Chương 44: Phá lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44: Phá lệ

Hôm sau, Nguyên Thành đế triệu kiến Lục hoàng tử ở thư phòng gần nửa canh giờ, sau đó mới mỉm cười gật đầu, ra hiệu hắn trở về dụng tâm ban sai. Sau đó mọi chuyện thuận lý thành chương*, Mộ Tich Dao truyền thụ hết công nghệ "Mạ hoa tươi" hoàn toàn mới mẻ này, lại đem tất cả các dụng cụ cần dùng và các bước chế tác tỉ mỉ giảng giải lại một lần.
(*cứ theo tự nhiên mà xảy ra)

Trong chuyện này Tông Chính Lâm mò được bao nhiêu lợi ích thì Mộ Tịch Dao lười phải hỏi đến, nhưng Giai Nghệ phường của nàng thì lại thật sự là đỏ rực lên sau một đêm. Bên trong đó mỗi một vật phẩm to nhỏ, chỉ cần có liên quan đến loại hoa do Mộ thị chế tác, toàn bộ đều được tranh nhau mua hết sạch. Các tiểu thư quý phụ ở Thịnh kinh lại càng đổ xô vào, trong lúc nhất thời, Giai nghệ phường dù toàn lực sản xuất cũng không thoả mãn đủ các đơn đặt hàng dồn dập chen chúc mà đến như vậy.

Lúc Mộ Tịch Dao tiếp kiến chưởng sự của Giai Nghệ phường ở thư phòng, thấy nàng ta mặt mày ủ dột kể khổ không ngừng, dứt khoát liền buông ra một câu "hạn chế số lượng" rồi mặc kệ.

Quy định tương đối cổ quái này của Giai Nghệ phường vừa đưa ra, chỉ những không bị mất khách hàng giống như trong tưởng tượng của một số người mà ngược lại còn làm cho giá cả của trân phẩm số lượng có hạn được nâng lên cao hơn, bỗng nhiên có xu thế trở thành vật để ganh đua so sánh giữa các nữ quyến quý tộc. (Mia: đúng kiểu hàng hiệu số lượng có hạn ^^)

Tông Chính Lâm đối với tính tình lười biếng của Mộ Tịch Dao chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Nữ nhân này chính mình lười biếng, ngược lại gây ra oanh động không nhỏ. Ngay cả Thục phi đều từng nhắc đến trước mặt hắn cái Giai nghệ phường kia của trắc phi được truy phủng như thế nào ở trong cung, khiến Tông Chính Lâm nghe thấy mà âm thầm cảm thán. Tiểu nữ nhân thật sự là rất biết tính toán tỉ mỉ, khó trách lúc trước nhất định muốn đi Huệ Châu, hoá ra là vì điều này. Quả nhiên là người lanh lợi. Ngay cả thọ yến của Thái hậu cũng dám tính kế, đúng là chỉ có nàng mới làm ra chuyện này được.

Bên kia chưởng sự của Giai nghệ phường cũng nghiêm khắc chấp hành theo kế hoạch của Mộ Tịch Dao, mở rộng thêm 5 cửa hàng ở Đại Nguỵ rồi không khuếch trương nữa, chỉ dựa vào định lượng mỗi tháng thu vào, làm ăn tương đối thịnh vượng.

Phương thức kinh doanh đặc biệt hữu hiệu này khiến cho cả Nguyên Thành đế đều rất tán thưởng. Chỉ có Tông Chính Lâm biết rõ, nữ nhân này bệnh lười lại tái phát, quy mô lớn nàng không thích, theo như nàng nói thì chính là " Thiếp có mấy gian cửa hàng này tiêu xài cũng đã rất đủ rồi". Vẻ mặt vô cùng thoả mãn kia khiến cho Tông Chính Lâm nghẫm lại vẫn thấy buồn cười.

Mộ Tịch Dao không có chút thời gian nào để quan tâm đến mấy chuyện náo nhiệt ở bên ngoài, nàng hiện tại chính là trắc phi, trong mỗi tháng đều có hai ngày phải vào cung thỉnh an Thục phi nương nương. Huống chi hôm nay còn có chuyện lớn cần nàng lo liệu. Sắp đến ngày Tết, mọi mối quan hệ lui tới xã giao lớn nhỏ trong phủ đều phải dựa vào vị trắc phi mới được lên đảm nhiệm là nàng đây quản lý. Mộ Tịch Dao nghĩ đến những chuyện rắc rối này liền thấy mệt mỏi đến không còn tinh thần. Cuối cùng trong đầu Mộ Tịch Dao linh quang chợt loé (Mia: nếu được xem hình sẽ thấy một cái đèn bỗng nhiên phát sáng đó), cảm thấy tốt hơn hết vẫn đi ôm bắp đùi của Lục điện hạ thì thực tế hơn.

Buổi chiều lúc Tông Chính Lâm trở về phòng liền thấy Mộ Tich Dao tỏ vẻ rất chu đáo bưng trà rót nước, hỏi han ân cần. Không cần nghĩ cũng biết nữ nhân này có việc muốn nhờ.

"Nói đi, có chuyện gì nào." Tông Chính Lâm nằm ở trên ghế đệm hưởng thụ nàng nịnh bợ xoa bóp bả vai cho mình. Kỳ thật làm gì được coi là xoa bóp, so với sự lão luyện của Đường thị, nữ nhân này chỉ là loạn bóp một trận, nhưng mà ai bảo hắn chính là thích hưởng thụ đây.

Mộ Tịch Dao bị vạch trần màn kịch, cũng không xấu hổ, vẫn da mặt dày chui vào trong ngực nam nhân nịnh nọt: "Điện hạ, thiếp chỉ muốn hỏi một chút, mọi năm ngày tết trong phủ tổ chức như thế nào? Trước nay thiếp chưa bao giờ xử lý qua chuyện này đấy thôi." Hơi thở yêu kiều quấn quýt ở trong ngực Tông Chính Lâm, còn thỉnh thoảng nâng cao cái bụng nhô lên, nhắc nhở hắn mình chính là phụ nữ có thai, không nên bị mệt nhọc. Tông Chính Lâm làm sao không hiểu tâm tư của nàng, vuốt cái mũi nhỏ trêu chọ nàng. Những nữ nhân khác có ai là không phải tìm mọi cách để cầm quyền, hận không thể đem mọi lợi ích trong phủ đều nắm ở trong tay. Nàng thì ngược lại, là trắc phi duy nhất trong phủ lúc này, chẳng những không muốn lôi kéo quan hệ, giành lợi ích còn chạy đến trước mặt mình ăn vạ muốn an nhàn, nữ nhân này thật sự là làm cái gì cũng khác người.

"Nếu không thì điện hạ cho thiếp mượn quản gia dùng một chút?" Tông Chính Lâm nghe nàng cây ngay không sợ chết đứng nghĩ bậy nghĩ bạ, giả vờ tức giận cắn vành tai của nàng trút giận.

Mượn quản gia? Theo tính tình của nàng, mượn quản gia xong còn không vội vàng đem tất cả mọi chuyện giao cho Điền Phúc Sơn? Nàng sẽ buông tay làm chưởng quỹ, cuối cùng chỉ nhìn danh sách gật đầu là tốt rồi? Làm gì có chuyện tốt như vậy?

Lông mày của Tông Chính Lâm chau lại, mắt phượng mang ý trêu chọc nhìn qua nàng, khoé miệng tà mị cười, thấy Mộ Tịch Dao thẹn thùng, ngại ngùng trốn vào trong ngực hắn.

"Kiều Kiều," Tông Chính Lâm dán vào lỗ tai của nàng thì thầm, "Muốn làm biếng, cũng không phải là không được." Giọng nói kia khiến cho Mộ Tịch Dao nghe mà thầm hận, xú nam nhân này lại giở trò xấu xa gì? Hôm nay mình muốn cầu cạnh hắn, chỉ có thể biệt khuất nhẫn lại.

"Bản điện cũng sâu sắc cảm giác được nàng mang thai rất vất vả, để cho quản gia giúp đỡ là chuyện nên làm." Quả nhiên liền thấy tiểu nữ nhân ngẩng đầu, hai mắt sáng long lanh nhìn mình lom lom, trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng ỷ lại. Nhưng mà, lợi tức cần thu, vẫn sẽ không khách khí đòi nàng: "Cái tư thế chiều hôm qua kia..."

Gương mặt Mộ Tịch Dao lập tức đỏ ửng, lỗ tai cũng nóng lên, cái tên vô lại này, hôm qua cầm xuân cung đồ không biết lấy đâu ra mang về phòng, ép buộc mình phỉ phối hợp vớ hắn nếm thử. Làm gì còn chút bộ dáng uy nghiêm nào của Lục điện hạ, quả thực là hoang dâm vô đạo!

Trong lòng Mộ Tịch Dao hận đến nghiến răng nghiến lợi, đồ nguỵ quân tử!

Tông Chính Lâm cười thầm trong lòng, muốn chỉ nói mấy câu đã được nhàn rỗi, không cho chút ngon ngọt thì đừng hòng đổi lấy. (Mia: phúc hắc dã man, nhưng cute thậy ấy ^^)

Cuối cùng vẫn là Mộ Tịch Dao có việc cầu xin người ta, bi phẫn để cho Tông Chính Lâm được toại nguyện, hung mãnh giằng co một đêm. May Lục điện hạ còn rất giữ chữ tín, sáng hôm sau trước khi ra cửa liền nhớ phân phó Điền Phúc Sơn đến Đan Nhược uyển tìm trắc phi xem có gì sai bảo thì nghe lệnh làm việc.

Chờ Điền quản gia tới Đan Nhược Uyển, nghe xong đầu đuôi câu chuyện mới bày ra vẻ mặt cổ quái hồi bẩm, nói là điện hạ đã sớm giao phó hắn chuẩn bị tốt từ ba ngày trước, chỉ mang danh sách trình lên cho trắc phi xem là tốt rồi.

Mộ Tịch Dao nghe xong liền nghẹn họng nhìn trân trối, mãi cũng không thể tin được mình lại bị cái tên Lục điện hạ từ trước đến nay luôn đoan trang nghiêm túc kia đùa bỡn. Tên xú nam nhân kia, rõ ràng đã an bài tốt mọi chuyện, lại giấu diếm mình không thèm nói lời nào, còn da mặt dày đòi hỏi chỗ tốt, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Mộ Tịch Dao hung hăng trừng mắt nhìn Điền Phúc Sơn, tên tòng phạm!

Quản gia bị Mộ trắc phi vô duyên vô cớ giận chó đánh mèo, đành phải buồn bực lui xuống. Chỉ có Triệu ma ma ở một bên biết được chút nội tình, không ngờ điện hạ cũng có lúc như thế...không đứng đắn. Cố nhịn cười, đứng một bên nhìn Dao chủ tử đi qua đi lại trong phòng như để phát tiết.

Chạng vạng lúc Tông Chính Lâm trở về dùng cơm, đột nhiên phát hiện nữ nhân bình thường thích ăn thanh đạm lại chuẩn bị cả bàn thức ăn màu sắc đỏ tươi. Trong lòng không khỏi buồn cười, xem ra là bị chọc tức. Nhưng mà, chẳng lẽ nàng không biết mình từng dẫn binh đến Thục châu sao?

Mộ Tịch Dao lúc đầu còn ân cần gắp thức ăn xới cơm, mặt mũi tràn đầy mong chờ nhìn chằm chằm Tông Chính Lâm, ánh mắt kia rõ ràng là đang thúc dục hắn mau ăn. Tông Chính Lâm ra vẻ nhàn nhã gắp thức ăn lên đưa vào miệng, vẻ mặt một chút cũng không thay đổi, lễ nghi chu toàn không thể bắt bẻ.

Mộ Tịch Dao ngơ ngác há hốc mồm nhìn hắn, nhất thời cảm giác thấy mình đang nằm mơ. Trong trí nhơ Tông Chính Lâm đều không ăn cay, sau khi lên làm hoàng đế, còn có lần Hà tu viện vì không để ý gắp đậu ván cay cho hắn khiến long nhan giận dữ, ngay tại chỗ cách chức xuống làm mỹ nhân. Sau đó lại chặt đứt mong muốn lưu lại kinh thành của ca ca nàng ta, đuổi đi địa phương khác. Chẳng lẽ...đó chẳng qua chỉ là cái cớ của hắn?

Trong nháy mắt Mộ Tịch Dao liền hiểu ra, người nam nhân này đúng là lòng dạ rất khó lường. Ngay cả chút thói quen hàng ngày nhỏ bé đều có thể nguỵ tạo cho người khác thấy. Người lớn lên trong hoàng cung quả nhiên không giống người thường.

Nhưng hôn nay hắn lại không nguỵ trang với mình như vậy, Tông Chính Lâm lúc này mới là chân thật. Cơn tức của Mộ Tịch Dao lúc trước liền tiêu tan hoàn toàn, chỉ còn thấy hơi chua xót.

"Điện hạ, thiếp rất vui mừng." Mộ Tịch Dao để bát đũa xuống, đi ra sau lưng Tông Chính Lâm nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, gò má dán vào gò má hắn, chỉ nói một câu sau đó không lên tiếng nữa.

Tông Chính Lâm mới đầu còn thấy nàng bị hành động của mình khiến cho sững sờ ngây ngốc, nhưng chỉ chốc lát sau trong mắt lại tràn ra nhu tình. Cuối cùng còn nói một câu rất tuyệt hảo, rồi ôm mình bất động. Đang định quay đầu trêu chọc đôi câu, thoáng nhìn nửa đoạn quả ớt ở trong bát, chợt cứng đờ người.

Ở trước mặt nàng, mình lại vô ý thức liền rút đi nguỵ trang. Như vậy, câu nói kia có ý tứ là...

Nữ nhân này...trực giác của nàng thật sự là chuẩn đến đáng sợ.

Trong nội tâm Tông Chính Lâm lúc này nhất thời ngũ vị tạp trần. Nếu như nàng không phải là người như thế, chỉ e mình cũng sẽ không động tâm nhớ thương. Thôi, chiều theo nàng là được rồi. Cô gái trên thế gian này, người như nàng cũng chỉ vẻn vẹn có một, vì nàng phá lệ cũng có sao đâu.

Trở tay cầm hai bàn tay của nàng đang ôm mình, hai người mười ngón tay đan xen, nắm thật chặt, thật lâu không ai nói gì.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro