Chương 46: Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Tính kế

Hôm đó Mộ Tịch Dao thức dậy sớm, tiễn Tông Chính Lâm ra cửa sau đó ở trong viện tu bổ bồn cây Bạch quả dạo trước thu thập được. Nhược Lan đang cầm cây kéo liền thấy Triệu ma ma dẫn Thư Đào tiến vào.

"Nô tỳ xin thỉnh an trắc phi." Mộ Tịch Dao kêu dậy, nghe Triệu ma ma bẩm thứ muội của Đường thị ở ngoài cửa cầu kiến, nghĩ thăm chính thống tỷ, thuận tiện đến chào trắc phi.

Mộ Tịch Dao suy nghĩ một chút, trong đàu không có nửa điểm ấn tượng với thứ muội của Đường Nghi Như. Không có hứng thú gì, để cho nàng ta vào.

"Chào liền miễn, trược tiếp bảo người làm dẫn đi gặp thứ phi là được rồi."

Sau lại nghe Nhược Lan trở về nói trên đường gặp phải Thư Mi tiễm một cô nương trẻ tuổi ra sân viện, lại đúng lúc chạm mặt điện hạ đi từ Đan Nhược uyển đến thư phòng. Sau khi hai người hành lễ cung tiễn điện hạ rời đi dường như đã xảy ra tranh chấp. Cuối cùng nàng kia vênh mặt đắc ý ra khỏi cửa phủ, khiến cho Thư Mi tức giận đùng đùng trở về Thư Oái uyển báo tin.

Mộ Tịch Dao khẽ nhíu mày. Thứ muội của Đường Nghi Như đến phủ thăm hỏi, lại không phải đến để nịnh bợ mà ngược lại náo loạn tan rã trong không vui? Đường thị ở Thịnh kinh mặc dù cao hơn nhà mình một chút, nhưng còn lâu mới đến mức không để phủ hoàng tử vào mắt. Chính thống tỷ tuy ở trong phủ chỉ là thứ phi, nhưng cũng chân chính là nữ quyến của hàng tử. Chuyện này thật kỳ quặc.

Đường Nghi Như này cùng thứ muội khác thường, có lẽ cũng có chút đáng để tìm tòi nghiên cứu. Đáng tiếc hôm nay nhân thủ* không đủ, lại không thể né qua tai mắt của Tông Chính Lâm mà nhờ người khác giúp đỡ, chỉ đành bất động theo dõi kì biến. Chỉ cần đợi đến lúc cuất cung xây phủ mới có thể cài người nằm vùng, tai mắt của Tông Chính Lâm thì nàng mặc dù không thập phần rõ ràng nhưng cũng biết được một hai điều.
(*nhân thủ: tay chân, tay sai, người làm...)

Ngày mười bốn tháng hai, ngày hai mươi tám âm lich, qua hai ngày nữa chính là gia yến* trong cung mừng đêm 30. Quản gia trong phủ đem danh sách lễ vật tặng cho các cung, các phủ đưa đến cho Mộ Tịch Dao xem qua, xem có chỗ nào chưa thoả đáng. Mộ Tịch Dao xem qua một lượt, suy xét cẩn thận rồi dúng bút mực ghi chú vào vài chỗ, lại thêm vào quà tặng của Giai Nghệ phường đã chuẩn bị tốt, sau đó dặn dò Điền Phúc Sơn trong vòng hai ngày phải đúng hạn đưa đến tặng.
(*gia yến: yến tiệc chỉ mời những người trong gia đình tham gia)

Điền Phúc Sơn vốn tưởng rằng trắc phi lần đầu chủ trì công việc trong phủ, lại còn trẻ tuổi, cho là có ít kinh nghiệm. Không ngờ mấy chỗ cải biến kia lại rất hợp lý, càng thêm phần chu toàn, hơn nữa bản lãnh quản lý công việc trong nhà không tệ. Nếu như thế vì sao trong ngày thường lại không thích quản lý chuyện nhà đây? Tiểu thiếp nhà khác ngay cả chuyện làm thủ hạ của chính phi đều không ngừng tranh đoạt, trắc phi nhà hắn ngược lại luôn luôn khước từ. Điền Phúc Sơn nghĩ mãi mà không ra.

Bây giờ Mộ Tịch Dao đương nhiên không thích nhúng tay vào sự vụ trong phủ quá nhiều.

Thứ nhất, đợi đến lúc Tông Chính Lâm đại hôn rồi xuất cung xây phủ thì những người hầu hạ này trừ mấy quản sự đắc lực ra đều không được mang theo, phải trả lại cho phủ Nội Vụ.

Thứ hai, khi chính phi vào phủ nếu mình quá mức nổi trội, toả sáng ở phía trước thì không phải là muốn bị ăn đòn hay sao? Đã có hài tử trước chính thất, lại còn nắm tất cả công việc nhà trong tay, rõ ràng là đang tuyên cáo với người lãnh đạo trực tiếp của mình là: "Nơi này không có chuyện gì của ngài, tự mình vui vẻ đi" có khác nhau gì đâu.

Hơn nữa, Mộ Tich Dao nàng không quan tâm chuyện ngăn cản đao của hoàng hậu chém xuống thị thiếp hậu viện. Chuyện hi sinh cái tôi để thành toàn cho mọi người như vậy, nàng chỉ là trắc phi, chưa có năng lực này. (Mia: chị phải thừa năng lực ấy chứ, không làm gì cũng có điện hạ chống lưng cho còn ai dám động vào^^)

Chờ nữ nhân kia vào phủ, cũng không cần phí công đi lấy cứng đối cứng. Đến lúc đó chỉ cần đi ôm bắp đùi Lục điện hạ là không phải được thoải mái sao? Hiện tại cứ tàm tạm như vậy là vô cùng mạnh khoẻ.

Sau hai ngày, lễ vật từ các nơi khác cũng lần lượt đưa đến phủ Lục điện hạ. Bởi vì Tông Chính Lâm có trắc phi, nữ quyến hậu viện các phủ cũng lui tới nhiều hơn, bận đến mức Điền Phúc Sơn phải mượn Xuân Lan, Nhược Lan cùng tới viết danh sách ghi chép. Mộ Tịch Dao lại phái thêm Quế ma ma tới giúp một tay, nhất thời trong phủ vẫn ngay ngắn rõ ràng, không loạn chút nào.

Tông Chính Lâm xem ghi chép của ám vệ, vô cùng bất đắc dĩ. Nữ nhân kia rõ ràng có thể làm rất tốt, lại luôn khước từ. Y theo trí tuệ của nàng, chắc hẳn là lười can thiệp vào vũng nước đục kia. Như thế cũng tốt, miễn cho làm chướng mắt hoàng thử phi tương lai, làm nàng khó xử.

Ngày hai mươi chín, gia yến phủ hoàng tử, Tông Chính Lâm ở tiền viện tiếp đãi một đám quan phụ tá gia thần, Mộ Tịch Dao thì vác bụng dẫn theo nữ nhân hậu viện dùng trà nói chuyện, xem kịch nghe hát hí khúc. Giữa đó người gác cổng báo lại, muội muội trong nhà thứ phi tới cửa chúc tết.

Đường Nghi Như sắc mắt trong nháy mắt tái mét. Thầm hận con tiện nhân không biết điều kia làm mất mặt xấu hổ. Một đám thị thiếp ngồi dưới cũng không hiểu nổi. Vị muội muội của thứ phi này sao lại chọn hôm nay tới cửa? Không phải là nên chọn mấy ngày đầu trong tháng giêng mới tới bái phỏng à? Đúng là chuyện chê cười.

Mộ Tịch Dao không tiện nói thẳng không cho người vào, sẽ khiến phủ hoàng tử mang tiếng không có khí lượng. Quay đầu hỏi ý tứ của Đường Nghi Như, chỉ thấy nàng rất miễn cưỡng kêu Thư Mi đi đón người đến. Mọi người lại nghe một khúc hát, sau đó liền gặp một cô nương trẻ tầm mười năm, mười sáu tuổi, rất xinh đẹp, so với Đường thị còn đẹp hơn vài phần, uyển chuyển bước đến. (Mia: Con mụ vừa tiến vào này thuộc hạng vô liêm sỉ nhất nhì trong truyện, chỉ kém bà biểu muội của Tông Chính Lâm sắp xuất hiện).

"Dân nữ Đường thị Tuệ Như xin thỉnh an Mộ trắc phi cùng các vị tỷ tỷ." Nói xong liền yểu điệu cúi lạy.

Mộ Tịch Dao liếc nhanh nàng ta một cái, lại nghiêng đầu nhìn Đường Nghi Như, rồi kêu dậy, khách sáo vài câu. Đường Tuệ Như ngược lại tự quen thuộc, rất nhiệt tình gom góp vào gây náo nhiệt, nào là nói chúc Tết sớm, nào là lôi kéo Đường Nghi Như cùng nói chuyện, nhất thời không khí cũng không còn lúng túng như trước.

Mọi người nói chuyện phiếm, đợi cho yến tiệc ở tiền viện kết thúc mới chuyển tới đại sảnh chờ điện hạ đến hàn huyên một chút. Mộ Tịch Dao đã mệt một một ngày, đang phải cố giữ tinh thần, đợi Tông Chính Lâm tiến vào liền vội vàng gọi người bày cơm.

Tông Chín Lâm mặc dù xã giao một ngày nhưng nhờ tập võ nên vẫn tốt hơn rất nhiều so với Mộ Tịch Dao. Thấy sắc mặt của tiểu nữ nhân rõ ràng đã lộ ra sự mệt mỏi, liền không nói nhiều, cả phòng người yên nặng dùng cơm.

Những nữ nhân như Khổng thị kia đã mấy tháng không được gặp điện hạ, tròng lòng không thể không hoan hỉ, chỉ mong điện hạ có thể liếc qua mình vài lần, không uổng công hôm nay tỉ mỉ ăn mặc một hồi.

Đáng tiêc toàn bộ tâm tư của Tông Chín Lâm đều đặt ở trên người Mộ Tịch Dao cùng cái bụng của nàng. Liền không chú ý tới một đống ánh mắt nóng bỏng thỉnh thoảng dao động trên người hắn.

Đường Tuệ Như trước khi Tông Chín Lâm tiến vào đã tránh ra sau tấm bình phong, chỉ từ khe hở len lén dòm ngó ra bên ngoài. Chứng kiến một bên khuông mặt anh tuấn cao lớn của nam nhân, trái tim đập thình thịch. Chỉ cảm thấy tỷ tỷ không có bản lĩnh, có nhân duyên tốt như vậy lại cô đơn trông phòng, để cho Mộ thị kia chiếm hết chỗ tốt.

Giác quan của Mộ Tịch Dao sao mà nhạy cảm, mấy lần Tông Chín Lâm nghiêng đầu đi đều cảm giác được ánh mắt của Đường Tuệ Như, giờ mới hiểu nữ nhân này có ý định gì. Cười thầm trong lòng. Trong lòng Đường Nghi Như hiện tại khẳng định ý muốn bóp chết ả thứ muội kia đều có. Cái loại hiển nhiên ngấp nghé phu quân của chính thống tỷ như thế, khó trách hai người lại tranh cãi tan rã trong không vui.

Chỉ không biết với Thủ đoạn của Đường Nghi Như sao lại không áp chế được muội muội kia của nàng, còn dễ dành tha thứ hết lần này đến lần khác? Chẳng lẽ nữ nhân kia có thứ làm cho nàng ta phải kiêng kỵ? Mộ Tịch Dao âm thầm suy đoán.

Dùng xong cơm, Tông Chín Lâm trước tiên đưa Mộ Tịch Dao trở về, rồi quay người đến thư phòng dặn dò Cung Thư Dương một chút chuyện này tết.

Còn chưa đi ra khỏi hậu viện, liền thấy phía trước nhà thuỷ tạ có một cô nương xa lạ đang nói chuyện cùng Đường thị, hình như có tranh chấp, xung quanh cũng không có người theo hầu. Mặt lộ ra vẻ không vui, đây là thế nào?

Khoé mắt của Đường Tuệ Như thoáng nhìn thấy bóng nam tử mặc cẩm bào đi từ đằng xa tới, cảm thấy đây là cơ hội trời cho, không thê bỏ lỡ. Trong nháy mắt đã quyết định, đột nhiên đến gần bên tai Đường thị thấp giọng nói vài câu.

Tông Chính Lâm còn chưa đi tới gần liền thấy Đường thị đột nhiên nổi giận, không lựa lời nói. Sau đó giơ tay lên tát mạnh một cái lên mặt cô nương kia, vừa nhanh vừa mạnh. Nàng kia không kịp phòng ngự bị đánh cho lui về phía sau hai bước, thân thể nghiêng một cái, rơi phịch một tiếng vào trong hồ nước.

"Làm cái gì vậy!" Tông Chín Lâm gầm lên, bước nhanh tới, thấy nàng kia không biết bơi, đang ở trong hồ hô cứu mạng. Trong nháy mắt sắc mặt xanh mét. (Mia: Anh cứu cái của nợ này làm gì. Rước hoạ vào thân.)

Đường đường trong hậu viện phủ hoàng tử, nửa đêm thứ phi cùng người gặp riêng ở trong hậu hoa viên, đã phát sinh tranh chấp không nói còn thiếu chuý nữa gây ra tai nạn chết người. Quả thực là quá nực cười!

Tông Chính Lâm lạnh lùng quét mắt nhìn qua Đường thị, vận dụng nội lực, mũi chân điểm một cái, nhảy ra vài bước liền bắt lấy người đang chìm xuống kia, nhấc trên trở lại trên bờ.

Để người xuống mới phát hiện hai mắt nàng ta nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, nước trong hồ vào buổi tối mùa đông lạnh khỏi phải nghĩ. Đầu óc ướt đẫm dán lên mặt, vẫn còn đang nhỏ nước. Một thân váy dài cũng không có áo khoác, dán chặt vào người, đường cong thân thể lộ rõ. (Mia: đúng là không biết xấu hổ, trong lúc giãy dụa còn không quên cởi áo khoác ra hòng đòi TCL chịu trách nhiệm)

Sắc mặt của Tông Chín Lâm càng thêm khó coi. Quay đầu lại lạnh lùng nhìn Đường thị, cưỡng chế lửa giận, đang định kêu người khiêng nữ nhân này đi, không ngờ Đường thị lại cũng nước mắt như mưa, toàn thân run rẩy, chỉ nơm nớp lo sợ nhìn hắn, rồi chớp chớp mắt, bị sợ đến hôn mê bất tỉnh.

Tông Chính Lâm nhìn hai nữ nhân nằm vật ra, mắt phượng lạnh như băng gợn sóng. Tuỳ ý quét mắt nhìn khuôn mặt hai người, xem chừng một lát cũng không chết được, không thèm để ý nữa, phất tay áo bỏ đi. Chờ tới tiền viện mới gọi Điền Phúc Sơn đến khênh người đi.

Vệ Chân một mực canh giữ ở cửa viện, thấy điện hạ toàn thân toả ra lạnh lẽo đi ra, còn tưởng rằng cùng Dao chủ tử náo loạn không được tự nhiên (ý là giận dỗi), đâu ngờ lại là Thư Oái uyển gây chuyện. Thân thể co rụt lại, thành thật theo phía sau, hai mắt chỉ dám nhìn chằm chằm dưới chân.

Tông Chính Lâm nghĩ đến chuyện bực mình vừa rồi, lông mày liền nhíu lại vai phần. Ngày mai chính là đêm ba mươi, gia yến trong cung, chuyện này lại xảy ra. Thật sự là xúi quẩy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro