Chương 45: Thỉnh an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Thỉnh an

Tứ hoàng tử phi đang cùng Thục phi tán gẫu mấy chuyện thú vị của tiểu hài tử trong phủ liền nghe thấy ngoài cửa thông truyền có Mộ trắc phi tới thỉnh an nương nương.

Đây là lần đầu tiên Mộ Tịch Dao đến trong cung thỉnh an Thục phi nương nương, mấy hôm trước đã sớm thăm dò tốt sở thích của Thục phi từ chỗ Tông Chính Lâm, hôm nay nàng là tới nịnh nọt mẹ chồng. Vào cửa đã nhìn thấy Thục phi ngồi ở chủ vị, bên cạnh là Tứ hoàng tử phi, sau lưng còn có một nữ nhân đứng phụng dưỡng, chắc chắn là trắc phi.

Mộ Tịch Dao ý cười đầy mặt, thập phần quy củ hành lễ chào ba người, sau đó được Thục phi gọi tới ngồi một bên còn lại kia.

Mộ Tịch Dao nhìn vị trắc phi đứng ở đó, chỉ hơi chút do dự liền hào phóng ngồi xuống. Phụ nữ có thai luôn được ưu tiên. Một chút cũng không sợ người lạ, Mộ Tịch Dao cười nói sai Mặc Lan cầm lễ ra mắt tới, thẹn thùng xin lỗi với Tứ hoàng tử phi: "Tứ tẩu, muội không biết hôm này ngài cũng đến chỗ nương nương, không mang lễ vật đặc biệt chuẩn bị cho tẩu. Tứ tẩu xem, trở về muội sẽ bảo người mang đến quý phủ tặng được không?" Lông mi chớp chớp, cực kỳ xinh đẹp, làm cho Thục phi buồn cười.

Mộ Tịch Dao mở cái hòm trên tay ra, "Nương nương, con có nghe điện hạ nói ngài rất yêu thích Hương thảo*, liền làm một bộ phối sức mang đến tặng ngài, ngài xem xem có thích hay không?" Vừa đem tất cả đồ trang sức được sắp xếp chỉnh tề trong hòm giơ lên đến trước mặt Thục phi.

(*Hương thảo:Hương thảo, tên khoa học Rosmarinus officinalis, là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa môi.
Theo trang Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh, hương thảo là loài cây nhỏ cao 1-2m, phân nhánh và mọc thành bụi. Lá nhiều, hẹp, hình dải, dai, có mép gập xuống, không cuống, màu xanh sẫm và nhẵn ở trên, phủ lông rải rác màu trắng ở mặt dưới. Hoa xếp 2-10 ở các vòng lá, dài cỡ 1 cm, màu lam nhạt hơi có màu hoa cà với những chấm tím ở phía trong các thuỳ. Toàn cây có mùi rất thơm
Hương thảo tỏa mùi hương nồng ngào ngạt, lá tươi hay lá khô đều thơm. Bộ phận sử dụng được của hương thảo là ngọn cây với lá. Khi thu hoạch ở quy mô lớn, người ta có thể cắt các ngọn cây có hoa đem phơi hay sấy khô, đập lấy lá. Cũng có thể cắt các cành tươi không hoa hoặc tỉa lá để dùng ở quy mô nhỏ.
** phối sức: bộ trang sức để phối hợp với nhau )

Khuôn mặt tràn đầy mong đợi kia khiến Thục phi chưa kịp nghĩ nhiều đã nhận lấy cái hòm nhỏ. Những người khác đến cung của bà, có ai không tỏ ra ân cần phụng dưỡng, Mộ trắc phi này ngược lại lại cực kỳ thân mật.

Nhìn xem mười hai món đồ trang sức nổi bật trên nền lụa lót màu xanh lam trong hòm, tất cả đều có màu vàng kim, rất đẹp. Hương thảo phối hợp theo bố cục, từ nụ hoa khuyên tai đến trâm cài đều là nụ hoa nở rộ, tất cả tư thái đều rất sống động, quý khí bức người. Làm người ta yêu thích là trong hòm còn hun hương Hương thảo, rất khoan khoái, ngay cả trên đồ trang sức cũng lây dính hương thơm nhàn nhạt, khẽ quanh quẩn.

Mấy người phụ nhân đều rất ngạc nhiên mừng rỡ, líu ríu khen một hồi lâu, lại bị Mộ Tịch Dao lừa dối cho đầu óc choáng váng, chỉ chốc lát sau liền gom vào một chỗ thân mật tán gẫu. Đang nói chuyện, Mộ Tịch Dao đột nhiên uỷ uỷ khuất khuất làm nũng với Thục phi: "Nương nương, tôn tử của ngài đói bụng, con thay nó xin một chút điểm tâm có được hay không?"

Thục phi lấy khăn lụa che miệng cười nàng không biết ngại ngùng, mượn tiểu hài tử đòi điểm tâm. Mộ Tịch Dao lập tức cáo trạng, nói lục điện hạ còn mượn chuyện con trai hắn không thích vị tỏi, không cho phép thức ăn trong nhà thêm tỏi vào. Cả phòng nữ nhân đều buồn cười. Không nghĩ tới trong ngày thường nghiêm mặt như Lục điện hạ cũng có lúc ranh mãnh như thế.

Thục phi lại càng cảm thán, nhớ lại Tông Chính Lâm khi còn bé, thân hình nhỏ bé mới bây lớn, nhíu mày nháo không muốn thịt dê dính vị tỏi, nhất thời cảm khái vạn lần.

Đã bao lâu, đứa bé kia không còn thể hiện tình cảm ra ngoài như thế. Lại nhìn một chút Mộ Tịch Dao, đôi mắt vui vẻ long lanh, không có Tông Chính Lâm quản, tự mình ăn vui vẻ sung sướng, liền cũng cười rộ lên. Nha đầu này ngược lại tâm rộng thể mập (có tấm lòng rộng lượng, hồn nhiên), không có những thứ cong cong quẹo quẹo kia, khó trách được lão Lục sủng ái.

Lúc Tông Chính Lâm tiến vào đã nhìn thấy Mộ Tịch Dao rất quen thuộc kéo cánh tay Thục phi, nhiệt tình tán dương đủ thứ trong cung, miệng nhỏ đóng đóng mở mở không yên tĩnh.

Tông Chính Lâm trước tiên thỉnh an Thục phi, sau đó chào hỏi mọi người. Rồi ngồi xuống nhấp một ngụm trà, đã nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Tịch Dao lại duỗi vào trong đĩa điểm tâm. Cũng không cố kị đang ở trước mặt những người khác liền nhướng mày hỏi: "Đây là miếng thứ mấy?"

Những người trong điện đều kinh ngạc im lặng, chỉ có Mộ Tịch Dao chu môi, chột dạ nói thầm: "Điện hạ ngài đừng cứ mãi nhìn chằm chằm thiếp dùng điểm tâm được không?" Tỏ ra bộ dáng uỷ khuất được ngay.

Thục phi có chút không hiểu chuyện hì xảy ra, "Làm sao vậy? Thích ăn thì dùng thêm mấy miếng." Nói xong còn muốn sai người đi lấy thêm cho nàng.

"Mẫu phi, ngự y dặn nàng không được ăn quá nhiều đồ ngọt, nói là vạn nhất tích luỹ quá nhiều, hài tử trong bụng nuôi quá lớn, lúc sinh sẽ không thuận lợi." Tông Chính Lâm nghiêm túc nhìn chằm chằm Mộ Tịch Dao, lời thì nói với Thục phi.

"Cái nha đầu này, ngự y đều nói như vậy thì phải nghe lời chứ. Nữ nhân sinh con đúng là chuyện đại sự không thể qua loa được." Thục phi buồn cười nhìn xem Mộ Tịch Dao chu môi không vui bị Tông Chính Lâm trông nom, quả thực vẫn còn là con nít. Lại nghĩ xác thực nàng còn ít tuổi, tính cả tuổi mụ mới mười lăm, tính tình như vậy là phải. Vội vàng sai người dọn mâm xuống, miễn chọc cho nàng vẫn thèm thuồng.

Mộ Tịch Dao thấy Tông Chính Lâm ở đây, hôm nay đừng hòng nghĩ càn quấy, dán vào Thục phi yêu kiều nịnh nọt: "Lần sau thiếp đến, nương nương chuẩn bị ban cho nhiều hơn nha." Đôi mắt ngập nước vô cùng đáng thương kia, khiến cho Tông Chính Lâm nhìn thấy mà vặn vẹo khuôn mặt. Thục phi khẽ vỗ nhẹ bàn tay nhỏ bé của nàng, cười đáp "Được."

Tông Chính Lâm uống trà xong, thấy canh giờ không còn sớm liền đứng dậy cáo từ, mang theo Mộ Tịch Dao trở về. Mộ Tịch Dao vừa đi vừa quay đầu lại, rất là vui vẻ khoe khoang sủng vật của minh: "Nương nương, làn sau thiếp sẽ mang hai con thỏ mập kia đến cho ngài nhìn một chút." Lời còn chưa nói hết, đã bị Tông Chính Lâm kéo lại, xoay đầu qua :"Cẩn thận nhìn đường!"

"Điện hạ ngài bước chậm một chút, thiếp ngồi chân bị tê rần rồi." Hai người nói chuyện càng đi càng xa.

Thục phi cùng Tứ hoàng tử phi nhìn nhau cảm thán, rốt cục có người có thể khiến cho Lục điện hạ thay đổi vẻ mặt, đây quả là mắt đối mắt (ý là lọt vào mắt, lúc nào cũng quan tâm nhìn chằm chằm). Trắc phi ở một bên phụng dưỡng thì trầm mặc thở dài, vị trắc phi được Lục điện hạ sủng ái kia, không như mình ở trong phủ chỉ là người có cũng được mà không có cũng chả sao. Nếu không phải nhờ sinh hạ được con trai duy nhất cho Lục điện hạ, sợ là hiện tại cũng không biết đang ở nơi đâu.

Tông Chính Lâm đi ở phía trước, theo sau là Mộ Tịch Dao với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vui tươi.

"Rất cao hứng?" Nam nhân đi đằng trước thả chậm cước bộ lại, ở trong cung liền bày ra vẻ mặt chớ đến gần. Đúng là giả vờ như thật, Mộ Tịch Dao bĩu môi.

"Ừm. Nương nương là người rất tốt, thiếp không thấy có cảm giác cao cao tại thượng như mấy nương nương kia." Mộ Tịch Dao nói thẳng ra.

Tông Chính Lâm buồn cười, mẫu phi cũng bị nàng liên tưởng đến cao cao tại thượng, còn hắn lại chưa bao giờ khiến tiểu nữ nhân cảm thấy phi thường. Chuyện này làm cho Tông Chính Lâm rất buồn bực, những nữ nhân khác thấy hắn đều dè dặt, sợ chọc cho Lục điện hạ mất hứng. Nàng thì tốt hơn, khiêu khích trêu chọc là chuyện như cơm bữa. Nhưng mà cũng chính vì như thế mới cảm thấy ở cùng một chỗ với nàng rất thoải mái.

"Trước khi đến nàng còn sợ mẫu phi quá mức nghiêm khắc, tại sao không gặp nàng sợ bản điện bao giờ qua?" Tông Chính Lâm vẫn phải hỏi một câu.

"Thiếp không có phạm lỗi gì, vì sao phải sợ điện hạ? Nói sau, cho dù có lỗi thì cũng phải chờ sau khi sinh hạ hài tử điện hạ mới có thể thu thập thiếp." Bộ dáng kia quả thật là không hề sợ hãi, cây ngay không sợ đứng cực kì.

Tông Chính Lâm bị nàng khiến cho có chút tức giận. Thì ra tiểu nữ nhân cậy còn có bùa hộ mệnh này. Không nhìn nổi bộ dáng đắc ý vểnh mặt lên trời của nàng, hắn liền lành lạnh buông ra mộ câu: "Sinh hạ hài tử xong, bản điện có rất nhiều thời gian thu thập nàng." Giọng nói rất chắc chắn.

Mộ Tịch Dao cứng đờ, nhất thời ngây dại ra, đã quên lăn lộn ở trong phủ hoàng tử luôn cần phải cảnh giác, nếu không sẽ phải trả giá. Khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, dùng dằng đi ở phía sau suy nghĩ xem làm cách nào để dụ dỗ đại Boss, làm cho hắn quên tội lỗi của mình.

Tông Chính Lâm quay đầu lại nghiêng mât nhìn nàng liếc nhanh, mắt phượng mỉm cười.

Hai người trở về Đan Nhược uyển không ngờ đã thấy Trương thị chờ ở ngoài, phía sau có một nha hoàn theo hầu, trong tay còn cầm một túi đồ.

"Nô tỳ thỉnh an điện hạ và trắc phi." Trương thị rất hiểu quy củ quỳ gối chào, chờ hai người kêu đứng lên.

Mộ Tịch Dao rất ôn hoà kêu dậy, bảo Trương thị vào phòng nói chuyện. Tông Chính Lâm theo như ngày thường ngồi ngay ngắn không nói gì.

"Muội có chuyện gì vậy?" Mộ Tịch Dao bắt đầu suy đoán mục đích Trương thụ đến đây. Nữ nhân này cũng coi như thông minh, mỗi tội không có tâm cơ như Đường Nghi Như. Trương thị từ khi vào cửa dù không được Tông Chính Lâm thị tẩm, nhưng cũng an phận đợi trong hậu viện, chưa từng làm ra chuyện mất lý trí nào. Kiếp trước còn sinh nữ nhi cho Tông Chính Lâm, nhưng không kịp lớn lên đã chết non. Cuối cùng cũng chỉ là một Quý nhân, làm lão nhân trong phủ, phần vị rất lúng túng.

"Hồi bẩm trắc phi, lúc vô sự nô tỳ có làm một ít vật cho tiểu nhi để hiểu kính trắc phi." Thái độ tương đối kính cẩn.

Mộ Tịch Dao lần đầu tiên nghe người khác nói "Hiếu kính", trong lòng liền khó chịu. Trên mặt ngược lại vẫn tỏ ra rất dễ nói chuyện, cười thu lễ lại, còn tán dương vài câu.

Tông Chính Lâm ngược lại không ngờ Trương thị có vẻ thành thật này sẽ đến nịnh nọt Mộ Tịch Dao, nhưng mà hắn không thèm để ý. Chỉ là một thị thiếp mà thôi, chỉ cần tiểu nữ nhân vui vẻ, cứ chiều theo nàng thì đã sao nào. Trương thị nếu hiểu quy củ biết giữ đúng mực, mình sẽ chiếu cố thêm vài phần cũng được. Thị thiếp hậu viện đối với hắn mà nói thì thật đúng là có cũng được không có cũng chả sao.

Dâng lên quần áo do đích thân may vá, sau đó mang theo nha hoàn trở về Trúc Âm điện. "Chủ tử, ngài hôm nay tặng lễ cho trắc phi, còn không biết trắc phi có cảm kích hay không. Sau này chính phi vào cửa, người thứ nhất chướng mắt chính là trắc phi. Nếu là khiến cho ngài ấy giận lây, vậy thì phải làm thế nào mới tốt?" Nha hoàn của Trương thị rất lo lắng.

"Bây giờ đều đã như thế này, còn nói chuyện về sau làm gì. Ta thấy Mộ thị rất có thủ đoạn, có thể ép cho cùng là thứ phi Đường thị kia đến nay chưa được gần gũi với điện hạ, mà Đường thị lại cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Người như vậy, chỉ cần không mắc phải sai lầm lớn, lại có con nối dõi hộ thân, vẫn đáng giá đánh cuộc một phen."
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro