ quyến cùng nhau xuất cung, vào phủ Lục hoàng tử. Bốn năm sau khi vào phủ lại được một nữ. Mặc dù lần này tất cả đều cẩn thận coi chừng, thế nhưng không có người tin cậy giúp đỡ, một trận gió rét đi qua, thứ nữ chết non. Lại thêm hai năm, Tịch Dao có thai hơn bảy tháng, bị sườn phi Giang thi lén hạ độc thủ, rớt xuống một nam thai đã thành hình. Lần sảy thai này trôi qua, Tịch Dao không có mang thai lại.

Tranh đoạt càng ngày càng nghiêm trọng, vốn hùng tâm ẩn giấu Tông Chính Lâm không có cách phân thân, càng thêm vắng vẻ hậu trạch. Những thị thiếp không có sủng ái, lại cô độc, không có con cái để nương tựa, triệt để điêu tàn thành bùn, không người hỏi thăm.

Mặc dù cuối cùng Lục hoàng tử đoạt chính thống đăng cơ, Mộ Tịch Dao cũng không có duyên với chủ vị hậu cung, chỉ được phong tứ phẩm sung hoa, ở chếch một góc. Lại thêm hàng năm ốm đau, ở thiền điện không khác gì lãnh cung.

Trước khi chết chỉ có một tiểu tỳ không có chút căn cơ nào trong cung hầu hạ trước giường.

Từ tuyển tú vào cung, hai mươi năm qua đi, Mộ Tịch Dao chưa một lần cùng người nhà gặp lại. Mà bởi vì lệ khí trên người quá nặng, oán niệm chồng chất, nếu không phải ngọc bội phù hộ, ngay cả chuyển kiếp đầu thai cũng không thể.

Cả đời này của Tiểu Tịch Dao, sớm bị Chu Đồng đoạt mất, không có thống khổ, từ đầu tới cuối cũng không biết bản thân mình kiếp trước quá thê thảm tuyệt vọng như thế. Điềy này chưa hẳn không phải là một loại giải thoát.

Mà để lại bản thăng cấp Mộ Tịch Dao, đang nghiến răng nghiến lợi, lửa giận khó trôi, hai mắt hàn quang mãnh liệt: "Thật tốt, chẳng biết tại sao lại đến, rơi vào đau khổ suốt cả đời?" Mộ Tịch Dao hiện giờ, đã từng trải qua giáo dục đặc biệt của tiểu thuyết cung đấu cùng phim truyền hình, bất luận là mưu quyền tranh thủ tình cảm, nuôi dưỡng con cái, đều đã sớm có cơ hội chiến đấu ở phương diện lý luận, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho bản thân đi đến con đường đen tối được. Trong nhận thức của nàng sẽ không có kiểu bi kịch buồn cười này, mà sẽ làm kẻ hung ác "Bị người cắm một đao, ta sẽ đâm trả người khác trăm ngàn đao". Mộ Tịch Dao oán hận cắn nát tên vài người, nhắm mắt trầm tư, suy nghĩ làm thế nào để bắt đầu từ nữ phụ nghịch tập kích...

Nguyên Thành đế hậu cung: ( tài liệu, không phải chính văn)

Hoàng hậu Nguyên Thành đế Chu thị, sinh một nam một nữ. Đại công chúa Tông Chính Trân, đã xuất các (chắc là đã lấy chồng). Nhị hoàng tử Tông Chính Huy, hai mươi năm tuổi. Sau khi Chu thị hoăng, hoàng đế lập con trai trưởng Chu thị sinh là Tông Chính Huy làm thái tử, cũng đưa đến Càn Nguyên điện tự mình dạy dỗ. Cả đời không lập hậu nữa.

Hoàng quý phi Ân thị, sinh hai con gái. Tam công chúa Tông Chính Dung, đã xuất giá. Ngũ công chúa Tông Chính Như, chưa cập kê, năm nay vừa tròn mười ba.

Trong Tứ phi, quý phi Lý thị cũng có một nam một nữ. Nhưng Nhị công chúa sớm mất, chỉ còn lại đại hoàng tử Tông Chính Thuần, năm nay hai mươi chín.

Đức phi Trần thị, sinh tứ công chúa Tông Chính Oánh, mười bốn tuổi. Tam hoàng tử Tông Chính Thanh, sớm mất.

Thục phi Điền thị hai nam, tứ hoàng tử Tông Chính Vân, hai mươi hai tuổi, trong khi mang thai bị người hạ độc, sinh ra liền có tật tai, thính lực yếu ớt, nói không to không thể nghe thấy. Lục hoàng tử Tông Chính Lâm, mười ba tuổi.

Hiền phi Đổng thị thể chất yếu ớt, mất được ba năm, để lại một nam, tức Ngũ hoàng tử Tông Chính Minh, mười tám tuổi.

Sau đó, Tề phi sinh thất hoàng tử Tông Chính Hi, sớm mất.

Bình tu nghi sinh bát hoàng tử Tông Chính Hàm, chín tuổi.

Còn lại hoàng tử hoàng nữ quá nhỏ tuổi, đều do phi tần thấp sinh ra.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro